Searra, một bé gái tám tuổi bị khối u não, là một “khách quen” của khoa Xạ trị Ung thư, cũng giống như những bệnh nhân khác, cô bé phải đến trung tâm điều trị ung thư mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian năm hay sáu tuần. Vì văn phòng của tôi nằm gần cổng chính nên tôi có thể nghe tiếng Searra, hay còn gọi là CC, đang từ xa tiến lại.
Bảo đảm như thế, sáng nào cô bé cũng xuất hiện vào khoảng 10 giờ, nghiêng đầu “Chào cô!” hoặc quan trọng hơn nữa là xem qua những món đồ chơi và những tập sách tô màu tôi cất trong văn phòng. Theo sau vài bước chân là bà của CC, mọi người thường gọi là Mommie. Vì bà cũng như một người bảo vệ cho CC nên bà lò dò bước, cố gắng theo kịp bước chân liến thoắng của CC.
CC chẳng hề quan tâm chút nào khi nhắc đến căn bệnh ung thư hay tình trạng rụng tóc của cô bé. Khi cô bé bước vào khoa, thì đó là lúc cô bé làm quen với đội ngũ nhân viên, những người ngay lập tức trở thành bạn của cô và để tìm xem có tác phẩm nào cô có thể tô màu tặng Mommie trước khi bị gọi trở lại để vào điều trị.
Tôi hết sức ngạc nhiên trước tình yêu CC dành cho Mommie. Mỗi khi tôi hỏi cô bé về cuộc sống trong gia đình, việc học hành hay cảm xúc của cô, câu trả lời nào cô bé cũng nhắc đến những lúc mình ở bên Mommie, những câu chuyện vui hai bà cháu đã cùng nhau chia sẻ và cô bé yêu bà như thế nào. Rất nhiều lần, CC thể hiện rõ ràng rằng Mommie là trung tâm thế giới của cô bé.
Khi lần đầu tiên CC được xạ trị, các bác sĩ điều trị nói với cô bé rằng mỗi ngày họ sẽ cho cô bé một đồng hai mươi lăm xu nếu cô hứa giữ yên đầu trên bàn điều trị. Đương nhiên, sau sáu tuần điều trị, cô bé đã có một túi đầy tiền hai mươi lăm xu. Thế là vào ngày cuối cùng, các bác sĩ điều trị muốn biết cô bé dự định dùng tất cả số tiền đó để mua món đồ chơi cỡ bự nào. CC trả lời: “À, cháu không dự định mua đồ chơi đâu. Cháu sẽ mua tặng Mommie một thứ gì đó vì tất cả những điều tốt đẹp bà đã làm cho cháu”.
Sự chân thành, biết quan tâm đến người khác, sự nồng nhiệt và tận tụy của CC dành cho Mommie đã cho tôi biết điều gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Cô bé liên tục cho thấy rằng yêu thương mọi người một cách tận tâm là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể đem lại cho người khác – dù cho đó là một thành viên trong gia đình hay bạn bè. Dĩ nhiên, CC có lý do để than trách hay giận dữ với cả thế giới vì một tuổi thơ hoàn toàn khác lạ so với những bạn cùng lứa tuổi lớp ba như cô bé. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô bé than vãn về cái đầu trọc, gương mặt và cơ thể sưng phù (dưới tác dụng của chất steroid) hay việc thiếu sinh lực khiến cô không thể vui chơi ngoài trời. CC vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cách cô bé đã chọn.
CC nhắc tôi nhớ rằng không nên hời hợt với những người mình yêu thương và phải nhìn nhận sâu sắc hơn những điều nông cạn thường gặp trong đời sống hàng ngày. Tôi được nhắc lại rằng lẽ ra tôi phải biết ơn những gì tôi có ngày hôm nay hơn và không nên quá chú tâm vào những gì đã qua hay những gì chờ đợi tôi phía trước. CC, cũng như nhiều bệnh nhân ung thư khác, là một ví dụ sống động cho thấy không phải lúc nào chúng ta cũng được thuận buồm xuôi gió, thế nên chúng ta phải biết tận hưởng những gì chúng ta đang có hôm nay.
- Anne C. Washburn