Một cậu bé mười tám tuổi đang học năm cuối bậc trung học sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình có hai khối u não hình quả thông không thể mổ được? Mình sắp phải chết ư? Sao lại là mình? Sao lại là bây giờ? Đó chỉ là một vài câu hỏi giày vò trong tâm trí Brian, con trai chúng tôi.
Suốt hai tháng trời, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra với con trai mình – thằng bé sụt cân, biếng ăn và không còn là nó nữa. Nó trở nên tiều tụy ngay trước mắt chúng tôi, từ hơn 70kg xuống chỉ còn khoảng 60kg trong vòng một tháng mà không có lý do nào rõ ràng.
Sau khi siêu âm hai chiều, các bác sĩ đã tiến hành chụp MRI não và phát hiện ra khối u. Tất cả chúng tôi chết lặng, nhưng nó đã trả lời câu hỏi tại sao thằng bé lại có những triệu chứng chán ăn.
Sau cú sốc ban đầu, Brian trải qua những ngày đầy khó khăn để chấp nhận và thấu hiểu những gì đang diễn ra trong thực tế cũng như việc trị liệu đang chờ phía trước.
Việc xạ trị bắt đầu ngay sau lễ Giáng sinh và với một thái độ tích cực, thằng bé vượt qua điều đó dễ dàng và khiến chúng tôi ngạc nhiên. Mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng thằng bé vẫn đến trường mỗi ngày. Bạn bè và thầy cô đều hết sức kinh ngạc.
Sau khi việc điều trị kết thúc, thằng bé bắt đầu luyện tập với đội bóng rổ đại diện cho trường. Nó đã có thể thi đấu một thời gian ngắn trong vài trận ngay trước khi mùa giải kết thúc, và đó là những thời điểm quyết định trong trận đấu. Chỉ cần thằng bé xuất hiện trên sân bóng là mọi người trên ghế cổ động, những người biết được khó khăn thằng bé đã trải qua, đều reo hò và rơi nước mắt. Nhờ một huấn luyện viên rất biết cảm thông (vợ ông bị ung thư vú), thằng bé được ở lại đội trong suốt mùa giải. Vào bữa tiệc kết thúc mùa giải, thằng bé được trao tặng Giải Huấn luyện vì đã khích lệ tinh thần của toàn đội, ngay cả trong khi tập luyện hoặc hỗ trợ họ trong những trận thi đấu. Dù nhiều lúc gặp khó khăn, thằng bé vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Nó đã cống hiến một trăm mười phần trăm thời gian và sức lực của mình.
Việc hóa trị bắt đầu với năm ngày trị liệu liên tục, rồi lặp lại vào ngày thứ chín và mười sáu, trong suốt bốn tháng. Rụng tóc, mất sức, chán ăn và chứng táo bón là những khó khăn “nho nhỏ” mà thằng bé phải chịu. Nhưng thằng bé đã vượt qua những điều đó một cách dễ dàng.
Trong thời gian đó, một người bạn lớn tuổi của gia đình chúng tôi được chẩn đoán bị ung thư phổi. Nhờ vào vẻ ngoài đạo mạo của mình, Brian có thể trò chuyện với người bạn lớn tuổi này để động viên và chia sẻ những lúc khó khăn.
Thời gian đó, thằng bé đến trường ba trong số bốn tuần mỗi tháng. Điều đáng ngạc nhiên là nó vẫn theo kịp chương trình học với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, bạn bè và bác sĩ tâm lý luôn biết cảm thông ở trường. Mặc dù phải bỏ lỡ một số sự kiện trọng yếu vì phải đi hóa trị nhưng thằng bé vẫn tốt nghiệp cùng cả lớp với phẩm hạng danh dự.
Kỳ nghỉ hè là một dịp thay đổi được chào đón đối với Brian cũng như cả gia đình. Đó là khoảng thời gian để thư giãn, vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi dành một tháng ở Hawaii để thư giãn và thăm viếng bạn bè, người thân. Giờ đây Brian đang mong chờ một khởi đầu mới ở UCLA vào mùa thu này.
Gia đình chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng Brian đã cho chúng tôi thấy dù hoàn cảnh có tuyệt vọng đến mức nào, chỉ cần kiên trì, nó có thể bị chế ngự. Mặc dù ngày qua ngày phải chịu bao hoàn cảnh đau đớn, đáng sợ, nhưng thái độ tích cực và nụ cười thường trực của thằng bé luôn khiến chúng tôi rất tự hào về nó. Tôi biết thằng bé đã trưởng thành hơn nhiều sau những trải nghiệm này và sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Brian, ba mẹ cầu chúc cho con vui và thành công trong tất cả những việc con làm. Hãy nhớ rằng: Mẹ, Ba và chị Amy sẽ luôn bên cạnh con. Cả nhà yêu con!
- Norma Yamamoto