Ngày 1 tháng 10 năm 1994, tôi gặp người đàn ông mà sau này trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 1994, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu dạng non-Hodgkin.
Tôi và Terry chồng tôi gặp nhau qua mục quảng cáo cá nhân của tờ báo địa phương. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau một tuần trước khi gặp mặt. Chúng tôi không thể gặp nhau ngay bởi vì tôi thấy không khỏe. Thế nên vào ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng 10, chúng tôi gặp nhau ở một công viên gần đó và cùng tản bộ, hàn huyên với nhau hàng giờ liền. Ngay lập tức chúng tôi trở thành bạn của nhau. Suốt vài tuần lễ sau, tôi đi khám ở các bác sĩ chuyên khoa tai, mũi và họng vì các bác sĩ cho rằng tôi bị viêm xoang. Thứ Năm, ngày 13 tháng 10, tôi được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư, và ngay lập tức ông đưa tôi vào nhập viện. Tôi khiếp đảm. Tôi chỉ mới ba mươi tuổi, chỉ mới dạy lớp một được ba năm và thậm chí còn chưa từng kết hôn. Tôi tưởng chừng điều này không thể xảy đến với mình. Tôi còn quá trẻ và luôn khỏe mạnh. Tôi gọi điện cho người bạn mới và kể với anh trong nước mắt rằng tôi sẽ phải nằm viện trong vài ngày. Tôi xin Terry hãy duy trì tình bạn giữa chúng tôi, nhưng nếu anh ấy không liên lạc với tôi nữa thì tôi vẫn sẽ thông cảm. Terry nói tối hôm ấy anh sẽ ghé bệnh viện, nhưng tôi hơi nghi ngờ điều đó. Đúng như lời Terry nói, anh đã đến bệnh viện đúng 7 giờ tối, mang theo một con gấu koala nhồi bông.
Tuần ấy, đêm nào Terry cũng ghé bệnh viện. Đến thứ Năm, ngày 20 tháng 10, tôi nhận được kết quả chẩn bệnh và các bác sĩ thông báo rằng tôi không thể trở lại trường trong vòng bốn tháng. Tối hôm ấy, tôi hỏi người bạn mới xem tôi nên làm gì trong bốn tháng ấy và anh đã trả lời: “Lên kế hoạch cho một đám cưới được không?”. Thế là bắt đầu một giai đoạn mới đáng sợ nhất, đau đớn nhất và cũng hân hoan nhất trong đời tôi.
Trong quá trình hóa trị, tôi trở nên tàn tạ và mất sức, Terry luôn ở bên tôi, bàn về kế hoạch đám cưới và giúp tôi chú tâm vào một tương lai hạnh phúc và hy vọng là sẽ không-có-ung-thư.
Ngày 21 tháng 1 năm 1995, tôi và Terry kết hôn. Ba ngày sau, tôi nhập viện để tiến hành hóa trị liều cao và cấy ghép tủy.
Suốt ba tuần lễ (trong đó tôi ở phòng cách ly hết 10 ngày), Terry đến bệnh viện và ngủ lại khi có thể. Khi những cơn đau vật vã và khủng hoảng tinh thần chế ngự tôi, tôi cố nghĩ đến người chồng mới cưới và tất cả những điều khác biệt mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên. Tôi lên kế hoạch làm bữa tối cho gia đình, nghĩ đến những thực đơn và hình dung cảnh những người thân sẽ vây quanh tôi khiến tôi ngập tràn trong tình yêu thương và ủng hộ của họ như thế nào.
Mỗi ngày tôi nằm trong bệnh viện, mẹ tôi đều ngồi bên tôi. Bà hỏi các bác sĩ những câu mà tôi quá mệt mỏi hay say thuốc không thể tự hỏi được. Bà trò chuyện khi tôi cảm thấy khá hơn và ngồi đan khi tôi ngủ. Phần lớn thời gian trong ngày, mẹ tôi hoặc chồng tôi ngồi bên tôi và giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Giờ đây bệnh tình của tôi đã thuyên giảm được sáu tháng. Tôi tin rằng sự hồi phục của mình là nhờ vào một người đàn ông tuyệt vời, người có tầm nhìn vượt qua những tế bào ung thư khủng khiếp, đồng thời nhờ vào gia đình của tôi, nơi tình yêu và sự dìu dắt đã giúp tôi vững bước ngay cả trong những tháng ngày tuyệt vọng nhất.
- Christine M. Creley