“B
ạn có thể kể cho tôi nghe một chút về tuổi thơ của bạn không? Thật ngắn gọn thôi”, đây là câu hỏi tôi vẫn thường hỏi rất nhiều bệnh nhân của mình. Không phải tôi cần nghe toàn bộ chi tiết, tôi chỉ muốn có một cái nhìn tổng quan xem họ từ đâu đến. Nếu hiện tại họ có bất cứ vấn đề nào, có thể đó là vì họ phải đi theo một lối tư duy hay niềm tin nào đó từ rất lâu rồi.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới được mười tám tháng tuổi. Tôi còn quá nhỏ để nhớ đến những điều tồi tệ khi đó. Tôi chỉ nhớ cảm giác sợ hãi khi mẹ tôi làm công việc giúp việc nhà và phải gửi tôi ở một nhà khác. Nghe kể rằng tôi đã khóc không ngừng trong suốt ba tuần. Người chăm sóc tôi không chịu nổi và mẹ tôi buộc phải đưa tôi về lại và đưa ra vài thỏa thuận. Tuy hôm nay tôi cảm thấy vô cùng cảm phục việc bà trở thành một người mẹ đơn thân như thế nào nhưng ngày đó, tất cả những gì tôi biết và quan tâm đó là tôi không hề nhận được tình yêu thương và sự chú ý.
Tôi chưa bao giờ xác định được mẹ tôi thật sự yêu thương cha dượng hay bà cưới ông chỉ vì muốn mang lại một mái nhà cho chúng tôi. Nhưng đó không phải là một quyết định đúng đắn. Người đàn ông này lớn lên tại châu Âu, trong một gia đình người Đức gia trưởng và bạo lực. Ông ấy chưa từng được học cách làm chủ một gia đình. Mẹ mang thai em gái tôi, rồi cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930 ập xuống đầu chúng tôi, chúng tôi thấy mình bị mắc kẹt trong ngôi nhà đầy bạo lực. Khi ấy, tôi chỉ mới năm tuổi.
Tiếp tục câu chuyện, cũng khoảng thời gian đó, một ông già hàng xóm nghiện rượu, như tôi nhớ được, đã cưỡng bức tôi. Trong đầu tôi vẫn nhớ rõ ràng hình ảnh lúc đó, khi bác sĩ kiểm tra tôi, cũng như lúc tôi ra tòa với tư cách là nhân chứng chính. Ông ta bị kết án mười lăm năm tù và đay nghiến tôi liên tục: “Tất cả là lỗi của mày”. Vì vậy, tôi trải qua nhiều năm sống trong nỗi sợ hãi. Tôi sợ có một ngày ông ta được thả ra, ông ta sẽ đến tìm tôi trả thù vì đã khiến ông ta phải vào tù.
Gần như cả tuổi thơ tôi phải chịu đựng sự lạm dụng cả thể chất và tình dục, với rất nhiều công việc vất vả nặng nhọc. Hình ảnh bản thân của tôi ngày một tệ và tệ hơn, và có nhiều thứ dường như cứ nhắm vào tôi. Tôi bắt đầu thể hiện những gì tôi nhận được ra thế giới bên ngoài.
Có một sự kiện xảy ra năm tôi học lớp Bốn, một sự kiện điển hình cho những thứ tồi tệ diễn ra trong đời tôi. Chúng tôi được dự một buổi tiệc trong trường, có vài chiếc bánh ngọt để chia cho tất cả học sinh. Hầu hết học sinh trong trường, ngoại trừ tôi, đều xuất thân từ những gia đình trung lưu. Riêng tôi, tôi mặc một bộ quần áo xuềnh xoàng, cắt cái đầu nấm ngốc nghếch, mang đôi giày cao cổ màu đen cũ kỹ và người bốc mùi tỏi sống mà tôi ăn hàng ngày để tránh lũ sâu bọ. Chúng tôi chẳng bao giờ có bánh ngọt. Chúng tôi không đủ điều kiện để mua bất kỳ cái bánh nào. Có một bác hàng xóm đứng tuổi cho tôi mười đồng mỗi tuần và một đô la vào lễ Giáng sinh và sinh nhật tôi. Số tiền mười đồng đó được sung vào quỹ gia đình, còn tiền được dùng để mua quần áo lót trong cả một năm cho tôi tại một tiệm quần áo rẻ tiền.
Vì vậy, vào cái ngày mà trường tôi tổ chức buổi tiệc đó, có nhiều bánh ngọt đến nỗi khi họ cắt ra, vài đứa nhóc được ăn bánh hầu như mỗi ngày cũng nhận lấy vài ba miếng. Cuối cùng, giáo viên cũng đến chỗ tôi (dĩ nhiên tôi là học sinh cuối cùng nhận bánh) và bạn biết gì không, lúc đó không còn dư lại chút bánh nào, dù chỉ một mẩu nhỏ.
Tôi thấy rõ ràng rằng đó là “định mệnh đã được sắp đặt của mình”, rằng tôi không có chút giá trị nào và không xứng đáng với bất cứ thứ gì, vì không nhận được một miếng bánh nào, tôi cảm thấy như mình bị đặt đến điểm giới hạn. Đó là số phận CỦA TÔI rồi. NHỮNG VIỆC ĐÓ chỉ như tấm gương phản chiếu rõ ràng số mệnh của tôi thôi.
Năm mười lăm tuổi, tôi không thể chịu đựng sự lạm dụng tình dục thêm nữa, tôi bỏ học và trốn chạy khỏi ngôi nhà đó. Công việc phục vụ mà tôi tìm được tại một quán ăn nhỏ dễ dàng hơn rất nhiều so với những công việc nặng nhọc tôi phải làm ở nhà. Vì thiếu thốn tình thương và sự quan tâm, thậm chí không có lòng tự trọng, tôi sẵn sàng trao thân mình cho bất cứ ai tốt với tôi. Và không lâu sau sinh nhật mười sáu tuổi, tôi sinh một bé gái. Tôi cảm thấy mình không thể nuôi con bé nhưng tôi có thể tìm cho nó một mái ấm. Tôi tìm thấy một cặp vợ chồng hiếm muộn đang rất mong mỏi có được một đứa con. Tôi sống ở nhà họ suốt bốn tháng cuối thai kỳ và khi đến bệnh viện, tôi đặt tên đứa nhỏ theo họ của họ.
Vì sinh con trong tình huống như vậy, nên tôi chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc của tình mẫu tử, chỉ cảm thấy mất mát, tội lỗi và xấu hổ. Tôi chỉ hy vọng mình vượt qua giai đoạn đáng xấu hổ này càng sớm càng tốt. Điều duy nhất về con bé mà tôi còn nhớ là những ngón chân bụ bẫm khác thường rất giống tôi. Nếu sau này gặp lại, tôi chắc chắn sẽ nhận ra khi thấy những ngón chân của con bé. Tôi bỏ đi khi con bé mới năm ngày tuổi.
Tôi lập tức trở về nhà và nói với mẹ tôi, bà vẫn đang là một nạn nhân trong ngôi nhà đó: “Làm ơn đi mẹ, mẹ không cần phải chịu đựng thêm nữa. Con sẽ đưa mẹ rời khỏi ngôi nhà này”. Bà đi với tôi, để lại cô em gái mười tuổi cho cha nó. Dù sao con bé vẫn luôn là “cục cưng của ba”.
Sau khi giúp mẹ có một công việc dọn dẹp tại một khách sạn nhỏ và sắp xếp cho bà một căn hộ để bà cảm thấy tự do và thoải mái, tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình đến đây là kết thúc. Tôi cùng một cô bạn đến Chicago với ý định ở lại đó một tháng, nhưng tôi đã không quay lại suốt hơn ba mươi năm.
Trở lại quãng thời gian đó, những bạo hành mà tôi phải nếm trải từ khi còn là một đứa trẻ, cộng với cảm giác về sự vô giá trị của mình, cuộc đời tôi phát triển theo đúng hướng như vậy, những người đàn ông bước vào cuộc đời tôi đều đối xử tệ bạc và thường dùng vũ lực với tôi. Tôi có thể căm thù bọn đàn ông cả đời hoặc tiếp tục trải qua những cảm xúc kinh khủng đó, nhưng dần dần, qua những trải nghiệm công việc tích cực, lòng tự trọng của tôi mạnh mẽ hơn, và những người đàn ông đó bắt đầu rời khỏi cuộc đời tôi. Tôi không còn khăng khăng trong vô thức rằng mình vô giá trị, mình đáng bị lạm dụng nữa. Tôi không tha lỗi cho những hành động của họ nhưng nếu đây không phải là định mệnh của tôi, thì những người như vậy không có lý do gì xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Bây giờ, tôi không nghĩ rằng còn một người đàn ông bạo hành phụ nữ nào tồn tại trên đời. Tôi có niềm tin như vậy, nên những người xấu xa không còn bước vào cuộc đời tôi nữa.
Sau một vài năm ở Chicago làm công việc phục vụ, tôi đến New York và may mắn trở thành một người mẫu. Tuy nhiên, ngay cả công việc làm người mẫu cho những nhà thiết kế tên tuổi cũng không giúp tôi tự đánh giá bản thân mình cao hơn. Nó chỉ giúp tôi nhìn ra bản thân mình sai ở đâu. Tôi cũng không dám công nhận vẻ đẹp thật sự của mình.
Tôi làm việc trong ngành công nghiệp thời trang nhiều năm. Tôi đã gặp và cưới một quý ông người Anh tuyệt vời, có trình độ cao. Chúng tôi du lịch vòng quanh thế giới, gặp gỡ những người trong hoàng gia, và thậm chí còn ăn tối tại Nhà Trắng nữa. Mặc dù là một người mẫu có một người chồng hoàn hảo, tôi vẫn không thể cảm thấy tự hào về bản thân cho đến khi tôi bắt đầu công việc về cuộc sống tinh thần.
Một ngày nọ, sau mười bốn năm kết hôn, chồng tôi thông báo rằng ông muốn cưới người khác, ngay lúc đó tôi bắt đầu tin rằng những điều tuyệt vời không thể kéo dài mãi. Phải, tôi cảm thấy sụp đổ. Nhưng thời gian trôi qua cũng giúp làm nguôi ngoai nỗi đau. Tôi có thể thấy cuộc sống của mình thay đổi, và vào một mùa xuân nọ, có một người nghiên cứu Thần số học(*) nói với tôi sẽ có một sự kiện nhỏ xảy ra vào mùa xuân có thể làm thay đổi cuộc đời tôi.
(*) Thần số học: Môn khoa học huyền bí do nhà toán học Pythagoras lập ra. Dựa vào đó người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên, v.v... của đời người.
Sự kiện đó quá nhỏ nên tôi không màng để ý đến cho tới vài tháng sau. Tình cờ, tôi đến một cuộc họp tại nhà thờ Khoa học Tôn giáo (Religious Science) ở thành phố New York. Dù những thông điệp họ mang đến vẫn còn mới mẻ với tôi, nhưng có gì đó trong tôi bảo rằng: “Phải chú ý lắng nghe” và tôi làm theo đúng như vậy. Tôi không chỉ đến các buổi mục vụ thứ bảy mà còn đều đặn tham gia các lớp học hàng tuần. Thế giới thời trang và sắc đẹp không còn chút hấp dẫn nào đối với tôi. Tôi đã chú trọng đến các số đo cơ thể hay hình dáng lông mày biết bao nhiêu năm trời rồi? Từ một người bỏ ngang khi học cấp 3, không có chút trình độ, tôi trở thành một học viên ham học đến lạ kỳ, luôn sẵn sàng hí hoáy nghiên cứu bất cứ thứ gì có liên quan đến siêu hình học và sự xoa dịu tinh thần.
Nhà thờ Khoa học Tôn giáo trở thành ngôi nhà mới của tôi. Mặc dù hầu như cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng khóa học này bắt đầu đòi hỏi nhiều công sức và thời gian của tôi hơn. Điều tiếp theo tôi biết là ba năm sau đó, tôi đã đủ tư cách nộp đơn để trở thành một trong những người được cấp phép hành nghề của nhà thờ. Tôi đã đậu kỳ kiểm tra và bắt đầu trở thành một nhà tư vấn tại nhà thờ nhiều năm về trước.
Đó chỉ là một sự khởi đầu mới. Trong thời gian này, tôi trở thành một người thiền Tiên nghiệm(**). Nhà thờ không tổ chức chương trình đào tạo mục sư cho năm tiếp theo, vì vậy tôi quyết định làm điều gì đó đặc biệt cho bản thân. Tôi đã đi học tại trường Đại học quốc tế Maharishi ở Fairfield, Iowa, trong sáu tháng.
(**) Thiền Tiên nghiệm: Kỹ thuật thiền đặc biệt, luyện trí não để làm cho tâm trí lắng đọng tới tầng thâm sâu nhất, sâu hơn tiềm thức, nơi nguồn gốc sinh ra cả tiềm thức của con người, nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng của não bộ.
Đó là một nơi hoàn hảo cho tôi vào thời điểm đó. Vào năm đầu tiên, mỗi sáng thứ hai chúng tôi bắt đầu một môn học mới, những môn tôi mới lần đầu được nghe đến, như sinh học, hóa học và cả thuyết tương đối. Chúng tôi luôn có một bài kiểm tra vào mỗi sáng thứ bảy. Chủ nhật thì được nghỉ và thứ hai lại bắt đầu một môn mới.
Cuộc sống ở New York của tôi khi đó hoàn toàn không có những thú vui giải trí điển hình nào. Sau bữa tối, tất cả chúng tôi trở về phòng mình để học bài. Tôi là sinh viên lớn tuổi nhất trong trường và tôi yêu từng khoảnh khắc mình có được ở đây. Chúng tôi không được hút thuốc, uống rượu bia hay dùng chất gây nghiện. Chúng tôi ngồi thiền bốn lần một ngày. Ngày rời khỏi đó, tôi cảm giác như mình muốn ngã gục vì khói thuốc ở sân bay.
Trở lại New York, tôi tiếp tục cuộc sống của mình. Không lâu sau, tôi bắt đầu tham gia chương trình đào tạo mục sư. Tôi tham gia các hoạt động trong và ngoài xã hội của nhà thờ rất nhiệt tình. Tôi thuyết trình trong các cuộc họp buổi trưa và gặp gỡ các bệnh nhân. Vì vậy nó nhanh chóng trở thành công việc toàn thời gian của tôi. Ngoài công việc đang làm, tôi được truyền cảm hứng để viết một quyển sách nho nhỏ Heal Your Body, bắt đầu là danh sách những nguyên nhân siêu hình gây ra tổn thương, đau bệnh cho cơ thể. Tôi bắt đầu diễn thuyết, du lịch và tổ chức những lớp học nhỏ.
Rồi một ngày nọ, tôi nhận kết quả chẩn đoán bị ung thư.
Với quá khứ bị cưỡng hiếp lúc năm tuổi và bị ngược đãi thời thơ ấu, không có gì lạ là tôi bị ung thư âm đạo.
Giống như những người khác khi được chẩn đoán rằng họ bị ung thư, tôi hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, nhờ công việc đang đảm nhiệm, tôi biết rằng chữa trị tinh thần có hiệu quả đáng kinh ngạc và đây xem như là cơ hội để tôi chứng minh điều đó với chính bản thân mình. Cuối cùng, tôi viết một cuốn sách dựa trên những nguyên nhân thuộc về tinh thần, và tôi biết ung thư là một chứng bệnh do sự oán giận sâu sắc tích tụ một khoảng thời gian dài cho đến khi nó ăn mòn cơ thể. Tôi đã không sẵn lòng hóa giải hết những căm phẫn và hận thù đối với “họ” trong suốt thời thơ ấu của mình. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, tôi có rất nhiều việc cần phải làm ngay.
Bệnh nan y là một từ rất đáng sợ với nhiều người, đối với tôi, nó có nghĩa là những hoàn cảnh đặc biệt không thể được chữa bằng bất kỳ phương pháp bên ngoài nào, chúng ta phải đi tìm cách chữa trị bên trong. Nếu tôi thực hiện một cuộc phẫu thuật để loại trừ ung thư và không biết nguyên nhân tinh thần có thể gây ra ung thư, thì các bác sĩ sẽ tiếp tục cắt bỏ những khối u cho đến khi không còn khối u nào để cắt nữa. Không, tôi không thích ý tưởng đó.
Nếu tôi đồng ý phẫu thuật để làm chậm tốc độ phát triển ung thư và hiểu rõ nguyên nhân tinh thần gây ra ung thư, thì bệnh sẽ không bao giờ trở lại. Nếu ung thư hay bất cứ căn bệnh nào trở lại, tôi tin rằng đó là vì bệnh nhân không có sự thay đổi tích cực về tinh thần. Họ sẽ mắc lại những chứng bệnh tương tự, có thể ở những bộ phận khác của cơ thể.
Tôi cũng tin rằng nếu tôi có thể hiểu rõ nguyên nhân tinh thần gây ra bệnh ung thư, tôi sẽ không cần bất cứ cuộc phẫu thuật nào. Vì vậy, tôi mặc cả về thời gian và bác sĩ miễn cưỡng cho tôi ba tháng khi tôi nói rằng mình không có tiền chữa trị.
Ngay sau đó, tôi bắt đầu tự mình chữa trị cho bản thân. Tôi đọc và tìm hiểu mọi thứ xem mình có thể tìm những phương pháp thay thế khác bổ sung cho quá trình chữa trị không.
Tôi đến các cửa hàng bán thực phẩm tốt cho sức khỏe và mua các loại sách viết về ung thư. Tôi đến thư viện và tìm hiểu sâu thêm nữa. Tôi thử phương pháp bấm huyệt bàn chân và phương pháp chữa bệnh ấn và mát-xa phần bụng vì có thể chúng sẽ giúp ích phần nào cho tôi. Dường như tôi đã tìm đúng thầy. Sau khi đọc về phương pháp bấm huyệt bàn chân, tôi muốn tìm một lương y. Tôi tham dự các buổi thuyết trình, trong khi bình thường tôi thường ngồi ở hàng đầu, tối hôm đó tôi bị buộc phải ngồi phía sau. Một phút sau, có một người đàn ông đến và ngồi cạnh tôi; bạn đoán thử xem, ông ấy là một người thầy bấm huyệt bàn chân tại nhà. Ông ấy đến nhà bấm huyệt cho tôi ba lần một tuần và điều đó giúp ích rất nhiều.
Tôi biết mình cũng có thể yêu và đối xử tốt với bản thân hơn nhiều nữa. Tôi chỉ nhận được một ít tình thương thời thơ ấu và không có ai làm tôi cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, cũng đáng được yêu thương, trân trọng. Tôi chấp nhận thái độ của “họ” khi họ liên tục quấy rối, thậm chí chỉ trích tôi, vì vậy tôi cũng chấp nhận rằng đó là bản chất của mình.
Tôi chỉ bắt đầu nhận ra điều này nhờ công việc tại nhà thờ, rằng yêu thương và chấp nhận bản thân là một điều quan trọng và cần thiết. Nhưng tôi lại tiếp tục lần lữa, cũng như việc bạn quyết định ăn kiêng rồi lại nói: “Thôi mình sẽ bắt đầu ăn kiêng từ ngày mai”. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ không chần chừ nữa. Ban đầu, tôi cảm thấy rất khó khăn khi làm những việc như đứng trước gương và nói: “Louise, tôi yêu cậu. Tôi thật sự yêu cậu rất nhiều”. Tuy nhiên, nhờ tiếp tục kiên trì, tôi nhận ra rằng vài tình huống xảy ra trong đời tôi trong quá khứ là do tôi đã nhiếc mắng bản thân. Bây giờ, nhờ bài tập trước gương và những bài tập khác, tôi không còn thấy chán ghét hay chỉ trích mình nữa. Quá trình này đã có hiệu quả bước đầu.
Tôi biết mình có thể tống khứ sạch sẽ những căm phẫn tích tụ từ thời thơ ấu. Tôi cần phải bỏ đi những trách móc, oán giận ngay lập tức.
Phải, tôi có một tuổi thơ đầy khó khăn với hàng tá sự bạo hành cả về tinh thần, thể xác lẫn tình dục. Nhưng việc đó đã xảy ra nhiều năm trước rồi, tôi không thể viện cớ đó để đối xử tệ với bản thân mình như bây giờ. Nó sẽ ăn mòn cơ thể tôi với sự phát triển của bệnh ung thư nếu tôi không học được cách tha thứ.
Đây là thời gian để tôi đi sâu vào những vấn đề của họ và bắt đầu HIỂU RA những gì họ đã trải qua có thể khiến họ trở thành con người như vậy, khiến họ có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy.
Với sự giúp đỡ của một nhà trị liệu giỏi, tôi bộc lộ hết tất cả những oán giận xưa cũ mà tôi kiềm chế bấy lâu nay bằng cách vừa đánh mạnh liên tục vào những chiếc gối vừa gào thét dữ dội. Làm như vậy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi bắt đầu sắp xếp các mảnh câu chuyện mà ba mẹ kể cho tôi nghe về tuổi thơ của họ. Tôi bắt đầu thấy được bức tranh toàn diện hơn về cuộc đời họ. Bằng sự thấu hiểu dần lớn lên trong tôi và từ quan điểm của một người trưởng thành, tôi bắt đầu cảm thông cho nỗi đau của họ và những trách móc cũng từ từ biến mất.
Ngoài ra, tôi còn tìm kiếm một chuyên gia dinh dưỡng giỏi để giúp tôi thanh lọc cơ thể đối với những thực phẩm không tốt cho sức khỏe mà tôi đã hấp thụ suốt những năm qua. Tôi biết được rằng những thực phẩm ấy tích tụ và gây hại cho cơ thể. Còn những suy nghĩ tiêu cực tích tụ sẽ đầu độc tâm hồn. Tôi theo đuổi một thực đơn nghiêm ngặt toàn rau xanh. Tôi làm sạch đại tràng ba lần một tuần trong tháng đầu tiên.
Tôi không thực hiện bất cứ một cuộc phẫu thuật nào, tuy nhiên, như kết quả tất yếu của việc làm sạch tâm trí và cơ thể, sáu tháng sau khi chẩn đoán, một giáo sư y khoa cũng đồng tình với những gì tôi đã biết trước, rằng tôi không còn chút vết tích ung thư nào. Bây giờ, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể khẳng định rằng BỆNH TẬT CÓ THỂ CHỮA TRỊ, NẾU CHÚNG TA SẴN LÒNG THAY ĐỔI CÁCH SUY NGHĨ, TIN TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG!
Đôi khi chúng ta cảm tưởng mình đang đối diện với những bi kịch kinh khủng trong cuộc đời, nhưng hóa ra việc đó sẽ dẫn chúng ta đến những điều tuyệt vời nhất. Tôi học được rất nhiều từ trải nghiệm này và tôi quý trọng cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu nhìn vào những gì thật sự quan trọng với bản thân và tôi quyết định rời thành phố New York hiện đại, rời khỏi thành phố công nghiệp, thiếu cây xanh và khí hậu khắc nghiệt này. Một vài bệnh nhân năn nỉ tôi ở lại, họ nói rằng họ sẽ “chết mất” nếu tôi rời bỏ họ. Tuy nhiên, tôi đã đảm bảo với họ mình sẽ quay trở lại hai lần mỗi năm để kiểm tra sự tiến triển của họ và ngày nay điện thoại có thể kết nối khắp mọi nơi. Vì vậy, tôi khép lại việc kinh doanh của mình, đặt một chuyến tàu thong dong tiến về California, và Los Angeles là điểm bắt đầu.
Mặc dù tôi được sinh ra tại đây nhiều năm trước, nhưng tôi hầu như không quen biết ai, ngoại trừ mẹ và em gái. Họ đều đang sống ở một vùng ngoại ô cách nơi đây khoảng một giờ lái xe. Chúng tôi chưa bao giờ là một gia đình thân thiết, hay nói đúng hơn, thật ra chúng tôi chưa từng sống với nhau như một gia đình. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ và đau lòng khi biết mẹ tôi đã bị mù vài năm trước, không một ai báo cho tôi tin này. Em gái tôi quá bận rộn và không có thời gian gặp tôi nên tôi cũng không làm phiền con bé. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống mới của mình.
Cuốn sách Heal Your Body mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Tôi bắt đầu đi đến bất cứ cuộc gặp mặt nào của phong trào Thời đại Mới. Tôi giới thiệu bản thân và lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa ra quyển sách của mình. Trong sáu tháng đầu tiên, tôi đến bãi biển rất nhiều lần. Tôi nhận ra khi mình càng trở nên bận rộn thì càng có ít thời gian cho những thú vui nhàn nhã. Dần dần, các bệnh nhân xuất hiện. Tôi được đề nghị đi diễn thuyết chỗ này chỗ kia và mọi thứ bắt đầu ổn thỏa hơn, như Los Angeles đang chào đón tôi vậy. Chỉ trong vài năm, tôi đã có thể chuyển đến một căn nhà đẹp đẽ.
Phong cách sống mới tại Los Angeles là một bước nhảy vọt trong nhận thức của tôi, so với sự giáo dục ban đầu. Mọi thứ đều thực sự ổn thỏa, êm đẹp. Làm sao mà cuộc sống chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn nhanh chóng đến như vậy chứ.
Một đêm nọ, tôi nhận được điện thoại từ em gái, cuộc gọi đầu tiên trong hai năm. Con bé báo cho tôi rằng mẹ, năm đó đã chín mươi tuổi, bị mù và gần như bị điếc, vừa bị ngã gãy sống lưng. Trong một khoảnh khắc, mẹ tôi từ một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ trở thành một đứa trẻ không thể tự lo cho bản thân và còn đang phải chịu đau đớn.
Bà ngã, làm gãy xương sống và làm đổ gãy luôn bức tường phòng thủ xung quanh em gái tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể bắt đầu giao tiếp với nhau. Tôi phát hiện ra em gái mình cũng có một vài vấn đề về lưng làm con bé ngồi xuống đứng lên và đi lại có chút khó khăn. Con bé đã chịu đựng âm thầm và mặc dù nó nhìn như đang bị chứng chán ăn, nhưng chồng nó cũng không hề biết gì cả.
Sau một tháng trong bệnh viện, mẹ tôi đã có thể về nhà. Nhưng bà không thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy bà đến sống cùng tôi.
Mặc dù tin vào quá trình cuộc sống, tôi không biết làm sao giải quyết hết những vấn đề này, vì vậy tôi cầu Chúa: “Vâng, con sẽ chăm sóc bà, nhưng Người hãy cho con một ít sự giúp đỡ và cho con một ít tài chính để con có thể lo liệu!”.
Và rồi có một sự dàn xếp cho cả hai chúng tôi. Bà đến vào thứ bảy và ở đến thứ sáu tuần sau, mà tôi phải đi San Francisco bốn ngày. Tôi không thể để bà ở nhà một mình, và tôi cũng không thể hủy chuyến đi quan trọng này. Tôi cầu Chúa: “Xin Người giúp con, xin hãy gửi một người thích hợp giúp đỡ chúng con trước khi con đi”.
Và ngày thứ năm tuần sau đó, một người hoàn hảo “xuất hiện”, chuyển vào sắp xếp giúp mẹ con tôi. Nó là một sự khẳng định khác cho niềm tin cơ bản của tôi: “Những gì cần biết sẽ được tiết lộ cho tôi và bất cứ điều gì tôi cần sẽ đến theo một trật tự hợp lý một cách thần kỳ”.
Một lần nữa, tôi nhận ra đó là bài học để đời cho tôi. Đây là cơ hội để rũ bỏ những điều không tốt đẹp từ thời thơ ấu.
Mẹ không có khả năng bảo vệ tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ tôi có thể và tôi sẽ chăm sóc bà. Để giúp đỡ mẹ và em gái, tôi bắt đầu một thử thách hoàn toàn mới.
Trong khi giúp đỡ em gái những gì mà con bé yêu cầu, tôi phát hiện ra một thách thức khác. Tôi biết được rằng khi tôi giúp mẹ chạy trốn nhiều năm về trước, bố dượng tôi đã trút cơn thịnh nộ và nỗi đau của ông lên con bé và con bé trở thành nạn nhân bị bạo hành tiếp theo.
Tôi nhận ra rằng, những nguyên nhân gây ra vấn đề cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi nỗi sợ và sự căng thẳng, cộng với suy nghĩ không ai có thể giúp con bé. Vậy tôi, Louise, có mặt ở đây không phải vì muốn trở thành một người giải cứu, tôi chỉ muốn giúp con bé có được tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần tốt tại thời điểm này trong cuộc đời.
Dần dần những manh mối xuất hiện và ngay bây giờ, ngay hôm nay, nó tiếp tục sáng tỏ. Chúng tôi tiến triển từng bước một vì tôi muốn tạo ra một bầu không khí dễ chịu khi chúng tôi nghiên cứu những phương cách chữa trị đa dạng.
Mẹ của tôi phản ứng rất tốt. Bà cố gắng luyện tập hết sức có thể, bốn lần một ngày. Cơ thể bà ngày càng khỏe mạnh và dẻo dai hơn. Tôi mua cho bà một dụng cụ hỗ trợ thính giác và bà cảm thấy yêu đời hơn. Tôi đã thuyết phục bà phẫu thuật để chữa trị bệnh đục thủy tinh thể. Thật hạnh phúc làm sao khi bà có thể hồi phục thị giác. Bà rất vui sướng vì có thể đọc sách báo lại.
Mẹ con tôi bắt đầu dành thời gian ngồi trò chuyện cùng nhau, việc mà trước giờ chúng tôi chưa từng làm. Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấu hiểu nhau hơn. Hôm nay, chúng tôi đã có thể thoải mái ôm nhau khóc lóc, cười đùa. Thỉnh thoảng, bà cũng làm tôi phát cáu lên, chỉ vì nói rằng tôi phải dọn sạch nhiều thứ hơn nữa.
Trong cuộc đời vô tận
mà tôi đang sống,
tất cả đều hoàn hảo
và tốt đẹp tuyệt vời.
Mỗi chúng ta trải nghiệm sự giàu có
và tràn đầy của cuộc sống.
Giờ tôi nhìn về quá khứ
với tình yêu thương
và rút ra bài học
từ những trải nghiệm xưa cũ.
Chẳng có gì đúng hay sai, tốt hay xấu.
Quá khứ đã qua đi và hoàn tất,
chỉ còn trải nghiệm về khoảnh khắc hiện tại thôi.
Tôi yêu bản thân tôi
vì tôi đã đưa mình vượt qua quá khứ
để đi vào khoảnh khắc hiện tại này.
Tôi chia sẻ tôi là gì, tôi là ai
vì tôi biết về mặt tinh thần,
tất cả chúng ta đều là một.
Trong thế giới của tôi,
mọi sự đều tốt đẹp.