Rốt cuộc người ta yêu nhau làm gì, để rồi tổn thương nhau nhiều thế?
...
Người ta vẫn hay nói rằng: Mây của trời hãy cứ để gió cuốn đi, người không thuộc về mình có níu cũng không được, nhưng cảm giác bỗng nhiên một người từng thân thiết bỏ lại mình rồi đi xa không một lời giải thích, thật thất vọng và đáng sợ.
Tựa như sắp bước lên được chiếc thuyền thì nó lại nổ máy đi, để mình đứng chơ vơ chỉ biết nhìn theo, hình ảnh đó khuất dần còn mình trống vắng, lặng lẽ buồn.
Khi một người mình coi là tất cả lạnh nhạt với mình, chẳng thể nói được câu tạm biệt cũng là lúc mình nhận ra, thế giới đó không còn chỗ cho mình nữa.
Bước ra một cuộc tình, người ta lãnh đạm hơn với cuộc đời ngoài kia, yêu tiếp cũng được, không yêu cũng được, chẳng sao.
Bước qua một cuộc tình, người ta tỉnh táo hơn và can đảm đối mặt với sự ra đi của một người.
Bước qua một cuộc tình, điều người ta sợ nhất là một lần nữa đánh mất chính mình và tin vào những điều phù phiếm, dối gạt. Sợ nhất cảm giác người mình quan tâm bấy lâu bỗng nhiên lạnh nhạt, giống như mình đã làm sai điều gì nghiêm trọng lắm. Rồi một ngày họ bỏ đi, người ta nhận ra cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Mở đầu của chuyện tình yêu là ngày một người nói tiếng yêu một người và đoạn kết của nó là ngày một người ra đi một người ở lại. Trải qua một lần tan vỡ ta mới nhận ra, trong câu chuyện của hai người chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.
Đời này thật lắm chuyện buồn cười, tìm nhau giữa biển người bao la, bên nhau trong chốc lát rồi hờ hững buông vội một bàn tay.
Đôi khi chúng ta nhận ra, mình có thể hạnh phúc hơn khi quên đi những điều tồi tệ nhưng vào lúc lãng quên và ném đi tất cả chúng ta lại thấy đau lòng hơn trước nữa.
Mỗi một cuộc tình ngang qua đời ta, ta có được nhiều thứ và mất mát cũng nhiều.