“Ê mày, chỉ tao cách để gây ấn tượng với một người đi.”
“Ai?”
“Thì anh chủ quán Eva cafe hôm nọ mày chỉ tao đó.”
“Haha, con điên, mày kết người ta rồi hả?”
“Ừ thì, không hẳn, chỉ là có ấn tượng chút thôi. Anh ý cũng làm chủ tịch câu lạc bộ tiếng Ý tao đang theo học.”
“Tưởng mày thích người cao ráo, galant chứ. Người này tao thấy lạnh lùng, khó gần đó mày. Mày chắc cú là thích người ta chưa?”
“Tao không biết nữa, chỉ thấy có một thứ gì đó đặc biệt khó tả lắm.”
“Ừ, thì thôi, nếu thích cứ chủ động làm quen, người ta ưng thì gật đầu, không thì quên đi, có gì cứ nhắn cho tao.”
“Ừ đã rõ, thanks mày nhiều”.
An hớn hở gập laptop cho vào balo rồi dắt xe ra cổng, không quên cắm vài nhành hoa thạch thảo trên giỏ. Có lẽ, lúc phát hiện ra bản thân có cảm xúc đặc biệt với một ai đó là lúc hạnh phúc nhất, chưa cần biết người ta có thích mình hay không, chỉ là bản thân biết rõ mình đang được sống những ngày chộn rộn của tuổi trẻ, vậy là đủ.
Thế rồi kế hoạch tiếp cận chủ quán Eva bắt đầu.
Ngày thứ nhất:
Được sự tư vấn của cô bạn Minh Thùy, An đập con lợn đất tiết kiệm cả năm qua để mua một đôi giày cao gót và chiếc váy màu hoa anh đào. Đến quán chọn chỗ ngồi quen thuộc là một góc tương đối khuất, nơi đủ để bao quát toàn bộ quán, tia được mọi hoạt động của anh mà không phải “xuất đầu lộ diện”. An gật gù tâm đắc với quyết định sáng suốt của mình, gọi một ly sinh tố bơ, An note lại những thông tin đã thu thập được từ các chị phục vục nhiệt tình.
“Để xem nhé, tên là Huy, họ Đặng, thích hát và yêu ca nhạc, cao m70, thích ăn cơm ... ở nhà, sở thích gì kỳ cục, mà không sao, chứng tỏ anh ý là người chu đáo, cẩn thận”. An lẩm nhẩm rồi cười khoái trá với phát hiện mới của mình. Bỗng từ đâu một cái bóng to chình ình choán hết tầm nhìn, An ngẩng lên, giật thót tim, là anh ấy.
Cô nàng đỏ mặt, gượng cười “Chà..ào anh!”, kèm động tác đưa tay ra theo phản xạ rồi rụt phắt lại hết sức ngớ ngẩn và buồn cười.
“Ừm, anh có thể lấy tập giấy từ chỗ em không?”
“Ơ, giấy, giấy nào ạ?”
“À, em đang ngồi lên đó”
An giật thót mình, đưa mắt nhìn xuống, phải rồi, cô nàng đang ngồi chình ình lên tập hóa đơn, tự trách mình vô duyên hết cỡ, ai bảo thích ngồi trong xó làm gì chứ.
Đưa anh tập hóa đơn mà mắt cụp xuống không dám nhìn, An mắc cỡ, đứng dậy chạy lẹ ra xe và phóng thật nhanh về.
Giữa khung cảnh bình yên của một buổi chiều mát mẻ, người ta thấy một cô gái mặc váy màu hoa anh đào với đôi giày chẳng vừa vặn đôi chân đang ra sức đạp xe, và hét lớn.
Ngày thứ hai
Không bỏ cuộc, sau khi kết thúc tiết học Kinh tế lượng, An gọi cô bạn gái cực thân đi cùng, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn sinh tố bơ, nhưng hôm nay cô nàng diện một cây denim và tự nhủ “vậy cho thoải mái”.
Cô bạn Minh Thùy chốc chốc lại ngó quanh xem crush của An đang ở đâu, rồi hích chùi chỏ ra hiệu cho An, “Ảnh đến kìa, coi bộ chững chạc nha, cơ mà không đẹp trai lắm nhỉ”
“Ừ, tao không cần đẹp trai, chỉ cần một người chân thành thôi”
“Gớm, mày ăn nhầm phải cái gì đấy, mới ngày nào còn bảo thần tượng mấy anh thủ môn cao to bên Ý, giờ quay ngoắt thích một người chỉ cao hơn mày nửa cái đầu”.
“Kệ tao, tao thích là được”.
“Thế kế hoạch hôm nay của mày là gì?”
“Tao tính viết cái gì đó gửi cho ảnh, mày thấy sao?”
“Tao không biết có ổn không nhưng cứ thử đi, có mất gì nào”
Rồi An hì hụi viết lên tờ giấy note đủ màu và dán vào góc tường gần đấy, nội dung là gì nhỉ “Nhất định em sẽ cưa được anh”.
Minh Thùy cốc vào đầu cô bạn, “con dở, viết cái gì tình cảm hơn đi, mà mày không định viết tên người nhận hả, nhỡ ai lấy rồi vứt đi thì sao?”
“Khồng, đó là câu nói đã ghim trong đầu tao bấy lâu, tao phải viết ra để có động lực thực hiện”.
Ngày hôm đó An đạp xe về trong niềm vui nhẹ bẫng, miệng không ngừng hát đi hát lại một điệp khúc trong bài hát của Miu Lê, khoái trá, cô nàng đạp xe thêm một vòng bờ hồ rồi mới về trong khung cảnh ánh nắng vàng vọt khắp cung đường.
Ngày thứ ba, ngày thứ bảy, ngày thứ 10, An vẫn lò dò đến, hôm thì lấy sách ra học, hôm lại online luyện tiếng Ý trực tuyến, hôm nổi hứng đem sách tô màu đến hì hục tô vẽ, bôi xóa, nhưng hơn ai hết cô nàng hiểu rõ điều trái tim đang hướng đến. Mỗi ngày An đều để lại ở góc tường đó một tờ note, kệ có ai lượm và ném đi hay không, kệ anh có biết hay không, An vẫn cho rằng đó là cách để bộc lộ những gì bản thân đang trải qua.
Yêu một người dù khó đến mấy nhưng chỉ cần đó là người mình dốc hết tâm can để hướng về thì có chai mặt, có xấu hổ cũng muốn người đó biết được mình đã thật lòng thế nào.
Ở lớp học tiếng Ý, An là một trong những nhân tố được các bạn thán phục và “chiêu mộ” nhiều nhất, bất kể là bạn học hay giảng viên, chỉ ngoại trừ anh – một người chưa bao giờ cười trước bất kỳ một cô gái nào. An có hơi thất vọng về điều đó, nhưng chưa bao giờ cô nàng quyết tâm chinh phục một người đến như vậy, không phải yêu đương hời hợt, mà thật lòng với một chàng trai không có gì hoàn hảo như anh.
Ngày hôm đó mưa tầm tã, ngày hôm đó An cũng vừa phát hiện ra một sự thật khiến cô đau lòng. Ở cuối hành lang lớp học, anh đang khoác vai một cô gái, anh cười, nụ cười mà An chưa từng nhìn thấy, cứ nghĩ rằng anh lạnh lùng, khó gần nhưng anh đã cười, không phải với ai mà với người con gái đó.
An quay đi, lau vội những giọt nước mắt, khi hai người đi qua, An đã muốn kéo anh lại để hỏi “người đó là ai?”, nhưng chỉ dám ngoái lại nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Ngày thứ 14
An đến quán, hôm đó hình như là một dịp gì đó của Eva, những cô gái trong bộ trang phục nhã nhặn, thơm phức, ai cũng xinh đẹp, dịu dàng, nhìn bộ dạng mình dưới bộ đồng phục trường, An tự thấy xấu hổ. Định quay đi thì bắt gặp anh và người đi cùng không phải ai khác, chính là người hôm nọ An gặp.
Sững sờ, An ngồi phịch xuống, đưa tay ôm lấy bụng mình, hình như mọi cơn đau đều đến vào những lúc người ta bất lực nhất.
Một lát cô gái đảm nhiệm vai trò MC lên tiếng
“Thưa các bạn, hôm nay là dịp đặc biệt của Eva coffee, tròn 2 năm tuổi. Chúng mình tổ chức buổi party nho nhỏ để tri ân các bạn, những người mới và không ít khách quen đã ủng hộ Eva suốt chặng đường vừa qua. Hoàng Ân xin nhường lại mic cho người đã làm nên điều đặc biệt của quán, anh Huy Đặng”.
Anh tiến lên bục, khẽ cất giọng “Cảm ơn các bạn, mình không biết nói gì hơn một lời cảm ơn chân thành. Ngày hôm nay là của các bạn, bữa tiệc này là của các bạn, hãy join hết mình”.
An mỉm cười trước vẻ ngoài lịch thiệp đó của anh, cô nàng tự nhủ “người như anh còn biết bao cô gái đứng xếp hàng, đâu còn đến lượt mình”.
Giọng MC lại cất lên đầu đều “Sau đây sẽ là phần đặc biệt mà Eva quán muốn gửi đến các bạn, mình sẽ bốc thăm mã số tương ứng với mã số trên hóa đơn đồ uống của các bạn, bạn nào trùng số hãy mạnh dạn bước lên bục và gửi đến quý vị dưới kia một ca khúc hoặc lời nhắn nhủ nhân dịp đặc biệt này. Mình sẽ bắt đầu luôn, vâng là số 47 ạ, quý khách nào đang sở hữu hóa đơn số 47 hãy cho chúng mình thấy cánh tay của bạn đi ạ”.
Cả quán xôn xao, An cũng liếc mắt nhìn lên, rồi chợt bàng hoàng, con số 47 đang nằm chình ình trên hóa đơn ngay trước mắt An. MC và cả quán nháo nhác tìm chủ nhân con số 47 này. An rụt rè đứng lên trước sự vỡ òa và những tiếng vỗ tay rần rần. Cô lén nhìn anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.
An bước lên bục, run rẩy nói lí nhí vài câu, và bốc thăm bài hát, cô nàng đỏ bừng mặt, lo sợ toát mồ hôi vì đây đâu phải sở trường của cô. Anh vẫn đứng đó cùng cô gái xinh xắn không ngừng tíu tít cười, An đứng trên này ngượng ngùng, thể hiện một bài hát ở “phiên bản lỗi”, và xấu hổ đi xuống, vậy mà đến cả bước chân cũng như phản bội cô nàng, An ngã sấp mặt trước sự chứng kiến của bao con mắt ở đó.
Kể cả MC có hoan nghênh và ca ngợi, nhưng An biết mình nên kiếm một cái lỗ mà chui xuống để anh đừng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, thảm bại của mình lúc đó.
Sau thất bại ê chề của kế hoạch tiếp cận anh chủ quán, An nhắn tin cho Minh Thùy
“Mày ơi, chắc tao bỏ cuộc quá, tao không đủ can đảm để tiến đến. Như người ta nói đấy, tình yêu cứ nên để tự nhiên đi, nếu thuộc về mình thì đâu cần cố gắng cũng vẫn là của mình thôi. Còn tao dù làm cách gì đi nữa cũng chỉ thể hiện sự vụng về, mà anh ấy lại đang có một người hết sức dịu dàng ở bên rồi”.
“Mày nghĩ kỹ chưa, đừng đưa ra quyết định vội vàng, đành rằng tình yêu nên để tự nhiên nhưng nếu mày không nói ra thì sao người ta biết tình cảm của mày, kể cả có bị từ chối cũng một lần ngẩng cao đầu, kiêu hãnh mà chấp nhận”.
“Mày nói cũng đúng”.
Rồi chẳng biết cô nàng hậu đậu lấy đâu ra dũng khí để đến trước mặt anh mà thổ lộ
“Ừm, có thể anh không biết em nhưng em là người luôn nhìn anh ở phía xa, em biết anh có người để thích nhưng em vẫn muốn nói với anh, không phải để anh chấp nhận tình cảm này mà để bản thân em không còn thấy vướng bận hay hối hận vì làm trái với cảm xúc hay trái tim mình. Em thích anh. Em nói xong rồi đấy, anh có thể quên đi cũng được”.
Chưa kịp để anh mở lời, An đã chạy biến xuống cầu thang và vấp dúi dụi, đôi chân luôn quýnh quáng mỗi lần hồi hộp, nhưng An thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản, không còn giữ tâm tư một mình, An có cảm giác bản thân chững chạc và đường hoàng hơn.
Những ngày sau đó, thi thoảng cô nàng vẫn ghé đến quán, nhưng không vào chỉ đứng nhìn ở xa. Vẫn cái dáng bận rộn, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, cô mỉm cười nhẹ rồi quay đi.
Trước kỳ nghỉ lễ, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, An book vé tàu lên Sapa, tự thưởng cho mình chuỗi ngày rong chơi, vui vẻ. Bỏ qua hết mọi muộn phiền, lo lắng, bỏ qua cả sự dằn vặt nếu tình cảm không được đáp lại. An vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi là Đặng Huy, vì sức khỏe mẹ tôi không tốt, nên khi nhận được bằng thạc sĩ của trường Trento bên Ý, tôi trở về để tiện chăm sóc mẹ và tiếp tục với đam mê của mình.
Gặp em lần đầu tiên ở nhà sách trên phố Đinh Lễ, dáng người nhỏ nhắn mà cái miệng líu lo không ngừng, hôm đó em đã gọi tôi
“Chú lấy hộ cháu cuốn ngữ pháp tiếng Ý trên kệ kia được không, chả hiểu sao họ để cao thế hay là không muốn bán cho ai nữa”, em lẩm nhẩm một hồi rồi tỏ vẻ tức giận rất đáng yêu. Và có lẽ em chẳng nhớ được tôi là ai.
Lần thứ hai tôi hơi bất ngờ vì lại gặp em ở câu lạc bộ Join us- Italia, có vẻ như chỗ nào cứ sôi động em càng hứng thú thì phải. Tôi ấn tượng với cô nàng này, không chỉ giỏi giang, tháo vát mà còn ngộ nghĩnh, hay bông đùa, nhưng tôi vẫn muốn thử xem nhân duyên giữa tôi và em sẽ đi đến đâu. Tôi vẫn lạnh lùng như vốn dĩ, để đứng từ xa dõi theo em.
Tôi không giỏi tán tỉnh các cô gái, càng không biết làm thế nào để người tôi thích được vui vẻ, mà dường như mỗi lần gặp tôi em đều lúng túng, tôi thì lại rất muốn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em lần nữa.
Eva coffee là tâm huyết của tôi, nơi những cô gái được là chính mình. Tôi thấy em luôn chọn một góc ngồi quen thuộc, em nhìn thấy tôi, tôi quay đi ... và cười. Thật muốn lại gần để làm quen.
Rất muốn chạy lại đỡ khi em vụng về vấp ngã, tôi thấy những giọt mồ hôi trên trán em, muốn đứng bên cạnh để kéo em lại gần và bảo rằng “đừng sợ có anh đây rồi”. Rất nhiều những việc tôi muốn làm cho em, thế mà cái tính đàn ông của tôi lại biến đi đâu mất.
Em để lại những lời nhắn được viết ngay ngắn trên bức tường bé xíu, nơi em vẫn ngồi để lén nhìn tôi.
“Nhất định em sẽ cưa được anh”, tôi cười lớn và chợt thấy tim mình run rẩy. Thật ấn tượng với cô nàng đáng yêu này.
“Mỗi ngày em đều đến đây, đều viết cho anh một điều gì đó, không hẳn gây ấn tượng, mà vì em không đủ dũng khí để thổ lộ trước anh”
“Em thích anh, không vì điều gì cả”
“Anh có bạn gái rồi phải không? Lần đầu tiên em thấy anh cười vì người con gái đó”
“Em có lẽ sẽ theo đuổi anh đến đây thôi, người như em chắc thuộc về một ai đó khác”
“Mi aspetteresti per sempre?”
Những cảm xúc với người mình thích chưa bao giờ rõ ràng như thế trong tôi, tôi muốn chạy thật nhanh để đến bên em, muốn níu em lại để nói rằng “Tôi cũng thích em nhiều, còn người con gái em hay nhắc đến đó là em gái tôi đấy, ngốc ạ”.
Khi yêu một ai đó thật lòng, không cần cố gắng tìm cách biểu hiện mà đối phương vẫn biết, chỉ riêng họ mới thuộc về một phần trái tim đang trống trải của ta, chỉ người đó mới khiến ta yêu mà không màng tất cả.
Có điều, sao lâu rồi không thấy em đến quán.
Tôi điên cuồng trong nỗi nhớ em, thấy vắng lặng khi thiếu bóng dáng một người, tôi như một thằng ngốc lao đi tìm cho mình thứ quý giá vừa vụt mất. Tôi rất nhớ em.
Tôi trở về sau chuyến du lịch ngắn ngày, cô bạn Minh Thùy gửi cho tôi tấm ảnh chụp cô gái ấy và anh cùng bước ra khỏi cổng nhà. Tôi biết, mình không thuộc về nơi đó, nơi có anh và có cả tình yêu của tôi nữa. Tôi bỏ cuộc sau một đêm khóc sưng mắt, tự nhủ mình không hối hận khi dám dũng cảm bày tỏ điều mà trái tim muốn hướng về.
Đăng ký tham gia hành trình thiện nguyện ở Lý Sơn, tôi hăm hở lên đường, tuổi trẻ dẫu đôi lần thất bại nhưng thay vì tự trách mình hãy nên bước đi tiếp và làm cho nó đẹp hơn. Mặc kệ nắng gió của biển đảo có thể làm tôi xấu xí đi, tôi chẳng ngại, như một cách để vá liền một niềm đau vừa nhen nhóm trong lòng lúc này.
Tôi đã từng bồng bột vì yêu thích thủ môn Antonio Mirante của Ý mà quyết tâm học để sang bên ấy, nhưng rồi tôi nghĩ mình thật trẻ con và buồn cười, đó đâu phải mục tiêu để tôi phấn đấu. Cho đến khi gặp anh, thích anh tôi mới hiểu, con người ta đôi lúc cũng cần có một điều gì đó làm động lực để mình mạnh mẽ hơn và quyết tâm đến cùng.
Tháng 8, trời nắng như chưa bao giờ có cái nắng nào gay gắt hơn, tôi và đám bạn vẫn nô đùa trong tà áo cử nhân, tha hồ phơi bày những dáng hình nhí nhố nhất để có được bức ảnh để đời, và coi đó là minh chứng cho thời thanh xuân nồng nhiệt của mình.
“An An”
Tôi quay sang hỏi cô bạn “Hình như có ai gọi tao hả mày”
“Đâu có đâu”
“Vậy hả”
“Đinh An An”, lần này tiếng gọi to dần và gần hơn, cả đám bạn chúng tôi quay lại, sở dĩ chúng tôi ngạc nhiên và hơi bất ngờ bởi thường ngày trên lớp hay ở nhà mọi người đều gọi tôi là “An híp” vì mắt một mí, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu mới có người gọi tên đầy đủ như vậy. Tôi ra khỏi đám bạn đang tạo hình, đứng sững sờ nhìn về hướng tên gọi vừa phát ra. Anh đứng đó, hiện hữu trước mắt tôi, thật như chưa bao giờ thật hơn thế.
Minh Thùy kéo tay tôi
“Này mày, là anh Huy, đúng chứ, mày cũng nhìn thấy chứ, hay là tao hoa mắt”, cô bạn làm động tác dụi dụi, tôi cũng muốn mở thật căng mắt để nhìn liệu đó có phải là anh không.
Người đàn ông đó tiến lại gần, gần hơn, trao cho tôi bó hoa thạch thảo tím, rồi lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này “Chúc mừng em tốt nghiệp, anh đã đợi rất lâu để có cơ hội nói với em, nhưng càng đợi thì em dường như mất tích khỏi nơi anh cần tìm, em có thể đừng chạy trốn anh nữa được không. Anh đứng đây, để nói với em một điều, không phải em không xứng đáng thuộc về anh mà đáng lẽ chúng ta nên thuộc về nhau sớm hơn, An à”.
Tai tôi như ù đi, giống như một giấc mơ mà người ta không bao giờ muốn tỉnh. Anh lặng lẽ ôm lấy tôi như một cách để thể hiện nỗi nhớ nhung đến nghẹn lòng.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp của sân trường ngày tốt nghiệp, tôi đứng đó mỉm cười trước nhịp đập liên hồi của trái tim.
Trên đời này, không có tình yêu nào là vô vọng cả, chỉ là người ta có biết cách cho đi và sẵn sàng đón lấy dù là tổn thương hay hạnh phúc cận kề.