Tưởng như đã từ rất lâu không ghé thăm nơi này, nhưng khi trở lại mới thấy mọi cái như mới ngày hôm qua. Cả đất trời, cây, gió và nắng nhẹ vẫn như 100 sáng chủ nhật đã qua đây.
Vì Sài Gòn quá rộng lớn nên những người Bắc quen sống ở Tân Bình sẽ có niềm vui khác, người ở Phú Mỹ Hưng sẽ khác, Quận 2 sẽ khác và người “Thảo Cầm Viên” sẽ khác. Nhưng không ở đâu có được gió heo may gọi mùa hoa sữa, ly cafe trứng trong chiều đông lạnh giá, hoa loa kèn nở mỗi tháng 4 và Phố cổ, Hồ Gươm kiêu kỳ nhất Việt Nam. Vậy nên nếu một chiều trót nhớ Hà Nội đến nao lòng thì đó cũng như nỗi nhớ những sáng Chủ nhật thảnh thơi ngồi đếm lá vàng và cảm giác thuộc về nơi đây…
Vì có những điều không bao giờ có ai hiểu, nên những dòng tản văn rất lãng mạn sẽ được viết bởi một người không muốn nhận một bông hồng vàng mỗi sớm bình minh mưa.