Khói... mỏng manh nhẹ nhàng và bồng bềnh. Màn khói trắng bay trên nền cỏ xanh mượt trong màu hoa đỏ đan xen vàng đẹp đến bồi hồi. Nhưng cũng nhanh chóng bạn nhìn thấy nguồn tạo ra làn khói ấy không phải là một bếp lửa. Bởi vì một người lao công đang giữ vòi nước, từ đó những vòng nước rất mạnh mẽ phủ lên đám cây cỏ; cùng thời điểm đó cơn gió đã tìm tới khuấy đảo vòng nước làm thành sự lan tỏa của các tia sáng trắng giống như là khói tỏa.
Chúng ta vẫn thường bị nhầm lẫn giữa một điều tuyệt đẹp này với một điều tuyệt đẹp khác khi mặc cho ánh mắt nhận thông tin. Mà ánh mắt thì thường nghe theo sự chi phối của trải nghiệm trước tiên sau đó mới được lọc lại bởi logic. Nhưng cũng tại thời điểm logic đã kịp đánh giá vẻ đẹp của nơi này cũng là lúc cảm xúc lại lên tiếng nói rằng: Ôi toàn vẻ đẹp nhân tạo, tôi không thích dành chủ nhật cho cái nơi tẻ ngắt với cây kiểng, hoa luôn nở - không mùi hương và cây cối được chăm sóc đến mức nó không được quyền… rụng lá. Lúc đó trải nghiệm đã quyết định sự lựa chọn tiếp theo sẽ không phải nơi đây mà sẽ trở về với những nơi mang lại cảm xúc đã từng có.
Ký ức có rất nhiều, quơ tay... vật gì cũng gợi được một câu chuyện bất kỳ trong ký ức. Vì ký ức và trải nghiệm đã tồn tại trong từng tế bào sống của con người, thế nên cuộc sống của chúng ta mới là sự đồng hiện của thời gian trong hiện tại. Ngày gặp lại người bạn cũ, ta bồi hồi nhìn thấy bản thân đã lớn lên như thế nào qua câu chuyện tuổi thơ mà bạn còn lưu giữ về ta. Điều đáng sợ nhất là khi ta chẳng để lại ký ức nào trong mắt bạn. Số năm ta càng sống nhiều lên thì số sự quên lãng của mọi người đối với ta càng cộng gộp lại tạo thành một khối trống rỗng lớn khiến quá khứ của ta dần trở thành quả cầu 0 tròn trĩnh… Và khi đó giống như sự tồn tại của ta sẽ gần với hư không…