• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện không có truyện
  3. Trang 68

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 89
  • Sau

Tin, cầu nguyện và lặng im

An đứng trước anh bất động, môi mím chặt, nước mắt ngân ngấn trong khóe mi. Anh vừa giáng cho An một điều gần với cảm xúc của một người nhận ra mình bị lừa dối.

Im lặng hồi lâu, cả hai đều cảm thấy vô cùng căng thẳng và một người phải lên tiếng trước. An nhìn vào đôi môi của anh để biết rằng người đó sẽ nói. Rồi lại nhìn vào tay anh để hi vọng đôi tay ấy đưa lên kéo An vào lòng. Mọi cái có thể thay đổi chỉ cần một hành động và An chờ đợi… Anh cũng chờ đợi…

Lại im lặng hồi lâu.

Một thoáng đau nhói trong tim đột nhiên biến An thành một người rất xấu. An mở miệng: Sao, anh nghĩ anh tốt hết à?

Anh tỏ ra rất điềm tĩnh vì trước anh đang là một con nhím xù lông đầy trẻ con đòi phần thắng. Rồi anh phân tích, giảng giải.

Anh chẳng cần biết An đã khóc ở trong lòng và cơn đau tim đang giày vò khiến đôi lông mày của cô ko thể giãn ra được.

Trong tình cảm chẳng ai muốn là người chiến thắng vì để trận chiến diễn ra đã là thất bại rồi. Trong tình cảm đừng cố thay đổi lẫn nhau mà hãy cùng nhìn vào con đường phía trước để bỏ qua những viên sỏi trên hành trình. Trong tình yêu ai cũng kỳ vọng người kia cực kỳ tinh tế và biết lắng nghe…

An nắm lấy chiếc ly trên bàn, nâng lên, ngón tay siết lại.

Anh im lặng để xem An sẽ làm gì. Anh đặt niềm tin vào An và thầm nghĩ: “An ơi đừng thế. Em muốn anh làm gì? Anh sẽ giữ bình tĩnh vì em đang rất không bình tĩnh, em biết ko?”

Nhưng một cơn đau ở tim lại nhói lên và An phát điên lên ném chiếc ly thật mạnh xuống nền đất.

Anh bàng hoàng không phàn ứng nổi, nhìn máu nhỏ trên ngón tay của An xót xa đến run lên từng cơn…

Lại im lặng hồi lâu.

An đã khóc thực sự, bàn tay anh kéo An vào lòng nhưng An vùng ra và không phải chạy, cô bước ra đi.