“Như được trở về nhà” đó là cảm giác khi những ngọn gió đầu tiên, xuyên qua lớp nắng đầu ngày mỏng nhẹ và ve vuốt trên bờ vai để trần của mình.
Bước xuống trong chuyến bay đầu tiên của ngày và trở về trong chuyến đi cuối cùng của đêm… Lòng nhẹ nhõm khi đặt chân tới thành phố thân thương và nỗi háo hức sắp được trở về, bộ quần áo 1 ngày không cần thay đổi, để chờ đợi sẽ thay đồ ở nơi đã xuất phát. Hai thành phố đã trở thành “nhà” của mình từ khi nào. Và mình khẽ hạnh phúc với những sự di chuyển vội vã, riêng tư, với sự viết, lặng lẽ, với sự nghĩ, tĩnh mịch…
Đôi khi, cảm xúc “được trở về” như một cây cầu mạnh mẽ kết nối giữa ngày và đêm, nuôi dưỡng sự bền bỉ và chạm vào tận đáy sâu để mơn man những nỗi niềm vô hình, để cảm nhận một điều chỉ một mình mình thấy đúng đó là sự hạnh phúc nảy mầm trong những nỗi cô đơn.