
Con đường mùa thu lá rơi nhẹ nhàng. Mùi hoa sữa thơm ngạt ngào vừa giúp người ta quên đi không khí đậm khói - xăng, vừa giúp phần tinh thần lãng mạn vốn dĩ trong chúng ta ai cũng có nhưng thường để nó ngủ quên. Những chiếc lá rơi vào khuôn mặt, vào giỏ xe hay rơi vào bàn tay của bạn đang đưa ra hứng… thì đừng để nó rơi đi. Ngày học trò sao chúng ta lại yêu thích việc ép lá cây, ép hoa… thậm chí ép plastic những chiếc lá đó, kẹp nó trong cuốn sổ tay và đưa cả vào album? Còn bây giờ khi lá rơi ta lại không giữ lại và cho vào trong ví? Mỗi đứa trẻ đều là nhà sáng chế và đều là nhà văn ở bản năng lãng mạn của chúng. Nhưng càng lớn lên thì phần lãng mạn đó lại ngủ rất lâu mà phải có những thứ đủ mạnh mẽ như mùi hoa sữa hay tình yêu mới khiến nó thức dậy được đôi lần…