“Sometimes the greatest journey is the distance between two people” làm mình nhớ tới bài thơ này của Cố Thành.

Xa và gần
Em,
Em nhìn anh trong khoảnh khắc
Rồi nhìn mây bay.
Anh cảm thấy
Khi em nhìn anh, em ở thật xa
Nhưng khi em nhìn mây,
chúng mình có thể gần nhau biết nhường nào!
Dịch theo bản tiếng Anh này
Far and Near
by Gu Cheng
You,
you look at me one moment
and at clouds the next.
I feel
when you’re looking at me, you’re far away,
but when you’re looking at the clouds, how could we be nearer!
(translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart)
****
Thêm hai bài khác
Trong ánh hoàng hôn
Trong ánh hoàng hôn
Môi em khép chặt,
Em nói, “chỉ còn mười lăm phút”,
Như thế nghĩa là nỗi đau vừa mới đến rồi.
“Chúng ta có thể xa nhau
Mười năm hay trăm năm nữa
Chúng ta có thể cách nhau
Ngàn hay vạn dặm đường”
Nhưng rồi em mỉm cười
Nụ cười chỉ ra tuổi tác.
Em nói “Em đã quên nói một câu”
Anh nói “Phải, em đã quên câu nói đấy”
Chúng ta đi vòng quanh một câu nói suốt cả buổi tối
Và trước khi ta kịp nhận ra,
Mặt trời đã lặn trong yên lặng