“The man who has no imagination has no wings”
Ngày em nói với chị em chưa tìm thấy lý do để lựa chọn ở lại thành phố này - nơi em đã sống 7 năm qua, nơi chứng kiến những giai đoạn em down nhưng vẫn vững vàng đi tiếp hành trình, và những mối tình thời sinh viên tươi đẹp…- ngày đó chị đã buồn vì không biết nói thế nào với em. Niềm vui có thể chia sẻ cho nhau, ngọn lửa có thể truyền cho nhau nhưng để nuôi dưỡng nó thành một phần của con người em thì phải do bản thân em.
Việc một người ở nơi này lúc này hay nơi khác lúc nào đó khác đã trở thành điều bình thường. Chị sẽ không hỏi em “khi nào em trở lại làm việc ở SG?” và em cũng đừng trả lời ai: “không bao giờ” vì còn nhiều thời gian, nhiều giai đoạn và nhiều thay đổi khiến cho quyết định của hôm nay cũng chỉ mang tính thời điểm.
Giá có thể lựa chọn, ai cũng muốn sống ở 2 nơi, bởi vì mỗi một nơi mình yêu những điều rất khác nhau. Nhưng bây giờ cuộc sống sẽ hỏi ta “bạn làm ở đâu” trước, trả lời cho từ “ở đâu” đã mang 2 ý, không chỉ là cơ quan nào, mà còn là nơi nào. Và như thế người ta nên chọn lựa làm gì, ở đâu để quyết định cho nơi sẽ sống. Cũng vì thế nên ở đâu đã mang tính ngắn hạn.
Mong rằng em sẽ may mắn và thành phố mới đón chào em không phải vì lúc này em down mà vì em đã chọn được nơi để phát triển công việc.