
Fuu, Maa, Li, Uu, bốn anh em nhà Okashiki Sanchi vừa về đến nhà thì mẹ đã la lên thật lớn. Đứa nào người cũng lấm lem bụi đất. Chịu thôi, vì cả bốn đứa đều là con trai mà.

- Có chuyện gì thế?
- Con luyện tập thi chạy marathon đấy ạ.
- Chạy marathon sao lại cởi trần thế kia?

- Vất vả lắm mẹ ơi, con phải hối lỗi nữa mà! - Uu nói.
Thì ra, trong lúc đi ngang qua con sông, Uu cùng với Riki đã tiện đường ghé ngang và dừng lại vọc nước ở đó.

Cả hai bị thầy giáo mắng cho một trận, thế là chúng quyết định quỳ hối lỗi dưới con thác nhỏ gần đó.
- Thế mà thầy lại còn giận hơn nữa cơ, mẹ ạ.
- Đủ rồi đấy, đi tắm ngay đi.

- Còn con, sao người con lại dính đầy lá thế kia hả?
- Vất vả lắm mẹ ơi, tại vì… - Li nói.
Thì ra Li vừa chạy vừa nói chuyện với Hiro. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhìn lại thì chỉ còn thấy có mỗi mình hai đứa trên đồi với nhau thôi.

Thế là hai đứa vội vàng trượt thẳng xuống con đường bên dưới nơi có mọi người ở đó.
- Bọn con trượt một đường thẳng băng luôn đó mẹ.
- Trời ạ, con đi tắm ngay đi!

- Thế còn Fuu, sao người con ướt mèm thế kia hả?
- Con đã cứu một con mèo mẹ ạ - Fuu tự hào nói.
Thật ra, lúc đó Fuu đang vừa chạy dọc bờ sông vừa nhắm khẽ mắt để nghe tiếng gió.

Và rồi khi nghe trong gió có lẫn tiếng kêu khóc, Fuu bắt gặp một chú mèo đang bám víu vào một khúc cây ven sông.
- Tuy là cứu được mèo, nhưng con thì lại bị rơi xuống nước.


Lúc đó, Maa đã tắm xong. Cậu nằm quay mặt vào tường rồi ngủ lăn ngay ra đó.
Maa rất thích chạy. Vì thế, hôm nay cậu cứ cố chạy mãi, chạy mãi. Dù cơ thể như muốn rã rời, nhưng đầu óc Maa lại vô cùng tỉnh táo. Dù mắt cứ díu lại, nhưng cuối cùng Maa cũng đuổi kịp Yuu.

Nhóm của Maa có ba người cùng dẫn đầu chạy với nhau.
Nhưng càng chạy, hai bạn kia càng bỏ xa Maa hơn.
Maa hiểu rất rõ điều này. Vì một khi các bạn nghiêm túc chạy thì cậu sẽ không thể nào đuổi kịp.


Buổi tối, Maa nói với ba:
- Ba ơi, con muốn chạy nhanh hơn nữa.

- Cơ thể mỗi người mỗi khác. Từ lúc mới sinh, Maa đã bị yếu phần khớp giữa hông và đùi rồi. Mỗi lần giơ chân lên, con thấy rất khó khăn, đúng không? Thế nhưng, lòng bàn chân con lại rất khỏe. Cứ chịu khó tập thể dục thế này nhé, nhón cao gót lên nào!
Vừa nói, ba vừa dạy cho Maa những động tác đặc biệt.

Maa lần lượt xếp từng chiếc khăn tắm lên sàn, rồi dùng ngón chân nhích, nhích, nhích, nhích, từng chút một, kéo chúng lại với nhau. Như thế, lòng bàn chân và các ngón chân của Maa sẽ được tập thể dục.

Dù các ngón chân căng ra như dây đàn, Maa vẫn nghiến răng tập tiếp.
Hết lần này đến lần khác, cậu cứ nhích, nhích, nhích, nhích, từng chút một…


Kể cả trong lúc ngủ, cậu vẫn cử động các ngón chân của mình, như thể cậu đã hoàn thành cả một đoạn đường dài bằng khăn.
Trong mơ, cậu thấy một con đường khăn mầu nhiệm kéo dài bất tận. Maa chạy mãi, chạy mãi trên con đường đó một cách rất nhẹ nhàng.

Và rồi, cuối cùng, ngày diễn ra hội thao cũng đến. Maa đeo dải khăn buộc đầu ma thuật mẹ làm cho, cậu siết thật chặt dải băng với ý chí quyết tâm “những gì mình có thể làm, mình đã làm hết rồi”.

Nào các bạn nhỏ, xuất phát thôi.
Mọi người chạy theo từng nhóm nhỏ đã được phân chia nào!
Trong đó có cả nhóm của Uu..., Li..., Maa..., Fuu...

Khi Nocchi và Yuu cùng với nhóm của Maa chạy tới bờ đê,cả bọn thấy mọi người nhốn nháo tụ lại con đường hẹp bên dưới và đang vẫy tay kêu gọi các bạn.
Nhóm của Li vội vàng cũng từ trên bờ đê trượt xuống.

- Có chuyện gì thế ?
Nhóm của Maa chạy chậm lại, nhìn sang phía mọi người,còn Fuu không ngần ngại trượt ngay xuống bờ đê.
- Chính là con mèo hôm qua, tại sao nó vẫn còn ở đây nhỉ?

Và cuối cùng các bạn nhỏ đã tìm ra được nguyên nhân tại sao con mèo cứ đứng ở đây. Bên kia dòng sông, dưới gốc cây là một chiếc hộp xốp, trong đó có những chú mèo nhỏ. Đó chính là những đứa con bị bỏ lại của con mèo hôm qua mọi người cứu.
Fuu đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông. Chỉ một chút nữa thôi… nhưng cậu vẫn chưa với được đến chiếc hộp.

- Mọi người có sợi dây nào không?
Hay bất cứ thứ gì cũng được.
Những vật có thể giúp cậu ngay lúc này.
- Có, có đây!
Maa vội vàng chạy xuống, đưa dải băng buộc đầu của mình cho Fuu.

Chiếc khăn của Maa đã giúp mọi người kết hợp với Fuu để cứu những chú mèo con.

Tất cả là nhờ chiếc khăn ma thuật.

Sau đó, mọi người quay trở lại cuộc đua trên bờ đê. Khi có lệnh xuất phát của Fuu, những đứa trẻ tiếp tục nhốn nháo chạy về đích.

Maa vừa chạy vừa cầm trong tay chiếc khăn ma thuật vẫy phấp phới trong gió. Cậu muốn chạy thật nhanh về đích để thông báo với ba mẹ mình!

Cuối cùng, Maa đã về đích đầu tiên, cậu hét lên:
- Chúng con đã cứu được những chú mèo con rồi ba mẹ ơi!
- Chiếc khăn ma thuật này đã giúp chúng con. Chiếc khăn ma thuật đã phát huy tác dụng đó ba mẹ ơi!
Những đứa trẻ nhà Okashiki luôn thích làm những việc khó khăn, nhưng chính vì khó khăn, vất vả nên mới càng trở nên thú vị.

