Buổi tối hôm đó, một người phụ nữ đang ở sân bay đợi máy bay, phải đợi mấy giờ nữa máy bay mới cất cánh. Cô mua một quyển sách và một túi bánh ngọt trong một cửa hàng ở sân bay và đi tìm chỗ ngồi. Cô mải mê đọc sách, mãi sau đó mới vô tình nhìn thấy một người đàn ông mất lịch sự, chưa được đồng ý đã tự tiện lấy một, hai miếng bánh ngọt trong túi bánh đặt giữa chỗ hai người rồi thản nhiên đút vào miệng ăn.
Cô cố kiềm chế mình để tránh khỏi nổi giận. Khi tên trộm bánh vẫn tiếp tục lấy bánh của cô ăn, thì cô vẫn đọc sách, nhai mạnh miếng bánh, rồi lại nhìn giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cô càng thấy tức giận, cô nghĩ: “Nếu như mình không khoan dung như vậy thì anh ta có thể sẽ cư xử thô bạo rồi”.
Mỗi lần cô lấy một miếng bánh thì anh ta cũng lấy một miếng. Khi túi bánh chỉ còn lại một miếng, cô thử đoán xem anh ta định làm thế nào. Lúc này trên mặt anh ta hiện ra nụ cười, hơn nữa còn có chút cẩn thận, anh cầm lấy miếng bánh ngọt rồi chia làm hai phần. Anh đưa cho cô gái một phần, còn mình thì ăn phần còn lại. Cô giật lấy miếng bánh từ tay anh ta, nghĩ bụng: “trời ơi, cái tên này cũng thật lạ lùng và mất lịch sự, tại sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói nữa?”.
Khi chuyến bay của cô có thông báo lên máy bay thì cô thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng, sau đó cô thu xếp đồ đạc rồi đi ra phía cổng, cũng không thèm quay lại nhìn cái người ăn trộm trơ trẽn đó nữa.
Cô bước lên máy bay rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, sau đó tìm lấy quyển sách mà mình đang đọc sắp xong. Cô thò tay vào chiếc túi của mình thì do bất ngờ mà căng thẳng đến nỗi không thở được. Cô sờ thấy trong túi một túi bánh ngọt!
“Nếu như đây là túi bánh của mình thì” cô suy đoán, “thì túi bánh kia là của anh ta, vậy mà anh ta lại chia sẻ bánh đó với mình đến chiếc cuối cùng!”. Quá muộn rồi, không còn cách nào để nói câu xin lỗi nữa. Cô thật sự rất buồn, hóa ra cái tên ăn trộm vô lễ, trơ trẽn đó lại là mình.