• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Có điều kiện cứ thể hiện - Chuyện công ở xứ cụt
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sau

Phần ICâu chuyện con công ở Xứ Cánh Cụt

Ngày xửa ngày xưa,

chẳng xa mấy thời nay,

khi cánh cụt thống trị nhiều lãnh thổ

trên khắp cõi Biển Doanh Nghiệp.


Cánh cụt không phải lúc nào cũng sáng suốt,

cũng chẳng luôn luôn đắc nhân tâm,

nhưng nắm quyền thì không ai ngoài chúng.

Tổ chức nào cũng chỉ một dạng:

Ban điều hành

và quản lý cấp cao

được nhận diện qua bộ com-lê cánh cụt,

còn đội chim nhân viên

thuộc đủ chủng loại

vận các bộ cánh màu sắc

phản ánh công việc

và lối sống của mình.

Chim nào muốn thăng tiến trong tổ chức của chúng

đều được khuyến khích tự giác điều chỉnh

theo tác-phong-cánh-cụt chuyên nghiệp –

bước ngắn lại cho bằng sải chân cánh cụt,

khoác bộ com-lê cánh cụt vào,

và noi theo cách thức của sếp mình.

Ban Phát triển Nhân sự

triển khai

chương trình hội nhập toàn diện

về

tác-phong-cánh-cụt chuẩn mực.


Các quy tắc

và thông lệ

được ấn định rõ

ngay từ Ngày Đầu Tiên.


Quản lý cánh cụt bóng gió

(hay không chút bóng gió) nhắn nhủ:


“Đó là cách làm việc ở đây.

Nếu các bạn muốn thành công,

hãy như chúng tôi”.


Một vài nhân viên chim

quyết tâm thăng tiến

trong hệ thống tôn ti này

đã chấp nhận

khoác lên mình diện mạo cánh cụt

và cả thói quen cánh cụt.


Nhưng dẫu cố đến mấy,

các loài chim khác vỡ ra:

chẳng có lấy một cơ hội

chúng được cất nhắc

vào những vị trí chủ chốt.


Tất cả mặc nhiên

rằng cánh cụt

là những nhà lãnh đạo thiên bẩm –

kỷ cương, trung thành và đầy tinh thần đồng đội.


Chỉ duy chim cánh cụt

mới sẵn lòng

đặt lợi ích doanh nghiệp

lên trên

nhu cầu cá nhân và vướng bận gia đình.

Tất thảy các loài khác

đều bị nhìn nhận

hay bay nhảy

và không đáng tin cậy bằng.


Tất nhiên,

chẳng ai công bố

hay khẳng định

thành văn.


Bởi lẽ,

ở khắp mọi tổ chức,

cánh cụt luôn muốn chứng tỏ

chúng luôn công tâm

và cất nhắc những loài khác

hoàn toàn dựa trên

năng lực,

tính mẫn cán,

và sự cống hiến.

Nhưng ai cũng ngầm hiểu –

giới cánh cụt

bấy lâu nay luôn nắm quyền,

và

cánh cụt

sẽ vẫn là lực lượng nắm quyền.


Những cánh cụt thâm niên

sẽ che chắn

các cánh cụt trẻ

dưới cánh của mình

và kèm cặp chúng

tiếp bước thành công.


Chúng thường kết nối với nhau

trong

những dịp đánh gôn

và chạy bộ.


Chúng sẽ ngồi cùng nhau

quanh bàn phục vụ riêng cho cấp quản trị

và tán gẫu về thể thao.

Chuyện năm rõ mười

đặc quyền thay cho những ai là cánh cụt.


Rõ ràng là

cánh cụt

chỉ có thể thoải mái

khi ngồi chung với cánh cụt.


Mọi sự cứ thế yên ổn

ở Xứ Cánh Cụt,

miễn là tất cả tuân theo

quy tắc của cánh cụt.

Đám chim khác

trong tổ chức

tự thân phải biết điều cư xử

để giới cánh cụt

vừa lòng

và không phật ý.


Nhưng rồi cũng đến lúc

thay đổi bắt đầu diễn ra

ở Xứ Cánh Cụt…


Các lãnh đạo cánh cụt,

trong những chuyến công vụ

đến xứ sở khác,

đã tình cờ gặp gỡ

những chú chim thú vị

với

khả năng quản lý,

kinh nghiệm,

và thành tích

đầy ấn tượng.

“Đám chim này không phải cánh cụt”,

giới kỳ cựu nghĩ bụng,

“nhưng biết đâu

chúng có thể trở thành cánh cụt

nếu được sinh sống

và huấn luyện

trong môi trường cánh cụt của chúng ta.


Hiển nhiên

đám chim nổi trội và kỳ dị này

có thể hòa nhập với cuộc sống

ở Xứ Cánh Cụt,

và cống hiến tài năng

làm cho

tổ chức chúng ta

thành công hơn nữa.


Khí hậu nơi chúng ta rất khác -

lạnh lẽo và giá rét.

Thổ nhưỡng nơi chúng ta cũng đặc biệt –

đất cằn cỗi và đóng băng.


Nhưng chúng ta sinh tồn được ở đó

vậy không lý nào

đám chim này không thể.


Nếu chúng quả thực tài ba

như chúng ta nghĩ,

chúng có thể thích nghi

với thời tiết và văn hóa của chúng ta”.


Và ngày hôm ấy đánh dấu

chàng công Perry

dời đến sống

ở Xứ Cánh Cụt…

Ở thì hiện tại,

khá chắc chắn

Perry không phải là cánh cụt.


Thực tế,

cậu chàng được xếp vào loại

phi-cánh-cụt hoàn hảo.


Perry thuần chất là một con công –

lanh lợi, sặc sỡ và hoạt náo.


Perry là chàng công cực tài ba,

với bề dày thành tích

xuất sắc vượt kỳ vọng

ở những nơi nó từng làm.


Cậu chàng viết lách xuất chúng

và cũng tài tình không kém

trong quản lý ngân sách.

Chàng ta còn sáng tạo và giàu ý tưởng,

đồng thời hết sức thực tế và nhạy bén.

Là tay quảng giao

ở chốn cũ,

ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ Perry.


Các lãnh đạo cấp cao

ở Xứ Cánh Cụt

đã đắn đo, phân vân

khi gặp công Perry lần đầu.


Chim cánh cụt biết nó quá khác chúng,

nhưng tất thảy đều ấn tượng

với thành tích đáng nể trong sự nghiệp,

chưa kể chúng hoàn toàn bị chinh phục

bởi những viễn cảnh xán lạn

nó trình bày.


Hội đồng giờ đoan chắc

Perry có tố-chất-cánh-cụt chính hiệu.

Về phần Perry,

lòng tò mò lẫn hứng khởi

về thế giới cánh cụt

nó từng đọc và được nghe rất nhiều –

những vị trí đầy hứa hẹn,

phúc lợi,

và cảm giác được là một phần

của đế chế vĩ đại và hùng mạnh.


Quả đúng là một nơi hào phóng –

mọi nhân viên chim

đều được hậu đãi.


“Mình sẽ có một tương lai sáng sủa”,

nó nghĩ bụng,

“ở vùng đất mới này”.

Và thế là

hội cánh cụt

và chàng công

đi đến thống nhất.


Cậu chàng đồng ý gia nhập,

và cùng với nhau

họ sẽ làm nên

nhiều kỳ tích.


Thời gian đầu

tất thảy đều hài lòng.


Cánh cụt hết sức ưng ý

và tự hào

về gã nhân sự mới.


Giữa đám đông trắng đen,

hắn không lẫn vào đâu được

với bộ cánh sặc sỡ nhiều màu

mọi lúc mọi nơi.


Cả Perry cũng vui,

khi làm quen với những khác biệt

và nhiều điều mới mẻ.


Cậu chàng quá ấn tượng

về giới cánh cụt –

trông họ đầy uy thế

trong bộ com-lê đen trắng,

nhất là

khi họ xuất hiện cùng nhau

trong các cuộc họp

hay sự kiện của công ty.


Sự trịnh trọng và phong thái của họ

khác một trời một vực

với mọi kinh nghiệm

nó từng tiếp xúc

trước đây.

Vì vậy mà ngay từ ban đầu

chàng công thận trọng

trong cách thể hiện,

tránh phô trương quá mức

bản tính đa sắc của mình.


Số là, vài người bạn

ở quê nhà

khuyến cáo Perry về cánh cụt.


Chúng cảnh báo trước

về những phép tắc

và phong cách

đặc trưng ở giới cánh cụt

trong cách cai trị miền đất.


Từ ấy, cậu chàng lưu tâm

xếp đuôi lại

gần như mọi lúc,

và rất hiếm khi

phô bày toàn bộ bộ lông rực rỡ

lẫn tài năng và sắc màu của mình

vốn dễ khiến giới cánh cụt choáng ngợp.


Nó kỳ vọng

được nhìn nhận là biết chừng mực

bởi vì

nó muốn được thành công.


Nghĩ thế, Perry học cách kiềm chế bớt

bản tính công của mình

một thời gian,

cho đến khi nó yên trí

mình đã hoàn toàn được chấp nhận

bởi giới cánh cụt.

Nó vững tin

sẽ đến ngày khi những cống hiến

mang kết quả tốt cho công ty,

giới cánh cụt sẽ đón nhận trọn vẹn

bản sắc chim công vốn có của nó –

và nó sẽ nhẹ nhõm

được trở lại là chính mình.

Hỡi ôi,

mọi thứ thật khác biệt

ở miền đất cậu chàng lớn lên –

Xứ Học Hỏi.


Nơi Xứ Học Hỏi,

VÔ KHỐI loài chim khác nhau

cùng sinh sống.


Nào tay khôn ngoan – cú mèo,

nào kẻ mạnh mẽ – đại bàng,

nào thợ săn mồi – chim ưng,

đến giống cả nghĩ – đà điểu,

điệu đà – thiên nga,

hay vụng về – hải âu.


Chốn ấy đông đúc và náo nhiệt,

không bao giờ ngớt hoạt động

lẫn sự cạnh tranh, thi thố

mọi lúc mọi nơi.


Chim chóc phải

làm hết sức,

học hết mình,

nhìn đời bằng óc hài hước

và máu sáng tạo

mới vươn tới được thành công.


Quả đúng là môi trường khắc nghiệt

nhưng đầy phấn khích.


Phương châm của Xứ Học Hỏi là:

HÃY TƯỞNG TƯỢNG.

HÃY THỬ SỨC.

HÃY CHỨNG MINH.

VÀ HÃY LÀM ĐI!


Tất thảy chim muông

không ngừng nỗ lực

hòng chứng tỏ năng lực

và lưu danh

trước mặt trời vinh quang.


Ở Xứ Học Hỏi,

chớ nghĩ các họ chim

luôn luôn hòa hảo với nhau.


Đôi khi khó tránh

mâu thuẫn và đối lập,

đấu tranh và bất hòa.


Nhưng mâu thuẫn và đối lập

luôn được coi trọng,

bởi nhà chim tâm niệm

phải cãi mới ló ý hay.


Thảo luận,

phản biện

và tranh cãi –

là con đường duy nhất

tìm ra sự thay đổi

và mang lại tiến bộ.

Không ai bận tâm

bạn là cánh cụt hay công,

bồ câu hay chim giẻ cùi.

Tư duy tốt,

có năng lực,

và làm việc hiệu quả

là những phẩm chất hàng đầu.


Sự chủ động,

sức sáng tạo,

và chứng minh bằng kết quả

luôn được tưởng thưởng cao nhất.


Bạn được nhìn nhận

dựa vào thực tài

và những gì cống hiến –

chứ không bởi chủng loài

hay màu lông bên ngoài.


Riêng chàng công Perry

đã dấn thân vào

hành trình thách thức chưa từng có

khi chọn rời khỏi

Xứ Học Hỏi

để đến thử sức

ở Xứ Cánh Cụt.


Nó từng làm việc quên thời gian

và đấu tranh cho ý tưởng của mình

hay không ngại cạnh tranh

với đủ mọi loại chim khác.

Nhưng không có kinh nghiệm nào trước đây

giúp ích cho chàng ta

trước cơ chế đặc trưng

và lề lối quá khác lạ

ở Xứ Cánh Cụt.


Nó khao khát phát triển

và thành đạt.


Chàng công được gieo ảo vọng

rằng giới cánh cụt quyền lực và uy thế

đã tuyển lựa mình

gia nhập vào hàng ngũ của họ,

nên chăng nó cần cư xử cho phải phép.

Cậu chàng tập cách đi đứng,

ngữ điệu,

và cả tác phong cánh cụt.


“Ngộ thật!”,

Perry trộm nghĩ.

“Tất thảy họ đều như nhau,

như thể chim này là bản sao của chim kia.”


Nó vừa bị thu hút,

đồng thời

vừa rối trí.

Rồi đến một ngày,

rắc rối bắt đầu

nảy sinh…


Vài đồng nghiệp cánh cụt

bắt đầu xì xầm

rằng giọng công đặc sệt của nó

quá ồn ã.


Này nhé!

Cánh cụt nói năng rất chừng mực,

âm vực tiết chế,

còn lối cười nói

và kiểu bộc lộ phấn khích của công

thật không ra thể thống gì

ở nơi quy củ thế này.

Cậu chàng phô bày bộ cánh sặc sỡ

ngày càng thường xuyên hơn

mỗi khi làm việc hăng say

và đạt được những thành tích ấn tượng.


Mọi người đều đồng ý:

Ừ thì nó có tài thật

và năng suất đáng nể,

cũng như kết quả công việc

không chê vào đâu được.


Nhưng phong cách hào nhoáng, sặc sỡ của nó

khiến

một vài cánh cụt lớn tuổi

gai mắt.


Nhiều cánh cụt đồng nghiệp

khá hài lòng

với tay chim mới lạ kỳ

vừa gia nhập.


Họ gọi cậu chàng là

“làn gió mới”

và đón nhận cá tính phóng khoáng của nó.

Song, vài cánh cụt trẻ xì xầm bàn tán:

Tên này sẽ trụ được bao lâu

ở Xứ Cánh Cụt.


Chúng đều thấy

nó rõ mười mươi phi-cánh-cụt,

để xem các nhà quản trị cấp cao

để cho nó ung dung

đến bao giờ.


Một số cánh cụt thâm niên

cố lôi kéo chàng công

về dưới trướng của mình để chỉ bảo.


“Nghe này!”,

họ bảo.

“Chúng tôi đánh giá cao công việc của cậu,

chỉ có điều các sếp trên

không ưng lắm phong cách của cậu.


Cậu cần thay đổi để hòa nhập ở đây.


Sao cậu không vận một bộ áo cánh cụt,

để trông giống chúng tôi hơn?”

“Không thể vừa!”,

chàng công Perry phản ứng.


“Bộ cánh này quá chật và tù túng.

Lông đuôi của tôi sẽ bị bó nhàu nát

và tôi không tài nào cử động cánh.


Không thoải mái thì làm sao tôi làm việc nổi”.


Cấp trên bảo:

“Chà! Thế thì

cậu nên nhuộm màu lông

thành trắng và đen,

như màu của chúng tôi đây.


Lúc ấy ít ra

cậu sẽ không đến nỗi

quá dị biệt”.


“Tôi cứ là tôi thì có gì sai chứ?”,

Perry thắc mắc.


Nó thấy bị tổn thương và bị xúc phạm.


“Tôi làm việc siêng năng,

tôi đem lại kết quả xuất sắc –

ai cũng công nhận.


Tại sao các người không nhìn vào những gì tôi làm được

thay vì bộ lông tôi trông thế nào?


Chẳng lẽ cống hiến của tôi

không có nghĩa lý

chỉ bởi phong cách của tôi không vừa mắt?”

“Chuyện đâu có gì to tát!”,

cánh cụt kiên nhẫn giải thích.


“Cậu thông minh và có tài.

Cậu có thể có tương lai xán lạn ở đây.

Miễn là cậu biết cư xử

giống chúng tôi hơn

có thế

các sếp trên sẽ vừa lòng hơn.


Cậu cần vận bộ áo cánh cụt,

nói trầm hơn,

bước ngắn lại.


Cứ nhìn các cánh cụt xung quanh ấy –

họ hành xử thế nào?


Cố học theo để giống bọn tôi.”


Perry tin rằng

cấp trên có ý tốt,

nhưng lời họ nói khiến nó đau lòng.


“Tại sao tôi không được là chính mình?

Tại sao tôi phải thay đổi

để được các vị chấp nhận?”,

nó vẫn không hiểu.


“Đơn giản đó là cách mọi thứ diễn ra ở đây”,

cánh cụt nhún vai.


“Đã ở Biển Doanh Nghiệp

nơi nào cũng như thế cả.”

Chàng công ngờ điều chúng nói có thể có lý,

nhưng trái tim nó mách bảo điều này không đúng.


Nó cảm ơn

về những lời khuyên

lẫn sự quan tâm dành cho nó,

và cậu chàng xin cáo về tổ

để suy nghĩ thêm.

Nhiều tháng trôi qua,

nó bày tỏ mối băn khoăn

với một vài đồng nghiệp tin tưởng.

Rất nhiều trong số đó

cũng là những nhân sự chim mới

được tuyển dụng

cùng thời điểm

khi Perry đến

Xứ Cánh Cụt.


Không ít trong bọn

cũng đã và đang trải qua

tình cảnh

tương tự…

Đại bàng Edward than thở:

“Mình cũng chẳng ngoại lệ.

Luôn bị gây áp lực phải thay đổi”.


Gã thông minh, mạnh mẽ

và chuyên môn bậc thầy,

thậm chí chịu ăn bận như cánh cụt.


Nhưng Edward không nói năng

hay hành xử giống như cánh cụt được,

và chuyện này làm cấp trên khó chịu.


Họ bảo âm giọng nó

thật khó nghe,

và gửi nó đến

Trường Kinh tế miền Đông,

nơi danh tiếng

với truyền thống lâu đời

về đào tạo quản trị cánh cụt chính thống.


Nhưng chẳng thể thay đổi được gì –

nó vẫn là con đại bàng trong bộ áo cánh cụt.


Đó là bản chất, không cách gì thay đổi.

Cả chim ưng Helen

gặp tình huống cũng chẳng khá hơn.


Cô nàng xinh đẹp và kiêu hãnh –

khôn khéo, sắc sảo và quyết liệt.

Nàng ta còn là một thợ săn tài ba,

với bản tính không biết lùi bước là gì.


Nó mặc bộ váy cánh cụt,

cơ bản là nổi bật hơn

so với bộ cánh của “quý ông” cánh cụt

mà vẫn không quá gây chú ý.

Helen đã cố ép mình

vào khuôn phép của cánh cụt,

nhưng bản năng chim ưng trong nó

chẳng thể giấu được mãi.


Móng vuốt cô nàng nhọn hoắt,

ánh mắt sắc lẻm,

động tác dứt khoát,

còn bản năng săn mồi

lúc nào cũng sôi sục.


Và phong cách quyết liệt của nó

khiến các cấp trên nhiều phen nóng mặt.

Cùng một kịch bản xảy ra

với chim nhại1 Mike.

1. Chim nhại - mocking bird, là một giống chim sẻ phân bố ở vùng Tân Thế Giới (châu Mỹ, châu Úc), được biết đến với thói quen nhại lại tiếng hót của các loài chim khác.


Hắn quả là một gã chim quái kiệt –

sáng tạo,

giàu tưởng tượng,

và tinh nhạy.

Hắn luôn bị cuốn hút bởi các ý tưởng ngẫu hứng.


Hắn bay nhanh,

làm việc không mệt mỏi

và luôn chân luôn cánh

mang lại những cải tiến

khắp ngóc ngách trên Xứ Cánh Cụt.


Song, Mike cũng sớm nhận ra

cánh cụt là loài cục bộ,

họ xây dựng đế chế riêng,

với hệ thống tôn ti thứ bậc,

và không dung thứ bất cứ kẻ nào

cả gan xâm phạm

lĩnh vực họ thống trị.

Bởi Mike không phải cánh cụt,

nó hoàn toàn ngờ nghệch

về các màn chính trị

và nội tình địa bàn

dưới trướng các cánh cụt thâm niên.


Với máu sáng tạo vốn có

cùng khả năng tưởng tượng

vượt xa khuôn khổ thông thường,

nó không ít lần mạo phạm

một số nhân vật kỳ cựu

khi chẳng kiêng nể mà lấn sân vào lĩnh vực của họ.


Thái độ bị coi là tùy tiện của nó

khiến các lão làng bất an lẫn ác cảm.


Tương tự đại bàng Edward

và chim ưng Helen,

Mike cũng vận bộ áo cánh cụt

và gắng hết sức

học theo lề lối của cánh cụt

hòng được chúng chấp nhận.


Nhưng rốt cục,

nó chẳng thể nào thay đổi cốt lõi của mình.

Cùng một câu chuyện diễn ra

với thiên nga Sara.


Nàng ta là một kẻ mộng mơ lạc quan,

với những viễn cảnh mới lạ

về tương lai

của Xứ Cánh Cụt.


Nó có những sáng kiến thú vị,

tư tưởng độc đáo,

suy nghĩ hay ho.


Nhưng ý kiến của nó

thường bị gạt ra rìa,

chỉ vì cách trình bày

quá đỗi nhẹ nhàng.


Cô nàng có phong thái thanh nhã,

cùng thái độ nhu mì,

nhưng giới cánh cụt

lại đặt dấu chấm hỏi lớn

về bản lĩnh

và khả năng của nó.


Còn những trường hợp khác nữa…


Tất cả đều chung một điểm

là không ai trong số này

có sự tiến thân

ở Xứ Cánh Cụt.


Hết thảy chúng

được săn lùng và tuyển mộ

từ các miền đất khác.


Giới cánh cụt lãnh đạo

đã chiêu mộ những kẻ bên ngoài kia

bằng lời hứa về thành công:


“Chúng tôi muốn lối tư duy mới mẻ

và những sáng kiến của các bạn.

Chúng tôi ngưỡng mộ thành tích các bạn đã đạt được

và mong đợi các bạn cũng thể hiện

khả năng xuất sắc ở nơi chúng tôi”.


Nhưng...

ngay khi đám chim mới

vừa đặt chân vào tổ chức,

giới kỳ cựu phát cho họ

những bộ đồng phục cánh cụt

và gây sức ép bắt họ

nói năng,

hành xử

và suy nghĩ

giống như cánh cụt.


Một đằng giới cánh cụt nói:

“Chúng tôi trân trọng sự khác biệt”.


Nhưng hành động lại một nẻo.


Sau khi hội chim dị biệt

thảo luận và chia sẻ

về những bức xúc chung

tất cả đều đang gặp,

chúng cố

suy tính xem

cần phải làm gì.

Đa số cả bọn

quyết định sẽ làm mọi cách

thay đổi văn hóa ở đây

thay vì

để văn hóa thay đổi chúng.


“Chúng ta sẽ tác động lên cấp trên,

và các cánh cụt chủ chốt khác”,

chúng hạ quyết tâm.

“Tất nhiên là,

không được

quá lộ liễu.”


Từng cái đầu một

đóng góp những chiến lược

để trở thành

Sứ giả Thay đổi

tại Xứ Cánh Cụt.

Đại bàng Edward

đề xuất Chiến lược Ủng hộ.


“Nắm bắt lúc sếp bạn

làm điều gì đó đúng

(hoặc gần gần đúng!)...”


Bất cứ khi nào sếp

chấp thuận

bất kỳ ý tưởng mới nào,

Edward sẽ củng cố việc đó

bằng cách bày tỏ:

“Em rất cảm kích

việc sếp sẵn lòng

thử

điều gì đó khác biệt.

Sự ủng hộ của sếp

khiến công việc của em

thật sự thú vị

và đáng để cống hiến”.


Chim ưng Helen

có sáng kiến riêng

hòng mang lại sự biến chuyển.

Nàng ta áp dụng Chiến lược Tư duy Triển vọng.


“Hành xử

với giả định

như thể bạn đúng…

(tất nhiên, với sự cẩn trọng!)”


Helen sẽ thường xuyên gửi đến quản lý

những mục báo được cắt

hay các bài trên tạp chí,

cùng một mẩu ghi chú

đính kèm:


“Bởi vì

sếp lúc nào cũng hào hứng

tìm những cách thức mới

để triển khai hoạt động tiếp thị,

nên em trộm nghĩ

sếp sẽ quan tâm

tới bài báo em gửi đây

về Tập đoàn Thịnh Vượng,

vừa mới được đăng tải trên

Tạp chí Doanh nghiệp Thành công”.


Về phần chim nhại Mike,

cậu chàng

quyết định sẽ thử

một nước đi hết sức táo bạo –

Chiến lược Phớt lờ có Tính toán.


“Vượt rào

các quy định cánh cụt –

và nếu bị tóm đuôi,

sẽ sử dụng Phản hồi Xoắn não.”


Bất luận khi nào Mike bị chất vấn

về quyết định nào đó của mình,

hắn giải trình lắt léo

đến độ người nghe rối trí;

lúc ấy hắn mới chốt lại

giải pháp đưa ra,

chẳng qua là một lối tắt

của quy trình

tất cả đều đồng ý trước giờ

mà thôi.


Còn thiên nga Sara

càng mềm mỏng hơn

trong lối giao tiếp,

với Chiến lược Học tập An toàn.


“Chỉ phơi bày

những ý tưởng mới

với các cánh cụt kỳ cựu

trong bối cảnh

đảm bảo

họ không cảm thấy bức bối

khi tiếp nhận.”


Sara thường giả như vô tình đề cập đến

ý tưởng và phát kiến của mình

trong những cuộc trao đổi

tưởng như vô thưởng vô phạt.


Cô nàng “gieo” ý tưởng,

từng bước “chăm bón” vào đầu cấp trên,

và kiên nhẫn chờ sự tiến triển.

Còn những loài chim còn lại

hạ quyết tâm

để tồn tại phải chuyển hóa bản thân,

tìm mọi cách

để trở thành cánh cụt.


Chúng đi đứng kiểu cánh cụt;

giao tiếp kiểu cánh cụt.


Chúng ăn vận

và hành xử

hòng đạt những kết quả được đòi hỏi.


Nhưng rốt cục vẫn thất bại,

bởi hiển nhiên

chúng không tài nào thay đổi

bản chất thực sự chúng là ai.


Chỉ thiểu số,

như Perry,

thậm chí chẳng buồn thử

cải biến mình thành cánh cụt.


Tận sâu thẳm trong lòng,

Perry tin chắc

tồn tại một chốn nào đó

trên Biển Doanh Nghiệp bao la,

nơi mà

nó có thể cứ là một con công

và được trân trọng

vì sự độc đáo của mình.


Nó phản kháng

mọi lời khuyên và áp lực từ giới cánh cụt,

với niềm tin không gì lay chuyển

rằng nó xứng đáng được ghi nhận

bởi thành quả chứ không phải màu lông.


Qua thời gian,

mọi việc ngày càng tồi tệ với Perry

và hội chim dị biệt

ở Xứ Cánh Cụt…


Mọi chiến lược

hòng xoay chuyển

văn hóa cánh cụt

đều gãy gánh

bởi sự bài bác và thói quan liêu.


Bao sáng kiến và tâm huyết

lần lượt bị vùi dập

và gạt bỏ không mảy may.


Nếu có hỏi “Tại sao?”,

thì lời đáp không gì khác:

“Đó là cách

chúng ta đã, vẫn và sẽ làm ở đây”.


Những chú chim dị biệt

đành chấp nhận sự thật phũ phàng

rằng văn hóa thủ cựu

ở mảnh đất này

đã ăn sâu cắm rễ truyền đời.

Toàn bộ hệ thống

khuôn khổ và cứng nhắc.

Chính sách và quy trình

triệt để củng cố

lề lối cánh cụt bấy lâu nay.


Dần dà kẻ kiên định nhất cũng thoái chí,

bất cứ nỗ lực cá nhân nào

nhằm tác động hay thuyết phục

đều vô ích dã tràng

khi đối chọi với

những truyền thống và cơ chế

đã thành thâm căn cố đế.


Đám chim dị biệt vỡ ra

cái cách thức cánh cụt kia

đã hình thành

từ nhiều đời nay

nên chẳng thể thay đổi

trong một sớm một chiều.


Mọi phương cách

để chuyển đổi bản thân

cũng sớm chết yểu,

bởi lẽ

sâu thẳm bên trong

bọn chúng đơn giản không phải cánh cụt.


Chúng chẳng cách gì thay thế

bản chất thực sự của mình.


Chúng chất chứa trong lòng

đầy những bất mãn,

thất vọng,

và chán chường.


Chúng đã một thời tìm đến

Xứ Cánh Cụt

với chí cao

và hoài bão lớn.


Chúng từng muốn cống hiến

và khao khát thành công.


Nhưng đổi lại,

điều chúng nhận được

là những công kích ngầm,

sự gò bó ngột ngạt,

và chối bỏ phũ phàng.


Và cứ thế,

lần lượt từng tài năng,

Perry và đám chim tân binh

dù bền bỉ đến mấy

cũng sớm tỉnh ngộ:


Chúng không cách gì được là mình

một khi đã ở Xứ Cánh Cụt.


Chúng cần phải bước tiếp.


Chúng đã rõ tương lai của mình

chỉ có thể ở một chốn khác

đâu đó ngoài Biển Doanh Nghiệp bao la.


Một số chim mới vào

tự biết rút lui

khỏi Xứ Cánh Cụt.


Số khác

bị buộc phải ra đi

bởi giới cánh cụt kỳ cựu:

“Các cậu khiến chúng tôi quá chướng mắt.

Các cậu không phù hợp với nơi này.

Các cậu phải cuốn gói!”.

Dù tự nguyện từ chức

hay bị dồn ép bởi cấp trên,

tất cả đám chim ra đi

đều chung một tâm trạng –

tổn thương và rối bời

vì bị coi như kẻ cá biệt,

cùng nỗi buồn

và sự thất vọng

khi bản chất thật của chúng bị chối bỏ.


Đám chim dị biệt kia

ngao ngán lắc đầu

khi mắc kẹt trong cùng một tình cảnh:


Liệu chúng

có thể

hay có sẵn lòng

thay đổi để phù hợp

và được chấp nhận

ở Xứ Cánh Cụt,

và liệu chúng

còn là chính mình được mấy phần?


Cái giá đánh đổi cho thành công liệu có quá đắt?


Về phần cánh cụt cũng có nỗi trăn trở riêng:


Trong chừng mực nào chúng có thể chấp nhận

sự đa dạng tồn tại trên lãnh địa của mình

mà vẫn không phạm đến

tính ổn định quy củ trước nay?


Liệu chăng

tất thảy những khác biệt ấy

có đe dọa

sự bình ổn văn hóa doanh nghiệp của chúng?


Nhưng rốt cục,

qua bao năm thành công thịnh vượng

nhờ tuân thủ

những quy tắc chuẩn mực

và lối điều hành truyền thống cánh cụt,

nên hiển nhiên không cánh cụt nào

muốn thay đổi lề lối

là nguồn gốc cho thành tựu của chúng.


Thành thử chúng quay sang thất vọng

tại sao quá nhiều

nhân sự mới

không hội nhập được.

Chàng công Perry

là nhân viên đầu tiên từ nhiệm.

Cậu ta có nhiều bạn bè

từ khắp các miền đất khác,

họ đều rỉ tai

về một xứ sở mới mẻ và huyền diệu

mà họ đã có dịp ghé thăm.


Tất cả đều gọi nơi ấy bằng cái tên:

Miền Đất Cơ Hội.

Ở đó,

bạn bè bảo,

tài năng

và cống hiến của nó

sẽ được trân trọng –

còn nét khác thường ở nó

sẽ được tán dương,

thay vì bị lên án.


Nó có thể

bảnh chọe,

khoa trương,

lẫn năng nổ theo cách của mình,

vì phong cách đặc trưng của nó

được tất thảy xung quanh coi trọng.

Nó bán tín bán nghi

liệu những đồn đoán kia có thực?


Nơi đó phải chăng

là miền đất hứa nó mãi tìm kiếm?


Không cách nào khác

phải mục sở thị tận nơi.


Ngay giây phút Perry đặt chân lên

Miền Đất Cơ Hội,

nó đã nhận ra

chốn này khác một trời một vực

so với Xứ Cánh Cụt…


Nơi đây,

nhân viên và cấp trên

không phí phạm

thì giờ và năng lượng

hòng cố tỏ ra

là một phiên bản nào khác

ngoài bản chất thật của mình.


Chúng biết

tổ chức rất cần

đa dạng chủng loại chim khác nhau

mới có thể vượt lên

giữa Biển Doanh Nghiệp

đầy biến động và cạnh tranh.


Trong triết lý của họ

điều tối cần thiết

để tổ chức thành công

là sự công nhận và tin tưởng.


Chính công nhận và tin tưởng

khuyến khích mỗi loài chim

dám cất lên bài ca của riêng mình –

vì chúng tin

ngay cả

những con chim có giọng hót hoàn toàn khác chúng.

cũng sẽ lắng nghe.

Mọi giống chim

được tự do bộc lộ bản thân,

và sẵn lòng trao đổi

những góc nhìn khác biệt

chỉ nhằm mục đích

công việc

và chính bản thân

không ngừng hoàn thiện.


Tuyệt hơn cả,

mọi loài vô cùng tín nhiệm

ban lãnh đạo,

vì những vị trí được cất nhắc

đều dựa trên bản lĩnh,

chuyên môn,

và thực tài,

dẫu xuất thân từ họ chim nào chăng nữa.

Phương châm ở đây là:

LỚN MẠNH NHỜ ĐA SỐ

Có giống chim giỏi bơi lặn,

nhiều loài thạo bay,

họ khác lại có đôi giò

vững chãi chạy trên mặt đất.


Nhờ đó giúp chúng

có đa dạng góc nhìn

về thế giới –

được tiếp sức bởi

văn hóa chia sẻ,

cởi mở mọi lúc mọi nơi.

Chia sẻ mang lại sự khôn ngoan.

Và sự khôn ngoan mang đến thành công.


Perry biết rằng

nó đã tìm được chốn dành cho mình.

Hết tháng rồi năm

chậm chạp trôi đi,

nào đại bàng Edward

đến chim ưng Helen

cả chim nhại Mike

và thiên nga Sara

lần lượt lên đường

đến Miền Đất Cơ Hội.


Thông điệp từ Perry mời gọi họ

về một miền tự do

và đón nhận cái mới

thực sự hiện hữu trên đời.

Chính tại đây,

Edward có thể tự do bay cao bay xa.

chao liệng thỏa sức

trên đôi cánh dũng mãnh của mình.


Ai nấy đều ngưỡng mộ

phong thái mạnh mẽ của nó –

giới chim trẻ càng thần tượng gã

bởi Edward truyền cảm hứng cho chúng

rằng bất kể xuất thân bần hàn đến đâu

miễn trong tim nuôi dưỡng khát vọng lớn lao,

một ngày nào đó bạn sẽ tung bay trên chính đôi cánh của mình.


Chẳng một ai để tâm

chất giọng hay phát âm của nó

có gì khác biệt với chung quanh.


Helen,

vốn từng khiến nhà cánh cụt e ngại

bởi sự máu lửa

và tính cạnh tranh từ trong bản chất,

giờ đã được ở đúng chỗ

khi cô ấy được trọng dụng

ở Miền Đất Cơ Hội.


Tất cả đồng nghiệp

ai cũng phục sát đất tài săn

và khả năng tinh nhạy

trước biến động thị trường

hay những thời cơ chín muồi

cho các thương vụ mạo hiểm.


Chúng không ngớt tán dương nó

về vẻ ngoài thanh lịch

với phong cách không lẫn vào đâu được.


Cô nàng hoàn toàn phù hợp

với vị trí mới dành riêng

tại Miền Đất Cơ Hội.


Mike,

sau bao trông chờ,

đã được tận hưởng niềm vui thích sáng tạo

nhờ được luân chuyển liên tục các dự án,

làm việc nhịp độ nhanh,

và thỏa sức tung hoành ý tưởng

trong mọi nhiệm vụ.


Không còn nữa những rào cản

bởi hàng tá quy tắc tôn ti

và giới hạn cứng nhắc

do cánh cụt áp đặt,

hiệu suất của nó tăng vọt –

khiến mọi người

không ngừng kinh ngạc.

Cả Sara

cũng thỏa nguyện

được thể hiện phong cách làm việc

mơ mộng,

trầm lắng,

lẫn đầy sáng tạo

nơi Miền Đất Cơ Hội.


Cô nàng bắt tay phác thảo

và mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng

mà trước đây

nó chẳng dám tin

điều đó được đón nhận

ở môi trường công sở.


Đồng nghiệp cứ thế vây lấy,

muốn được làm việc cùng

và chung tay

hiện thực hóa

những ước mơ nó ấp ủ.


Sara còn được mọi người yêu mến

bởi phong cách hòa nhã

và

sự tin tưởng đón nhận

mà nó dành cho đồng sự.


Tập hợp đội chim đa dạng kia

đều phát huy tiềm năng và gặt hái thành công

hơn bao giờ hết.


Chúng cảm thấy được trao quyền

và được trân trọng

bởi mọi loài chim khác

ở vùng đất này.


Lần đầu tiên chúng cảm nhận sự tự do,

cho phép mỗi cá nhân cất cánh,

và tỏa sáng theo cách riêng của mình.


Chúng làm việc hết sức –

và tận hưởng

thành quả từ nỗ lực của mình.


Hơn tất cả,

chúng cảm nghiệm niềm vui sướng

được là chính mình.


Công Perry không còn dè dặt khi phô diễn

bộ cánh sặc sỡ;

Đại bàng Edward không ngại thể hiện

phong thái mạnh mẽ và uy quyền;

Chim ưng Helen thỏa sức vận dụng

kỹ năng phán đoán và săn mồi;

Chim nhại Mike được tung hoành

với máu sáng tạo và phát kiến độc đáo;

còn

Thiên nga Sara giờ hoàn toàn trung dung

trong mọi hoàn cảnh.

Perry và chúng bạn

hài lòng

về cuộc sống

và tương lai hứa hẹn

ở Miền Đất Cơ Hội.


Tại đó,

dù khác biệt ra sao,

mọi người đều có thể thành công

và mỗi một cống hiến

đều được đón nhận, trân trọng

bởi đồng nghiệp

và cấp trên.


Chúng cùng ngộ ra

Miền Đất Cơ Hội

không đơn thuần là một nơi chốn…

Đấy là một trạng thái tâm thức.


Xứ Cơ Hội là một thái độ sống.

Tức là

cởi mở với những ý tưởng mới lạ,

sẵn lòng lắng nghe,

tích cực học hỏi,

khát khao phát triển

và linh hoạt để thay đổi.


Miền Đất Cơ Hội

cũng là một cách ứng xử với xung quanh.

Nó là một thế giới quan mới

khi chúng ta thôi phán xét người khác

bởi sự phân loại và đánh đồng,

thay vào đó

là sự trân trọng

và nhìn nhận

nét độc đáo,

tiềm năng

và giá trị

trong mỗi con người.


Miền Đất Cơ Hội

chẳng ở xa xôi

nó ngay quanh ta khi ta chọn nhìn

bằng nhãn quan mới,

sống trọn trái tim,

và cho phép bản thân

lẫn người khác

được thực là…


Chính mình.

Hết

Lời bạt

… vậy còn Xứ Cánh Cụt thì sao?


Khắp nơi ngày một nhiều

doanh nghiệp và tổ chức nhận ra

có vẻ như bấy lâu nay họ đang ở trong nó…