C
ậu bé Sinh, người đất Hàm, lên tám đã nổi tiếng là thần đồng, bảy bước xong bài thơ, lên mười đã làu thông kinh sử. Sinh mê sách không gì sánh bằng. Lúc đang đọc thì dù sấm to, chớp động bên ngoài cũng không giật mình. Sinh đọc không từ một loại sách nào: xưa lẫn nay, tốt lẫn xấu, bạ đâu đọc đó. Lượm được miếng giấy gói rau của mẹ đi chợ về, Sinh cũng đọc ngấu nghiến.
Đêm trăng sáng đã đành, mà đêm trăng mờ cũng mang sách ra đọc ngoài hiên. Có bữa thiếu đèn, Sinh bắt chước người xưa, bắt đom đóm làm đèn, nhập nhòa đọc sách.
Cha mẹ Sinh có lúc muốn can ngăn, nhưng vốn chiều con nên chẳng nói gì. Sinh được trớn càng đọc nhiều hơn. Mới đầu, còn ngồi ngay ngắn trước án thư, sau nằm dài trên chõng mà đọc, có lúc ngủ quên, gối đầu trên đống sách… Càng ngày, Sinh càng gầy ốm xanh xao vì thiếu nắng, thiếu gió.
Có người thấy vậy, ngỏ lời khuyên điều vệ sinh mắt: chỉ nên đọc sách tốt, nơi có đủ ánh sáng, tư thế ngay ngắn… Cha Sinh nghe lời, cấm con đọc sách. Từ đó Sinh lén cha trùm kín mền giả bịnh mà đọc.
Mới mấy tháng, Sinh đã không thể đọc rõ chữ khi để sách hơi xa mắt một chút và ngày càng phải đặt sách gần sát mắt để đọc. Có khi mắt đỏ lên, chảy cả nước mắt sống. Một đêm, dưới trăng hạ tuần vàng vọt, Sinh nằm bẹp trên trang sách, dí mắt vào đọc, người cứ thu nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng phải bò trên trang sách mà nghiền từng dòng từng chữ.
Sáng hôm sau, người nhà tìm không thấy Sinh đâu, mãi sau mới thấy một con mọt mải mê bò trên đống chữ…
– Đó là chuyện con mọt sách, chú kể theo lời yêu cầu của cháu, cháu có hỏi thêm gì không?
– Có phải chú định khuyên cháu nên đọc sách tốt và đọc nơi có đủ ánh sáng, đúng tư thế không?
– Cháu thông minh lắm! Đúng thế! Trăm người cận thị thì chín mươi người là do không giữ vệ sinh mắt. Chỉ nên đọc sách tốt, vì đó mới là thầy, là bạn quý của ta. Lúc đọc phải có đủ ánh sáng để mắt không bị mỏi. Phải ngồi ngay ngắn để tránh vẹo xương, còng lưng và nên giữ khoảng cách từ sách đến mắt ba mươi, bốn mươi phân là vừa, không để gần mắt quá sinh cận thị. Thỉnh thoảng cho mắt nghỉ… xả hơi.
– Mắt cũng nghỉ xả hơi hả chú?
– Mắt đọc nhiều cũng mệt mỏi chứ! Nhất là những ngày học thi. Khi mỏi mắt nên cho mắt “xả hơi” bằng cách nhắm mắt lại một lúc hoặc nhìn vào khoảng tối ở xa xa… Nên ăn các loại thức ăn có nhiều sinh tố A như rau dền, rau muống, cà rốt, đu đủ, cà chua, bí rợ, khoai lang đỏ, trái gấc… rất tốt cho mắt. Mỗi người nên có khăn riêng của mình và không nên dụi mắt với tay dơ bẩn. Khám mắt ngay khi có các triệu chứng bất thường…
– Triệu chứng bất thường là như thế nào chú?
– Như nhìn xa không rõ, nhìn gần mỏi mắt, nhìn chỗ rõ chỗ không, nhìn màu đỏ ra màu xanh, nhìn một vật hóa hai… hoặc khi thấy nhức đầu chóng mặt dai dẳng, học tự nhiên sút kém đi… Phần cháu, cháu đã cận khá nặng rồi đó! Phải giữ vệ sinh mắt thiệt tốt và nên mang kiếng thường xuyên để tránh cho mắt đỡ mệt, mau tăng độ cận…
– Nếu không cũng sẽ trở thành con mọt sách hở chú?
– Dĩ nhiên! Nhưng có hơi khác một chút. Nếu cháu trở thành con mọt sách thì đó là một con mọt đặc biệt vì… có đôi kiếng cận trên mắt!
Gần đây mười nhóc thì đã có tám chín nhóc bị cận thị không phải vì đọc sách mà vì mê chơi game, vì dí mắt sát vô màn hình máy tính, tivi…!
- Vậy nó có thành con mọt không chú?
- Không!
- Vậy nó thành
con gì…?
- Thành... con bò!
- Tại sao vậy?
- Tại vì nó mê game, không ham học nên nó sẽ ngu như bò... rồi còn bị điên nên thành “bò điên” đó biết không!