Sắc đào ưng ửng giữa mưa xuân. Lêu hêu chợ tết muộn. Lão Đáp oằn mình bê mấy cái thùng chất lên xe ba gác. Hì hục mãi cũng xong. Lưng còng xương kêu lạo xạo. Lão bần thần nhìn mấy chồng hàng được bày ngay ngắn trên vỉa hè. Lúc nãy lão đỗ xe chắn đường lâu quá, mấy anh dân phòng đợi mãi không được định dắt xe đi, may mà ra kịp để xin.
Giá giờ này có thằng Long. Thằng ôn vật. Đãi đãi đong đong. Nó không thương lão, cũng chẳng còn ai thương nữa. Nhà cấp bốn xiêu vẹo, nứt toác. Ngôi nhà hiếm hoi vẫn còn nhận trợ cấp của xã. Trong đó, có một lão già cố bám vào con ba gác cũ được bà con gom góp mua cho. Càng ngày, lão càng cảm thấy đời già thật khốn khổ, khốn nạn. Buồn ư? Không, đây không phải là buồn. Lão bất cần. Lão căm ghét cuộc sống. Nhưng mà vẫn phải sống để đợi thằng con trai. Cái thằng theo đám bạn xấu rủ rê, bỏ cha lên núi cao đãi vàng.
Dân sắm tết gần xong, chợ xã vẫn sum suê. Đầu dãy kia là hàng tạp hóa nhà bà Huê. Năm ba tuổi, đầu tư vào thẩm mỹ nên da mặt vẫn còn căng lắm. Đủ để hứng chịu xỉa xói và gạch đá từ quầy hoa quả đối diện. “Á à, mụ Huê cậy lắm tiền, trường vốn, đánh thẳng hàng từ Thái về ăn lãi cao nhé”. Bà kia cũng chẳng vừa, cặp môi dày quyến rũ được mặc cho lớp son đỏ chót cong cớn gân cổ: “Tôi buôn bán thế nào thì kệ… nhà tôi nhá. Mua hay không là do khách hàng”. Đấy, cái nơi xô bồ, nhộn nhạo người bán kẻ mua ấy vẫn đang làm sôi động không khí giáp tết. Xã vẫn còn hộ nghèo, dù hơn hai mươi phần trăm dân số đã có của ăn của để. “Ấy là mấy bác nói thế, em chả đồng ý đâu, dù nhà em mấy tầng lầu, ti vi tủ lạnh có bao lâu”. Tiếng phụ nữ lanh lảnh ngã ba chợ.
Hôm nay, sau chuyến ba gác đầy ứ, lão Đáp có tiền mua thịt. Từng này tuổi vẫn phải lo bữa nọ bữa kia. Lão chẳng muốn chết. Sống có ăn là sướng rồi. Lão nhớ đến ngày vẫn còn làm công nhân nhà máy. Anh em tín nhiệm bầu làm tổ trưởng. Vinh dự, vẻ vang. Lão cố gắng làm quần quật bằng hai, bằng ba người khác. Sống tốt anh em ai cũng nể, tết đến họ đem cho hộp mứt, con gà. Oách quá. Đùng một cái, tai nạn xảy ra, chân lão mổ xong bị tật. Anh em lo cho vài năm thôi, họ cũng có công có việc. May lão vẫn đi được, vẫn kiếm sống được, không như ông Đạt giờ chỉ nằm một chỗ. Cái ông khỏe thế mà bạc, vợ con giờ cũng nhãng ra. Tết, chắc nhà đấy lạnh rồi.
Cửa nhà ông Đạt mở thông thống. Người đàn ông chưa già đã bại. Hồi trước, vợ ông đến giúi cho một gói tiền để ăn tết. “Mụ kia! Mụ có phải là vợ không thế? Chồng nằm đó lại tí tởn đi đâu?”. Bà Huê trợn tròn, thở hắt ra những tiếng kiêu hãnh. “Em cũng biết bác lo cho anh nhà, nhưng bác nên tập trung kiếm ăn để thoát nghèo thì tốt hơn”.
Đúng miệng lưỡi đàn bà! Lão chua chát than thở. Tết này có lẽ không có tết. Lại lủi thủi ra chợ xem ai có nhu cầu chở gì không. Ôi, cái cuộc đời, không lúc nào thoát than thân trách phận. Giá như lão còn sức đi xa thì cũng đã liều lên Tây Bắc tìm thằng Long, lôi nó về cho một trận rồi tống đi học nghề. Bạc như vôi, trôi như nước. Mẹ mất, con thì biệt tăm. Tết ơi là tết. Lão không nhớ mình đã phải nén tiếng thở dài bao nhiêu lần khi thấy nhà người ta dắt nhau, bồng bế đi chơi. Ôi, thằng Long ngày nào còn nhỏ, chạy lon ton theo bố đi chợ tết. Cái chợ lúc đó đâu hoành tráng như bây giờ, nhưng ở đó có tiếng cười của thằng bé, có hơi thở nhẹ nhàng của người vợ thân yêu.
Cái thời e ấp nắm tay. Thời mặn nồng tình cảm. Yêu cũng đơn giản, một nhành hoa e lệ trao nhau cũng đủ rồi. Chỉ cần thế là thân nhau hơn. Rồi dắt nhau về nhà chào bố mẹ. Thế mà sướng! Chẳng cần cầu kỳ phức tạp như bây giờ. Đấy. Hôm trước thằng cu Phương con bà Liên bán quần áo làm cho bạn gái dính bầu. Tí tuổi đầu, dù đã qua mười tám nhưng cũng chưa làm ăn gì nên hồn. Lão đến khuyên giải mãi, ông Thanh bố nó mới bình tĩnh lại, ngừng cầm dao rượt con khắp phố. Cái ông tính nóng như lửa. Cán bộ đàng hoàng, đối với dân cũng lịch sự lễ phép, có điều quá gia trưởng. Năm mấy tuổi đầu, ai lại làm trò cười cho thiên hạ thế? Ông xem có phải không? Thằng Phương đã nói nó chịu trách nhiệm rồi, sao ông không nghe nó phân bua một lời”. Ông Thanh ra chiều cũng dịu lại. Lão Đáp lại tỉ tê thêm mấy lời, may mà thằng Phương đã được lão dạy cho mấy bài sửa xe cơ bản, có cầm bơm với dùi ra gần đường huyện cũng kiếm được miếng ăn. Thế là ông cán bộ đổi giận làm mừng. Lão được bữa cơm miễn phí.
Một chiều đông gần tết, người ta thấy lão Đáp, lái xe ba gác nổi tiếng tốt bụng ở chợ xã đứng cạnh gốc đa kêu gào thảm thiết. Đứa nào đó tung tin thằng Long con lão đã chết. Ông Thanh tức tốc chạy đến can ngăn. “Bác phải cố bình tĩnh. Nếu có tin đó thì em đã biết rồi. Chắc ai ghen ăn tức ở thôi”. Đến khổ. Cũng tại lão hay giúp người. Cái Thu tạp hóa được lão chở miễn phí hai cuốc xe lấy hàng từ chợ huyện, nổi hứng giảm giá hàng. Đã thế còn biếu lão cả bao gạo to. Mấy người thiện cảm với Thu, quay sang mua hàng của nó. Bà Huê cũng chẳng thiệt hại nhiều nhưng ngứa mắt, giở trò bỉ ổi. Ai cũng đoán ra, nhưng không có bằng chứng và không muốn dây với sư tử cái. Trời mây vần vũ. Tiếng trẻ chơi đùa liu riu. Thi thoảng một đứa nào đó lại ré lên những tiếng khanh khách. Lão có nghe nhầm không? Tiếng cười của thằng Long con lão? Thứ duy nhất làm lão muốn sống, làm lão vẫn luôn xởi lởi với bà con ở chợ thì bây giờ tựa như trăm ngàn mũi dao sắc nhọn, cắm vào bụng, vào tim gan lão.
Lão Đáp nghe khuyên giải, ra chiều cũng dịu đi, chỉ ngồi thở hồng hộc. Thế là mất béng cuốc xe ngon. Vừa nghe tin dữ, lão đã bỏ xe, chạy tới chạy lui đi tìm xem có ai biết thông tin gì của con trai không. Số lão khổ, nhưng nếu thằng Long không còn nữa thì lão cũng chẳng thiết sống. Lão đã bình tĩnh. Mọi người giải tán. Nhưng bề ngoài thế thôi. Lão vẫn ngây dại. Chợ chiều lại lêu hêu. Người mua kẻ bán vãn dần. Ừ, đã gần tết rồi đấy. Tết là dịp sum họp gia đình. Một lão già không còn gia đình, đúng hơn lão đã quên cảm giác đó lâu rồi. Hoàng hôn xuống. Bóng tối phủ dần. Nước mắt lão tha hồ chảy, đâu ai nhìn thấy?
Bỗng có tiếng hét xé toang không gian tĩnh mịch. Gã Bình trông xe nhổ toẹt, móc túi lấy ra tờ giấy nhầu nát. “Mẹ kiếp. Bao con 52 với 54 mà nó ra con 53”. Vừa chửi, gã đưa cái chai nhựa lên tợp một ngụm đánh ực, rồi khà lên cau có, họng phát ra tiếng rít khàn khàn: “A, hê-lô bố già, hôm qua được miếng ngon hả? Đời bố đúng là sướng. Không biết gì có khi lại hay. Con làm bạc mặt cả ngày được nhõn ba triệu tiền lương. Cái xã này cũng hào phóng gớm, tết cũng có hộp mứt cơ đấy”. Rượu vào lời ra, rượu giọt từ mép cứ phì phì vào mặt lão Đáp. Nhớp nhúa. Lão cũng chẳng buồn lau, cười khì khì hưởng ứng cơn tức giận của gã trông xe bất cần.
Cả chợ đồn thằng Bình nghiện. Nghiện gì không biết chứ nghiện rượu thì chắc chắn. Gã bị gạt phắt ra khỏi diện hộ nghèo. Cũng may ông Thanh tinh mắt. Giờ, gã khốn ấy đang túm áo ông già đáng tuổi chú, gào lên những tiếng điên dại. Gã ghen tức chỉ vì mấy trăm ngàn và hộp mứt tết. Đúng là đời. Cả đời nghèo, có mỗi chút quan tâm của chính quyền thì bị ganh ghét. Lão Đáp lại mếu máo: “Anh cần thì tôi cho anh đấy. Chỉ cần anh để yên cho tôi kiếm ăn”. Gã Bình càng điên: “Tôi đếch cần. Tôi thích đánh ông đấy. Có sao không?”.
Bình giơ tay lên định tát. Giơ được lên đầu thì có một cánh tay lực lưỡng chặn lại, giật về sau cái khực. “Đánh bố tao à? Tao giết mày!”. “Thằng Long? Long hả con”. “Con đây. Bố sao không?”. Lão Đáp khóc òa lên. Thằng Long thả Bình ra, gã biến vào bóng tối. Người bị tát lại chính là thằng con trời đánh. Ăn đập bôm bốp mà nó cứ cười hề hề. Nó lật đật đi tới nắm tay rồi ôm bố. “Cha anh! Đấy đào vàng sướng không?”. Lúc này thằng Long mới khóc. Nó quỳ xuống, hứng mấy giọt nước hiếm hoi chảy ra từ đôi mắt già. Hồi đấy nó bỏ đi làm công nhân khai khoáng vì giận bố mắng mỏ, may mà làm cho công ty đàng hoàng, không dính vào thổ phỉ.
“Mới hai tám thôi. Chưa đến tết. Mai con đưa bố đi sắm sửa cho tươm”.
Sáng hôm sau, chợ xã xuất hiện cành đào to lắm. Đào phai bụ bẫm. Đào phai gồ ghề, gân guốc. Lão Đáp cứ đòi con trai cho lão vác cành đào. Mặt lão vênh lên, ai nấy đều cười bụm miệng.