Gió xù xì nhảy nhót trên tán hoa chắc nịch. Vườn cô Nhu đấy. Đừng dại mà động vào nghe chưa.
Ừ, Tây Ninh mà lạnh. Nghe như một trò đùa. Như cô gái đất Bắc dám một thân một mình đến đây lập nghiệp. Dòng đời lạnh lẽo ve vuốt tấm thân héo gầy, không cho thằng con trai nào dám lởn vởn nửa cái ánh mắt hay một tia nhìn dù chỉ thoáng qua. Cô Nhu ấy. Người đàn bà hung dữ ấy.
Gớm, tự cho họ gọi là đàn bà đi. Thì đúng là đàn bà mà. Hai phút trôi qua. Đàn ông đừng nhìn nữa! Tên con trai chạy biến. Tôi tần ngần đứng ngó đến khi bóng hình đó khuất hẳn.
Cũng chỉ thế thôi. Ai thèm ngó cô gái suốt ngày lấm lem đất bùn. Hoa huệ. Thuần khiết như ánh nắng mùa thu. Hoa huệ đấy. Hoa mỏi mòn chờ bàn tay nâng niu mỗi sáng. Giống hoa cố rướn thân nhô ra khỏi củ cứng chắc, loài hoa cả đời khoe sắc chờ ngày được vuốt ve, cho tâm hồn bay bổng trời xanh. Đất Châu Thành miệt mài bóng nắng. Hai cô gái cứ lam lũ trong ánh nắng bạt ngàn, trong tình yêu thương vô bờ bến của thời gian. Ông trời biết thế nên cũng thương nhiều hơn ghét. Thiên nhiên muôn hình vạn trạng, chắc ổng chẳng mấy khi để ý hai con bé nhà quê này đâu.
Cô bé làm cùng kém tôi hai tuổi. Xinh xắn. Mặt có nét diễn viên. “Mày mà chịu dấn thân vào giới showbiz, hay chí ít là quay trực tiếp lên mạng chắc cũng nổi tiếng lắm đây”. “Em thèm vào. Ở với chị sướng hơn”. “Ừ sướng, nhìn tay mày kìa. Có còn ra tay con gái không”. Đáp lại là nụ cười bẽn lẽn từ cô nàng ngỗ nghịch dám bỏ nhà ra đi bám càng tôi trên mảnh đất này. Củ lớn, củ nhỏ. Củ to, củ bé. Ờ củ hoa huệ đấy. Ôm nhau ầng ậng nước, cũng là chăm cho chúng nó thôi. Rõ khổ. Được hôm nào tâm tư, con bé lại ôm tôi thật chặt. Cũng một mảng tự tình. Một miếng vẩn vơ.
Chỗ chúng tôi ở là một căn nhà trước đây bỏ không. Lão kia nói tôi ngu lắm. Ổng người dân gốc Tây Ninh đấy. Chẳng còn biết ổng đã bám trụ ở mảnh đất khô cằn này từ lúc nào. Cứ chờ đấy cô bé, tôi sẽ phát triển cái cơ ngơi này thật hoành tráng cho xem.
Ô lão Thiên, người to bè, mặt khắc khổ. Tay sứt sẹo. Lão làm cách nào mở được một cơ ngơi ở đất Tây Ninh này? Câu hỏi đó thật khó trả lời. Còn giờ đây, lão mặt méo, áo quần xộc xệch, đang quỳ xuống van nài. Mặt lão đến tội. Cái cằm bành nhọn ra cứ như muốn nuốt hết những nỗi niềm sâu kín đang tích tụ ở đâu đó. Bên cạnh tôi, con bé đang run cầm cập. Nó bám chặt lấy tay tôi, không ngừng thở ra những hơi ngắn dồn dập. “Sao khóc thế em?” - Giọng tôi an ủi mà cũng run không kém. Lão dưới kia sao không chồm tới ôm lấy bọn tôi thì còn có cớ hét lên, còn có cớ buộc tội để mấy anh công nhân xung quanh lao đến gô cổ. Đằng này, lão lại van xin. Cũng chẳng còn cách nào khác.
- Không được đâu anh ạ. Nó không có tình cảm gì với anh.
- Anh biết. Anh chỉ muốn nghe một lời từ chối của em thôi.
Tôi huých tay vào bé Lan. Nó vẫn nắm chặt tôi không rời. Một người chị cũng không có cách gì thoát khỏi tình thế này. Hai cô gái từ đâu tới trồng hoa huệ. Huệ trắng, huệ đơm bông, đơm theo cả tình cảm những người dân nơi đây. Chiều tròn nắng. Chiều sao không thấy mặt người. Nước mắt lão Thiên rơi chầm chậm, hai má vạch lên hai đường vàng vọt. Chắc lão thật lòng. Lão đã giúp chúng tôi nhiều khi mới đến Tây Ninh. Đất lành chim đậu, dù con chim đó lấy đi một phần thức ăn của đàn chim cũ. “Vì hai cô bơ vơ thôi. Hai cô đến đây thì nơi này là nhà hai cô. Nhà tôi còn chỗ, cứ đến ở, tiền thì khi nào thu hoạch trả tôi”. Có ai tốt như thế không? Có ai tin người đến mức cho đi nhiều hơn nhận lại, dù chưa biết tương lai sẽ ra sao. Lão Thiên là người như vậy đấy.
***
Mưa xuống. Mưa đập đất xám màu. Đất hoa, đất lá, đất nâng niu cành huệ trắng tươi tốt. Đất Châu Thành, ai đó đã bảo trồng huệ năng suất không tốt đâu, đúng là đàn bà nhẹ dạ cả tin. Cũng phải có ai đó để tin chứ. Ai đó cho đàn bà bấu víu. Ai đó khiến con tim mệt mỏi dừng lại, để cảm nhận chút tình thương ở cái nơi nắng gió đan xen này. Tây Ninh hai mùa mưa nắng. Hai mùa khô hanh và âm ẩm. Đất Bắc làm gì có mùa khô với mùa mưa. Đất Bắc chỉ có mùa lạnh. Cái lạnh buốt da thấu thịt, cũng cái lạnh đó đẩy tôi đi, ôm trong lòng một con tim nguội lạnh. Người ba hư ảo. Người mẹ bảo gọi là ba. “Đâu như ổng là người Tây Ninh đấy con. Chết cũng không đổi tính đâu con”. Chỉ còn nước mắt. Nước âm ấm chảy xuống hai vành tai. Tôi nghe hổn hển trong đêm nào đó. Biết rồi nhé. Mẹ đã tìm được tình yêu sau bao nhiêu năm bôn ba vất vả. “Mẹ buôn hàng chuyến. Từ Bắc vô Nam. Từ Nam ra Bắc cũng thế thôi con. Tình yêu của mẹ đã tắt. Lớn lên con sẽ hiểu”. Mẹ ôm tôi nhè nhẹ. Mẹ chạm vào tôi bằng bàn tay lạnh giá. Mẹ tên là Huệ. Bà bảo mẹ là bông huệ trắng, tinh khiết mà dễ nát, dễ tan. “Mẹ mày chỉ là huệ trắng, chỉ tỏa hương thơm vào ban đêm thôi con”. Lời duy nhất tôi nhớ của bà ngoại. Bây giờ lại vang lên trong đầu, trong óc.
Nền đất lúa kém hiệu quả năm nào, nay được phủ toàn màu trắng. Hoa huệ đấy. Hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. “Cũng chẳng xinh bằng hai em đâu”. Lời của lão Thiên hôm nào cũng vang đến. Lão không đi, vẫn đối xử với hai chị em bình thường sau một đêm say mèm. Nghe đâu, toán công nhân thuê trọ phải khiêng lão đến bệnh viện huyện vì dạ dày co thắt. Không ngờ lại hồi sức nhanh thế. Đúng dân lao động, dân làm lụng. Đâu có như mấy tay choai choai trên thành phố. Hôm nọ, lão rủ cả hai chị em và mấy anh công nhân đến thành phố ăn kem. Kem cơ đấy. Anh Thiên keo kiệt mà hôm nay cũng bạo chi dữ. “Ôi, tôi tốt tính từ bé”. Lời lão buông ra, cả đám lại cười sằng sặc. Cũng chỉ có chút tình cảm đó giữa cuộc đời muôn vàn sóng gió. Như gió mưa của trời. Như mùa mưa trút bao nhiêu là nước. Ngày đầu đặt chân đến đất Tây Ninh, trời nổi cơn giận dữ, sấm nổ đì đùng, rồi ánh chớp lóe lên như lưỡi hái tử thần. Tôi, con bé bỏ nhà ra đi. Con bé không chịu nổi cuộc sống cũ xưa mẹ cố gán vào, rồi lại ôm đầu bất lực trước trời mây ở vùng đất xa lạ. Mưa rung, mưa tràn đất cát. Dãy nhà cho thuê tưởng không chống chịu nổi với sức mạnh của cơn giông lớn. Bóng người tiến đến, cầm chiếc ô đen ngòm. Tôi hét lên kinh hãi. Tôi nép mình vào tường run lẩy bẩy. “Không sao đâu. Tôi là chủ nhà này. Tôi không phải người xấu”. Ai cũng nói vậy được. Tôi biết thế nhưng không còn cách nào khác là tin tưởng vào người trước mặt. “Đất Tây Ninh hiếu khách lắm em ơi. Cứ tự nhiên mà ở đây. Anh đem tính mạng ra bảo đảm đấy. Đất này không giàu nhưng không bạc đãi người chăm chỉ đâu em”. Khi thốt ra mấy lời đó, không biết lão Thiên có nghĩ đến cái lúc lão bị Lan từ chối hay không. Chắc không đâu. Cứ sống sót cái đã, ai cũng thế thôi. Là hổ, là báo hay con người thì đều cần có ăn. Cứ cái trước mắt đã. Cứ ngày mai thôi, lo chi đến ngày kia? Để rồi đến khi những cành huệ trắng tinh khôi ấy đều tỏa hương rực rỡ. Để đến khi chúng tôi có nơi bám trụ vững chắc ở đất này. Trong thoáng chốc, chân tôi, chân Lan nữa biến thành rễ cây. Tôi bị gắn chặt xuống dưới đất. Không, là tôi tự vươn rễ ra đó chứ, tôi phải sống, phải ăn hết dưỡng chất ở mảnh đất khô cằn. Lão Thiên nói đất này vốn để trồng lúa, nhưng đến lúa cũng không cần đất nữa. Lúa trổ bông lép, thu hoạch ra lấy gì bù vốn? Chuyển sang trồng hoa thôi. “Ông điên à?”. Tôi đáp lại lão Thiên như thế, rồi hầm hầm bỏ đi. Sau này mới biết là ngốc quá.
***
Mưa đến, tiễn người đi bằng cái nhìn lạnh toát. Chắc có ai đó mới đến thuê phòng. “Làm gì còn phòng mà thuê”. “Không, còn đấy”, khi lão Thiên cố xếp ra chỗ thừa trong phòng lão ở. “Đất Tây Ninh hiếm người tốt thế nhỉ?”. “Nhầm, nhầm to cô ơi, ai cũng tốt thế thôi. Thấy người hoạn nạn chẳng phải cô cũng dang tay ra hay sao?”. Cùng với điệu cười hề hề của lão chủ là cái nhìn tưng tửng của bé Lan. Nó đã ra vườn hoa từ sáng.
Hoa thật đẹp. Từ bên ngoài tới thứ gì đó ẩn sâu trong cánh mỏng manh màu trắng kia. Tên Lan mà lại trồng huệ? Trồng đi, cứ trồng thôi. Khi cô bé dang nắng đủ ba trăm ngày, ngồi đếm được ba vạn bốn ngàn cánh hoa… thì cô bé đỗ rồi đấy. Lan chết mê chết mệt anh chàng kỹ sư nông nghiệp đó rồi. Đúng quá mà. Dù sao cũng danh giá hơn lão chủ nhà đứng kia. Chả phải. Vì thanh niên với nhau nên bọn nó hợp tính thôi. Liếc vội lão Thiên, tôi cầm bình tưới tung tăng ra vườn. Mảnh đất bao năm. Đất nuôi hoa, rồi đến lúc nào đó hoa nhớ trả ơn tôi nhiều nhiều nhé. Đúng rồi, tiền chỉ là một phần thôi. Còn cuộc sống ở đây nữa. Hoa cho chúng tôi cả một thế giới. Nắng vàng và mây trắng. Tôi thích nắng, ghét mưa. Nhưng phải có mưa hoa mới phát triển được chứ? Như trời, như đất, như cuộc sống của con người thế thôi. Khi mệt mỏi, hoa nũng nịu, tỏa ra mùi hương nhắc nhở. Đêm nóng không ngủ được, lại ra vườn nhìn thẳng vào màu trắng tinh khôi. Điên thật. Tự nhiên tôi thấy cô đơn.
***
Lan đem người yêu về ra mắt. Lão Thiên trốn biệt. Đúng thôi, chịu sao thấu. Hai năm ở đất Tây Ninh chắc cũng là hai năm lão chịu tương tư mỗi ngày rồi nhỉ. “Anh Thiên ơi, ra đây nào”. Gọi mãi chẳng thấy lão trả lời. Chắc nép vào góc tường nào đó nhìn lén ra. Hôm nay bé Lan xinh thế. Mái tóc ngắn kẹp lại gọn gàng, khuôn mặt tinh khôi trắng sáng như cánh hoa huệ ngoài vườn kia. Xinh thế rồi, lại đi bên cạnh cậu trai cao ráo, khôi ngô. Lan à, em thật biết cách giết người không dao đấy.
Tôi đứng yên, hết nhìn cặp đôi bé Lan rồi quay lại lão Thiên đang cố thu mình lại thành con nhện đỏ. Biệt danh của chính bé Lan khi lần đầu thấy lão. Cũng là một đêm mưa. Tôi cố tìm cách nhớ vào đầu chăm sóc hoa huệ thế nào, chọn củ ra sao thì một cô gái ở đâu bước tới. Xinh quá. Tôi chỉ dám thốt lên trong đầu. Tôi cũng được nhận khá nhiều lời nịnh nọt về ngoại hình của mấy anh công nhân, nhưng Lan có vẻ đẹp khác. Nó cá tính, trẻ trung quá. Nhí nhảnh như con ong chăm chỉ ve vờn quanh đóa huệ. Còn lão Thiên chỉ nhận được so sánh là con nhện đỏ thôi! Quá đáng Lan à. Quá đáng vừa thôi. Đó là lần duy nhất con người to đùng, vạm vỡ đứng kia tỏ ra thiếu sức sống đến thế. Lão bỏ bê cửa hàng. Lão mua đâu được chai bia to đùng ngồi uống một mình. “Nè, có đồ nhắm chưa? Nếu chưa có thì tui làm cho. Làm loáng cái là xong ấy mà”. Lão lắc đầu rồi hỏi tôi hoa hoét thế nào, có nở đúng kế hoạch không. Lão là thế, giấu vào lòng thì được gì đâu.
Cái giống hoa huệ cũng chả khác người. Không cẩn thận là nhện đỏ cắn mất tiêu. “Cô khéo lo, đây là Tây Ninh, mấy con màu đỏ đó mà đến thì chết với tôi”. Lão Thiên liến thoắng, cố tỏ ra vẻ mặt đã quên cuộc hẹn hò của Lan với bạn trai. Bé Lan vẫn vô tư chả biết gì, lại xát muối thêm vào vết thương lòng của lão. “Khoe vừa thôi chứ. Lão sắp khóc rồi. Đấy, mặt lão xị ra kìa”. Lan ngớ ra, lấy tay bịt miệng còn lão Thiên bỏ đi không nói một lời. Người đâu hiền thế. Giá lão tức thì tôi còn có cớ mắng bé Lan vô duyên. Đúng vô duyên thật.
Hoa ánh lên bóng nắng. Hoa đơm bông rực rỡ. Hoa huệ là nhất mà. Hoa trồng đất Chiêu Thành này càng tuyệt! Hoa cười vui, hoa rạng rỡ như chúc mừng hai con bé chăm chỉ. “Hoa của chị em tôi đấy. Tặng mỗi người một ít thôi”. Lan reo lên sung sướng. Cuộc sống hai con người từ đâu đến Tây Ninh cũng chỉ mong như vậy thôi. Sướng rồi nhé. Lão Thiên cũng reo lên. Lâu lắm mới thấy lão nở nụ cười. Như mưa nắng đất này vậy. Nuôi dưỡng cây hoa trở nên đẹp thế kia. Đủ hùng vĩ chưa lão. “Hùng vĩ hơn cơ ngơi của anh rồi”. Lão cười xòa thích thú. Cười như được mùa. Câu nói của dân Bắc bọn tôi đấy. Đến Tây Ninh, giọng tôi cũng có phần đổi khác. Cố nói như dân bản địa thôi. Để tôi hòa nhập với các anh. Để các anh không coi tôi là người xa lạ. Phải không Thiên? Anh chính là người đã an ủi tôi lúc tôi thấy mình quá khác biệt. Vẫn cái giọng nhút nhát ấy. Vẫn thái độ bẽn lẽn lúc nắm tay vào xách đồ, tỏ thái độ ga lăng dù tôi chẳng cần thế. “Ai cần anh chứ. Cần thì tôi gọi, còn không anh cứ kệ tôi”.
Lúc đó, tôi bất cần, tôi hờn dỗi chính cuộc đời. Đời đâu toàn hoa, chắc anh cũng biết, cũng ghê. Lão chỉ nhìn tôi bằng con mắt mở to, con mắt như phản chiếu toàn bộ hình ảnh quá khứ. Một quá khứ tưởng mình tinh anh, tưởng mình vọng động được cả đất trời. Có con bé tưởng mình khéo tay nhất quả đất. Con bé hỗn hào, nổi loạn vì bị ba mắng. Rồi mẹ ra đi. Đi trong một chiều mưa. Bà cô an ủi cháu bằng câu tục ngữ xưa cũ: “Có tang mà mưa to là người chết yên tâm. Là ông trời khóc thương đấy”. “Đúng đấy bà. Giờ chắc mẹ yên thôi”. Con gái có cả vườn hoa. Con gái cuối cùng cũng làm được cái gì để chứng minh nhỉ. Con gái mẹ thật khéo tay. Để tối, mẹ nhìn hoa cắm xem. Mẹ có thấy không…
Tôi ngồi bó gối từ lúc nào, miệng cố nếm những giọt nước mắt rơi ra của chính mình. Ngoài sân, bé Lan vẫn liến thoắng gắp đồ ăn cho mọi người. Bữa tiệc chúc mừng thành công ban đầu của vườn hoa chỉ có mấy người tham dự. Người yêu Lan và mấy anh hàng xóm. Không có lão Thiên. Lão lấy cớ phải đi đâu đó. Chắc thế rồi.
Chẳng lẽ lão đi tìm nhện đỏ? Không, đâu có điên thế. Tôi đóng chặt cửa, nhốt mình với thế giới bên ngoài. Sao thế? Ngày vui của tôi mà? Ngày tôi mong muốn nhất trong đời. Ngày tôi được nở mày nở mặt với chính mình. Vậy mà tôi lại ngồi đây, nhớ về những kỷ niệm xưa. Kỷ niệm một thời cô đơn, một thời nông nổi tưởng như không ai muốn nhớ lại. Ở một khu đất trống, vốn là vườn cây. Một đống hoa bị ai đó vứt lung tung. Hoa huệ bị chai bông! Không, thương hoa huệ quá. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tôi chỉ là con bé thích nổi loạn. Đêm mưa. Tôi bỏ nhà ra đi theo cách như thế. Không ai quen. Không ai biết. Mưa xong để lại sương trắng. Chẳng còn ai ở nhà, tôi ra đi dễ dàng như tôi muốn. Tôi cần về nơi ấy. Nơi tôi có thể trồng hoa. Nơi tôi muốn là chính mình. Trời có chiều tôi không? Trong vòng sương, như vòng đời, như một lần quay lại trong tôi cái nhìn của bé Lan. Nó là tôi phải không? Nó là bóng hình phản chiếu tôi cho đến khi tôi đến vùng đất này. Đời cũng như hoa. Cũng muôn vàn bông, muôn vàn số phận, hoa đẹp nhưng chỉ là hoa. Hoa cần đất. Hoa cần nắng, cần mưa. Hoa cần sương trắng. Phải rồi. Như con người tìm đến miền đất mới cần một nơi để ở. Dãy nhà hiện hình sáng loáng trong ánh trăng mờ. Trăng gần tròn. Trăng dần tách thể khỏi đám mây vừa bay ngang qua. Mây có hình trái chuối rồi biến thành hình hoa. Hoa hồng? Tôi không thích hương hoa đó. Quên đi những ngày thơ bé có vòng tay ba mẹ. Đã qua rồi phút giây rung động tuổi thơ. Qua rồi thanh âm trong trẻo. Con bé quê mùa cứ thế mà đi, cứ thế dấn bước trong triền hoa trắng. Hoa nhà ai đó? Hoa đấy cũng phải chăm sóc hằng ngày sao? Đúng rồi cô bé. Cháu muốn làm gì cũng phải làm từng bước một. Vấn đề là bước chân đầu tiên thôi. Như củ hoa huệ ấy. Cháu biết hoa mọc lên từ củ chứ? Nếu cháu trồng một củ không tốt thì hoa mọc lên cũng xấu thôi.
Cành hoa ấy ngan ngát. Hương ve vẩn, luồn quanh mắt, quanh tai. Duy có khứu giác ngập tràn. Khoảnh đất xơ xác thế. Đống hoa vứt bỏ trên đất ruộng năm nào, nay đã biến mất. Công sức của nhiều người. Tôi giơ hai bàn tay lên, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ ngón. Bên cạnh tôi, bé Lan cũng bắt chước với nụ cười ửng hồng bóng nắng. Xa xa, trên bàn lão Thiên có một bình hoa huệ. Lan cắm đấy. Nó ngại cầm sang biếu anh. Cũng chỉ biết trả ơn thế thôi. Trong cái nắng mưa miền Tây Ninh cách quê cả ngàn cây số, tình người phủ trên mảnh đất đầy hương.
***
Xen lẫn màu trắng là tiếng kèn xa lạ. Chàng kỹ sư nông nghiệp, người yêu của Lan đang biểu diễn điệu nhạc Tây phương. Lan tròn xoe đôi mắt, dỏng tai lên nghe với vẻ ngưỡng mộ. Nhóc mới hai chục tuổi. Xốn xang là phải. Tôi mỉm cười. Chẳng biết là hạnh phúc hay mãn nguyện. Con nhỏ đã có tình yêu. Chúng nó yêu nhau quả xứng đôi vừa lứa. Khoác tay rồi. Chạm vào tóc nhau rồi. Xê ra ông Thiên này. Đừng khóc chứ ông. Đàn ông mà chán quá. Buột miệng nói ra câu đó, tôi cũng tức thay cho lão. Nhưng biết sao được. Đời là thế. Dốc lòng với ai chưa chắc đã đạt được kết quả tốt. Như cây huệ trắng kia, có khi vẫn chỉ là củ nằm im lìm. Có khi chỉ được đón sương đón gió một ngày trong đời rồi mốc, rồi héo. Thiên nhiên muôn hình vạn trạng phải không anh. Cũng là người đến sau. Cũng nhìn ai đó sau bờ tường, rèm cửa. Thôi đi anh. Ra đây, lau nước mắt đi rồi đến chung vui với tụi nó. Chúng ta là những người trồng hoa huệ mà thôi.
“Tôi nhớ ngày đầu cô Lan đến”.
Lão Thiên lại kiếm đâu về chai bia to tướng. Lão này tửu lượng kém, tôi còn lạ gì. Thôi đành ngồi xuống bù khú với lão. Dù gì lão cũng là người giúp đỡ nhiệt tình khi đặt chân đến đất Tây Ninh mà. Lão gồng, lão gánh. Lão bê từng viên gạch, cuốc từng nhát đất cho tôi. “Làm vậy mà không có ý gì khác sao anh?”. Tôi bốp chát vào mặt lão như thế, đáp lại chỉ là cái cười hề hề ra vẻ vô tư. Thật ra, cũng có một chút. Biết mà. “Trông người thì như thế kia, tui biết người Tây Ninh các ông hiền lành chớ trong bụng cũng ghê lắm đấy”. “Ghê gì?”. “Thì… thì ghê tình. Gặp ai cũng thương”. Lão ngúc ngoắc cái đầu ra chiều dửng dưng rồi cắm đầu vào làm hùng hục. Mấy sợi tóc mai của bé Lan phất phơ trong gió, càng làm lão Thiên ngơ ngẩn. Đấy. Hết thật rồi. Lão nốc ừng ực bia, mắt trân lên cái đèn huỳnh quang trắng trên tường. “Giờ hết hy vọng rồi, ông có hối hận vì hồi đó bỏ hết việc để giúp chị em tui không?”. “Vẫn giúp chứ. Tôi là thế mà. Ai tôi cũng giúp thôi”. Tôi bật cười. Đáng ra tôi phải là đứa cố hòa nhập chứ, đằng này lão lại cố bắt chước theo cách ăn nói của tôi để hai cô gái xa xứ không thấy lạc lõng. Vậy thôi. Hoa đã nở trắng rồi. Phải tiếp tục sống thôi. Dù gặp được những con người tốt bụng. Dù cả năm ngửa mặt chờ nắng mưa.
Ngoài kia, tiếng hò reo, tiếng lao xao nói chuyện đã chấm dứt. Mấy anh hàng xóm đã về hết. Cặp đôi bé Lan chắc đã rúc vào đâu trao nhau tình cảm. Chỉ còn hai con người cô đơn ngồi đây. Không, chúng tôi đâu có cô đơn. Lão Thiên. Ông là nhện đỏ đấy. Ông còn nhớ ngày tụi tui trồng hoa, ông đã dặn đi dặn lại là phải cẩn thận nhện đỏ, phải dè chừng bệnh chai bông. Thế là bọn tui gọi luôn ông là nhện đỏ. Loài nhện thích mùi hương nhưng chỉ nép mình lẩn trốn con người. Nhưng đó là lũ phá hoại, đâu giống ông đúng không? Đến khi hoa huệ trổ bông. Đến khi thu hoạch mẻ đầu tiên. Đến khi bé Lan có mối tình đẹp như phim truyện. Ông vẫn đứng đấy, bên chúng tôi ở đất Tây Ninh này. Tôi lấy chai bia ra khỏi tay lão Thiên, nắm bàn tay to bè kéo lên, rồi dắt lão ra vườn cùng ngắm. Nhìn xem. Cái gì cũng có khởi đầu, cũng có từng bước một, từng ngày một. Có thể thất bại chứ, và khi thất bại cũng nên buồn ít thôi. Vườn hoa giữa mùa mưa mà nắng chiếu dịu dàng. Nắng e ấp mái tóc dài của tôi, hòa cùng hương hoa huệ ánh lên một màu êm dịu.
“Nhu ơi…”.
“Sao anh?”.
“Em đẹp thật”.
“Giờ mới nhận ra à”.
Cũng chỉ nói mấy lời ít ỏi như thế là đủ. Đất Tây Ninh hết mùa mưa sẽ đến mùa khô. Mùa nắng cháy. Mùa mồ hôi. Mùa mặt trời tỏa rạng. Rồi khi mùa khô kết thúc, sau cơn mưa là cầu vồng sáng. Cầu vồng có bảy màu. Màu trắng biến đâu mất. Màu trắng chỉ là một vòng cung bé nhỏ trong cái biển trăm ngàn màu sắc của tự nhiên và nhân loại. Đó là một điều chắc chắn sẽ xảy ra.