Trong lịch sử, những bậc thánh nhân của các tôn giáo đều là những vị có tấm lòng khoan dung rộng lớn, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tha thứ tội ác tày trời của Đề Bà Đạt Đa, Chúa Jesus đã tha thứ cho Judas - người phản bội lại mình. Các Ngài không phải là không phân biệt được đúng sai, tốt xấu mà là muốn thông qua tâm ý của thánh nhân, từ đó giúp cho chúng ta nhận ra được vẻ đẹp của sự tha thứ.
Khoảng thời gian cuối triều đại nhà Minh, đầu triều đại nhà Thanh, đã xảy ra cuộc thảm sát mười ngày ở thành Dương Châu và ba vụ thảm sát ở thành Gia Định, bởi vì giữa người với người không có lòng khoan dung. Phong trào phản Thanh phục Minh lên đến đỉnh cao, dân chúng người trước ngã xuống thì người sau đứng lên, cứ như thế đã gây nên mối thù hận lâu dài giữa người Mãn với người Hán.
Trên thế gian, những mối thù truyền kiếp và tai họa nối tiếp trải qua nhiều đời, tất cả cũng vì con người thiếu lòng khoan dung tha thứ cho nhau. Chỉ có tha thứ thì mới hóa giải được hận thù, cũng giống như nắng xuân sẽ xua tan băng giá, lời yêu thương sẽ xóa hết mọi hiềm nghi, thật đẹp biết bao!
Tuy nhiên trong cuộc sống hiện thực, chúng ta thường thấy một số bậc cha mẹ chỉ cần có chút không hài lòng đã tuyên bố không còn quan hệ gì với con cái nữa, tại sao họ lại không dành sự tha thứ và lòng bao dung cho chúng nhiều hơn? Giáo viên trừng phạt học sinh một cách thái quá, thậm chí bắt chúng nhịn ăn, thầy cô không có lòng vị tha như vậy thì làm sao có được sự tôn trọng của học sinh?
Trong một đất nước, vì quan tòa không có lòng vị tha nên gây ra biết bao án oan sai, vì cảnh sát thiếu lòng khoan dung đã làm tăng lên không ngừng những bất bình của nhân dân. Điều này cho thấy không thể chỉ dựa vào luật pháp mà có thể giải quyết được hết mọi vấn đề, chỉ có trái tim nhân ái mới có thể hóa giải thù hận; chỉ dựa vào lời nói, hành động thì không thể tạo ra sự thay đổi mà phải có lòng tha thứ bao dung mới cảm hóa được lòng người.
Một đứa con ngỗ nghịch, phá bỏ mọi thiện căn của mình, cuối cùng biết hối cải là vô cùng đáng quý, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào lòng vị tha của người làm cha mẹ. Khi đứa con ấy muốn quay đầu sám hối tội lỗi của mình cũng cần cha mẹ chấp nhận sự ăn năn sám hối đó.
Vào thời Xuân Thu, Sở Trang Vương không trừng phạt một vị tướng quân vì tội trêu ghẹo ái phi của mình, kết quả là sau đó vị tướng quân ấy đem thân mình xông pha giết kẻ thù để báo đáp lại tấm lòng bao dung của nhà vua; Tề Hoàn Công không hề oán hận mà còn tha thứ cho Quản Trọng, người đã bắn tên hại mình, cuối cùng chính Quản Trọng lại giúp Tề Hoàn Công có được sự liên minh của các nước chư hầu, thống lĩnh thiên hạ, trở thành một nước có thế lực hùng mạnh.
Việc nhỏ không nhẫn thì việc lớn khó thành. Giữa người với người, những hiềm khích nhỏ không nên làm lớn chuyện; trong gia đình và xã hội, giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, bạn bè với nhau, giữa quản lý với cấp dưới, giữa chính quyền với nhân dân, nếu mọi người đều có lòng bao dung tha thứ thì sẽ tạo nên một xã hội tràn đầy lòng vị tha, thật đẹp biết bao!
Tha thứ cho người khác chỉ cần một ý niệm nhỏ nhưng điều đó có thể biến thù hận thành an hòa, biến xấu xa thành tốt đẹp. Để có được một xã hội an lành như vậy rất cần sự chung sức, chung lòng của toàn dân!