Trịnh Ca café...
Trịnh Ca - Góc quán nhỏ hắt hiu những tia nắng vàng nhạt, bên cạnh cửa sổ có một cô gái đang ngồi trầm ngâm, ẩn sau gọng kính đen là đôi mắt to tròn của gương mặt xinh xắn. Có những lúc, đôi mắt rời khỏi trang sách, ngước nhìn vào bầu trời quang đãng, bàn tay thon nhỏ cầm một điếu thuốc và châm lửa, những vòng khói trắng bay hòa vào khói café nghi ngút...
Tôi sock. Trước hết là sock vì cái cung cách lạ của cô gái trẻ. Vâng, phải nói là rất trẻ, chỉ độ mười tám, đôi mươi, sở hữu mái tóc ngắn uốn xoăn hơi điệu có khả năng thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ gã trai trẻ nào vào Trịnh Ca. Tôi bắt đầu chuyển từ sock sang tò mò. Vì sao cô ấy lại hút thuốc, café đen không đường và sách? Dường như mỗi lần tôi tìm đến góc quán trầm lắng này để nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng thì đều bắt gặp cô gái ấy, với điếu thuốc Esse trắng, một tách đen không đường và một quyển sách khá dày. Vậy là, trong khuôn nhạc vuông vắn của không gian quán vắng là một nốt nhạc dường như tách mình ra khỏi chuỗi những nốt nhạc khác - một nốt lặng, nốt lặng đủ đặc biệt để cuốn hút.
- Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?
- Rất tiếc. Không!
- Đã có ai đó ngồi ở đây à? Vậy thì, tôi xin lỗi...
- Chưa ai cả. Nhưng tôi không muốn ngồi cùng người lạ.
Lạnh lùng và dứt khoát. Cô gái từ chối lời đề nghị được ngồi cùng bàn của một anh bạn trẻ. Chàng trai ấy mang dáng dấp một sinh viên. Ừm, có thể nói là có học thức và khá lịch sự đấy, tuy nhiên, không tế nhị chút nào. Dù có muốn được tiếp chuyện với người ta thì cũng phải lựa thời cơ chứ, sao lại chọn đúng cái thời điểm mà cô ấy nhíu đôi chân mày, các cơ trên mặt chùng xuống vì quá mải mê vờn bắt các chi tiết trong quyển truyện trinh thám?
Gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ gỗ màu nâu nhạt, mang đến nơi tôi ngồi một chút thoang thoảng dịu nhẹ của hương café, tôi đắm chìm trong làn hương ấy, hít hà một cách khẽ khàng như sợ chúng sẽ tan biến đi đâu mất, tuy nhiên, đôi mắt tôi vẫn dõi về nơi ánh nắng tràn lên những lọn tóc xoăn, khẽ vuốt nhẹ và tô hồng đôi gò má, nơi có đôi mắt to tròn ẩn sau gọng kính đen, nơi có những vòng khói trắng bay bay lên không trung hòa vào màu nắng... Giá như có giấy và cọ vẽ ở đây, hẳn là tôi đã có thể nhanh tay phác họa ra bức chân dung người con gái ấy. Sẽ là một khuôn hình đẹp và đầy cá tính. Tôi bắt đầu thấy thích thú và dường như cứ từng ngày, dần dần lại lén lút bỏ vào tim mình những hình ảnh về cô.
Nghĩ về điều gì đó mơ hồ và xa xăm, tôi bất giác mỉm cười, môi khẽ bật lên thành tiếng: "Con gái ở đất Hà Thành xinh đẹp thì không thiếu, nhưng một người đặc biệt có cá tính thì quả là không nhiều!"
Kẻ ngông đầy chất nghệ...
Từ sau khi phát hiện ra tim mình bắt đầu có dấu hiệu lỗi nhịp trước "Nốt lặng" là tôi đã quen với việc ngồi hàng giờ liền ở Trịnh Ca để ngắm nhìn em. Thật sự, chỉ đơn giản là ngắm nhìn và đưa em vào tiềm thức của tôi, khắc vào trong trí não của một tay họa sĩ cừ dáng hình thiếu nữ xinh đẹp. Phải, tôi là kẻ ngông đầy chất nghệ, thế nên, tôi theo đuổi nhịp cảm xúc theo cách riêng của mình. Hẳn là, em sẽ không bảo giờ nhận ra điều đó. Mà, em cũng làm sao phát hiện được ra tôi giữa những chàng trai khác đang đeo đuổi em? Em cứ lờ đi, cứ lạnh lùng và vẫn cứ là một cô gái đầy cá tính giữa phố phường Hà Nội, giữa không gian Trịnh Ca, và giữa trái tim tôi là đã đủ để tôi say rồi.
Một sáng cuối tuần nắng đẹp, tôi rong ruổi đuổi theo đám cảm xúc rối tinh lên trong đầu. Chả là, đám bạn trong hội mỹ thuật rủ rê tôi café cuối tuần, nhân dịp anh em lâu lắm mới gặp. Chúng nó thống nhất kiểu gì lại ra đúng Trịnh Ca của tôi, à không, của em, mà cũng không đúng, là của chủ quán. Nhưng ý tôi muốn diễn đạt là nếu đến đấy hẳn chúng nó sẽ nhìn thấy em - "Nốt lặng" của tôi...
Hừm, đã nói là tôi bị rối tinh lên rồi mà. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng không thích bọn bạn mình nhìn chăm chú vào em, chỉ trỏ, bình phẩm, tấm tắc khen mái tóc xoăn điệu đà, khuôn mặt tròn trĩnh với đôi gò má ửng hồng. Đặc biệt, chúng nó sẽ rú lên khi phát hiện ra nét cá tính nổi bật của em khi được nhìn em nhâm nhi tách đen đá không đường và đôi tay kẹp một điếu Esse trắng, miệng thả ra những vòng khói nhạt màu...
- Ê, chúng mày nhìn em gái kia kìa.
- Xem nào, xinh, nhìn ngồ ngộ, hay hay...
- Không. Ý tao là ... cá tính.
- Ừm...
Đúng như dự đoán của tôi, chúng nó xì xầm bàn tán, tỏ ra hứng thú với sự xuất hiện của em. Nhưng, có những điều xảy ra mà không ai có thể lường trước được. Bản thân tôi trong trường hợp này cũng thế. Quá bất ngờ để tôi có thể mở miệng nói "Chào em!" - điều mà sau hơn một tháng tôi đắm đuối phác vẽ hình em trong trí nhớ mà chưa một lần dám mon men làm quen. Thậm chí tôi còn ngu ngốc ước rằng mình là quyển sách đang được em nâng niu trên đôi bàn tay xinh kia chỉ đơn giản là có thể ngắm nhìn em ở một khoảng cách gần hơn.
- Na. Café sáng hả em? Ra đây lâu chưa?
Thằng Thắng, chiến hữu của tôi hơi nhíu mày khi nhìn thấy em, bất chợt đôi mày nó giãn ra và nở một nụ cười tươi nhất có thể, không quên vẫy vẫy tay và gọi với về phía em. Em ngừng đọc, lấy tay nâng gọng kính và khi kịp nhận ra người quen thì em dập ngay điếu thuốc đang cháy dở, vẫn còn một vài vòng khói trắng đang bay tự do trên không trung.
- A, anh Thắng...
Nốt lặng...
Sau khi cái đơn ly dị của bố mẹ được đưa ra bàn để ký, con bé thấy mình như rơi vào một thế giới khác, những mảng màu hồng ánh lên sự vui tươi, hạnh phúc và ấm áp của một gia đình bây giờ như những mảnh vỡ của kí ức, tất cả nhạt nhòa và hiện lên trong mắt con bé một màu xám buồn đến ảm đạm. Chẳng nói chẳng rằng, nó xách vali đi một mạch ra Bắc, nó muốn tìm về với tuổi thơ, tìm về với góc bình yên của tâm hồn mà con tim nó đang khao khát. Đơn giản là vì nó khát tình thương yêu, nó khát hạnh phúc, và nó thèm được vỗ về trong những cái đó. Nhưng, nó tìm mãi, tìm mãi, vẫn chẳng thể tìm ra. Vậy là, nó ru mình vào khói thuốc, đánh thức trái tim rạn nứt bằng vị café đắng ngắt của tách đen không đường, đắm mình trong nhạc Trịnh,... Nó có duy nhất một người bạn - là sách...
Nó đã khám phá ra Trịnh Ca, như một chốn bình yên nó cần có để vỗ về cảm xúc, đơn giản chỉ là không gian nơi đấy ấm cúm, chị chủ quán khá nồng nhiệt và đủ tinh tế để không đánh vỡ tâm hồn mong manh của nó bằng những câu hỏi xã giao thiếu cần thiết: "Sao em lại café một mình?", "Cần chút đường không em? Nếu không thì đắng lắm, con gái uống sao được" hay "hút thuốc có hại cho sức khỏe, em hút ít thôi nhé!". Chị ấy chỉ đơn thuần đến đặt trước mặt nó tách café đúng như yêu cầu, kèm theo cái gạt tàn và nở một nụ cười thân thiện với nó trước khi bước đi.
Nó còn thích Trịnh Ca ở một điểm nữa. Khá thú vị khi nó biết người khách quen ở đây là một họa sỹ. Anh trẻ, khuôn mặt vuông và đôi mắt màu nâu sẫm. Nó từng bắt gặp ánh mắt ấy chăm chú nhìn nó, có gì đó ngạc nhiên, có gì đó tò mò và cả hứng thú. Rồi, tự nhiên nó thấy tim mình đập nhanh và mạnh, đơn giản chỉ vì anh vừa nhìn nó và tự cười một mình. Hẳn là má nó đã ửng hồng lên vì những cảm xúc vu vơ chợt đến, nhưng nó đủ bình tĩnh để xua đi bằng vài vòng khói thuốc.
Tình cờ, trong một buổi sáng đẹp trời, nó gặp lại anh Thắng - người anh họ vốn là chỗ thân thiết với gia đình nó, nhưng từ khi gia đình nó chuyển vào Nam vì bố nó chuyển đơn vị công tác thì chẳng còn qua lại gì mấy. Hóa ra, anh chàng họa sỹ kia là bạn của anh Thắng. Lúc anh Thắng giới thiệu, anh ấy vẫn con ngỡ ngàng, đôi mắt nâu sẫm nhìn sâu vào đáy mắt nó như thể thôi miên và nở một nụ cười khá gượng gạo. Tuy vậy, phải công nhận rằng dù gượng gạo thì nụ cười ấy vẫn rất đẹp, và đôi mắt có ánh nhìn đủ để làm điêu đứng trái tim người đối diện. Nó lại thấy tim mình đập mạnh...
- Em là Na...
- Tại sao em lại hút thuốc?
- ...
Cùng em đi bước qua nhé!
Tôi làm quen với em, bắt chuyện và dễ dàng có được sự đồng cảm, chia sẻ nơi em. Có lẽ, bề ngoài mà em cố tình dựng ra đủ kiên cố để không ai có thể phát hiện ra sự thật bên trong, nhưng tôi thì có thể. Em nói vì tôi có đôi mắt màu nâu sẫm, ánh nhìn của tôi đủ sức xuyên thấu vào tâm tư người khác và thôi miên họ, nhưng tôi không tin, tôi tin tưởng theo một hướng khác mà tôi cho là đúng. Đó là vì yêu.
Phải, chúng tôi yêu nhau và nhận ra tình yêu của nhau trong một buổi chiều buông, bên cung nhạc buồn của họ Trịnh. Những giọt café đen làm đông đặc cả cảm xúc trong em, tiếng nấc lớn dần, nước mắt nhạt nhòa trên đôi gò má mà em thì bất lực để kìm chế chúng. Tôi ngừng tay cọ, khẽ khàng lau đi những giọt buồn vương trên mí mắt. Phải chăng gió lùa ngoài kia làm lá cây xào xạc và len lỏi vào tim làm tôi thấy lạnh buốt? Miệng tôi khô khốc, cứng đờ và chẳng biết nói gì ngoài việc lắp bắp những câu vụng về
"Anh xin lỗi. Anh sẽ không nhắc đến nữa..."
"..."
"Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé!"
Tôi chợt nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch khi cứ cố tình tìm hiểu về em. Em có cuộc sống của riêng em, mà như Thắng bảo thì đó là một vùng kín em đã khoanh vùng cẩn thận để không ai có thể xâm phạm vào. Liệu việc tôi cứ hỏi em mãi thế có giúp ích được gì chăng? Khi tôi cứ vô tình chạm vào vết thương của em thì tôi sẽ giữ được em hay là mất em?
Hạnh phúc đôi khi quá mong manh để bàn tay con người có thể níu giữ. Đôi khi, nhìn những vòng khói trắng từ môi em, từ đôi bàn tay nhỏ tôi lại liên tưởng đến thứ hạnh phúc mình đang có. Phải, giống như một làn khói mỏng, dễ bay cao và bay xa rồi tan biến.
"Em muốn được là người yêu của anh, muốn được ngồi để anh vẽ..."
"..."
"Em muốn nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh, được trò chuyện cho anh nghe, thao thao về những cảm xúc với nhạc Trịnh và đến với Trịnh Ca như một thói quen cố hữu... nhưng..."
"..."
"Nếu em không bỏ thuốc, liệu em có cơ hội để thực hiện những điều đó không?"
Em nói trong nước mắt, một tay em vẫn cầm điếu thuốc Esse được châm lửa tự bao giờ, một tay níu lấy bức tranh trong tay tôi.
"Em đã tìm đến thuốc lá như sự giải thoát cho tâm hồn gặp quá nhiều biến động. Nhưng quả thật, chưa bao giờ em muốn thoát ra khỏi cái bóng khói trắng chập chờn trong từng giấc mơ đến vậy kể từ khi quen và yêu anh. Chờ em nhé, cùng em bước qua nhé, được không anh?"
Tôi siết chặt lấy tay em, đôi tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh hay vì xúc động. Tôi muốn ấm ủ nó cũng như ấm ủ bóng hình em trong tâm trí. Ngoài kia, đường phố lên đèn và gió hát vi vu một giai điệu sâu lắng, ánh trăng chênh chếch soi vào nơi góc quán một thứ ánh sáng lung linh làm nhòe đi cả những thứ cảm xúc hỗn độn trong tôi lúc này. Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ nắm tay em và dìu em bước qua những rào cản trước mặt dù khó khăn thế nào. Đặt vào mắt em một nụ cười tin cẩn, tôi nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ sưởi ấm cho trái tim em.