H
à tình cờ bắt gặp trang cá nhân của một người bạn học cũ trên facebook. Thế giới ảo này là vậy, luôn luôn ẩn chứa những điều bất ngờ khiến người ta phải bật cười. Còn theo chiều hướng nào thì còn tùy từng trường hợp.
Hà cũng không hiểu làm cách nào mà mình có thể lập tức nhận ra Thành ngay dẫu đã bao nhiêu năm tháng qua đi chưa một lần chạm mặt. Vì Thành chẳng thay đổi mấy so với hồi đó ư? Không đâu, Thành rất khác! Đẹp trai, phong độ, trưởng thành. Tất cả trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trong ký ức Hà năm xưa. Một cậu bé gầy gò, nhỏ choắt, đen nhẻm, và đặc biệt là nói rất nhiều!
Cậu bạn học ngồi chung một bàn khi xưa, những ký ức xa xưa tưởng chừng đã ngủ yên mãi mãi như thể được đánh thức trong Hà. Vậy ra, đây là cái cảm giác khi vô tình nhận ra một người quen cũ vốn đã bặt tin từ lâu sao?
Cảm giác thổn thức lạ lùng ấy cứ thế thôi thúc, khiến Hà không ngăn được mình gửi tin nhắn facebook cho Thành:
“Có phải Thành hồi trước học lớp 3B trường tiểu học T không?”
Mất một lúc lâu mới thấy hồi đáp:
“Đúng rồi... Là Hà phải không? Hà trong “bộ ba vở sạch chữ đẹp” của lớp!”
Thành cũng nhận ra Hà? Cô cảm thấy phấn khởi hào hứng hẳn:
“Chính xác! Hà đây! Dạo này thế nào? Lâu quá không gặp!”
Lâu là bao nhiêu? Trong hiện tại này, Hà đang ngấp nghé bước qua cái tuổi “băm”. Gần ba mươi rồi! Mới ngày nào còn là cô học trò nhỏ xíu vô tư vô lo, Hà thở hắt ra. Thời gian cứ thế trôi nhanh như tên bắn nó có buông tha cho ai bao giờ đâu.
“Thành khỏe! Mọi việc đều tốt đẹp! Còn Hà?”
Mình thì sao ư? Mình cũng tốt mà, Hà cố trả lời mặc cõi lòng đang lắm ngổn ngang:
“Hà cũng vậy...”
Bạn cũ gặp nhau, ngoài những câu hỏi thăm xã giao thì biết nói gì hơn đây? Liệu có thể nói được gì nữa bây giờ?
“Ừ, Chồng con gì chưa đấy?”
Lại thêm một câu hỏi thăm xã giao đã quá đỗi quen thuộc với Hà. Hầu như đi đâu, gặp ai cũng bị hỏi. Hỏi nhiều đến mức Hà phát ghét, ghét vô cùng.
“Chưa.”
“Chưa à? Thành thì chuẩn bị qua Tết lấy vợ đây!”
Lấy vợ... qua Tết... có điều gì rất khó tả rộn lên trong Hà. Sao vậy nhỉ? Hà không rõ. Lắm khi, Hà còn chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa.
“Vậy à... chúc mừng Thành nha.”
“Ừ, Hà đi đám cưới Thành không?”
Lại một câu hỏi khó hiện lên. Đi đám cưới Thành ư? Bao nhiêu năm không liên lạc, cũng chẳng thân thiết gì. À không, thật ra thì cả hai có vẻ như cũng đã từng chơi khá thân với nhau, nhưng tiếc là chỉ một quãng thời gian rất đỗi ngắn ngủi khi ngồi cùng bàn trong lớp 3B ngày đó.
Lớp 3B!
Phút chốc, Hà bỗng dưng thấy mình nhỏ lại, vừa vặn trong hình hài một cô bé tám tuổi.
Tám tuổi, thế giới qua đôi mắt tròn xoe của cô bé ấy mới thật to lớn rộng dài, chất chứa biết bao nhiêu điều kỳ bí khó hiểu. Nói đâu xa như cái tên bạn học vừa được cô chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với Hà cũng đã gợi lên không ít thắc mắc và cả khó chịu nữa!
Chả là, lâu nay trong lớp Hà chỉ chơi với con gái thôi, hầu như rất ít khi chuyện trò với bọn con trai. Từ lớp một qua tới lớp hai đều như thế cả, ngờ đâu lên lớp ba cô giáo lại bất ngờ chuyển từ đâu một tên con trai ngồi ngay bên cạnh Hà.
“Chào bạn, mình tên là Thành...”
Thành vốn là một thành viên mới của lớp. Nghe bảo Thành vừa mới chuyển trường rồi nhập học vào lớp này. Nghĩa là trước đó, Hà chẳng biết chút gì về Thành cả. Một tên con trai hoàn toàn xa lạ bỗng dưng từ đâu chui lên!
“Ừ, tui tên Hà...”
Có lẽ ấy cũng chính là tình bạn khác giới đầu tiên mà Hà có trong đời.
Tình bạn của những đứa con nít mới trong sáng, hồn nhiên đến lạ - điều dường như sẽ chẳng còn tồn tại nữa một khi người ta dần lớn khôn, trưởng thành. Thay vào đó là những toan tính thiệt hơn.
“Hà viết chữ đẹp thế!”
“Chứ sao! Tui từng đạt giải Nhì hội thi “Vở sạch chữ đẹp” đó!”
“Vậy hả?”
Cô bé Hà tám tuổi liếc mắt qua vở của tên bạn “đã đen còn hay nói nhiều” kia. Quả đúng như Hà nghĩ! Chữ xấu như gà bới! Đúng là bọn con trai, lúc nào cũng cẩu thả, bừa bộn!
“Nói cho mà biết nè! Trong lớp này chỉ có ba bạn viết chữ đẹp nhất thôi! Đứng đầu là bạn Thu Thảo ngồi ở bàn bên kia kìa, thứ hai là tui - Mỹ Hà, thứ ba là Hoàng Anh ngồi bàn trên và cũng là bạn thân của tui!”
Nghe Hà nhắc tới tên mình, Hoàng Anh liền quay xuống cười rõ tươi:
“Đúng rồi! Tụi tui là “bộ ba vở sạch chữ đẹp” của lớp đó!”
Hà cũng mỉm cười ra chiều thích chí lắm. Không những viết chữ đẹp, Hà còn học rất giỏi nữa. Vậy nên, Hà không khỏi có chút chút cái sự... “Chảnh”, kiêu kỳ. Ban đầu, Hà tỏ ra lạnh lùng lắm, “lơ” tên bạn cùng bàn suốt, mặc dù hắn luôn tìm cách bắt chuyện hỏi han linh tinh đủ thứ trên đời! Đàn ông con trai gì mà “nhiều chuyện” còn hơn con gái nữa! Ghét ghê vậy đó!
“Ông bớt nói đi! Nói nhiều mỏ nhọn như... Xê-kô bây giờ!”
“Còn lâu! Tui là Đê-khi mới đúng!”
“ Đê-khi cái con khỉ!”
Nghĩ sao mà hắn dám tự tin nhận mình là Đê-khi kia chứ! Cỡ hắn thì chỉ như là No-bi-ta thôi!
Hà cũng hệt như bạn bè đồng trang lứa ngày đó, quá quen thuộc với bộ truyện tranh chú mèo máy Đô-rê-mon cùng những nhân vật một thời đã gắn liền tuổi thơ của biết bao nhiêu con người.
“Nhưng mà tui thấy bà cũng giống Xu-ka lắm!”
Hà không biết khi ấy mặt mình có đỏ lên chút nào không, chỉ cảm nhận hai má nóng lên bừng bừng. Nhưng kể từ đó, Hà bắt đầu thấy tên này cũng có phần dễ thương đấy chứ đâu đến nỗi nào.
Cứ thế, hai đứa dần dà chuyện trò nhiều hơn, những ác cảm khó chịu ban đầu Hà dành cho Thành cũng theo đó mà vơi đi. Kể ra cũng hay thật, Thành có thể nói liên tục mà chẳng biết khi nào mới hết chuyện! Nói còn nhiều hơn cả Hà nữa! Chỉ cần ai đó chịu lắng nghe thôi, Thành sẽ chuyện trò cả buổi trời, từ tiết này qua tiết khác, từ trong giờ học tới hết cả giờ ra chơi. Hậu quả là trong sổ liên lạc của hắn thường xuyên bị cô giáo phê vào dòng chữ: “Thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học, không tập trung nghe giảng!”. Nhờ ơn hắn mà Hà cũng rất hay bị cô phê vào sổ “i xì” như vậy! Có tức không cơ chứ!
“Tại ông mà về nhà tui bị ba la đó! Từ nay đừng có nói chuyện với tui nữa! Để yên cho tui học!”
Đợt đó, trong cơn ức chế, Hà đã giận giữ quay sang thốt lên với hắn như thế.
“Xin lỗi, xin lỗi bà...” - Thành lí nhí trong miệng.
Phải “nghỉ chơi” tên này ra! Nghĩ là làm, Hà nhất quyết lần này sẽ không thèm ngó tới hắn suốt cả buổi học. Bình thường Hà vẫn hay cho hắn mượn gôm, bút... - Cũng bởi cái tật đi học luôn quên trước quên sau của hắn - nhưng lần này thì nhất quyết không!
Nếu cần trao đổi gì về bài vở, Hà chỉ cần “khều” Hoàng Anh ngồi bàn trên là đủ rồi.
Thành không còn “thủ thỉ” bên tai nữa, Hà có vẻ học tiếp thu hơn hẳn. Nhưng mà sao lòng lại thấy thiếu thiếu, buồn buồn có cố gắng dữ lắm nhưng cuối cùng cũng chẳng thể kiềm chế được, Hà đành giả vờ quay xuống bàn dưới hỏi bài bạn để có cớ liếc xem tên “nhiều chuyện” kia đang làm gì.
Mặt hắn ta bấy giờ “tiu ngỉu” trông đến là tội nghiệp. Thấy vậy, Hà không khỏi “động lòng” đến bật cười:
“Thôi được rồi! Tụi mình huề nhé! Bớt nói lại nha ông tướng!”
Khỏi phải nói Thành đã mừng rỡ hí hửng đến thế nào.
Thành ngày ấy trong mắt Hà học hành thì phải nói cũng thuộc vào loại khá, chỉ có mỗi cái tính ẩu và viết chữ như “gà bới” thôi. Thật tình thì đâu chỉ riêng Thành mà hầu như đứa con trai nào ở tuổi ấy vốn cũng đều như thế cả. Ngoài ra, sức khỏe của Thành không được tốt lắm, thường hay bị bệnh vặt. Bị bệnh, sốt cao thì tất nhiên hắn phải nghỉ học rồi. Những ngày chỗ ngồi kế bên tự dưng vắng đi một kẻ “nhiều chuyện”, Hà cũng thấy trống trải hơn nhiều. Không biết nhà Thành ở đâu nhỉ? Ý nghĩ tới thăm Thành quả thật từng vài lần nhen nhóm trong Hà. Dù vậy, Hà chẳng hề biết nhà Thành ở đâu cả. Với một cô bé tám tuổi, đường xá luôn là cái gì đó rất đỗi phức tạp. Mỗi sáng ba đều chở Hà đi học bằng chiếc xe Cub 80 “huyền thoại”, qua rất nhiều ngã ba ngã tư mới tới được trường. Nhiều hôm trời lạnh run, Hà ngồi đằng sau phải ôm ba thật chặt. Được cái người của ba ấm lắm, ôm một hồi là cái lạnh cũng hết, và cổng trường đã ở ngay trước mặt. Cứ thế sáng ba đưa Hà đi học, tới chiều tối lại rước về. Hà đã cố hết sức ghi nhớ nhưng vẫn chẳng tài nào thuộc được đoạn đường từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Dường như luôn là vậy, có những điều trong đời người ta đáng lẽ ra nên nhớ thì lại quên, và những điều đáng quên thì lại nhớ.
Thuở đó, Hà đúng là đã từng quên mất một chuyện...
“Nè Hà!”
“Gì vậy ông?”
Hà cầm lấy vật Thành vừa đưa cho rồi mở ra.
“Thì thiệp mời sinh nhật, cuối tuần này là sinh nhật tui mà lại vào đúng ngày Chủ Nhật nè.”
“Vậy hả?”
“Ừ, trong lớp tui chỉ thân với mình bà nên mời có bà thôi à, nhớ đi nha...”
“Ờ, nhớ rồi.”
Khi ấy cả lớp cũng đã thi xong học kỳ, qua tuần sau là được nghỉ hè. Trống trường báo giờ tan học vừa vang lên, Hà liền cất thiệp vào trong cặp và trở về nhà.
Và tấm thiệp đã nằm lại luôn bên trong chiếc cặp đó. Phải, Hà đã quên, hoàn toàn quên khuấy đi mất! Hình như vào tối Chủ Nhật đó, trời mưa tầm tã. Ai lại muốn ra đường với thời tiết xấu như thế kia chứ? Có lẽ Hà đã ngủ một giấc thật ngon lành, một giấc ngủ bình yên, vô lo vô nghĩ...
Sau kỳ nghỉ hè, Hà không còn cơ hội gặp lại Thành nữa. Nghe cô giáo bảo Thành đã chuyển trường. Lúc trước Thành cũng từng kể cho Hà nghe về “chiến tích” chuyển trường của mình: Mỗi năm học chuyển một trường. Chẳng là gia đình Thành rất thường hay chuyển nhà. Có lẽ nếu như Hà nhờ ba chở tới địa chỉ ghi trong tấm thiệp kia thì cũng chẳng còn thấy Thành ở đó nữa.
Giờ thì cả hai đều đã gần ba mươi tuổi, nhờ cái thế giới ảo này mà gặp lại được nhau. Vậy nhưng, rõ ràng cả hai có một sự khác biệt khá lớn. Chẳng phải ông bà ta đã nói đấy sao:
“Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già...”
Thành bây giờ đúng là phong độ lắm, còn Hà thì càng lúc càng nghe được nhiều tiếng xầm xì quanh mình hơn.
Thỉnh thoảng, Hà vẫn cảm thấy có chút áy náy mỗi khi nhớ về cậu bạn học năm xưa. Chắc là Thành đã giận lắm! Hà nghe văng vẳng bên tai mình câu nói của Thành lúc đó:
“Trong lớp tui chỉ thân với mình bà nên mời có mỗi bà thôi à, nhớ đi nha.”
Hắn ngốc thật! Ai lại chỉ mời mỗi mình? Mời thì phải mời bạn bè cho đông cho vui thì mới đi chứ! Hà tưởng tượng ra cảnh chỉ riêng mình lọt thỏm trong tiệc sinh nhật của Thành, chẳng hề biết ai vào với ai cả.
Kỳ quá trời!
“Hà đâu rồi! Đi đám cưới Thành không nè?”
Hà giật mình, nhìn lại dòng tin nhắn trên điện thoại.
Lại là một lời mời nữa từ Thành, sau hơn hai mươi năm.
Lần này cũng có khác gì lần trước? Sẽ thế nào đây khi Hà đến dự một mình, chẳng hề quen biết một ai ở đó? Hà không muốn có cái cảm giác kinh khủng ấy! Cảm giác thấy mình cô độc, chơi vơi, lạc lõng trong ngày vui của một người, một người ít nhiều mình đã từng có chút gì đó.
Chưa thể gọi rung động đó là “thích”, quá xa vời để bảo rằng đó là “yêu”. Nhưng quả thật, Thành từng là một ký ức đã qua đầy mơ hồ nhưng đẹp đẽ của thời thơ ấu. Ký ức ấy dường như vẫn luôn lắng đọng lại trong Hà một niềm nuối tiếc.
Nhưng chỉ có thể nuối tiếc, áy náy không nên lời mà thôi chứ còn biết làm gì hơn được nữa đây?
Thật ra, Hà vừa chia tay tình yêu của mình không lâu, sau nhiều tháng năm gắn bó. Ấy là một mối tình sâu đậm bắt đầu từ thời sinh viên. Tình yêu Hà từng tin là duy nhất, vĩnh viễn chỉ có một trên đời. Nhưng rồi, người ta theo thời gian cũng dần đổi thay. Rất nhanh chóng để họ có người mới, thậm chí còn chuẩn bị lên kế hoạch đám cưới đến nơi. Một đám cưới mà Hà vốn đã từng trông chờ mình được làm nhân vật chính, xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy.
Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Hà quả thật sợ mình sẽ không chịu đựng nổi khi có mặt trong ngày vui của Thành.
Cơn xúc động trào lên, Hà cố nhắn lại tin nhắn đang chờ đợi trên điện thoại kia:
“Chắc Hà không đi dự được đám cưới Thành, đám cưới là ngày trọng đại, Thành nên mời những ai thực sự thân thiết... Thành báo tin vậy là Hà vui rồi! Mừng cho Thành! Phải thật hạnh phúc nhé Thành!”
Có lẽ thêm một lần nữa Thành sẽ giận, sẽ trách Hà... Hà đã nghĩ như vậy trước khi dòng tin nhắn tiếp theo từ Thành hiện lên trên màn hình điện thoại vỏn vẹn.
“Ô-kê, Hà!”