Tập tục bó chân xuất hiện ở Trung Quốc từ hàng ngàn năm trước. Đó là một tục lệ tàn nhẫn, được thực hiện để ngăn không cho đôi bàn chân của các bé gái phát triển dài quá 7,5 - 10 cm. Đôi chân nhỏ được cho là đẹp - và người ta nghĩ rằng đôi chân nhỏ sẽ khiến cho những chuyển động của người phụ nữ trông duyên dáng và nữ tính hơn.
Quy trình bó chân kéo dài và thực sự gây đau đớn. Móng chân của các bé gái sơ sinh được cắt ngắn, đôi chân thì được ngâm trong nước nóng và thảo dược, hoặc thỉnh thoảng trong nước tiểu hay trong máu động vật còn ấm. Khi các mô và xương trở nên mềm hơn, đôi chân sẽ được xoa bóp và phủ bằng phèn.
Tất cả các ngón chân (trừ ngón cái) sau đó bị bẻ gãy và gập lại dưới mỗi bàn chân. Các ngón chân được buộc cố định trong một dải băng dài bằng lụa hay vải sợi. Các dải băng được tháo ra mỗi 2 ngày một lần để rửa sạch các ngón và cắt móng chân nhằm tránh nhiễm trùng. Đôi bàn chân tiếp tục được bó băng và càng ngày càng bó chặt hơn.
Cuối cùng, vòm chân bị gãy, và chân được gập thẳng xuống. Kích cỡ giày của các bé gái giảm xuống khi đôi chân của chúng co ngắn lại. Mất khoảng 2 năm để hoàn tất quy trình này, sau đó dải băng chỉ được tháo ra những khi rửa chân. Tục bó chân tại Trung Quốc bị cấm vào năm 1912 nhưng nó vẫn tiếp tục được bí mật "lưu truyền" trong nhiều năm sau. Ngày nay, người ta chỉ còn thấy những chứng tích ít ỏi của tập tục này trên bàn chân của một số bà cụ già.