Trước khi nhập môn tu luyện pháp môn Raja Yoga, Swami Vivekananda thường kể cho các học trò của mình câu chuyện “Vương quốc Bóng tối”. Truyện kể rằng, có một người thợ săn, trong khi mải đuổi theo con thú, đã bị rơi xuống một cái hang rất sâu. May cho anh ta, xung quanh thành vách hang mọc rất nhiều lùm cây to. Khi rơi, chàng thợ săn bị vướng vào các lùm cây mọc quanh vách đá, nên khi xuống đến đáy hang, dù bị xây xước rất nhiều, nhưng anh vẫn còn sống. Anh rất mừng vì thấy mình đã thoát chết. Song anh lại phải đối mặt với một thực tế quá phũ phàng: Cuộc sống trong Bóng tối. Thế giới của anh bây giờ là màn đêm tối đen. Không một chút ánh sáng!
Anh chàng thợ săn lần mò trong bóng đêm mịt mùng để tìm cách sống. Cuối cùng anh phát hiện ra rằng, ở dưới hang sâu này vẫn đang tồn tại cả một “Vương quốc Bóng tối”. Ở đây có cả một xã hội loài người đang sinh sống. Chỉ có điều, tất cả những người sống ở “Vương quốc Bóng tối” này đều không có thị giác. Chàng thợ săn buộc phải làm quen dần và hòa mình vào xã hội của những con người trong “Vương quốc Bóng tối” ấy. Ngoài vấn đề thị giác ra, họ hoàn toàn giống như người bình thường. Hàng ngày, sau những giờ lao động, họ thường tụ tập để chuyện trò, vui cười, hát hò, tiệc tùng. Anh thợ săn cũng đã quen dần với hoàn cảnh mới. Song, thi thoảng, mỗi khi nhớ đến cuộc sống trên mặt đất khi xưa, với những ngày nắng chói chang, những cảnh thiên nhiên rực rỡ sắc màu, những cánh đồng hoa tỏa hương khoe sắc, những bãi biển xanh ngan ngát một màu, anh không khỏi chạnh lòng, thở dài buồn bã. Thấy vậy, người ở vương quốc này hỏi anh, vẻ khó chịu:
- Có chuyện gì vậy? Mọi người thì vui vẻ hát hò, sao anh bạn cứ thở dài thườn thượt, như chán sống thế?
- Dạ, không có gì... Chỉ là, ở đây tối quá, không có chút ánh sáng nào nên tôi cảm thấy buồn thôi!
- Anh bảo sao? Tối quá…? Ánh sáng…? Ánh sáng với tối là cái gì? Trên đời này làm gì có ánh sáng. Từ hồi cha sinh, mẹ đẻ, chúng tôi chưa bao giờ nghe ai nói đến tối với sáng cả! Vớ vẩn!
- Mọi người không biết đấy thôi, bên trên mặt đất kia ánh sáng tràn lan khắp mọi nơi. Mặt trời chói chang, tỏa nắng ấm xuống muôn phương. Khắp nơi cây cỏ xanh tươi, muôn hoa đua nở: xanh, đỏ, tím, vàng, khoe sắc màu trong nắng. Chim chóc bay lượn, nhảy nhót, hót véo von… Loài vật nào cũng có mắt để nhìn, để ngắm… Tôi nói thật đấy!
Nghe anh chàng thợ săn say sưa kể, mọi người dưới hang, từ trẻ đến già, từ lớn đến bé, không nhịn được cười. Họ phá lên cười sằng sặc. Họ cười đến lăn lóc, cười cả chảy nước mắt, nước mũi. Phải một lúc lâu, cơn cười của họ mới dịu bớt.
- Gã này điên nặng rồi! Hết thở ngắn than dài lại lảm nhảm điên loạn về cái gì nhỉ, nào là ánh sáng, rồi Mặt trời, lại còn cái gì mà màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng nữa chứ? Con người, con vật gì mà lại có cả mắt. Ha…ha...ha... Mắt, mắt là quái gì? Không chừng phải đưa gã này vào nhà thương điên thôi!
Thấy vậy, anh chàng thợ săn hoảng quá, đành im bặt, không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Những gì mà anh đã từng sống qua, từng tận mắt nhìn thấy, thì ở đây họ không cho là thật. Họ sẽ không bao giờ tin những gì họ chưa hề biết, chưa hề trải nghiệm. Nếu anh cố chứng minh, rằng anh vẫn có mắt, rằng anh đã từng nhìn thấy cái này, cái kia, họ sẽ cho rằng anh bị điên. Thôi đành vậy…
Phải một thời gian rất dài về sau, cũng có một số người từ trên mặt đất tình cờ cũng bị rơi xuống hang. Họ cũng kể về ánh sáng, về Mặt trời, về màu sắc giống như anh thợ săn. Dần dần, sau khi được nghe nhiều người đã từng trải qua kể lại, những người dưới hang sâu hình như cũng bắt đầu cảm nhận được, tất nhiên là vẫn rất mù mờ, rằng rất có thể ngoài cái thế giới tối đen mà họ đang sống, vẫn còn có những thế giới khác nữa. Và rất có thể, ở đâu đó, trong Vũ trụ bao la kia, biết đâu lại có một thế giới như anh chàng thợ săn kể, ở đó có ánh sáng, có Mặt trời. Trong thế giới ấy, động vật lại có cả mắt để nhìn. Từ đấy, những người ở “Vương quốc Bóng tối” không còn chê cười anh chàng thợ săn là điên dại nữa. Thậm chí họ bắt đầu lân la, tỏ ra thân thiện, hỏi han, chuyện trò và thực lòng muốn anh kể cho họ nghe tường tận hơn về cái thế giới kỳ lạ đến khó tin, thế giới có ánh sáng, có sắc màu và ở đó con người và động vật còn có cả mắt để nhìn.