“Cuộc sống sẽ đáp trả lại chúng ta tình cảm và thái độ mà chúng ta đã dành cho cuộc sống.”
- Khuyết danh
“Cha lớn tuổi rồi thì lo nghỉ ngơi đi. Làm ba cái này chi cho mất công?”, anh con trai chỉnh tề trong bộ com-lê liếc sơ qua bản vẽ rồi nhăn mặt càu nhàu.
Người cha tóc bạc trắng từ tốn đáp, “Có thể cha đã già thật, nhưng điều đó càng có nghĩa cha không nên lãng phí thời gian mà phải khẩn trương làm những việc mình muốn làm”. Nói xong, ông cuộn tròn bản vẽ tâm huyết của mình và bước ra mảnh sân nhỏ bên hông nhà, nơi có một nhà kho đựng dụng cụ. Ông không chần chừ mà bắt tay ngay vào công việc.
Đó là một buổi sáng chớm xuân. Cây sồi già khẳng khiu trụi lá lặng lẽ nhìn ông lão loay hoay với bản vẽ của chiếc thuyền gỗ. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi những tấm ván được bào nhẵn và chiếc khung to đã thành hình, thì những chồi non trên cây sồi già cũng đã bung dần ra thành những chiếc lá xanh nõn.
“Trông cũng ấn tượng đấy chứ nhỉ”, cậu con trai tặc lưỡi, liếc nhìn khung gỗ với vẻ giễu cợt.
Nhưng ông lão không hề để ý đến câu nói ấy. Ông vẫn mải mê với cái búa, cái đục và bản vẽ của mình. Bóng ông và bóng cây sồi già sóng đôi, ngả dài theo ánh nắng chiều vàng ruộm, đơn độc nhưng vững vàng.
Một thời gian sau, khi những tấm ván nhẵn thín được lợp lên bề mặt của chiếc khung gỗ thì lá vàng đã phủ đầy mặt đất.
“Vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu cha nhỉ? Con nghĩ cha nên dành thời gian nghỉ ngơi thì hơn. Với tiến độ này thì cha làm đến bao giờ mới xong”, cậu con trai nhăn mặt nói.
Người đàn ông dường như bỏ ngoài tai mọi lời con trai nói vì ông đang mải vuốt ve những đường gỗ cong với vẻ hài lòng. Ông không muốn từ bỏ việc mình đang làm.
Khi những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi, mặt ngoài của khung gỗ cũng dần hoàn thành. Suốt mùa đông, ông vẫn không ngơi tay đo đạc mà đều đặn cưa, đục hàng ngày. Lúc cậu con trai trở về thăm cha, tuyết trên cây sồi đã tan, lại để lộ những cành cây khẳng khiu, trụi lá. Cây sồi già đang kiên nhẫn đợi mùa xuân.
“Cứ thế này thì đến cuối năm sau cha vẫn chưa làm xong đâu. Con không hiểu cha cứ kiên trì làm gì cho nhọc thân?”, cậu con trai trách cha mình.
Ông lão ngừng tay bào, ngước mắt nhìn con trai và chậm rãi nói, “Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần sự hoàn thành đâu con. Khi nhìn những thứ này…”, ông đưa tay chỉ vào “công trình” cả năm qua của mình, “con chỉ thấy một đống gỗ thô kệch, nhưng cha lại thấy ước mơ mình ấp ủ bấy lâu”.
Rồi ông trầm ngâm một lúc như thể đang nhớ về ký ức xa xôi nào đó, sau đó ông nhẹ nhàng nói tiếp, “Cha không quan tâm mình cần bao lâu để hoàn thành con thuyền này, cũng không nghĩ đến những phần chưa hoàn thành của con thuyền, mà chỉ vui mừng khi nhìn lại những gì mình đã làm được. Nhiều khi được sống với ước mơ đã là hạnh phúc rồi. Đó cũng chính là bài học cuộc sống đấy con ạ”.