Chúng ta hãy cùng "diện kiến" một số ông vua điên loạn trong lịch sử.
Vua Lugwig đệ nhị của Bavaria (1845-1886)
Ludwig lên ngôi khi vẫn còn là một thiếu niên. Khi trưởng thành, ông sống ẩn dật và tự dệt nên một cuộc sống thần tiên. Ông yêu các vở ô-pê-ra và sân khấu nên người ta đồn đại rằng ông thường đóng giả các nhân vật trong các vở kịch và bắt các cận thần tham gia diễn cùng. Ông cho xây những cung điện tráng lệ, cổng kín rào cao và sống ẩn mình trong đó. Cuối cùng, Ludwig được chẩn đoán mắc chứng loạn thần mất trí nhớ. Vài ngày sau đó, người ta tìm thấy thi thể ông trong một cái hồ. Nguyên nhân cái chết được cho là do đuối nước nhưng không ai biết thực hư thế nào. Thật bí ẩn!
Hoàng đế Commodus (161-192 sau Công nguyên)
Commodus là hoàng đế La Mã. Từ sau khi sống sót trong một vụ ám sát hụt, ông càng trở nên xấu tính xấu nết. Ông đổi tên y, nước La Mã thành "Colonia Commodiana", nghĩa là thuộc địa của Commodus, và ăn vận giống như nhân vật Hercules trong thần thoại.
Ông thích tham gia vào các trò võ sĩ giác đấu, tay cầm dùi cui và mặc bộ đồ làm bằng da sư tử, sau đó bắn tên vào những con sư tử được thả ra trong trường đấu. Vương triều Commodus kết thúc khi ông bị chính những người cố vấn thuê người ám sát, cụ thể là bị một nhà vô địch đô vật siết cổ chết.
Vua Charles đệ lục của Pháp (1368-1422)
Charles được biết đến với tên gọi "Vua điên Charles". Mỗi khi lên cơn điên loạn, Charles cho rằng cơ thể ông được tạo nên từ thủy tinh, do đó ông bỏ những cây gậy bằng sắt trong áo quần để ngăn không cho cơ thể bị vỡ tan ra.
Hoàng đế Caligula (12- 41 sau Công nguyên)
Caligula thì lại nổi tiếng là một kẻ thống trị vô cùng đáng ghét. Nhà sử học Suetonius từng viết rằng Caligula bị hói đầu nhưng lại rất rậm lông tóc ở các bộ phận còn lại trên cơ thể nên trông khá giống một con dê. Thế là Caligula buộc tội chết đối với những ai dám đề cập đến loài dê trước mặt ông hay tỏ vẻ khinh khi cái đầu hói của ông. Dân chúng còn lời ra tiếng vào rằng ông đã cho xây một cái ô đặc biệt kiên cố trong chuồng ngựa của mình để dành riêng cho chú ngựa đua yêu thích, rồi lại còn đích thân mời nó ăn tối và nghĩ đến việc cất nhắc nó vào một trong những vị trí quyền lực nhất tại thành La Mã - dù rằng chẳng ai biết điều đó có thật hay không.
Vua George đệ tam của Vương quốc Anh (1738 - 1820)
Các sử học gia cho rằng George tội nghiệp mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin khiến ông bị mất trí nhớ, nhưng trong suốt cuộc đời mình ông chỉ được các thầy thuốc chẩn đoán là bị điên. Ông rất nhạy cảm với ánh sáng, và có nước tiểu màu tím đỏ. Trong suốt thời gian dài, ông mắc chứng co giật và bị mất thị lực. Những khi lên cơn, ông bị giam giữ trong các căn phòng riêng.