K
hi sinh ra, có bốn điều mà chúng ta không có quyền lựa chọn, đó là: cha, mẹ, anh chị em và nơi được sinh ra. Và còn một điều nữa là đam mê của chúng ta, thứ luôn tạo động lực giúp ta hướng về phía trước. Ngoài ra, tất cả đều không thực sự cần thiết.
Trước khi bàn tới đam mê của một Cristiano Ronaldo đang ở trên đỉnh cao danh vọng, điều gì xứng đáng với những trang đầu tiên của cuốn sách này: người mẹ, gia đình hay nơi mà anh ấy đã được sinh ra? Câu trả lời nhất định là Dolores Aveiro, người mẹ vĩ đại hiện vẫn đang sống cùng và chăm chút cho cậu con trai Junior của Ronaldo như một người mẹ chăm con, chứ không phải bà nội chăm cháu. Cách đây hơn 20 năm, bà đã dằn lòng cho phép cậu con trai 12 tuổi của mình rời miền quê nghèo Madeira để theo đuổi đam mê trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Một quyết định xé lòng, nhưng bà chấp nhận, bởi bà tin đó là lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể là duy nhất. Hoặc cũng có thể vì bà đã từng phải trải qua điều tương tự. Người ta thường nói, trong cuộc đời, những đức tính và khiếm khuyết có thể được lặp lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Năm xưa, cha của bà cũng đã ra đi, mặc dù theo một cách khác, trong chiếc vali ngày xưa ấy không có niềm thương yêu - thứ mà bà đã ních chặt trong vali của cậu con trai trước chuyến bay đến Lisbon.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được Ronaldo nếu không nhìn lại cuộc đời của bà Dolores Aveiro, mẹ anh.
Chúng ta hãy cùng tới Funchal, nơi Dolores và Cristiano sinh ra và lớn lên, và cũng chính từ nơi đó, họ đã ra đi.
Funchal là...
Thủ phủ của đảo Madeira thuộc Bồ Đào Nha, ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của châu Phi.
Hòn đảo vốn xanh tươi nhưng lại đìu hiu, thưa thớt bởi sự ra đi của lớp lớp cư dân nơi đây.
Trong quá khứ, Madeira được tìm ra một cách tình cờ.
Hãy cùng trở lại với thời điểm khởi đầu của Thời đại khám phá đầu thế kỷ XV. Henry the Navigator, vị hoàng tử của Bồ Đào Nha và là Công tước đầu tiên của Viseu, với tiếng nói đanh thép, sự quyết đoán đã quyết định thám hiểm bờ biển châu Phi. Ông đã cho tập hợp các nhà hàng hải cùng những người vẽ bản đồ giỏi nhất trong nước và trên thế giới thời điểm đó. Ông phái họ đi khám phá những vùng đất mới bằng những con tàu ba cột buồm và số vật dụng hạn chế: một chiếc thước đo cao độ thời xưa, một chiếc đồng hồ cát, một chiếc la bàn, cùng một vài thứ khác.
Những cơn gió ngoài khơi dọc bờ biển châu Phi vô cùng nguy hiểm và lạ lẫm đối với các thuyền trưởng trẻ tuổi như João Gonçalves Zarco và Tristão Vaz Teixeira, khiến họ bị mất phương hướng. Sau nhiều ngày trôi qua mà không có bất cứ tín hiệu nào của đất liền, họ đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ với bãi biển cát vàng, và đặt tên là Porto Santo. Sau khi lập bản đồ vùng biển, các nhà hàng hải đã quay trở lại Bồ Đào Nha để báo cáo về những phát hiện của họ.
Hoàng tử Henry nói: “Cảm ơn. Bây giờ thì hãy trở lại và cai trị hòn đảo đó. Và tiếp tục khám phá những chân trời mới nữa.”
Đó là thời điểm năm 1419.
Trở lại khu vực đó, cách Porto Santo không xa về phía nam, các nhà thám hiểm nhìn thấy vùng mây rộng lớn mà bất kỳ ai từng đến Madeira đều biết đó là đặc trưng của hòn đảo này, bên cạnh những con đường dốc đứng và loại rượu vang tuyệt vời.
Mỗi hải lý tiến tới vùng biển chưa được khám phá này đều ẩn chứa đầy những bí ẩn và cả sự sợ hãi. Họ phải chiến đấu chống lại những ngọn sóng dữ dội của Đại Tây Dương và điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đi từ Porto Santo đến Vịnh Machico, cửa ngõ dẫn tới Madeira. Các nhà hàng hải cuối cùng đã thả neo tại Madeira, hòn đảo lớn nhất trong bốn hòn đảo thuộc quần đảo núi lửa, cách quần đảo Canary 400km và nằm trên cùng vĩ độ với Casablanca, Morocco. Họ rời khỏi Desertas và Savage, những hòn đảo nhỏ và không có dân cư. Mới đây, hai hòn đảo này đã được công nhận là Di sản Thế giới.
Và Madeira đã được khám phá theo cách đó.
Henry the Navigator đã đưa các gia đình, những người nông dân từ Algarve đến Madeira lập nghiệp. Ngày nay, có gần 270.000 cư dân đang sinh sống trên hòn đảo này.
Đế chế Bồ Đào Nha chính thức tan rã vào năm 1975, nhưng Madeira vẫn là hiện thân của thời kỳ hoàng kim đó, như một người anh em họ của Bồ Đào Nha đang không ngừng đấu tranh để chấp nhận sự thật.
* * *
Tôi dừng lại ở Lisbon trước chuyến đi lần đầu tiên đến Funchal. Tôi ăn tối với một vài người bạn tại Clube de Jornalistas, một nhà hàng nổi tiếng của thủ đô Lisbon. Khi nhắc đến Madeira, họ nói rằng: “Những người Madeira không chỉ có chất giọng rất lạ, mà bản thân họ cũng rất lạ. Chắc cậu đã nghe nói về vụ bê bối ấu dâm mới nhất ở đó, và rằng nạn nghèo đói tràn ngập trên đảo. Đó là chế độ độc tài với nhà lãnh đạo trị vì lâu năm nhất. Đó không phải là Bồ Đào Nha.”
Và là một khu du lịch?
“Dành cho những người Anh tầng lớp thấp,” một người đàn ông hăng hái kể lại cho chúng tôi những thứ khác nữa về Madeira mặc dù ông chưa một lần đặt chân đến.
Sau khi hạ cánh xuống một sân bay nhỏ ở Funchal, tôi nhận ra bức tượng Zarco được đặt trước trung tâm thị trấn, ánh mắt hướng về khu dân cư, thế hệ con cháu của các gia đình đến từ Algarve bắt đầu cuộc sống trên hòn đảo đá núi lửa dày đặc sáu thế kỷ trước. Và, cũng giống như các nhà thám hiểm trước đây, chúng tôi được chào đón bằng những đám mây là là mặt đất, tưởng chừng có thể dễ dàng chạm tới, gợi nhớ đến bức tranh của John Constable.
Đó là một ngày tháng Năm, thời điểm những giải đấu khép lại, tôi đến Madeira với mục đích nghỉ ngơi, đồng thời liên lạc với những người có liên quan đến nhân vật chính trong cuốn sách mới của tôi. Tôi thuê một khách sạn tốt và một chiếc xe, nhưng lại không rõ động cơ cần phải khỏe đến mức nào để có thể thoải mái băng qua những con đường dốc lên đến hơn 30 độ.
Tôi đến Funchal để tìm kiếm những nguồn thông tin đầu tiên. Tôi đã phỏng vấn một số nhà báo địa phương nổi tiếng, người đã vẽ nên bức tranh đáng kinh ngạc về Ronaldo, người bị cho là tỏ ra xa cách mỗi khi trở về, người đã lãng quên Madeira và ít quan tâm đến những gì anh bỏ lại ở nơi này. Nó nhắc tôi nhớ đến những điều mà người ta thường nói về The Beatles của Liverpool: Thực sự xót xa đối với những Liverpudlian khi John, Ringo, George và Paul lại chẳng bao giờ cảm thấy biết ơn đối với thành phố nơi họ đã được sinh thành.
Còn nữa: Ronaldo đã có mối quan hệ làm ăn với một số người giàu có ở quê hương, những kẻ luôn cố gắng lợi dụng để lấy tiền của anh mà không thực hiện lời hứa. Trong khi đó, họ nói với tôi, Ronaldo khá thân thiết với giới cầm quyền ở Madeira.
Hãy đặt vào bối cảnh này: Cựu Chủ tịch của khu vực tự trị Madeira, Alberto João Jardim, đã nắm quyền 37 năm trước khi từ chức vào tháng 1/2015. Trong bài phát biểu chia tay trước báo chí ngày ông rời nhiệm sở, Jardim nói: “Tôi không lên kế hoạch để làm tổn thương bất cứ ai, nhưng nếu ai đó không công bằng với tôi, họ sẽ phải trả giá vì điều đó.”
Jardim, người được bao quanh bởi những cộng sự đầy quyền lực, là người mà bạn cần phải có mối quan hệ tốt.
Thoạt nhìn qua có thể chia người Madeira thành hai nhóm. Những người, như Jardim, với họ Madeira là cả thế giới; và những người như Zarco, người sáng lập ra nơi này, rời đi để chinh phục những miền đất mới, mặc dù vẫn giữ lại ngôi nhà trên đảo. Thực tế là không có người Madeira nào thực sự rời đi...
Với những cư dân đầu tiên ở vùng đất này, và thậm chí đến ngày nay, việc canh tác trên những mảnh đất nhỏ vẫn là hoạt động mang lại kinh tế lớn nhất. Tuy nhiên, những vụ mùa kém năng suất cứ nối tiếp nhau, cộng thêm việc đất đai phải chia ra cho số lượng cư dân ngày càng tăng, khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Nhiều người buộc phải di cư đi nơi khác, nhưng trong thâm tâm họ vẫn hy vọng được trở lại vào một ngày không xa.
Nằm ở cửa ngõ giữa châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, các lục địa lớn luôn có sức hút đối với những cư dân sống trên hòn đảo nhỏ. Rất nhiều người Madeira sinh sống và phát triển ở tận Nam Phi hay Venezuela, mà hầu hết đều nhanh chóng trở thành những người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực: xây dựng, công nhân nhà máy, luật sư, hay khách sạn, dịch vụ. Ngày nay, có khoảng 750.000 người tự xưng là người Madeira, họ đi khắp thế giới và luôn tự hào về nguồn gốc của mình. Điều đó có nhắc bạn về Ronaldo?
* * *
Trong chuyến hành trình đầu tiên đến quê hương của Ronaldo, tôi đã có thời gian lang thang quanh ngôi nhà nơi anh ấy sinh ra, tại Quinta do Falcao nhỏ bé. Nằm trên sườn đồi, đi qua hai con dốc, ngôi nhà nhỏ khiêm nhường với quần áo phơi ngoài cửa sổ, một cửa hàng và một quán bar có mái che bằng nhựa và sân thượng không mấy vững chắc. Ngôi nhà của gia đình anh đã bị phá bỏ gần mười năm trước để xây dựng nhà hội đồng.
Đã có những khoản tài trợ từ Liên minh châu Âu được chuyển đến, nhưng trên thực tế, hòn đảo này như đang lênh đênh giữa một nền kinh tế bất bình đẳng. Chính quyền tự trị chỉ đề cập đến khoảng 2% người dân sống dưới mức nghèo khổ để bảo vệ tiềm năng du lịch nơi này, trong khi tổ chức từ thiện União das IPSS lại đưa ra con số là 20%. Tình trạng thất nghiệp phổ biến và phúc lợi xã hội thì không đến tay tất cả mọi người. Hơn 28.000 công dân phải dựa vào nguồn lương thực trợ cấp của chính quyền.
Trong khi đó, những người rất giàu có chiếm 10% dân số.
Thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ chứng kiến sự thay đổi thú vị. Madeira đã được liên kết chặt chẽ với Vương quốc Anh từ thế kỷ XVII, khi nó trở thành một bến cảng hỗ trợ các thương nhân người Anh trên hành trình xuyên Đại Tây Dương. Lính Anh thậm chí đã chiếm giữ Madeira một vài giai đoạn trong Chiến tranh Napoléon để ngăn chặn người Pháp xâm chiếm. Một số người đã quyết định mở cửa hàng trên đảo để bắt đầu phát triển trang trại và buôn bán rượu vang.
Trong thời đại Victoria, những người phụ nữ có tên đệm kiểu Anh như Blandy và Leacock có thể dành cả buổi sáng để uống rượu vang Madeira, và buổi chiều thì nhâm nhi một tách trà trong các biệt thự sang trọng của họ.
Thế chiến thứ Hai đã báo hiệu sự chấm dứt sức ảnh hưởng của người Anh và tầm quan trọng chiến lược của cảng. Thế hệ về sau này đã bán những ngôi nhà mà gia đình họ đã ở đó trong nhiều thế kỷ và trở về Vương quốc Anh khi chứng kiến sự khủng hoảng kinh tế. Chỉ còn khoảng 200 cư dân Anh vẫn trụ lại, nhưng quan niệm rằng lối sống của người Anh đại diện cho một phong cách sống sang trọng và tốt đẹp hơn, vẫn tồn tại giữa những người dân Madeira, hay thậm chí là người Bồ Đào Nha nói chung.
Sau ba thế kỷ dưới sự cai trị của người Anh, phong cách thuộc địa trước đây đã bị thay thế bởi một thế hệ thương gia mới. Họ là con cháu của những người Bồ Đào Nha đã lập nghiệp ở nước ngoài, gồm các gia đình như Pestanas, Roques, Berardos, quay trở lại giúp phát triển kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng và ổn định dần nền kinh tế vốn bấp bênh trên đảo.
Từ đỉnh đồi nơi khách sạn tôi đang ở, bạn có thể thấy một số khu dân cư tuyệt đẹp, nhưng cũng có những túp lều tồi tàn trên vách núi, những ngôi nhà xây dở dang trên những mảnh đất hoang khô cằn hay những con phố đầy rác rưởi.
Và rất nhiều người già lang thang khắp mọi nơi, với ánh mắt và đôi chân mỏi mệt.
* * *
Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi tình cờ gặp được Ricardo Santos, con trai Chủ tịch của Andorinha, câu lạc bộ đầu tiên trong sự nghiệp của Ronaldo. Họ cùng tuổi, và từng là đồng đội của nhau, cả ở câu lạc bộ lẫn trên sân bóng đường phố. Họ cũng từng là những người bạn thân. Nhưng với vẻ ngại ngùng, anh ấy cho rằng quãng thời gian khi ấy không có ý nghĩa nhiều với Ronaldo của hiện tại.
Trên đường đến sân bay, tôi đã gọi cho Fernando Egídio, một nhà xã hội học nổi tiếng sống tại Funchal. Ông ấy từ chối nói về Ronaldo. Ông ấy không phải là người duy nhất tỏ thái độ như thế.
Tôi đã suy nghĩ rằng nhiều người Madeira sẽ dành sự tôn trọng - thậm chí thái quá - đối với Cristiano. Tất nhiên, sự ghen tị luôn vây quanh những thành tích của anh, nhưng theo nhìn nhận ban đầu, dường như có rất ít bằng chứng về sự sùng kính gần như là tôn giáo mà nhiều người vẫn dành cho Lionel Messi ở Rosario hoặc Diego Maradona ở Buenos Aires.
Có thể đó chỉ là sự phản ánh cái cách mà bóng đá được tận hưởng ở mỗi quốc gia.
* * *
Trái ngược với những gì mà một số người đồng hương vẫn nói về anh, trên thực tế, Ronaldo rất quan tâm đến Madeira và những thứ đang diễn ra tại nơi này. Anh chọn nơi đây là địa điểm xây dựng khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn mang tên CR7 của mình, khai trương vào mùa hè 2016; sau đó mới là ở Lisbon và Madrid. Anh còn xây một ngôi nhà bên bờ biển và một ngôi nhà khác gần đó cho mẹ mình. Anh quyên góp rất nhiều cho việc cứu trợ lũ lụt trên đảo vào năm 2010 khi cơn lũ ập đến khiến 40 người chết và hơn một trăm người bị thương. Sự đóng góp ấy, cùng với các chiến dịch quảng cáo miễn phí đã giúp quê hương của Ronaldo trở thành một điểm đến du lịch hàng đầu.
Vào tháng 12 năm 2013, Ronaldo mở cửa bảo tàng trưng bày 155 chiếc cúp và huy chương của mình, cùng 27 trái bóng được các đồng đội ký sau mỗi cú hat-trick và những bức ảnh nổi tiếng vẽ nên câu chuyện cuộc đời mình. Hoặc ít nhất là một phần của nó. Theo một bài báo đăng tải trên Daily Telegraph vào tháng 5 năm 2014: “Pelé, người vĩ đại nhất, cần ba chức vô địch World Cup, 1.281 bàn thắng và 31 năm sau khi kết thúc sự nghiệp trước khi có ai đó cảm thấy rằng cần phải mở một bảo tàng mang tên ông ấy.” Lối vào được trang trí với hai cánh cửa trượt ngang, trên đó là bức ảnh lớn-hơn-ngoài-đời của Ronaldo, dẫn du khách qua một “hang động thiêng liêng của Aladdin thời hiện đại” trưng bày rất nhiều những thành công vĩ đại của anh.
Nhà thơ người Catalan Salvador Espriu có câu, tấm gương sự thật được ghép thành từ rất nhiều mảnh nhỏ. Hàng ngàn du khách đến bảo tàng sẵn lòng bỏ tiền mua những món quà lưu niệm tái hiện lại câu chuyện của gia đình Ronaldo. Espriu còn nói mỗi mảnh ghép đều ẩn chứa những ánh hào quang. Những danh hiệu của Ronaldo là sự thật, nhưng hoàn cảnh khó khăn mà gia đình Santos Aveiro phải trải qua chắc chắn cũng không phải là giả.
* * *
Maria Dolores Aveiro sinh ra ở Caniçal, Madeira, nơi mà cuộc sống thực sự khó khăn vào những năm 1950. Anh trai của bà hơn bà một tuổi, nhưng không được đăng ký khai sinh mãi cho đến khi Dolores ra đời. Thời đó, các giấy tờ chính thức đều là tiếng nước ngoài, thật phiền phức đối với những gia đình nghèo như họ.
Câu chuyện về mẹ Ronaldo được cô đọng bởi hai chữ “đấu tranh” và trở nên phổ biến ở Madeira. Luôn là những cuộc chiến giành giật với số phận kể từ khi bà được sinh ra.
Mẹ của bà, Matilde, qua đời ở tuổi 37 sau một cơn đau tim, để lại bốn đứa con thơ. Lúc ấy, Dolores mới tròn 5 tuổi. Thiếu vắng tình cảm của mẹ, Dolores, người chị cả trong nhà, đã thay mẹ gánh vác trách nhiệm nuôi dạy các em.
Cha của bà, José Viveiro, cuối cùng đã phải gửi cả bốn chị em bà vào hai trại trẻ mồ côi khác nhau. Maria Dolores đã khóc rất nhiều. Các sơ quản lý bằng những hình phạt nghiêm khắc và Dolores thường xuyên phải chịu đòn roi vì những lỗi nhỏ như lỗi chính tả. Thỉnh thoảng bà lại trốn khỏi trại mồ côi. Và khi bị bắt trở lại, những hình phạt dành cho Dolores luôn rất nghiêm khắc. Cha của bà cũng không thường xuyên đến thăm. Động lực của bà là hy vọng các em vẫn ổn và họ sẽ được đoàn tụ một ngày không xa.
Một ngày, José xuất hiện cùng với người vợ mới của ông, bà Ángela. Người mẹ kế này có năm người con và đang mang thai đứa bé thứ sáu. Khi Maria Dolores lên 9, các sơ nói với José rằng: “Hãy đến mang đứa trẻ đi.”
Và Maria được trở về nhà.
Tuy nhiên, ngôi nhà đó không còn là mái ấm như xưa. Bà thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, đến nỗi phải trốn đi. Khi bị bắt lại, họ trói Maria vào chân bàn. Những người em của bà về sau cũng phải chịu sự bạo hành tương tự. Cha của bà đã đưa bà vào bệnh viện tâm thần, nhưng bác sĩ ở đó kết luận rằng bà không có vấn đề gì. Vấn đề không nằm ở con gái của ông.
Dolores bắt đầu nghĩ về cuộc sống tự lập.
Ngôi nhà của José và Ángela có đến 12 người sinh sống nhưng lại không có điện, nước. Năm đứa trẻ ngủ chung trong một phòng. Dolores nghỉ học khi 13 tuổi. Trường học chỉ dành cho nam giới. Bà phải đi làm và bắt đầu với những chiếc giỏ bằng liễu gai để chuẩn bị cho vụ mùa sắp đến. Công việc bắt đầu lúc 5h30 sáng, 6 ngày 1 tuần.
Khi 18 tuổi, bà gặp một người đàn ông tốt bụng.
* * *
Bà quen một anh chàng trong vùng, José Dinis Aveiro, lớn hơn 2 tuổi và đang làm việc cho một quầy bán cá. Họ tình cờ gặp nhau khi bà đi chợ hoặc trên đường về nhà. Chàng trai ấy mang lại tiếng cười - điều vô cùng hiếm hoi trong suốt tuổi thanh xuân của bà. Anh tràn đầy sức sống, khiến bà thấy hấp dẫn và được tôn trọng. Bà bắt đầu biết yêu. Khi cha của bà biết chuyện, ông cho họ 3 tháng để kết hôn, với suy nghĩ rằng cả nhà sẽ bớt đi một miệng ăn.
Hai người kết hôn và chuyển đến sống tại nhà của cha mẹ Dinis, nơi mà cả bốn người trong nhà cùng ngủ trong một căn phòng chật hẹp, với tấm rèm ngăn đôi.
Thời gian như ngừng trôi và sự yên tĩnh mà Dolores trải nghiệm lần đầu tiên mang đến cho bà cảm giác mãn nguyện. Họ không có kế hoạch trong chuyện sinh con. Và họ cũng không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào cả. Elma, đứa bé đầu tiên, ra đời sau một năm kết hôn. Dolores mang bầu lần thứ hai gần như ngay sau đó, khi đang hồi phục sức khỏe sau kỳ sinh nở.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Dinis được gọi đi lính.
Angola, Guinea-Bissau và Mozambique, tất cả các thuộc địa của Bồ Đào Nha lúc đó, đều đang đấu tranh giành độc lập, trong khi Bồ Đào Nha cố gắng giữ lại đế chế và lợi ích kinh tế của mình.
Hugo, đứa bé thứ hai, được sinh ra khi Dinis vẫn đang ở châu Phi.
Nhưng phần nào đó trong con người Dinis đã chết ở nơi chiến tuyến.
Ông trở về nhà cha mẹ ở Santo Antonio 10 tháng sau với một bộ dạng nhợt nhạt. Từ ông toát ra một sự mất mát to lớn. Nụ cười của ông khô héo. Ông đã già đi hẳn 10 năm chứ không phải 10 tháng. Sự hồn nhiên và tươi sáng đã lụi tắt trên mảnh đất châu Phi khô cằn, và giờ đây chỉ còn lại nỗi ám ảnh với ký ức chiến tranh, như vô số người khác. Chiến tranh đã hủy hoại Dinis, cho dù thân thể còn lành lặn. Ông thẫn thờ, chỉ biết đếm ngược thời gian cho hết một ngày và mất hết nhiệt huyết với mọi thứ, mọi người, bao gồm cả vợ mình. Ông cũng không thể đi làm được nữa.
Từ đó trở đi, người ta chỉ còn thấy ông duy nhất ở một nơi: trong quán rượu.
* * *
Và cũng từ đó, Dolores đột nhiên phải gánh vác nhiệm vụ của cả một người cha và một người mẹ. Bà một mình di cư đến Pháp để làm việc, giống như nhiều người đàn ông vùng Madeira khác. Nếu có thể chi trả cho cả nhà với số tiền kiếm được từ nghề giúp việc tại Paris, chắc chắn bà sẽ đưa cả gia đình đến Pháp.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo, Dinis nói chuyện với bà qua điện thoại: “Nếu chúng ta sinh ra đã nghèo khó, chúng ta sẽ... nhưng ít nhất cũng phải gần gũi với lũ trẻ.”
Bà trở về nhà sau 5 tháng xa cách và ngay sau đó lại mang bầu Katia. Lúc đó, Dolores mới chỉ bước sang tuổi 22.
Sau cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng[1] và sự kết thúc của chế độ độc tài Salazar năm 1974, Dolores sống tại một ngôi nhà bỏ hoang như nhiều người khác. Dinis nhìn bà chạy về phía căn nhà với một đứa trẻ trên tay và hai đứa khác chạy theo sau bằng một ánh mắt xa lạ, cứ như thể người ngoài cuộc nhìn vào. Thế rồi, sự lo lắng của ông chuyển sang một đứa trẻ khác cần được chăm sóc. Ông vẫn thất nghiệp. Ông hoàn toàn mất phương hướng trên hòn đảo quê hương.
[1] Cuộc đảo chính quân sự diễn ra vào ngày 25/4/1974 ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
Ở tuổi 30, Dolores một lần nữa mang bầu. Lần này mới thực sự là ngoài dự định. Thực sự phiền toái. Trong nhà, đồ ăn không còn đủ cho tất cả mọi người. Còn chồng bà thì vẫn thường xuyên “vắng mặt”.
Bà đã nghĩ đến việc bỏ đứa bé.
Thực tế là bà đã từng thử một lần, theo lời khuyên của một người hàng xóm: uống bia đen đun sôi và chạy cho đến khi ngất xỉu.
Nhưng nó không hiệu quả.
Bác sĩ không muốn giúp bà vì không nỡ bỏ đứa bé: “Nó sẽ mang đến niềm vui cho cả gia đình đấy.”
Khi đứa bé chào đời, ông ấy nói: “Nặng cân đây, nó sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cho mà xem!”
Dolores đặt tên đứa bé theo vị Tổng thống nước Mỹ, Ronald Reagan.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro được sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 1985.
* * *
Ronaldo suýt nữa đã được sinh ra ở Australia.
Thấy rất nhiều bạn bè lần lượt rời Madeira, José Viveiro, cha của Dolores cũng quyết định rời bỏ hòn đảo này và đến Perth[2] cùng với Ángela và lũ trẻ. Dolores đã cố gắng thuyết phục ông mang cả gia đình nhỏ của mình theo. Nhưng ông đã trả lời rằng không có còn đủ chỗ.
[2] Thành phố ở phía tây Australia.
Như thể là đất nước Australia quá nhỏ bé…
José và Ángela (đều đã qua đời) sống ở Yangebup, một vùng ngoại ô thành phố đông đúc thứ tư của Australia. Ronaldo đã từng trả tiền ăn ở và đi lại để họ có thể đến Đức xem anh thi đấu tại World Cup 2006. Năm đó, Bồ Đào Nha đứng thứ tư.
Và Dolores là hướng dẫn viên của họ.
* * *
Trước khi tiếp tục, có một thông tin rất đáng ghi lại: Ronaldo có nguồn gốc châu Phi. Cụ nội của Ronaldo là Isabel Rosa Piedade, sinh ra ở Praia, thủ đô của nước Cộng hòa Cabo Verde[3]. Ở tuổi 16, bà di cư sang Funchal, nơi bà kết hôn với José Aveiro. Isabel và José có một cậu con trai tên là Humberto, chính là cha của José Dinis và là ông nội của Cristiano.
[3] Một quần đảo nhỏ nằm ở Tây Phi.
Nguồn gốc châu Phi có thể giải thích phần nào cho tố chất bẩm sinh trở thành cầu thủ bóng đá trong anh. Nhóm sợi cơ phổ biến trong những vận động viên da đen chạy nước rút (màu trắng, loại II, dành cho các cơn co thắt, tạo ra năng lượng nhanh chóng và bùng nổ mà không cần oxy) đã có sẵn trong cơ thể của Ronaldo kể từ khi được sinh ra.
* * *
Trở lại với ngôi nhà tạm bợ của Aveiro, mọi người cùng nhau cố gắng vì cuộc mưu sinh.
Elma và Hugo dừng việc học từ sớm để đi làm. Elma là bồi bàn ở một nhà hàng trong khi Hugo làm việc cho một công ty nhôm. Cả hai đều chưa tròn 17 tuổi. Dolores cũng thay đổi khi không còn cặm cụi với những chiếc giỏ bằng liễu gai, bằng muỗng nữa: bà đã xin được việc trong bếp của một khách sạn ở Funchal. Nhưng họ vẫn phải tính toán từng xu một. Chỉ có bánh mì trên bàn ăn, hiếm khi có thịt, thường thì chỉ có một chút vào sáng Chủ nhật. Thực đơn giữa tuần bao gồm một món xúp mà Dolores tranh thủ chuẩn bị lúc ở nhà, giữa các ca làm việc. Với bánh mì và bơ. Thịt gà được để dành cho những dịp ăn mừng, hay ngày lễ. Dù vậy, không ai cảm thấy đói cả.
Họ chẳng bao giờ mua quần áo; thay vào đó, họ khiêm tốn nhận sự giúp đỡ từ các gia đình khác. Những người anh em họ tặng lại những chiếc áo, quần và thậm chí là cả quần áo lót đã chật cho những đứa trẻ nhà Aveiro.
Sau đó, cả gia đình được chuyển về Quinta do Falcao, một ngôi làng nhỏ gần nghĩa trang San António, nơi xây dựng nhà ở xã hội cho những cư dân nghèo vốn trước đây phải sống trong lán trại. Vùng này cách xa so với những điểm đến quen thuộc của khách du lịch.
Ngôi nhà rõ ràng là khá hơn trước kia nhiều, mặc dù mái nhà bằng tấm lợp xi măng không chịu được mưa, khiến bà Dolores phải nhờ hội đồng cấp vật liệu để gia cố. Các bức tường bằng gạch thô không được sơn phủ, thậm chí đôi chỗ can bằng các tấm gỗ.
“Chúng tôi có ba phòng, một cho tôi và chị gái, một dành cho Ronaldo và Hugo, và phòng còn lại là của bố mẹ tôi,” Katia chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình. “Ngôi nhà đơn giản, nhưng tôi nhớ rằng nó rất thoải mái và chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ở đó.”
Tại ngôi làng nghèo ấy, nơi chỉ có rượu và ma túy, trẻ em sống và chơi ở trên đường gần như suốt cả ngày. Mặc dù vậy, không ai cảm thấy có vấn đề với nó cả - bởi tất cả mọi người đều ở trong cùng một hoàn cảnh như nhau.
“Ngôi nhà đó đến nay đã không còn. Mỗi khi về thăm nơi đây, tôi luôn nổi da gà và muốn quay ngược thời gian để sống lại một ngày năm ấy. Tôi biết điều đó là không thể, nhưng tôi vẫn nhớ mọi thứ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua ở đó... Ngôn từ không thể diễn tả hết được.”
Ngôi nhà của gia đình Ronaldo bị phá bỏ năm 2008, mặc cho sự nổi tiếng của anh. Không ai có bất cứ động thái nào để giữ lại ngôi nhà cho hậu thế. Giờ đây nó đã là một bãi đất trống phủ đầy cỏ dại.
Tại Quinta do Falcao, các chú bác của Ronaldo hiện vẫn đang sinh sống trong những tòa nhà cao tầng, cùng với con của họ - những đứa trẻ đã từng chơi đùa với anh trên phố. Filomena Aveiro, bà nội của Ronaldo, cũng sống ở đây cho đến những ngày cuối đời.
Mọi người đi ra và đi vào ngôi nhà mà không cần gõ cửa; bởi lẽ không ai khóa cửa. Ronaldo được sinh ra và lớn lên ở một môi trường như thế và đó là cách mà anh vẫn sống. Những ngôi nhà của anh tại Manchester và Madrid luôn là chốn nghỉ chân cho bạn bè và gia đình.
Và cánh cửa luôn luôn rộng mở.
* * *
Có một bức ảnh rất thú vị khi chụp lại khoảnh khắc Ronaldo ở tuổi 16 khoác trên mình chiếc áo của Sporting Lisbon trong chuyến đi về Madeira. Anh đến Quinta do Falcao và muốn được ghé thăm ngôi nhà gắn liền với thời thơ ấu. Thoáng cau mày, nhưng rạng rỡ niềm tự hào. Một người con nữa của Madeira đã ra đi và tạo dựng tên tuổi của mình, bỏ lại bóng tối ở sau lưng.
Đó là bức ảnh trong lần đầu tiên trở về nhà.
* * *
Ở Quinta do Falcao, không có nơi nào thích hợp để đá bóng mà không làm phiền đến người khác. Không có công viên. Thậm chí không có một bãi đất trống. Marítimo, một trong những câu lạc bộ có tầm ảnh hưởng nhất trên đảo, nằm cách đó 10 phút đi bộ. Nếu không muốn đi một vài dặm, không còn cách nào khác, lũ trẻ phải chơi bóng trên những con đường dốc và gồ ghề.
* * *
Trong lễ rửa tội của Ronaldo, cha anh đã đến muộn nửa tiếng. Dinis chơi bóng đá từ nhỏ và trở thành người phụ trách trang phục tại Andorinha, một câu lạc bộ tí hon ở địa phương. Ông đã có ý mời đội trưởng, Fernando Barros Sousa, trở thành cha đỡ đầu của Ronaldo, vì tin rằng Sousa sẽ là một hình mẫu lý tưởng cho con trai mình. Sousa là một người đội trưởng mẫu mực, và cũng nhờ vào sự thành công mà dư dả về tiền bạc.
Buổi lễ diễn ra lúc 6 giờ nhưng Andorinha lại có trận đấu lúc 4 giờ, nghĩa là chắc chắn họ không thể tham gia buổi lễ đúng giờ. Nhưng Dinis không thay đổi kế hoạch mà vẫn đến thi đấu. Các linh mục đã phải hết sức kiên nhẫn chờ đợi.
Họ đã đặt tên và làm lễ cho tất cả các đứa bé khác. Chỉ còn lại mình Cristiano. Và người cha thì vẫn vắng mặt.
Nếu mọi người xung quanh đều tham gia vào bóng đá, nếu hình mẫu của bạn là một cầu thủ bóng đá và nếu cha bạn đến muộn trong lễ rửa tội của bạn chỉ vì một trận đấu, thì việc bạn trở thành một cầu thủ bóng đá là điều hoàn toàn dễ hiểu.
* * *
Trong bộ phim tài liệu CR9 vive aquí kể về Cristiano Ronaldo, có một phân cảnh:
Cristiano nói: “Tôi đã đạt đến đỉnh của thế giới. Bây giờ tôi muốn bất tử.” Sau đó, anh ấy chuyển sang nói giọng trẻ con, nghiêng về phía màn hình đang hiển thị một bức ảnh hộ chiếu của mình khi còn bé: “Tititititi, Cristiano Ronaldo.” Anh ấy ra vẻ như muốn vuốt ve cậu bé trong hình. Rồi anh quay đi và cười. Cười rất nhiều.
CR: “Đó là tôi! Lúc 3 tháng tuổi! Nhìn này, hãy nhìn thằng bé này! Thật ngộ nghĩnh! Với một chiếc vòng vàng trên cổ tay.”
Sau đó, anh tạo một tư thế hài hước, rõ ràng là anh ấy đang cười chính mình, nhưng không ý thức việc đang nhìn thấy chính mình. Trong khi đó, chị gái Katia của anh ôm lấy cậu con trai. Ronaldo hỏi: “Thằng bé trông giống em không?” Khuôn hình một lần nữa tập trung vào bức ảnh của Cristiano hồi bé với đôi mắt to, sáng ngời. Anh không nhìn vào camera, mà nhìn vào người đang nói chuyện với anh.
CR: “Nó sẽ là một cầu thủ bóng đá như cậu nó.”
Đứa bé bắt đầu khóc và Cristiano động viên chị gái.
CR: “Cậu cũng từng thế, cháu đừng lo.”
* * *
Năm xưa, Katia thường đưa Cristiano đến trường và đợi anh để cùng về. Cô cũng thường giúp em làm bài tập về nhà. Vì bà Maria Dolores không có thời gian chăm lo mọi thứ, nên Katia đã nhanh chóng học cách để dạy dỗ đứa em trai. “Nhưng nó thì không chú ý gì đến tôi cả,” cô cười, “tôi lúc nào cũng phải nổi cáu lên. Mẹ tôi dặn: ‘Katia, đừng để Cristiano đi đá bóng trước khi nó làm xong bài tập nhé.’ Nhà chúng tôi có một cửa trước và một cửa sau. Tôi nhắc Ronaldo (ở nhà chúng tôi gọi nó là ‘Ronaldo’, chứ không phải ‘Cristiano’) rằng: ‘Ronaldo, làm bài đi nhé’. Nó đáp cộc lốc một câu: ‘OK’. Nhưng khi tôi gọi, thì nó đã đi mất rồi. Vì thế mà mẹ luôn cáu với tôi mỗi khi đi làm về.”
Mẹ Ronaldo nói: “Nó tuy là một đứa nghịch ngợm, nhưng đôi khi cũng biết nghe lời. Nếu bạn thu hút được sự chú ý của nó, nó sẽ rất tập trung vào những gì bạn nói. Thằng bé rất biết cư xử.”
Chị Graça, một giáo viên tiểu học tại trường São João ở Funchal nhớ lại: “Cậu ấy tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cuối kỳ như kịch, khiêu vũ, ca hát.” Cristiano thích được làm nhân vật chính. “Nhưng cậu ấy có vẻ khá lười, thường quên làm bài tập về nhà.”
“Tôi vẫn nhớ rằng chị ấy thường kéo tai và đánh vào tay tôi”, Cristiano nói đùa, “Tôi là một đứa trẻ ngoan vì tôi được mẹ, cha, và các anh chị quản thúc. Tôi thấy mình cũng chăm chỉ, tốt bụng. Tôi nghĩ thế…(cười).”
DINIS, NGƯỜI CHA
Dinis Aveiro không được học hành nhiều ngoài chương trình giáo dục bắt buộc, vì vậy sau khi trở về từ quân ngũ, ông chỉ có thể kiếm sống bằng các công việc chân tay. Ngoài nghề bán cá, ông cũng từng là thợ xẻ đá và thợ làm vườn cho hội đồng địa phương, nhưng khoảng thời gian thất nghiệp nhiều hơn đi làm. Vì vậy, khi có cơ hội làm việc ở bộ phận phục vụ trang phục tại Andorinha, ông lập tức nhận lời.
Câu lạc bộ nhận được khoản tài trợ từ hội đồng và bây giờ họ có một sân nhân tạo, nhưng trong những ngày đầu họ phải tập luyện trên các sân bóng thuê hoặc tại các trung tâm thể thao. Cuối cùng, họ được giao cho một khoảng đất lớn để xây một quán bar và một nhà kho. Công việc của Dinis là thu gom thiết bị, trông coi bóng, đồ đạc cho huấn luyện viên, chuẩn bị trang phục, vệ sinh toilet và cắt cỏ...
Tầm quan trọng của bóng đá dần tăng lên trong gia đình ông, và việc tham dự các trận đấu của Andorinha đã trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là những trận đấu của đội trẻ khi Hugo Aveiro cũng là thành viên của đội. Mọi người đều nhận xét José Dinis là một người tốt. Ông ấy dễ gần, điềm đạm và có giọng nói trầm khàn. Và thường dành một khoản tiền riêng để uống rượu.
Nhiều người khác, trong đó một số là cựu lính chiến, cũng vậy. Họ chìm đắm trong nghèo đói, chán nản, bị mắc kẹt bởi nỗi thất vọng và phiền muộn.
Ở Madeira, người ta uống rượu từ sáng và không có dấu hiệu dừng lại. Họ nói đó là thứ mang tính văn hóa, giống như ở Vương quốc Anh hay các nước Bắc Âu. Đồ uống ở đây là một loại rượu mạnh trộn với mật ong và chanh, chanh leo hoặc bất kỳ loại trái cây nào khác, và được hâm nóng. Ngư dân uống chúng để cảm thấy phấn chấn. Chỉ cần hai cốc, và bạn sẽ cảm thấy ổn hơn. Vì thế mà người ta hay uống, và tất nhiên, vì nó cũng rẻ nữa.
Arnaldo, hướng dẫn viên của tôi trong chuyến đi tới Madeira, kể rằng lần đầu tiên cha anh cho uống rượu khi anh mới lên 4. Ở quán bar không có nước trái cây. Cha anh đã đưa một cốc rượu pha với nước ấm để khiến anh im lặng, không làm ảnh hưởng đến mọi người. Anh đã không từ chối, và uống nó mỗi khi được cha đưa cho.
Dinis không thuộc loại say xỉn thích gây sự chú ý hoặc đôi co với người khác. Ông rất lịch sự và im lặng trong những cơn say suốt hàng giờ.
Khi lên 8 hay 9, Ronaldo rất thích được ở bên cha. Nhiều đêm, đồng hồ đã chỉ 11 giờ và mắt đã díu lại nhưng anh không thể nào yên tâm lên giường khi không có cha bên cạnh. Anh sẽ cùng với chị gái hay một vài người bạn đến quán bar để kéo ông ấy về, mặc cho ông không chịu. Anh cũng rất thích ở bên cạnh ông tại một góc nào đó trong quán bar. Chỉ đơn giản là ngồi yên lặng và uống. Và không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Khi ông chịu về nhà cũng là lúc mà ông cần đến bờ vai của cậu con trai. Ông đã quá say rồi.
Ở độ tuổi còn rất trẻ, Ronaldo dần dần phải gánh vác vai trò của người cha trong gia đình - thứ mà cha của anh bỏ bê vì những cơn say.
“Tôi chỉ muốn con trai tôi được hạnh phúc và thành công.” Đó là câu nói mà anh đã nghe thấy ở quán bar. “Tôi muốn sống ở thế giới của tôi. Và thế giới của nó do nó quyết định.” Thực tế, ông không thích chuyển đến Manchester khi Cristiano thi đấu ở đó, và cũng chỉ đến thăm một vài lần.
Moisés, anh bạn của tôi, nói rằng Dinis thuộc tuýp người ít đòi hỏi về cuộc sống.
Dinis cũng từ chối sự giúp đỡ của chính con trai mình ngay cả khi lâm bệnh. Ronaldo đề nghị trả tiền điều trị tại các phòng khám cao cấp nhất ở Anh, nhưng mãi đến cuối đời, ông mới đồng ý để làm hài lòng cậu con trai. Nhưng đã quá muộn. Ông qua đời tại một phòng khám ở Anh.
Chính sự vắng nhà thường xuyên, một tình bạn đích thực và niềm tin tưởng đặt trọn vào cậu con trai - rằng Ronaldo sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp - đã giúp ông luôn giành được một vị trí đặc biệt trong tâm trí các con. Tại ngôi nhà của Cristiano ở Manchester, có một vài bức ảnh của José Dinis Aveiro và Zé - con trai của Katia, được coi là sự thu nhỏ của José - như một sự tưởng nhớ đến người đã khuất.
* * *
Chúng tôi đã thảo luận tất cả những điều này với Martinho Fernandes, một nhà báo người Madeira, bạn của José Dinis. “Nếu Cristiano vẫn ở Madeira, cậu ta sẽ chẳng thể nào đạt được thành công như hiện tại.” Ông ấy cho rằng những điều kiện, hoàn cảnh xung quanh đã làm nên một Ronaldo của bây giờ. Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ có thể là yếu tố cần thiết với bất cứ một cá nhân nào trở nên thành công. Khả năng vượt qua thách thức, khó khăn giúp anh trưởng thành hơn. Martinho nói thêm: “Nếu không bị kiểm soát quá chặt, sự tự do sẽ cho phép bạn khám phá hết những tiềm năng của mình.”
* * *
Fernando Sousa, cha đỡ đầu của Ronaldo, không bao giờ quên nhiệm vụ của mình mỗi khi đến Giáng sinh. Một năm nọ, ông mua cho Ronaldo một chiếc ô tô đồ chơi, và cậu bé đã tỏ rõ nỗi thất vọng vì cậu chỉ muốn một quả bóng. Tại sao lại như vậy? Cha của cậu bé ngày nào cũng chở những bịch bóng rất lớn và cậu bé Cristiano thường giúp ông gom lại mỗi khi kết thúc buổi tập. Nhưng, tất nhiên, anh muốn có một quả bóng của riêng mình. Fernando đã ghi nhớ điều đó và thực hiện vào năm sau. Quả bóng có giá 5 euro.
Thời niên thiếu, Cristiano mang nó đi khắp mọi nơi.
Hàng xóm của anh là Adelino Andrade, vẫn nhớ khi ấy anh khá thấp bé và gầy gò, với mái tóc đen, xoăn, dành cả ngày trên đường: “Thằng bé làm hàng loạt các kỹ thuật với trái bóng. Trái bóng gần như bị dính lấy chân nó.”
Tôi thấy Ronaldo tâng cái nắp chai nhựa nhiều lần, và sau đó là cái chai, mà không để chúng chạm xuống sàn nhà.
Câu chuyện với trái bóng bắt đầu từ đó. Ronaldo nhớ lại: “Khi còn nhỏ, tôi thường xem những người lớn tuổi hơn mình thực hiện các kỹ thuật với trái bóng và tôi cũng bắt đầu làm theo.”
Nó dần trở thành một sở thích - chơi với trái bóng, thực hiện các kỹ thuật mới ngay trên phố, cả khi khởi động hay tập luyện. Ông ấy nói đó mới thực sự là Cristiano Ronaldo. Anh làm vậy không phải để thể hiện, mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy. Trái bóng gần như là một người bạn với anh trong mọi chuyến đi.
Anh cũng thường đến lớp với một quả bóng kẹp dưới cánh tay, mặc dù có lần cô giáo phải nhắc nhở anh rằng: trái bóng sẽ không thể cho anh bữa ăn, và sẽ chẳng đưa anh đến đâu trong cuộc sống. Trường học là nơi đặt nền móng, để giúp học sinh phát huy được tiềm năng của mình. Giáo viên cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo ban, nhắc nhở học sinh về mối liên quan với những gì chúng đang học, tầm quan trọng của giáo dục và đưa ra những ví dụ thực tế trong tương lai mà rất nhiều trong số đó dần trở nên không cần thiết với xã hội. Thực tế thì cô giáo đã không sai, nhưng Ronaldo là một trường hợp ngoại lệ. Sau này, bà có vài lần cố gắng xin lỗi cha mẹ của Cristiano, và tự hứa với bản thân sẽ không hành xử như vậy nữa.
Cậu bé Ronaldo 12 tuổi có nghĩ về những điều đó hay không, khi đang ngồi trên máy bay đến Lisbon lần đầu tiên?
Chúng đã trở thành động lực mãnh liệt.
TRẬN ĐẤU ĐƯỜNG PHỐ
Madeira là hòn đảo của mùa xuân vĩnh cửu khi được ban tặng nền nhiệt độ vô cùng ổn định. Rất hiếm khi nhiệt độ vượt quá 33 độ C.
Điều kiện lý tưởng để chơi bóng trên đường phố.
Hòn đảo được hình thành nhờ các lần núi lửa phun trào, tạo ra bề mặt gồ ghề và hình thành các vách đá và hang động. Địa hình đồi núi chiếm trọn không gian và để lại rất ít khu vực đồng bằng.
Điều kiện này không phù hợp để chơi bóng.
Hằng ngày, mỗi khi đi học về, Cristiano vứt ba lô ở đâu đó, hứa sẽ làm bài tập về nhà, lấy sữa chua, khoét một cái lỗ nhỏ ở đáy để uống, rồi trốn đi từ cửa sau, mặc cho chị gái cố gắng hét lên điều gì đó về bài vở. Hai hòn đá được dùng làm hai chiếc cột gôn trên con đường dốc và hẹp cạnh nhà anh. Bóng được làm bằng túi và giấy, hoặc chỉ cần một cái chai nhựa. Đó là một thứ bóng đá kỳ diệu: mọi người cứ thế chơi mà không cần bất cứ công nghệ gì. Luật chơi cũng rất rõ ràng.
Từ khi được cha đỡ đầu tặng cho quả bóng, Ronaldo luôn mang theo mình, các bạn sẽ được chơi cùng khi anh muốn, và chơi trò mà anh thích. Người có bóng sẽ là người đặt ra luật chơi. Các trận đấu bắt đầu sau giờ học và kết thúc khi trời đã tối muộn. Ronaldo luôn là người cố gắng nhất và giỏi nhất. Ô tô và xe buýt vẫn thường xuyên đi qua đi lại, vì thế những đứa trẻ phải liên tục di chuyển hòn đá/cột gôn để nhường đường. Trận đấu bị gián đoạn nhiều nhất là khoảng 2 phút. Không thể chơi bóng dài trong không gian chật hẹp như vậy, vì thế chủ yếu là các đường chuyền ngắn, hoặc, một số tình huống, Ronaldo rê bóng qua tất cả mọi người. Kỹ thuật của anh cho phép anh làm điều đó và nhiều thứ hơn nữa. Chính con đường không bằng phẳng, đầy chướng ngại vật và những giờ chơi bóng trên đường phố đã giúp anh phát triển kỹ thuật cá nhân của mình.
Khi không có ai, Ronaldo sẽ mang trái bóng đến một bãi đất nhỏ và sút bóng vào tường. Lặp đi lặp lại. Cứ như thế nhiều giờ liền.
Đôi khi, anh cũng đến các bãi biển để kiếm tìm thử thách mới. Như thường lệ, sẽ có thêm bạn của anh là Ricardo Santos, con trai của Chủ tịch Andorinha và giờ là Giám đốc Thể thao của câu lạc bộ. “Tinh thần chiến đấu ở bóng đá đường phố cho bạn niềm kiêu hãnh và cả sự tự tin nữa.” Hay như Nuno Luz, một nhà báo, bạn của Ronaldo, đã nói về những con người lớn lên trên đường phố, “Ở những làng quê nghèo, bạn không có lựa chọn khác ngoài việc phải có nghị lực. Nếu không, bạn sẽ bị nuốt chửng ngay. Hoặc là bạn bước qua chúng, hoặc là chúng sẽ làm điều đó với bạn.”
Và không có ai bước qua được Ronaldo cả.
* * *
Ricardo nhớ lại: “Khi tôi gia nhập Andorinha lúc 9 tuổi, anh ấy đã ở đó rồi. Và khi tôi bắt đầu chơi bóng cho câu lạc bộ, chúng tôi không còn thi đấu trên đường phố nhiều nữa.” Thứ bóng đá đường phố vốn không có nhiều luật lệ hay lịch biểu, mà các nhà tâm lý học gọi là “trận đấu có chủ đích”, đã được thay thế tại Andorinha với các cầu thủ từ 8 đến 10 tuổi được “đào tạo có chủ đích” - bóng đá với bộ dụng cụ, cọc hình nón, tập luyện bài bản và cả huấn luyện viên.
Cristiano luôn được bao quanh bởi những gương mặt thân quen. Thấy con trai chơi bóng trên đường phố hàng giờ liền, cha anh đã gợi ý rằng anh có thể cùng ông đến câu lạc bộ nơi ông đang phụ trách trang phục, để Ronaldo thu dọn những trái bóng cùng ông. Người anh em họ của anh, Nuno, khi ấy cũng đang chơi cho câu lạc bộ, đã mời anh đến tham gia một buổi tập, và nhiều buổi tập sau nữa. Anh trai của Ronaldo, Hugo, vẫn đang thi đấu ở đó nhưng ở lứa tuổi lớn hơn.
Ricardo Santos, ban đầu còn khá dè dặt và thậm chí tỏ ra nghi ngờ, nhưng dần dần cởi mở hơn khi chúng tôi đi dạo quanh câu lạc bộ. “Anh ấy ở đây trong hai mùa giải, nhưng phần lớn là thi đấu với những đứa trẻ lớn hơn 2-3 tuổi. Chúng tôi đã giữ đơn đăng ký rất sớm cho anh ấy, khoảng những năm 1994-95. Chúng tôi thường thi đấu trên sân đất và anh ấy rõ ràng là người giỏi nhất. Anh là một tiền đạo nhưng có mặt ở mọi nơi trên sân. Anh ấy thích đẩy bóng lên, rê dắt và thực hiện các pha đảo chân. Đến giờ, anh ấy cũng không thay đổi quá nhiều!”
Trong những tuần đầu tiên, Ronaldo thường một mình và có vẻ ngại tiếp xúc với mọi người. Thực tế là anh có chút e ngại khi cầm bóng trước những đồng đội dường như to gấp đôi về thể hình. Nhưng anh không cần quá nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ với những đứa trẻ khác, để trở nên vui vẻ, hòa đồng hơn.
Họ gọi anh là “sợi mì”, bởi lẽ anh không cao nhưng có dáng mảnh khảnh. Sự e ngại ban đầu đã sớm nhường chỗ cho sự tự tin. Ricardo kể: “Chúng tôi không nghĩ cậu ta yếu đuối. Cậu ấy không cần sự hỗ trợ nào cả khi thi đấu với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân.”
Các buổi tập giữa tuần sẽ là các trận đấu 3-3. Các trận thi đấu sân 7 diễn ra vào thứ Bảy và Ronaldo luôn muốn thi đấu trong những trận đấu có 11 người vào Chủ nhật. Anh xử lý tuyệt vời trong không gian chật hẹp, tốc độ cực nhanh, hai chân đều có kỹ thuật đáng ngưỡng mộ, thực sự vượt trội so với các cầu thủ cùng lứa. “Cậu ấy không cần phải đến Andorinha để học cách kiểm soát bóng, rê dắt bóng hoặc bất kỳ kỹ thuật nào khác,” Francisco Alonso, một giáo viên tại trường và là một trong những huấn luyện viên đầu tiên của Ronaldo chia sẻ. “Có lẽ đó là bẩm sinh.” Có những trận đấu đã đi vào huyền thoại và sống mãi trong ký ức của nhiều người. Một lần, khi Andorinha đang dẫn trước 3-0, Cristiano ngã xuống sau một pha va chạm và phải rời sân với chấn thương ở vùng đầu. Kết thúc trận đấu, cả đội nhận thất bại 4-3.
Anh thực sự quan trọng với cả đội.
Một lần khác, Ronaldo bật khóc trong phòng thay đồ khi cả đội bị dẫn 0-2 sau hiệp 1. Nhưng rồi họ lội ngược dòng và thắng lại 3-2, với một Ronaldo đầy quyết tâm xoay chuyển tình thế.
Cả đội gọi anh là “Cậu bé khóc nhè”.
Anh đã khóc và khóc rất nhiều, không chỉ trong phòng thay đồ, mà còn cả trên sân nếu đội nhà thua. Khóc một cách dễ dàng. Khi anh chuyền bóng cho đồng đội ở một tình huống ngon ăn, nhưng họ lại không thể làm tung lưới - anh cũng bật khóc và tức giận. Ricardo Santos nhớ lại: “Vâng, ở tuổi lên 8, cậu ấy đã bắt đầu thể hiện rõ sự thất vọng nếu ai đó không chuyền bóng cho mình. Và những đứa trẻ khác đã đáp trả lại cậu ấy.”
Cristiano nói: “Lúc còn là đứa trẻ, tôi rất khó chịu khi đội mình thua...” Mỗi một trận thua giống như một sự mất mát trong cuộc đời với những đứa trẻ như anh. Chắc chắn không có chỗ cho thất bại. Chỉ có duy nhất một mục đích và chỉ có thể là chiến thắng. Ngoài chiến thắng, những thứ còn lại là hoàn toàn vô nghĩa. Không thể chấp nhận được.
Mọi người cũng hay gọi anh là “Chú ong nhỏ”, không chỉ bởi tốc độ mà còn là sự chăm chỉ, nỗ lực.
Chiếc cúp đầu tiên mà Ronaldo ở tuổi lên 8 giành được là tại một giải đấu địa phương, hiện vẫn đang được đặt trang trọng trong bảo tàng của anh ở Funchal.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, một người đàn ông bụng phệ bắt đầu khều rác và chuẩn bị gom vào thùng rác. Đó cũng là công việc mà Dinis đã từng làm. Ông trò chuyện với mọi người và cuối cùng ngồi xuống, uống vài cốc bia với những vị khách tại quán. Ricardo hỏi mượn một quả bóng để tôi có thể chụp một bức ảnh. Sau đó, anh ấy còn cho tôi xem một bức ảnh của Ronaldo với toàn đội, người cha đứng cạnh bên, cao lớn và đầy tự hào.
Nhiều năm sau, Ronaldo mời Ricardo và bố của anh đến Manchester thăm nhà anh ấy và xem một trận đấu của Manchester United. Đó cũng là lần áp chót mà Cristiano gặp người đồng đội của mình. Lần gần đây nhất họ gặp nhau là khi tham dự lễ khánh thành bảo tàng của Ronaldo tại Funchal, cho dù họ không trao đổi quá nhiều, ngoại trừ những câu hỏi thăm đơn giản như: “Cuộc sống dạo này ổn không?”
Ricardo thừa nhận: “Bây giờ, tôi cảm thấy hơi ngại khi nói chuyện với anh ấy.”
Andorinha muốn Cristiano trở thành biểu tượng của học viện, nhưng ngôi sao nhỏ tuổi ấy đã không đồng ý. Lý do là giám đốc câu lạc bộ từng có những nhận xét tiêu cực dành cho mẹ của anh, trong một buổi phỏng vấn của tờ báo địa phương A Bola. Kể từ đó, Ronaldo dần xa cách với câu lạc bộ đầu tiên mà anh khoác áo.
* * *
“Thể dục là môn yêu thích của cậu ấy. Rất dễ thấy. Cậu ấy luôn được chọn tham gia các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp tối đa, và điều đó giúp cậu ấy giỏi cả tennis, bơi và bóng bàn,” Irmá Graça, một trong số những giáo viên của Ronaldo kể lại. Và thể dục cũng là cái cớ để anh không phải ngồi vào bàn với sách vở.
Dolores là fan của cả Luis Figo và Sporting Lisbon, tiết lộ rằng: “Tôi từng ao ước có một cậu con trai giỏi đá bóng, vì tôi cũng yêu thể thao. Thỉnh thoảng Ronaldo trốn học để đi đá bóng. Các giáo viên bảo tôi hãy khuyên bảo thằng bé, nhưng đừng động chân động tay. Nó đã phải tập luyện rất nhiều để trở thành một cầu thủ giỏi.”
Ronaldo luôn có một mối liên kết chặt chẽ với mẹ. Khi anh bắt đầu vẽ ra hai hướng đi cho chính cuộc đời của mình: “Mẹ, hoặc là con sẽ đi học; hoặc là bóng đá,” thì bà đã trả lời: “Nếu bóng đá là điều con thích, con trai à... hãy cố lên.”
Cristiano thể hiện rất tốt ở Andorinha và điều này nhanh chóng đến tai huấn luyện viên đội trẻ của Nacional. Những gì diễn ra sau đó đúng là một khoảnh khắc vô cùng thú vị. Khi được báo cáo về tài năng trẻ này, huấn luyện viên đã đích thân đến xem anh thi đấu. “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu ấy chính là con trai đỡ đầu của tôi. Tôi biết thằng bé có tham gia chơi bóng nhưng không biết nó đá tốt ở mức độ nào. Con đường rộng mở ngay phía trước thằng bé.” Cha đỡ đầu của anh, Fernando Barroso Sousa, khẳng định.
Ông là một nhân vật quan trọng trong những bước khởi đầu và quyết định lớn của Cristiano.
Mùa hè năm 1995, Cristiano ở tuổi lên 10, đã được chuyển đến CD Nacional.
Nhưng tại sao lại là Nacional, chứ không phải Marítimo, một câu lạc bộ lớn khác trên đảo, có tiếng tăm hơn trong việc giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành, và là một trong số năm hoặc sáu câu lạc bộ lớn nhất của Bồ Đào Nha? Năm 1994-95, họ đã bất ngờ lọt đến trận chung kết, và quan trọng hơn, lại ở ngay cạnh Andorinha.
Marítimo dường như hấp dẫn hơn với Ronaldo và cả Dinis. Vị trí gần hơn, và dường như hoàn toàn phù hợp là bước tiến tiếp theo cho cậu bé Ronaldo. Tuy nhiên, đòi hỏi về tài chính của Andorinha đã khiến cho Chủ tịch của Marítimo, người không đánh giá cao giá trị của Ronaldo vào thời điểm đó, phá vỡ các cuộc đàm phán. Nhận thấy Marítimo đã bỏ cuộc, cha đỡ đầu của Cristiano bắt đầu nói chuyện với Nacional, và họ đã thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành vụ chuyển nhượng: 2 bộ dụng cụ tập luyện và 20 trái bóng là cái giá mà câu lạc bộ mới của anh chi ra.
Cũng vì thế mà câu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần.
Nhưng có một điều chưa kể trong câu chuyện này, đó là những cậu bé tự hào khoác lên mình màu áo của Marítimo vẫn chưa từng thua đối thủ lớn nhất của họ là Nacional.
Thực tế là, Bernardino Rosa, người phụ trách tuyển trạch tại học viện Marítimo, lẽ ra đã có thể thay đổi vận mệnh của Ronaldo và thậm chí là lịch sử bóng đá.
Nhưng Bernardino đã đến muộn trong cuộc họp.
Marítimo có mối quan hệ chặt chẽ với đội bóng láng giềng Andorinha, đội bóng vốn hay mượn dụng cụ, bóng, áo tập từ họ. Biết sự hạn chế của Andorinha, Bernardino tin rằng Ronaldo sẽ có lợi hơn khi chuyển đến học viện Marítimo với cơ sở vật chất tốt hơn và có triển vọng tốt hơn.
Trong phần sau của thế kỷ XX, sự giảm tỉ lệ sinh đang bắt đầu ảnh hưởng đến các thế hệ tài năng của bóng đá trẻ. Trong những năm 1970, mỗi năm trên đảo thêm 9.000 thành viên. Đến những năm 1980, con số này đã giảm xuống còn 5.400 (và ngày nay chỉ là 1.700). Câu lạc bộ đang dần nâng cao nhận thức về nhu cầu phát hiện và thu hút các ngôi sao mới nổi. Bernardino nói với Andorinha, để đảm bảo các tài năng giỏi nhất sẽ về với câu lạc bộ, “Marítimo luôn đồng ý mọi điều khoản được Nacional đưa ra.”
Nó gần như đã trở thành một câu thần chú của câu lạc bộ.
Cuộc trao đổi về Ronaldo giữa Andorinha và Marítimo có tiến triển tốt, cho dù vị chủ tịch của Marítimo không mấy hứng thú. Bernardino bị thuyết phục bởi tiềm năng phát triển của Ronaldo và đã rất nhiều lần nói với ban lãnh đạo. Ông cũng hiểu rằng họ sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của anh ấy, nhưng cần hành động thật nhanh chóng.
Vậy mà sau đó, mọi thứ rơi vào bế tắc.
Giám đốc của Andorinha gọi cho Bernardino vào thứ Sáu để sắp xếp một buổi gặp mặt quyết định vào thứ Hai tuần sau. Bernardino đang làm việc ở một ngân hàng và không thể đột nhiên xin nghỉ để tham gia cuộc hẹn, chắc chắn đây không phải là công việc được ưu tiên nhất. Bằng mọi giá, ông ấy phải ở Lisbon vào thứ Hai. “Nhưng nếu ông muốn, chúng ta có thể gặp nhau hôm nay, thứ Bảy hoặc bất cứ ngày nào trong tuần,” ông nói với giám đốc của Andorinha. Nhưng lịch cho buổi gặp cuối cùng không được chốt lại, bởi không ai gọi lại cho ai để xác nhận.
Khi trở về Funchal, Bernardino đã gọi cho Andorinha để có một cuộc hẹn và đặt vấn đề.
“Mọi thứ đã được ký kết và hoàn tất giữa Cristiano và Nacional rồi, Bernardino ạ. Anh không xuất hiện tại buổi hẹn ngày thứ Hai và bây giờ thì tất cả đã xong xuôi rồi.”
Bernardino không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Ông muốn nói chuyện với Ronaldo một lần nữa. “Mẹ tôi muốn tôi đến Nacional, cha đỡ đầu của tôi cũng thế. Là mẹ tôi ký hợp đồng, không phải cha tôi.” Bernardino Rosa, nay đã từ chức, cho rằng: “Tôi không bao giờ tin được rằng cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ như bây giờ. Bạn có thể thắng, nhưng cũng có thể thua. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng những thứ đã đến với Ronaldo, luôn là một phần quan trọng. Sự thật là khi đó tôi đã rất tức giận, chúng tôi đã có thể giành được những danh hiệu nếu có cậu ấy trong đội hình. Có lẽ cậu ấy sẽ ở đây lâu hơn là thời gian tại Nacional. Nhưng đó không phải là thực tế, bạn có thể làm được gì đây?”
Hãy nhớ những điều mà ông ấy nói về quãng thời gian ngắn ngủi của Ronaldo tại Nacional.
Tôi sẽ nói với bạn lý do vì sao ở phần sau.
* * *
“Khi tôi bắt đầu chơi bóng... Tôi cảm thấy... Tôi thực sự là một con người khác.”
“Tại sao?”
“Tôi không biết, có thể là tôi tham vọng hơn.”
Cuộc nói chuyện với Cristiano Ronaldo, năm 2010
Thời gian của Ronaldo tại Andorinha đã dạy cho anh rất nhiều về giá trị của đội bóng, mặc dù các buổi tập luyện không có yêu cầu cụ thể. Hầu như không bao giờ khi bạn còn trẻ. Vì thế, tại Nacional, lần đầu được tiếp xúc với bóng đá ở cấp độ cao hơn, anh đã gắn bó hai mùa bóng.
Ronaldo, mặc dù rất dũng cảm và học được cách tránh va chạm với những cậu bé lớn tuổi hơn mình, nhưng các huấn luyện viên của Nacional vẫn lo lắng rằng việc thiếu dinh dưỡng sẽ hạn chế sự phát triển của anh. Họ yêu cầu mẹ anh, nếu có thể, hãy bổ sung chế độ ăn bằng cá và thịt, thay vì quá nhiều sữa chua.
Xét trên nhiều phương diện, tài năng của anh là không thể phủ nhận.
Cậu bé Cristiano Ronaldo 10 tuổi đã thực sự nổi bật.
António Mendonça, một huấn luyện viên từ Nacional (theo cách phát âm của anh) nhận định: “Cậu ấy thực hiện động tác một cách nhanh nhẹn, giỏi rê bóng và có những cú sút uy lực. Suốt trận đấu, cậu ấy chạy khắp mặt sân, từ đầu này sang đầu kia, kiểm soát trái bóng trong chân và không để nó chạm đất.”
Pedro Talhinhas, một huấn luyện viên khác tại Nacional bày tỏ: “Cậu ấy là một cầu thủ từ đường phố với kỹ thuật đặc biệt ở cả hai chân. Nhưng nói như vậy không phải bóng đá đường phố là yếu tố duy nhất. Cậu ấy được trui rèn qua các hoạt động thường ngày khác: chạy trên nhiều địa hình, leo cây, nhảy qua chướng ngại vật, đi bộ đến trường rồi bãi biển. Ronaldo là cầu thủ điển hình đã có một tuổi thơ trọn vẹn. Cậu ấy đã trải qua thời gian dài không liên lạc với gia đình và cũng không đi học. Đó là cách mà cậu ấy bắt đầu đi tìm câu trả lời cho chính mình. Và điều đó có ý nghĩa ra sao đối với sự nghiệp bóng đá của cậu? Nó mang tới sức mạnh tinh thần khủng khiếp để ứng biến trong các tình huống 1 đấu 1. Nó giúp giải quyết các tình huống bất ngờ trong trận đấu. Một cầu thủ khác với nền tảng gia đình quá yên ổn sẽ chẳng thể nào trở thành mẫu cầu thủ như thế được đâu.”
Carlos Bruno chia sẻ: “Các cầu thủ ngày nay có xu hướng chơi bóng kém sáng tạo hơn, là do sự thay đổi trong thói quen của trẻ em, chủ yếu ở các nước phương Tây phát triển. Bóng đá không thể trở thành môn thể thao sáng tạo và tự do trong một môi trường cứng nhắc. Những đứa trẻ tham gia các câu lạc bộ hoặc trường học bóng đá với những huấn luyện viên khuôn mẫu. Điều này dần dần giết chết sự sáng tạo của trẻ. Chúng dần mất đi phẩm chất hiếm có của bản thân: khả năng tranh chấp trong các tình huống 1 đối 1. Những cầu thủ xuất sắc có khả năng ứng biến theo các điểm nóng trên sân đáng giá hàng triệu đô, nhưng họ đang ngày một hiếm dần.”
Pedro Talhinhas: “Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là giúp cậu ấy hiểu rằng bóng đá là môn thể thao tập thể. Cậu ấy thường tự làm tất cả mọi thứ trên sân, hiếm khi phối hợp với đồng đội và ngược lại. Cậu ấy muốn nhận bóng và đẩy bóng lên để ghi bàn. Có vẻ như cậu ấy cảm thấy rằng mình xuất sắc hơn so với phần còn lại và rất ít chuyền bóng. Cậu ấy không thể thông cảm cho pha bóng lỗi của đồng đội và to tiếng với họ. Các đồng đội thường chấp nhận điều đó, vì chúng tôi thắng trận với 9 hay 10 bàn gì đó, mà hầu hết là nhờ công của cậu ấy. Chúng tôi sẽ trao đổi với cậu ấy: ‘Hãy nhìn này, đây là vị trí của anh, và đây là cách mà anh nên di chuyển’.”
David Gomes: “Câu lạc bộ đã dạy cho anh ấy bài học đầu tiên về chiến thuật.”
Pedro Talhinhas: “Cậu ấy đã tập với các cầu thủ lớn hơn 2 tuổi và không bao giờ chấp nhận hai từ ‘thất bại’, trong trận đấu, hay trong các buổi tập. Cậu ấy khóc trên sân, trong trận đấu, khi rời sân, hay cả trong phòng thay đồ. Khi rơi vào trạng thái như thế, cậu ấy nên được ở một mình. Cậu ấy cũng không thích điều này bị nói ra trước công chúng, vì cậu không muốn thể hiện bất cứ điểm yếu nào cả. Cậu muốn những thứ đó nên được góp ý khi ở một mình.”
David Gomes: “Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình yên ổn, chúng thường dành nhiều thời gian ở nhà, hiếm khi bỏ học và chỉ có khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng tập luyện mỗi ngày. Nhưng Ronaldo là một trường hợp khác, anh dành từ 10 đến 12 tiếng để tập luyện cùng với trái bóng mỗi ngày.”
Pedro Talhinhas: “Chúng tôi tập luyện 3 buổi một tuần, và vào thứ Bảy sẽ thi đấu trên sân nhỏ hơn, trên đường băng hoặc sân bê tông. Trong 3 tháng đầu tiên là những trận 7 đấu 7, sau đó là các trận đấu 11 người. Chúng tôi luyện tập với đội hình 5 người mỗi bên. Không có phòng tập gym, vì câu lạc bộ thời đó không có điều kiện. Thực tế, không có câu lạc bộ nào tại Madeira có phòng tập gym cả.”
Ronaldo có từng nói rằng anh ấy sẽ là người giỏi nhất chưa?
Pedro Talhinhas: “Với tôi thì chưa. Cậu ấy nói rằng muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng không phải là giỏi nhất.”
Có ai nghĩ rằng anh ấy có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới không?
Pedro Talhinhas: “Đã có một vài huấn luyện viên nói thế. Tôi có nói với họ rằng hãy nói với tôi về cầu thủ xuất sắc nhất trong 10 năm tới, tôi sẽ đi tìm kiếm người đó.”
Anh có thường xuyên nhìn thấy anh ấy với cha của mình?
Pedro Talhinhas: “Thường thì Ronaldo sẽ đến tập một mình. Và cha cậu ấy sẽ đến xem các trận đấu. Ông ấy không can thiệp vào bất cứ điều gì cả, cũng không nói gì với con trai mình hay các huấn luyện viên. Những thứ mà các huấn luyện viên đang làm là rất tốt với cậu ấy rồi.”
* * *
Ronaldo bị cảm cúm ngay trước trận đấu quyết định tại giải bóng U13 trong vùng. Anh ấy van nài bà Dolores để được ra sân thi đấu dù bà muốn cậu con trai bé bỏng của mình nằm yên cho đến khi khỏi bệnh. “Mẹ, con muốn thi đấu. Nếu mà mệt quá, con sẽ xin thay ra, con hứa đấy!” Cuối cùng, bà cũng phải đồng ý để cậu ra sân: “Tôi không thể ngăn nó lại được.” Và anh đã ra sân thi đấu ngày hôm đó.
Cristiano nhớ lại: “Hôm đó, tôi không hề thấy đau đớn hay mệt mỏi. Điều tôi nhớ nhất là tôi đã ghi bàn và chúng tôi là nhà vô địch. Chúng tôi xứng đáng với điều đó.”
Đây là thành công đầu tiên của cả đội.
Chủ tịch mới của câu lạc bộ, ông Rui Alves, đã trao cho Ronaldo chiếc cúp ngay tại Estádio dos Barreiros, sân nhà của Nacional. Tin đồn về cầu thủ 10 tuổi xuất sắc nhất vùng Madeira đang chơi cho Nacional nhanh chóng bay xa, và Sporting Lisbon đã nghe được điều đó.
* * *
Tài năng của Ronaldo dường như đã vượt quá tầm của một hòn đảo nhỏ hẻo lánh như Madeira, dù chỉ mới 12 tuổi. Và điều gì phải đến cũng đã đến.
Mặc dù ông João Marques de Freitas, Tổng Thư ký, kiêm Chủ tịch Hội Cổ động viên của Sporting tại Madeira, chưa một lần xem Ronaldo thi đấu, nhưng Fernando Sousa, cha đỡ đầu của anh đã nói với ông về tài năng hiếm có này. “Tôi có thể đến văn phòng với thằng bé được không?” Sousa hỏi João. Lúc đó đang là mùa lễ hội tại Madeira, tuy không mấy lý tưởng, nhưng cuộc gặp mặt đã diễn ra nhanh chóng.
Người cha đỡ đầu một lần nữa là nhân tố quan trọng cho những bước tiến trong sự nghiệp của anh.
Sousa nói với João, “Thằng bé rất giỏi đấy. Tại sao chúng ta không đưa nó đến Sporting?”
Marques de Freitas không phải là một huấn luyện viên, nên ông không hứa hẹn hay cam kết bất cứ điều gì cả. Điều vốn thường xảy ra trong bóng đá. Vì thế, ông gọi cho Aurélio Pereira, người phụ trách chuyển nhượng tại Sporting, người đã mang về những tài năng một thời như Futre, Figo, Simão, Quaresma, Nani và Moutinho.
“Anh Aurélio, tôi đã gặp một cậu bé, cha đỡ đầu của cậu ấy nói rằng cậu ấy chơi bóng rất hay. Tôi thì không biết nhiều về bóng đá. Bây giờ tôi nên làm gì nhỉ?”
João Marques de Freitas hiếm khi giới thiệu các cầu thủ. Nhưng Aurélio còn đang nghi ngại liệu có cần thiết phải nỗ lực đối với một cậu nhóc đã bước sang tuổi 12 và đến từ một nơi rất xa hay không. Ngày nay, câu lạc bộ thiết lập các bộ phận tuyển trạch để đảm bảo phát hiện các tài năng nhí từ khi lên 6 ở Funchal và đưa về đất liền tập luyện, nhưng lúc bấy giờ thì chưa có chuyện đó.
Aurélio đã giúp João. Ông đề xuất đưa cậu bé đến trong vòng một tuần. Họ sẽ đánh giá và sẽ báo kết quả sau.
Khi đó, Nacional đang nợ Sporting 25.000 euro với bản hợp đồng của Franco, người đã ký hợp đồng với đội bóng vùng Madeira nhưng đã chia tay do không thể đáp ứng được kỳ vọng. Họ đang phải vật lộn để trả nợ và phương án khả dĩ chính là thương vụ của Ronaldo. Nhưng Ronaldo chỉ đáng giá 25.000 euro thôi sao? Vào thời điểm đó, 25.000 euro là một số tiền rất lớn; trên thực tế, khoản tiền lớn như vậy chưa bao giờ được chi ra cho một đứa trẻ. Aurélio đã bị thuyết phục trả khoản phí này để giới thiệu Ronaldo đến ban lãnh đạo.
Sau khi nhận được sự đồng ý từ cả Sporting và Nacional, João đã sắp xếp cho Ronaldo đến Lisbon, chuyến đi đầu tiên của anh ra khỏi Madeira. Giá vé được giảm dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Cha đỡ đầu đưa anh đến sân bay.
Anh bay một mình.
Khi kể lại câu chuyện đó, Ronaldo nói rằng anh đi cùng với mẹ. Aurélio thì nhớ rằng cha đỡ đầu đi cùng anh. Nhưng thực tế là, không có ai đi cùng với cậu bé Ronaldo lúc bấy giờ.
Đối với một đứa trẻ 12 tuổi, thật khó để hiểu hết được sự phức tạp trong mỗi quyết định, khi trách nhiệm gần như bằng không. Nhưng Cristiano từng thừa nhận với cha đỡ đầu rằng anh rất lo lắng và không sao ngủ được trong đêm trước chuyến bay đầu tiên trong đời. Như thể anh hiểu rằng mọi thứ sẽ thay đổi ngay khi anh bước chân lên chiếc máy bay đó.
Anh lên đường với một tấm thẻ tên treo trên cổ và một cái balo chứa một vài bộ quần áo.
Aurélio và Mário Lino, vị Giám đốc khác của Sporting đã ra đón anh tại sân bay. Cristiano ngồi sau xe của Aurélio, ánh mắt xa xăm nhìn ra thế giới bên ngoài với người xe nườm nượp. Anh kể: “Tôi cứ nghĩ khi ấy tôi đã đến một đất nước khác rồi.” Có lẽ ý anh là một hành tinh khác.
Ronaldo tin rằng anh có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cho dù thi đấu với ai đi chăng nữa: “Tôi thực sự tự tin và cảm thấy thoải mái. Tôi biết họ thích và muốn giữ tôi lại.”
Ronaldo đã qua đêm tại khu nhà cạnh sân vận động cũ José Alvalade, và các cậu bé trên 14 tuổi của câu lạc bộ cũng ở đó, những người sắp tới sẽ chạm trán với anh. Buổi tập sáng, dù đã lên kế hoạch từ trước, bị hủy, và anh được đi cùng Aurélio để theo dõi trận đấu giữa lứa U19 của Sporting với Manchester United.
Cristiano háo hức nhìn các cầu thủ khởi động. Dù không được phép của Aurélio, anh vẫn cởi bỏ bộ đồ tập để tham gia cùng với họ. Một bức hình đã chứng minh điều đó.
Khoảnh khắc cuối cùng cũng đã đến.
Buổi “xem giò” diễn ra trên sân bóng Sporting da Torre (hiện không còn nữa), sân bóng mà các đội trẻ của Sporting vẫn hay tập luyện. Hôm đó đúng vào ngày cưới của Aurélio nên ông không thể chứng kiến những pha chạm bóng đầu tiên của Ronaldo với các đồng đội.
Anh ấy khởi động trong màu áo của Sporting. Anh thực hiện những cú nhảy, những pha bứt tốc và những bài căng cơ. Khi trái bóng hướng đến chân anh lần đầu tiên…
“Tôi sẵn sàng để kiểm soát nó… và trái bóng đã nằm gọn dưới chân tôi!” Anh đã giữ được sự bình tĩnh, hoặc ít nhất là cố rỏ ra như thế. Về sau, cha đỡ đầu của anh thừa nhận: “Thằng bé có nói với tôi rằng lúc đó nó đã rất căng thẳng.”
“Tôi tự nhủ: Mình sẽ làm được.”
Thật thú vị là Paulo Cardoso, một huấn luyện viên được giao nhiệm vụ báo cáo với Aurélio về cậu bé tài năng ấy lại không thể nhớ rõ tình huống đó trên sân: “Cậu ấy thực hiện kỹ thuật gì đó rất đẹp mắt ở cú chạm bóng đầu tiên... Wow! Tôi quay sang nhìn người đồng nghiệp Osvaldo Silva. Chúng tôi cùng có một câu hỏi trong đầu, và không hiểu nổi chuyện gì xảy ra: ‘Cái gì thế này?’”
Anh ấy lại nhận bóng và cứ như vậy. “Các huấn luyện viên phát hiện ra tôi là một cầu thủ khác biệt.” Ronaldo thừa nhận.
“Đúng vậy, cậu ấy thật khác biệt,” Paulo Cardoso nói. “Cậu ấy có điều gì đó thật đặc biệt: một tài năng lớn.”
Đồng đội cũng bắt đầu để ý đến anh. “Sau buổi tập, các cầu thủ khác băn khoăn: ‘Sao cậu ta có thể làm những thứ đó ở tuổi mới 12...’” Ronaldo mỉm cười khi nhớ lại. Các cậu bé 13, 14 tuổi lập tức sán lại gần anh sau buổi tập vì ngưỡng mộ.
Cardoso và Silva viết trong báo cáo của mình: “Một cầu thủ với tài năng xuất chúng và kỹ thuật tốt. Khả năng kiểm soát bóng khi đang di chuyển cũng như tại chỗ đều đáng kinh ngạc. Cực nhanh nhẹn trong các bước chạy cự ly ngắn và dài. Kỹ năng đi bóng rất đa dạng. Chơi tốt cả hai chân, mạnh dạn và táo bạo.”
Ở ngày thứ hai, Aurélio đến sân, tận mắt chứng kiến anh tập luyện để xem có đúng như những gì viết trong báo cáo hay không. Nếu đúng, anh sẽ được thi đấu trong một trận đấu của U14 trên một sân đấu lớn hơn, nằm cạnh sân Alvalade cũ.
Và thật dễ dàng để nhận ra mọi người đang trầm trồ về điều gì. Nhưng Aurélio muốn nhiều hơn thế, ông cần biết anh ấy đang nghĩ gì.
“Hôm nay, ở tuổi 66, với 46 năm kinh nghiệm đánh giá các tài năng trẻ, tôi vẫn luôn nghi ngại về các cầu thủ,” người đứng đầu học viện Sporting chia sẻ. “Thứ duy nhất tôi có thể chắc chắn cho đến bây giờ là tôi luôn nghi ngờ. Nếu không cố gắng hiểu các cầu thủ từ bên trong, bạn sẽ không thể đánh giá được họ, thậm chí nếu không có cách nào để tìm ra những thứ mà bạn cần phải biết về họ: sức mạnh tinh thần, khả năng vượt qua khó khăn, hay cách họ giải quyết với việc phải xa gia đình và những thứ xung quanh.”
“Trong ngày thứ hai, thực sự cậu ấy đã trở thành thủ lĩnh của đội. Dù cho cậu ấy đang thi đấu cùng với các cầu thủ top đầu của học viện. Họ lớn tuổi hơn, nhưng tất cả đều xếp sau và vui vẻ nghe theo sự dẫn dắt của cậu ấy. Có vẻ như đứa nào cũng muốn đến để kể cho tôi nghe rằng cậu bé ấy chơi tốt đến thế nào. Mỗi khi một cầu thủ mới đến đây tập luyện, tôi luôn đề cập đến vị trí đội trưởng của toàn đội. Chính các cầu thủ mới có thể nói cho tôi những điều mà các huấn luyện viên không thể nhìn ra.”
Và có một tình huống giúp ông hiểu Ronaldo là người như thế nào, không chỉ ở khả năng đi bóng. Một khoảnh khắc quyết định.
“Cậu ấy sắp sửa nhận bóng từ một quả ném biên, trong tư thế bị kèm rất chặt. Theo cách mà Di Stéfano vẫn hay nói: ‘Cậu ấy có thể cảm nhận hơi thở của đối thủ vây quanh.’ Ronaldo ít hơn các hậu vệ đối phương một vài tuổi. Cậu ấy quay sang và nói: ‘Này mấy nhóc, bình tĩnh đi chứ.’ Cậu ấy gọi họ là ‘nhóc’. Tôi bật dậy và đi nộp báo cáo của mình ngay lập tức. Chúng tôi nhất định phải ký hợp đồng với cậu bé này.”
Anh tiếp tục luyện tập thêm hai ngày, nhưng khi ấy, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Aurélio gọi điện cho Marques de Freitas và hồ hởi thông báo: “Thằng bé tuyệt vời quá.”
Tuy nhiên, vẫn còn vài thủ tục nữa.
Giám đốc phụ trách tài chính của Sporting cần một chút tác động nữa để đưa ra quyết định và vì thế, Aurélio viết báo cáo thứ hai: “Đây sẽ là một khoản đầu tư cho tương lai.” Cựu Giám đốc Điều hành của câu lạc bộ, ông Simões de Almeida, cuối cùng cũng đã quyết định vào mùa hè năm 1997, 4 tháng sau khi Ronaldo đến để kiểm tra năng lực.
Trong thời gian đó, Aurélio đã bay đến Madeira để nói chuyện với gia đình Cristiano. Cụ thể là mẹ của anh. “Họ đến từ ‘bên kia’ để nói chuyện với chúng ta,” đó là cách mà ông Dinis nói với bà Dolores. “Bên kia” theo Dinis là phần đất liền của Bồ Đào Nha.
Cristiano, Dinis, Dolores, Elma, cha đỡ đầu của Cristiano, và Aurélio gặp nhau tại một khách sạn ở Funchal.
Với bản năng luôn bảo vệ con của một người mẹ, lúc đầu, bà Dolores tỏ ra khá lạnh lùng. Bà chưa phải đưa ra một quyết định nào quan trọng như thế này kể từ khi xây dựng gia đình cho đến giờ. Tuổi thơ của bà thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, đó là những thứ mà bà không muốn cậu con trai của mình phải nếm trải. Quãng thời gian chia cách vì bà phải đi làm ở Pháp đã là quá đủ rồi.
Nhưng một lần nữa, bà lại mủi lòng trước lời thỉnh cầu của con trai: “Mẹ, xin hãy cho phép con đi.”
Sporting đưa ra phương pháp tập luyện rõ ràng và quan trọng hơn cả là giống như một gia đình: họ sẽ bảo vệ cậu bé. Dolores được phép liên lạc thường xuyên và họ cũng sẽ hỏi ý kiến bà trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến kỷ luật. Aurélio đã thừa nhận đây là một trường hợp đặc biệt. Ronaldo sống cùng với những đứa trẻ khác trong khu nhà dành cho các cầu thủ. Anh sẽ tiếp tục đi học và sẽ không được phép chơi bóng nếu không đến trường và hoàn thành bài vở trên lớp.
Aurélio rất điềm tĩnh và khôn khéo, nói năng nhẹ nhàng, nhưng cũng hết sức rõ ràng và đầy thuyết phục. Phong thái tự tin đĩnh đạc đã giúp che giấu sự thật rằng ông cũng đang khá lo lắng.
“Sau đó, chúng tôi phải cân bằng sự tự do của các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, cũng như gắn kết họ. Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Nếu bạn không thể gắn kết một ai đó, thậm chí là một cầu thủ chuyên nghiệp, nếu anh ta không cảm thấy là một phần của thành phố, câu lạc bộ và đội bóng mới, bạn sẽ không thể nhìn thấy một cầu thủ thực sự. Bạn sẽ không thể khai phá hết khả năng của họ. Điều đó vô cùng quan trọng, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Suy nghĩ của chúng tôi cần phải song hành cùng các cầu thủ.”
Theo hợp đồng, bà Dolores sẽ được đến Lisbon 3 lần mỗi năm, và lương của Ronaldo sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của gia đình. Lương năm đầu tiên của anh là 10.000 euro.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Ronaldo nói với mẹ để ngăn những giọt nước mắt. Chị gái Elma cũng ngấn lệ.
* * *
Chỉ sau hai mùa giải, Ronaldo đã sẵn sàng để rời Nacional. Rui Alves, Chủ tịch câu lạc bộ nói: “Chúng tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được vinh danh tại câu lạc bộ.”
“Chúng tôi đã chọn cậu ấy là một trong số 11 gương mặt xuất sắc nhất mọi thời đại của Nacional. Những bức ảnh trong thời gian cậu ấy khoác áo tại đây được trưng bày tại bảo tàng của cậu ấy và chúng tôi cũng được phép dùng tên của cậu ấy để đặt cho sân vận động của học viện. Cậu ấy là nguồn cảm hứng cũng như một cầu thủ mẫu mực.”
Sự thành công của cầu thủ xứ Madeira này đã tạo nên sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Giờ đây, vào bất cứ ngày nào, lúc 8 giờ tối, có khoảng 200 trẻ em mặc áo của Nacional và mơ mình trở thành Ronaldo. Điều này còn được tác động bởi kỳ vọng của các bậc cha mẹ, nhưng họ quên mất rằng sự khác biệt giữa Cristiano và phần còn lại là khát khao cháy bỏng để hoàn thiện bản thân và một tinh thần cố gắng phi thường. Ronaldo là duy nhất.
Carlos Pereira, vị chủ tịch của Marítimo và là một người bạn của Ronaldo, gọi hiện tượng này là “Ronaldomania”: “Đó là một vấn đề nghiêm trọng bởi hầu hết các bậc phụ huynh thường không nhận ra rằng họ chẳng giúp ích gì cho những đứa trẻ. Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều họ có thể học được từ Ronaldo đó là: với các cậu bé, sự lựa chọn tốt nhất là rời hòn đảo. Hòn đảo quá nhỏ, không đủ để biến những ước mơ thành hiện thực. Thành công lớn nhất của Ronaldo là chuyển tới Lisbon.” Điều này giúp anh ấy thoát khỏi cảnh đói nghèo, những xung đột gia đình và thói nghiện rượu.
“Nếu không, ở tuổi 13, 14 gì đấy, cậu ấy có thể trở thành một Dinnis thứ hai,” Pereira nghĩ.
Anh trai Hugo đã chọn ở lại. Hugo đã có thể trở thành một cầu thủ, nhưng anh đã đánh mất cơ hội của mình. Ma túy đã cướp đi cơ hội của anh cũng giống như rất nhiều những thanh niên khác tại Quinta do Falcão.
* * *
Ở một câu chuyện khác, Bernardo Rosa, tuyển trạch viên của Marítimo, đã quyết định không đến Lisbon vào thứ Hai đó và không dự cuộc họp với Andorinha. Cristiano đã hoàn tất việc ký hợp đồng với câu lạc bộ của mình. Marítimo không có khoản nợ nào với Sporting, vì thế mà họ không buộc phải bán anh ấy đi.
Hãy tưởng tượng rằng anh lên đội một 5 năm sau và giành chiếc cúp Bạc tại chính Marítimo. Cả Porto, Sporting và Benfica cùng ganh đua để giành được anh ấy và anh ấy sẽ tận hưởng thành công cùng với một trong ba ông lớn của bóng đá Bồ Đào Nha.
Những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu bày tỏ sự quan tâm đến anh ấy, và có thể anh sẽ ký hợp đồng với Barcelona chăng?
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Thay vào đó, việc ở lại Madeira lâu hơn nữa có thể khiến anh mắc kẹt tại nơi này, và có nguy cơ trở thành một tài năng sớm nở tối tàn, bị kìm hãm tại hòn đảo nhỏ bé này và dần biến mất, khi không còn được thế giới bên ngoài chú ý nữa.
Pedro Pinto: “Khi nhìn lại bức hình này của mẹ, anh nghĩ về điều gì?”
CR: “Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Người đã cho tôi mọi thứ, sự dạy dỗ và tất cả những cơ hội mà tôi có trong cuộc đời này. Bà luôn bên tôi, ở mọi khoảnh khắc của cuộc sống, vui có, buồn có… Bà chưa bao giờ đóng sập cánh cửa hy vọng. Bà luôn cho tôi cơ hội để theo đuổi giấc mơ.”
Bài phỏng vấn trên CNN với Pedro Pinto, 2012
Trong buổi lễ sinh nhật lần thứ 29 của Cristiano vào tháng 2 năm 2014, Dolores đã trả lời một câu hỏi về người con trai trên Real Madrid TV: “Bà cảm nhận như thế nào về anh ấy với vai trò là người đàn ông trong gia đình?”
Ban đầu, bà nghẹn ngào xúc động không nói nên lời. Bà hít một hơi thật sâu và trả lời: “Ronaldo là một người đàn ông tuyệt vời, một người bạn của gia đình, và mọi người. Thằng bé thích giúp đỡ người khác. Ronaldo có trái tim nhân hậu. Chúa đã sinh ra nó.” Bà ngừng lại vì xúc động, “Ronaldo cho tôi mọi thứ trong cuộc sống. Điều may mắn nhất đối với tôi là có một đứa con trai không bao giờ bỏ rơi mẹ mình. Đó là tất cả.”
Có hai cách lý giải việc Dolores để Ronaldo rời xa vòng tay của bà khi mới 12 tuổi. Ông Rui Alves, Chủ tịch của Nacional cho rằng: “Những phụ huynh có trình độ học vấn cao có xu hướng muốn kiểm soát con đường sự nghiệp của con cái, và kết quả đôi khi lại trái với mong đợi. Trong khi với những người ít được học hành, họ chấp nhận cho những đứa trẻ của mình có quyền được mơ ước. Tôi nghĩ đó là những gì đã diễn ra với cha mẹ của Ronaldo, đặc biệt là mẹ anh: ‘Chúng ta không thể đạt được nó, nên những đứa trẻ phải ước mơ.’”
Một cách giải thích khác cay độc hơn, rằng: Một đứa trẻ 12 tuổi chưa thể là người xuất sắc nhất, mà chỉ là một cậu bé với giấc mơ của mình. Đó chẳng thể được coi là một khoản đầu tư an toàn. Gia đình nhà Aveiro vốn luôn phải chật vật kiếm sống, và không có Ronaldo nghĩa là sẽ bớt đi một miệng ăn trong nhà.
Còn với Dolores, bà đã tự thuyết phục bản thân rằng Sporting có thể chăm lo cho con bà.
“Năm đó tôi 12 tuổi. Tôi còn nhớ như in ngày chia tay ở sân bay. Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của chị gái, dù chị ấy có đeo kính râm. Cả nhà đều khóc.
Nhưng mẹ luôn nhắc nhở tôi: ‘Con trai, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu một ngày nào đó con nói rằng con không thể trở thành một cầu thủ là vì mẹ. Hay vì cha con. Hãy chiến đấu vì giấc mơ của con nhé, con trai của mẹ.’
Nước mắt của tôi tuôn rơi khi máy bay bắt đầu cất cánh.
Đó là cuộc sống... Tôi không bao giờ cho rằng họ bỏ rơi tôi, mà là họ để cho tôi sống với đam mê, theo con đường mà tôi đã chọn.
Đó thực sự là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi có tiếc nuối điều gì không ư? Nếu có, thì có lẽ là đã không tận hưởng tuổi thơ của mình thêm chút nữa.”
Cristiano Ronaldo