Người Mắt Tinh và Người Vô Hình đi ra khỏi tòa thị chính.
Hai người lo lắng nhìn chiếc phi thuyền tam giác cân đang lao đi ở phía xa xa. Thần Anubis bước xuống bậc thềm của tòa thị chính, nói:
- Cậu bé sẽ ổn thôi, sức mạnh của cậu ấy là không thể đo đếm.
Vị thần chết đặt tay trái lên một bên vai Người Mắt Tinh, còn tay phải đặt lên vai Người Vô Hình. Một cột cát từ trên trời lao xuống chỗ cả ba đang đứng, xoáy vòng, dần tạo thành cơn lốc. Sau một phút, cơn bão cát lắng xuống, tan đi. Người Mắt Tinh cùng Người Vô Hình thấy mình đang đứng giữa sa mạc. Đằng sau lưng là Kim Tự Tháp Giza. Xa xa phía trước, một thành phố nhô lên, cũng mang tên Giza. Từ phía đó liên tục phát ra những tiếng nổ. Nhiều cột khói đen bốc lên. Có vẻ cuộc nổi loạn robot tại Ai Cập kinh khủng hơn nhiều so với ở Việt Nam.
Thần Horus3 bước ra từ Kim Tự Tháp, một tay cầm cây cung và một tay nắm chắc thanh kiếm. Ông đưa cây cung cho Người Mắt Tinh và thanh kiếm cho Người Vô Hình. Vị thần bầu trời nói:
3. Một vị thần có đầu chim cắt, là thần bầu trời và thần hộ mệnh cho các vị vua.
- Đây là vũ khí do chính chúng ta làm ra cho hai người. Thanh kiếm có thể chém được kim loại mà không cần tốn sức. Còn cây cung có thể tự tạo ra tên khi kéo dây cung. Cả hai vũ khí sẽ trở nên cùn và lực bắn yếu nếu chúng rời khỏi tay hai người.
Người Mắt Tinh và Người Vô Hình cùng đưa hai tay trang trọng nhận lấy vũ khí. Chúng nhẹ đến kỳ lạ.
Người Mắt Tinh thử kéo dây cung, một mũi tên từ đâu xuất hiện ngay nơi dây cung. Ông buông dây và kinh ngạc nhìn mũi tên bắn vọt ra xa cả trăm mét, cắm xuống mặt cát. Một luồng cát tiếp tục bốc lên, quấn quanh Người Mắt Tinh và Người Vô Hình. Khi cơn bão cát lắng xuống, cả hai thấy mình lại đứng ở rìa thành phố Giza, rải rác quanh họ có vài tên robot đang lảng vảng. Vừa nhận ra sự hiện diện của hai con người, lập tức, bọn robot lao đến tấn công. Người Mắt Tinh và Người Vô Hình xoay lưng vào nhau, chiến đấu.
Người Mắt Tinh giương cung ba lần, cả ba mũi tên lao vào đầu ba tên robot cùng lúc, khiến chúng ngã gục xuống nền cát.
Trong lúc Người Vô Hình chém bay đầu một tên robot ở sau lưng, hai người dần tách ra hai hướng khác nhau. Người Mắt Tinh vừa đi vừa bắn, mở đường đến gần một đụn cát lớn. Ông leo lên đụn cát. Từ vị trí trên cao, Người Mắt Tinh bắn tên liên tục, hạ gục nhiều tên robot đang điên cuồng lao tới.
Còn Người Vô Hình thì hăng hái tấn công phía dưới. Mỗi lần thanh kiếm lóe lên là một tên robot rơi đầu. Khi toàn bộ đám robot bị tiêu diệt, Người Mắt Tinh trượt xuống khỏi đụn cát, tiến đến chỗ Người Vô Hình.
Người Vô Hình nói:
- Con nhớ lúc trước, mình chật vật lắm mới hạ được một tên robot!
Ba cậu mỉm cười:
- Tại hồi đó mình đâu có vũ khí xịn như bây giờ!
“Ước gì Thành ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ hăng hái lắm cho coi. Có lẽ còn làm nhanh hơn chúng ta bây giờ.” Người Vô Hình liếc nhìn xác của một con robot, nói.
Một tiếng “đùng” vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện, nhắc nhở họ rằng còn có cả một thành phố cần giúp sức. Cả hai chạy nhanh hết tốc lực vào thành phố. Ở đó coi bộ rất hỗn loạn. Nhiều người đàn ông trong thành phố đã lấy những vật dụng hằng ngày như chổi hay chảo rán để chiến đấu. Một số khác được trang bị vũ khí xịn hẳn hoi như kiếm và khiên, có lẽ trước đó, vốn được trưng bày trong phòng khách. Phần lớn đội những chiếc nồi lên đầu, buộc khay sắt hoặc những thứ tương tự vào người để làm áo giáp. Tuy nhìn có vẻ nực cười nhưng chúng lại tỏ ra có ích. Họ chiến đấu khá bình tĩnh cứ như thể đã được luyện tập từ trước. Trong khi trẻ con, phụ nữ và người già khóa cửa lại, trốn trong nhà, núp dưới những chiếc bàn ăn đã được lật ra phía trước. Trước sự phối hợp chiến đấu ấy, đội quân robot dường như đã bị đẩy lùi.
Người Mắt Tinh trèo lên sân thượng của một nhà để xe hai tầng, từ đó bắn tên xuống đường phố. Người Vô Hình lao ra giúp sức cho những người đàn ông. Thanh kiếm của cậu tỏ ra hữu dụng hơn hẳn cán chổi và chảo rán.
Tưởng đã cầm chắc phần thắng, thế nhưng những tên robot màu đen, mắt đỏ, cầm súng Laze bỗng từ đâu tràn vào. Chúng bắn những luồng Laze khiến người dân thành phố không chống đỡ được. Những áo giáp tự chế trúng đạn quá nhiều, dần trở nên cong queo, khó chiến đấu, vì vậy người dân thành phố Giza buộc phải tháo các mảnh kim loại ra khỏi người. Cuộc phản công của người dân Giza mỗi lúc một không cân sức. Người Vô Hình bị dồn vào góc tường. Cậu tàng hình. Nhưng bọn robot vẫn chĩa súng bắn về nơi cậu vừa biến mất. Một cột cát bỗng nhiên bốc lên, quấn quanh Người Vô Hình, rồi đưa cậu đến trước Kim Tự Tháp Giza. Thần Ra (Thần Mặt Trời - một người đàn ông với đầu chim ưng) đi ra từ cửa Kim Tự Tháp, buồn bã nói:
- Có vẻ Ai Cập thất thủ rồi.
Người Vô Hình nói một điều mà cậu đã nghĩ từ lâu:
- Nhưng tất cả sẽ không như vậy, nếu các vị thần ra tay. Các ông đã được tôn thờ, và giờ vẫn vậy. Thưa các vị thần tối cao, sao mọi người không trực tiếp cứu Ai Cập?
“Đương nhiên bọn ta rất muốn thế, nhưng nếu để lộ ra chúng ta thật sự đang tồn tại, chỉ e sẽ kích động những kẻ muốn sở hữu năng lực kỳ bí ồ ạt lao vào tìm kiếm. Thế giới sẽ càng trở nên hỗn loạn, và những chốn linh thiêng sẽ bị hủy hoại.” Thần Ra nặng nhọc nói.
Trong lúc đó, Người Mắt Tinh dáo dác nhìn quanh. Ông thấy có một tòa nhà khổng lồ, lũ robot có vẻ đang đi ra từ đó. Giữa tòa nhà có hai chữ “TM” rất lớn bằng sắt, sát bên là chữ “corp” nhỏ. Lập tức, Người Mắt Tinh liền lao xuống dưới đường.
“Xin ông, một vị thần thôi cũng được, hãy cứu giúp Giza, hãy cứu mảnh đất sông Nile đẹp đẽ mà các ông đã gây dựng nên.” Người Vô Hình tha thiết nói với Thần Ra phía trước Kim Tự Tháp.
Nhưng Thần Ra chỉ thở dài.
Một lần nữa, quay lại thành phố Giza, Người Mắt Tinh đang guồng chân chạy hết tốc lực, cung của ông không ngừng giương cao, bắn hạ những tên robot chặn đường. Ông hét lên:
- Attack! (Tấn công!)
Người dân Giza nghe thế, ngay lập tức lấy lại tinh thần, họ lao theo ông về phía nhà máy, tiêu diệt hết những robot trước mặt.
Thần Ra vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ. Rồi ông nghe thấy tiếng hò reo xung trận của người dân Giza vẳng tới. Đã lâu lắm rồi ông chưa được nghe lại âm thanh hào hùng khí thế đó. Như được tiếp thêm sự hứng khởi, Vị thần Mặt Trời gọi to:
- Horus, giúp ta hạ đám người máy đó nào!
Một con chim cắt phóng ra từ trong Kim Tự Tháp. Thần Ra bay vút lên. Luồng ánh sáng trắng lóe lên ngay chỗ Thần Ra đang lơ lửng giữa không trung. Từ luồng sáng, một con chim ưng bay ra, vỗ cánh hướng theo con chim cắt. Cả hai con chim tiến thẳng tới thành phố Giza.
Người Mắt Tinh đang dẫn đầu đoàn người. Dù nhiều robot đã ngã gục, nhưng số lượng chúng vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên không ngừng. Người Mắt Tinh vừa tự hỏi có nên rút lui không, thì hai vị thần đầu chim bất ngờ nhảy xuống từ trên cao, đạp ngã hai tên robot khi đáp đất.
Hai vị thần, mỗi người cầm một thanh kiếm, lao tới, mỗi nhát kiếm vung lên, một loạt robot bị ngã văng.
Đột nhiên mặt đất nứt toác, hàng trăm robot trượt chân xuống cái hố sâu thăm thẳm vừa mới xuất hiện.
Một tiếng hò reo xung trận vang lên. Thần Atum4 xuất hiện trên sân thượng một tòa nhà chung cư lớn, theo sau là hàng trăm vị thần khác. Đáng ngạc nhiên khi đứng ngay sau ông, thậm chí có cả thần Set5 (kẻ đã sát hại anh mình là Osiris6 và chiến đấu với Horus để giành quyền thống trị Ai Cập). Thấy kẻ thù một thời của mình nay lại xuất hiện để giúp đỡ, Horus ngạc nhiên hỏi:
4. Vị thần sinh ra vạn vật theo thần thoại Ai Cập. Ông là người hoàn thiện thế giới, vua của các Pharaoh. Ông mang nhiều hình dạng khác nhau, nhưng thường xuất hiện là một Pharaoh đội vương miện màu trắng và đỏ, tượng trưng cho Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập.
5. Vị thần của các hiện tượng như động đất, cơn bão, nguyệt thực, nhật thực và trăng rằm mỗi tháng. Ông đôi lúc bị nhầm là Anubis vì cái đầu chó sói của mình.
6. Vua của người chết, cha của Horus và Anubis.
- Set! Sao ông lại ở đây?
“Sao mọi người cứ phải nghĩ ta là ác thần vậy? Ta là bạn của người chết và là người tạo ra các ốc đảo. Ta không thể đứng nhìn Ai Cập bị tàn phá được.” Thần Set trả lời.
Thần Atum cùng các vị thần khác lao xuống từ tầng thượng tòa nhà, mở đường đến nhà máy chế tạo robot.
Người dân Giza, dẫn đầu là Người Mắt Tinh, tràn vào bên trong nhà máy. Ở ngay tầng một là dây chuyền sản xuất. Hàng loạt bàn tay máy hoạt động không ngừng để tạo ra những tên robot thân đen mắt đỏ với súng Laze.
Thần Anubis lấy chuôi kiếm đập mạnh xuống bàn điều khiển kế bên băng chuyền. Sau cú đập, bàn điều khiển bẹp dí. (Sức mạnh thần thánh đúng là kinh khủng!) Cả băng chuyền khựng lại, vài robot còn đang được chế tạo dang dở ngã nhào xuống đất. Nhiều robot chưa được vặn chặt ốc khiến các bộ phận văng tứ tung ra sàn.
Một giọng nói phát ra từ chiếc loa gắn trên trần nhà máy:
- Giỏi lắm các vị thần, nhưng nếu các ngài đang ở đây thì Kim Tự Tháp sẽ ra sao?
Thần Anubis kêu lên:
- Ôi không!
Một trận bão cát liền nổi lên rồi quấn quanh căn phòng. Khi bão tan, tất cả các vị thần và hai cha con Người Mắt Tinh xuất hiện ở trước Kim Tự Tháp. Một đoàn quân sinh vật kỳ lạ, nặng nề đang tiến đến công trình vĩ đại đó. Chúng là những tảng đá tròn to, có đôi mắt đỏ, cùng chân và tay bằng máy thò ra từ thân đá.
Thần Anubis rút kiếm lao đến chém một tên người đá. Tên người đá, trái với thân hình nặng nề, nhanh nhẹn né sang một bên. Vị thần chết sượt qua hắn. Một ánh sáng lóa lên. Thần Anubis biến mất. Trên đỉnh đầu tên người đá xuất hiện hình một cái đầu chó rừng nhỏ xíu. Người Vô Hình ngạc nhiên thốt lên:
- Khối phong ấn!
Người Mắt Tinh run rẩy:
- Không thể nào, Ngài Merlin đã tiêu hủy nó rồi mà!
Thần Horus nói:
- Nhưng đúng là nó, không thể khác được, chúng ta càng khó khăn rồi!
Người Mắt Tinh không nói thêm gì, ông giương cây cung lên, bắn một phát vào mắt một tên người đá. Đôi mắt được cấu tạo từ kính màu đỏ bị nứt toác, từ trong hốc mắt thò ra một sợi dây điện. Thấy vậy, các vị thần nhanh chóng triệu hồi những cây cung từ không khí, đồng loạt bắn tên về phía bọn robot đá.
Phập! Phập! Tên lao về phía những đôi mắt đỏ. Bọn người đá thụt chân và tay máy vào bên trong thân, lăn tròn rầm rập về phía các vị thần. Mặt cát rung chuyển. Các vị thần, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình bị trượt chân xuống chỗ thấp hơn so với chỗ vừa đứng. Những viên đá khổng lồ vẫn ầm ầm lăn nhanh xuống chỗ họ.
Trong khi các vị thần còn chưa lấy được thế chủ động, mỗi viên đã hút từng vị thần vào bên trong.
Khi chúng sắp lăn đến chỗ hai cha con Người Vô Hình, cả hai không biết làm gì hơn ngoài nhắm mắt lại, sẵn sàng cho việc bị nhốt vào trong khối đá.
Vút! Đột ngột, có bàn tay túm lấy Người Mắt Tinh và Người Vô Hình, nhấc bổng họ lên không trung. Hai cha con mở mắt, đó là Thần Ra. Ông đã có thêm đôi cánh phía sau lưng. Vị thần Mặt Trời nói:
- Chúng ta phải đi thôi!
Một cột cát quấn quanh họ. Khi luồng cát tan, chúng ta không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.