• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc nổi loạn ngoạn mục
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 13
  • Sau

LỜI GIỚI THIỆU

Tựa gốc của Cuộc nổi loạn ngoạn mục là Botchan - được đặt theo cách mà Kiyo, người vú già tận tụy luôn trìu mến gọi nhân vật chính - cũng là người kể chuyện trong tác phẩm. Đây là từ thường được dùng để chỉ những đứa bé trai, những cậu trai trẻ thuộc gia đình sang trọng, quyền quý, có địa vị tương đối trong xã hội hoặc những người lớn nhưng chưa thật sự trưởng thành về mặt tâm lý, ngoài ra cũng có thể được sử dụng để thay thế tên riêng ở Nhật Bản. Cách gọi như thế còn thể hiện lòng tôn trọng, yêu thương thân thiết đối với người khác, giống như tình cảm của Kiyo dành cho cậu chủ. Cũng có trường hợp nó bày tỏ thái độ phê phán. Từ Botchan mang nhiều ý nghĩa, lúc bổ sung, kết hợp, lúc lại độc lập với nhau: là một đứa con trai nhỏ tuổi; một tâm hồn non nớt, ấu trĩ; đôi khi là một tính cách rộng lượng, khoan dung đến độ dễ dãi và cả vô trách nhiệm, còn ở mức độ cực đoan nó ám chỉ một con người hư hỏng. Tất cả những khía cạnh này, ngoại trừ ý nghĩa cuối cùng, ít nhiều đều minh họa cho tính cách nhân vật chính. Song, bên cạnh đó, “cậu ấm” trong tác phẩm vẫn có nhiều đặc điểm khác, thậm chí trái ngược với khái niệm “Botchan”.

❃ ❖ ❊

Đã trải qua hơn một thế kỷ kể từ khi được xuất bản lần đầu tiên, Botchan vẫn là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng, thu hút số lượng độc giả nhiều nhất và được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Bất chấp xã hội Nhật Bản được phản ánh trong tiểu thuyết là vào thời kỳ diễn ra công cuộc hiện đại hóa một cách mạnh mẽ, nhanh chóng và toàn diện trên mọi mặt của đời sống, đồng thời những ảnh hưởng, dấu tích của chế độ phong kiến vẫn còn vương vấn trong hoài niệm của con người, Botchan luôn ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, khả năng lan tỏa sâu rộng cũng như mức độ gần gũi, gắn bó sâu sắc với nhiều thế hệ bạn đọc chứ không phải chỉ mang ý nghĩa lưu giữ những giá trị thuộc về quá khứ. Hơn nữa, ý nghĩa, sức hấp dẫn nội tại của Botchan đã giúp nó vượt qua sự thử thách của thời gian dù biểu hiện bên ngoài chỉ là một câu chuyện về những sự việc, con người và các mối quan hệ trong một trường học ở vùng nông thôn. Vì vậy, tác phẩm này được xem như một cái bóng không thể vượt qua đối với những quyển sách ít lôi cuốn hơn.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, dễ dàng nắm bắt như văn phong vừa giản dị, trong sáng vừa trang nhã, trau chuốt, tinh thần trào phúng, châm biếm nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng thật gai góc, chất hài hước thâm thúy, sắc sảo và một loạt những nhân vật hết sức sinh động, đầy cá tính với các biệt danh đặc biệt ấn tượng, tác phẩm bất hủ này còn hàm chứa những yếu tố rất lạ, rất mới mẻ, mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả.

Xét về khía cạnh nghệ thuật, đây không hẳn là một tác phẩm hoàn hảo. Câu chữ, cấu tứ trúc trắc, không rõ ràng, nên sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một giảng viên tiếng Anh đành chấp nhận khả năng hạn chế của mình đối với việc cảm nhận, chuyển tải hay truyền đạt và chỉ có thể thích thú thưởng thức nó ở mức độ nhất định chứ không chạm đến được một cách trọn vẹn giá trị tạo nên sức sống kỳ diệu của tiểu thuyết này. Ngoài ra, có thể thấy, Botchan chứa đựng rất ít các yếu tố mang tính tâm lý, triết học so với những sáng tác ở giai đoạn tiếp theo của Natsume Soseki (những tác phẩm đã nhanh chóng xác lập vị trí trụ cột của ông trong nền văn học hiện đại Nhật Bản, và duy trì mãi cho đến ngày nay). Đồng thời, nó cũng không có sự gợi mở, khơi dậy những mỹ cảm tinh tế, không có những xúc cảm bi ai, não lòng hay nét rực rỡ, tráng lệ đầy sáng tạo trong văn chương như các tác phẩm của những nhà văn Nhật sau ông. Đặc biệt, mặc dù theo quan điểm thông thường thì bản chất bộc trực, thẳng thắn của nhân vật “cậu ấm” được xem như tính cách Nhật “điển hình” thì Soseki lại khắc họa nhân vật ấy cùng những tâm hồn đồng điệu với cậu chỉ là những cá nhân ít ỏi, ngoại lệ giữa một xã hội đầy rẫy những mưu mô xảo trá.

Tuy nhiên, đó chính là chìa khóa cho thành công của tác phẩm Botchan: yếu tố không mang tính điển hình - hay cũng có nghĩa sự khác biệt so với những khuôn mẫu định sẵn - đã tạo nên sức hấp dẫn kỳ diệu, không ngừng lôi cuốn độc giả Nhật Bản từ thế hệ này sang thế hệ khác dù thế giới quanh họ có thay đổi mạnh mẽ đến đâu. Giọng điệu nhân vật cậu ấm kể về câu chuyện của mình rất thu hút, rất ấn tượng, hoàn toàn không giống với bất kỳ tác phẩm nào trước đó và hàm chứa nhiều mặt đối lập: đôi lúc biến hóa, thay đổi nhưng luôn mạnh mẽ, sinh động, có khi rõ ràng, trực tiếp, khi lại ẩn giấu, ngầm hiểu, cơ bản là cách nói thông tục nhưng lại được làm phong phú thêm bằng ngôn từ hoa mỹ khi cần thiết. Độc giả sẽ có cảm giác giống như mình chạm đến được một nhân vật có cá tính bộc trực, thú vị, tuy hơi khoác lác nhưng không bao giờ lên giọng kẻ cả, giáo điều. Sự đối lập giữa lời nói thẳng thắn của nhân vật chính với miệng lưỡi khoa trương rỗng tuếch, quanh co gian xảo của nhiều nhân vật khác càng tạo nên nét nổi bật và cuốn hút của tác phẩm.

Ngôn ngữ sử dụng trong Botchan cũng là một khía cạnh xuất sắc của tác phẩm, xứng đáng là điểm chính cuốn hút độc giả: ngôn ngữ biểu lộ sự thiếu lễ độ, không chấp nhận theo khuôn phép và tinh thần chống đối những điều vô nghĩa, vớ vẩn. Trong một xã hội, một nền văn hóa và một hệ thống văn chương mà ở đó sự tôn kính bậc trên luôn được đề cao, thói quanh co, trốn tránh đã trở nên phổ biến rộng khắp, thì đó có thể là cách tốt nhất, hoặc cũng có thể là cách duy nhất để khẳng định tư tưởng, đạo đức của bản thân. Hành động bùng nổ để giải tỏa những bức bối trước sự tù túng, ràng buộc hạn hẹp của gia đình và lề thói cổ hủ, công việc nhàm chán ở trường cũng như thái độ sẵn sàng phơi bày, vạch trần thói khoe khoang, tự phụ hoặc những âm mưu xấu xa bất chấp hậu quả của nhân vật chính tác động mạnh mẽ, tạo thêm niềm tin, động lực cho độc giả - những con người cũng cảm thấy tức giận trước các vấn đề đó nhưng không thể làm gì hay nói gì được.

Trong Botchan, cũng như các tác phẩm khác của Natsume, tình cảm của những đứa trẻ trước cuộc sống gia đình khá lạnh lùng, biệt lập. Rõ ràng ở đây có sự cường điệu một cách cố ý đến mức tuyệt đối về mặt cảm xúc - tuy nhiên, nhận xét này cũng có thể dành cho nội dung quen thuộc về tuổi thơ được sống trong không khí đầm ấm, hạnh phúc thể hiện đầy rẫy trên các bộ phim truyền hình Nhật Bản hiện nay.

❃ ❖ ❊

Tên gọi, đặc biệt là biệt danh giữ vai trò rất quan trọng trong tác phẩm. Tên thật của cậu chủ không hề được đề cập đến. Một nhân vật có tên mang ý nghĩa rất tượng trưng chính là người vú già Kiyo (Thanh cao). Phong cách mộc mạc, chân thật cùng sự hy sinh tận tụy của bà đối với cậu chủ là biểu trưng cho các giá trị trong xã hội phong kiến mà bà được sinh ra và lớn lên, mang ý nghĩa hoàn toàn đối nghịch với những thay đổi hiển nhiên cùng những tham vọng xấu xa trong xã hội đương thời.

Các biệt danh cậu ấm đặt cho mỗi đồng nghiệp của mình ở trường cũng là điểm nổi bật, tạo nên hình tượng rất dễ nhớ với độc giả Nhật Bản. Họ vui vẻ thưởng thức, nhớ lại và so sánh với những biệt danh mình từng đặt cho thầy cô của mình và cảm thấy thú vị khi đem giáo viên nào đó ra đùa. Mỗi biệt danh đại diện cho một tầng lớp trong xã hội Nhật Bản, vì vậy việc hiểu hơn về những biệt danh này cũng rất lý thú và hữu ích trong quá trình tìm hiểu tác phẩm.

Cậu đặt cho hiệu trưởng biệt danh là Takuni, một con vật hao hao giống gấu trúc và được dịch là “Badge”- Lửng. Theo truyền thuyết Nhật Bản, đây là con vật rất xảo quyệt chuyên đánh lừa hay làm mê hoặc con người.

Biệt danh của hiệu phó được đặt theo chiếc áo bằng flannel màu đỏ mà hắn thường mặc. Đó cũng là thể hiện ham muốn hòa nhập vào lối sống “hiện đại” của hắn. Chính xác hơn là nó thể hiện được vẻ phô trương, sáo rỗng ẩn sâu dưới vỏ bọc hiện đại cùng nỗ lực vô ích cố che đậy bản chất đạo đức giả, gian xảo, đê tiện trong con người hắn.

Nhân vật thân cận nhất, luôn ở bên cạnh Áo Đỏ chính là giáo viên dạy vẽ - Yoshikawa, lại được đặt cho biệt danh là Nodaiko. Đây là thuật ngữ dùng miêu tả một người chuyên làm trò tiêu khiển, làm điểm tựa, bọc lót cho nhân vật chính. Mấy người như thế lúc nào cũng kề cận, làm vui lòng người khác bao gồm cả nịnh hót, pha trà, nói lời vui vẻ khi các hoạt náo viên chính nhường lại vị trí của mình trong phòng trà, khách sạn, sân khấu kịch hay nhà thổ. Do không có thuật ngữ nào diễn tả chính xác nghề này (mặc dù trên thực tế có một nghề như vậy), nên hy vọng việc dịch thành Nịnh Hót có thể ít nhiều lột tả được tính cách sống ký sinh, phụ thuộc người khác, nhân cách rỗng tuếch giống như bản gốc đã hàm ý vậy.

Giáo viên dạy tiếng Anh với gương mặt xanh nhợt nhạt được gọi là Uranari Hyotan, một loại bí xanh, to, lớn lên ở cuối ngọn, mất dần sức sống. Đây là nhân vật thoạt đầu cậu ấm có vẻ như chẳng xem gì là đặc biệt, nhưng cậu ấy lại nhanh chóng thể hiện thái độ tôn trọng tuyệt đối với người không may mắn này. Bí Xanh là một trong số ít người đàn ông điển hình trung thực, đáng tin cậy trong số các đồng nghiệp của cậu.

Giáo viên cùng dạy toán hay gây gổ trong trường của cậu ấm là Hotta, có mái tóc ngắn dựng đứng được đặt biệt danh là Yamaarashi (Nhím). Nhân vật này tuy không được ghi trong truyện dân gian rõ ràng như Tanuki (Lửng), nhưng lại rất thích hợp với tính cách gai góc, kiên định của Nhím.

Cuối cùng, nhân vật nữ duy nhất được xây dựng ngoài Kiyo chính là Madonna. Tên cô ấy cũng giống như Kiyo, đều gợi nên hình tượng về sự thuần khiết, lý tưởng. Với cô ấy, tên gọi dường như ngược lại, mang tính mỉa mai, hoàn toàn khác với tính cách mộc mạc vô cùng thanh cao của Kiyo. Việc sử dụng tiếng Anh không chính thống để nói về người phụ nữ trẻ này phần nào thể hiện tính nông cạn, dễ thay đổi mà Soseki đã bắt gặp rất nhiều trong quá trình “hiện đại hóa” diễn ra một cách nhanh chóng vào thời đại ông.

❃ ❖ ❊

Ngôi trường nơi câu chuyện diễn ra nằm tại thành phố Matsuyama trên đảo Shikoku, thị tứ quan trọng trong thời đại phong kiến giờ đã trở thành một thị trấn tỉnh lẻ, nơi Natsume Soseki từng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học ở đó một năm. (Thật trùng hợp là học sinh thời đó phải học trung học đến năm năm, vì vậy cậu ấm chỉ lớn hơn học sinh của mình vài tuổi, dáng người thì lại còn thấp bé hơn cả một vài học sinh nữa). Những từ địa phương kèm theo câu nói của dân bản xứ được đề cập trong tác phẩm, bao gồm cả phương ngữ rất đặc biệt như na moshi - nhể - cũng được tác giả đặc biệt thể hiện trong lời thoại của truyện. Cạnh thành

phố là khu suối nước nóng, một trong số rất ít nơi được đánh giá là đáng tầm trong mắt của cậu ấm. Cũng giống như chính tác giả, cậu không ngớt chê bai sự lạc hậu, nhỏ nhen của dân tỉnh lẻ đồng thời luôn tự hào về nhân thân của mình - là dân thủ đô với tính cách nóng nảy, nhiệt tình đặc trưng của người đô thị - công dân của một thành phố trung tâm đã được đổi tên thành Tokyo khi trở thành thủ đô trong thời chính phủ mới vào năm 1868. Ngành du lịch ở Matsuyama trở nên thuận lợi hơn cùng với sự nổi tiếng của tác phẩm này. Tuy nhiên Soseki cũng không bao giờ đề cập đến tên thành phố này cụ thể, ngay cả chiến thắng được miêu tả trong chương mười cũng không được nêu rõ ràng, nhưng có lẽ đó là cuộc chiến Nga-Nhật, kết thúc vào năm 1905, khoảng một năm trước khi tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên.