“Mình lạc rồi,” Owen nghĩ.
Cuối đường hầm là một cái hang tối om khác. Nỗi sợ hãi trào lên họng cậu nhóc khi cậu cố trở lại đường cũ. Nhưng cậu biết điều đó là vô vọng. Cậu có lấy phấn đánh dấu lên vách đá, song đường hầm tối hù thế này làm sao mà thấy.
Mới nãy Owen hãy còn nô đùa bên ngoài chuỗi hang động phía bắc ngôi làng. Bỗng cậu nghe có tiếng ồn trong hang. Âm thanh cào bới sục sạo soàn soạt. Dân làng hiếm khi vào đấy vì các hang thông sâu dưới mặt đất những hàng dặm1, dễ gặp rủi ro, hơn nữa thường có đá lở. Nhưng cậu không thể phớt lờ chuyện đang xảy ra trong ấy.
1 1 dặm = 1,609 km.
“Chắc có con gì đi lang thang rồi lạc,” cậu nhủ thầm. “Sẽ không mất nhiều thời gian để đưa con vật tội nghiệp kia trở ra đâu nhỉ.”
Cậu thử lần theo âm thanh mình nghe được – giờ thì hay rồi, cậu lạc đường. Cậu bất lực đứng đó, trong bóng tối lạnh lẽo.
“Có ai không?” Cậu cất tiếng gọi. Giọng cậu dội ngược một cách kỳ quái. Những cái hang này hút lấy tiếng động nhỏ khẽ nhất rồi bóp méo nó, khiến ta tưởng nó vọng ra từ hướng này, trong khi sự thực là nó đến từ một hướng khác.
Cậu sờ soạng phía trước. Tay cậu chạm phải mặt đá đầy hốc hang, rồi – chẳng có gì cả. Bước lên mấy bước, Owen tìm thấy cửa hang mới. Vào thêm một đoạn thì có chút ánh sáng mờ mờ. Cậu ngước lên thì thấy một cái khe, bầu trời xam xám hiện hữu qua khe đá cao cao ấy.
Kế đó, chân cậu quẹt trúng vật gì trên nền hang. Một mẩu áo giáp cháy sém. Vật này ở đâu ra nhỉ? Chuyện gì đã xảy đến với vị hiệp sĩ mặc nó? Thoạt nhìn nó giống một miếng giáp trước cổ - vật các hiệp sĩ mang để che cằm và cổ - chỉ là trông nhỏ hơn.
Bất thình lình, một tiếng rít kinh hồn táng đảm xé toạc không gian. Owen sợ quá hét to, hoảng loạn nhìn chằm chằm xung quanh.
Một bóng đen từ trong tối xuất hiện, bay vọt lên trên đầu cậu. Trong nỗi kinh hoàng, Owen nhận ra đó là một con chim khổng lồ!
Nó bự khủng khiếp, hai cánh to như hai cánh buồm giương rộng. Phần lông cánh ngắn, màu vàng sậm ánh kim. Mỏ nó dài, sắc như một thanh kiếm.
Đôi mắt dữ tợn sáng rực như thanh sắt trong lò lửa của bác thợ rèn dán chặt vào Owen. Móng vuốt cỡ lớn của sinh vật này cọ kèn kẹt vào đá, chẻ nhỏ nó ra. Tim đập thình thình trong ngực, Owen biết đấy là tiếng động mình từng nghe. Và đây là con vật cậu những muốn cứu… Giờ thì chính cậu mới cần được cứu thoát – phải thật nhanh lên!
Con vật lắc lư tiến lại chỗ cậu – rồi thân mình cồng kềnh đầy lông của nó bùng cháy! Owen nằm rạp xuống đất khi con Quái vật lao vút lên không, đôi cánh lớn bốc lửa đập phành phạch bay thẳng về phía cậu…