Albin chạy trên cánh đồng băng hướng về quả bóng, phớt lờ cơn xóc hông đau nhói. Cậu buộc đôi chân mình phải chạy nhanh, nhanh hơn nữa…
Đội cậu đang thua mà trời lại sắp tối. Chẳng mấy chốc, mọi người sẽ trở về khu lều du mục dùng bữa tối và trận đấu sẽ kết thúc. Giá mà cậu có thể gỡ hòa…
Cậu chạm bóng trước thủ môn đội bạn đúng một giây và tung cú sút mạnh. Quả bóng bay vèo vào khung thành rộng mở, kéo theo một trận mưa tuyết.
“Có thế chứ!” Cậu reo lên. Đồng đội vây lấy cậu hò hét vui sướng.
“Đến lượt các cậu nhặt banh,” thủ môn đội bạn hờn dỗi nói. Cậu ấy không vui tí nào!
Cột gôn không mắc lưới, mà Albin lại sút bóng rất mạnh, nên quả bóng rơi đâu đó trong mấy đụn tuyết phía sau cánh đồng.
“Nhớ cẩn thận,” một cậu bé lên tiếng. “Người lớn bảo họ thấy báo tuyết1 nấp đằng ấy.”
1 Báo thuộc họ mèo lớn, có lớp lông màu xám trắng với hàng loạt đốm hoa hồng bên hông và đốm trên đầu, cổ.
“Tớ biết rồi,” Albin cười toe.
Albin đã sống ở miền bắc Avantia giá lạnh suốt cả đời, cậu nằm lòng những cảnh vật mùa đông trắng xóa nơi đây – những cánh đồng băng, hồ và biển đóng băng, các đụn tuyết và khu lều trại du mục mà gia đình cậu đang trú ngụ. “Chả có gì phải sợ!” Cậu thầm nghĩ.
Cậu chạy đến rìa cánh đồng rồi trèo lên đụn tuyết. Từ trên ấy chỉ thấy một màu trắng chói lòa trải ra xa lấp loáng trong nắng chiều. Lấy tay che tia nắng gắt của buổi hoàng hôn chiếu lên mắt, Albin không nhìn thấy quả bóng đâu cả. Tiếng đám bạn đang trên đường trở về lều hò hét lẫn cười đùa ha ha từ đằng xa vọng đến tai cậu.
Cậu trượt xuống. Phía bên kia dẫn ra lối đi nhỏ đóng băng nằm quanh co giữa các đụn tuyết. Quả bóng kìa. Nhưng… nó bẹp dí. Cậu ngẩn người nhìn quả bóng. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bỗng cậu nghe một âm thanh kỳ quái. Thứ tiếng leng keng lanh lảnh lạ tai - nghe như tiếng chuông.
Rồi khi Albin cúi nhìn quả bóng, một bóng đen lướt qua đầu cậu. Bóng đen ấy cực lớn.
Trong lòng chợt thấy sợ hãi, cậu ngước mắt lên.
Trước mặt Albin, một sinh vật cao lớn gấp năm lần cậu đang lắc la lắc lư trên đôi chân to như cột đình. Bộ lông trắng bờm xờm của nó rất dày. Đôi mắt đỏ rực như máu nhìn trừng trừng Albin, những móng vuốt cong, bự màu ngà rạch không khí vun vút. Cái mõm rỏ dãi lòng thòng há ra táp táp, để lộ răng nanh vàng khè sắc như dao cạo. Trên cổ Quái vật đeo vòng gắn kèm chuông nhỏ bằng đồng thau, nhưng lớp lông nơi đó bị cào rách, ló thịt hồng hồng.
Albin sợ tới mức chẳng hét nổi. Cậu cố quay người bỏ chạy song hai chân mềm nhũn, rồi cậu trượt chân té ngửa.
Quái vật giậm cái chân to đùng xuống lối đi đóng băng.
Cơn chấn động làm xương xóc Albin rung bần bật. Cậu hoảng hốt bò dậy, lao nhanh đến đụn tuyết để không ngáng đường Quái vật. Móng vuốt Quái vật vút qua hông cậu, quào rách da thịt dưới lớp quần áo dày. Albin đau đớn hét to. Cậu sờ hông, thấy máu tươi dính dớp âm ấm. Trong cơn tuyệt vọng, cậu liều mạng trèo lên. Nếu leo được tới đỉnh, trong tầm nhìn của khu lều trại, có lẽ cậu còn cơ may sống sót.