Caldor Can Đảm đứng dưới chân núi. Bộ áo giáp bằng đồng của chàng lấp lánh trong nắng mai yếu ớt.
“Rồng lửa đang ở gần đây. Ta cảm nhận được điều đó.” Chàng hiệp sĩ chĩa thanh kiếm lên màn sương mù trên đỉnh núi. “Vì vương quốc, ta cần phải ngăn nó lại!”
“Chúc ngài may mắn.” Người hầu Edward nói.
Caldor siết chặt bàn tay bọc giáp bảo vệ đặt lên vai Edward. Cả hai đều hiểu có thể họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Chàng hiệp sĩ bắt đầu leo lên con dốc trơn tuột tối tăm. Mặc cho chân trượt trên đá, chàng vẫn kiên trì lê mình, chầm chậm leo càng lúc càng cao. Sương mù nhanh chóng che khuất phía sau và chàng mất hút khỏi tầm nhìn.
Bốn bề chỉ còn lại sự im lặng kỳ lạ. Edward rùng mình.
Đột nhiên ngọn núi bắt đầu rung chuyển.
Edward nhận thấy cơn rung chấn đang lan từ hai bàn chân hướng lên cẳng chân. Một trận rung lắc mạnh làm cậu mất thăng bằng té nhào, cằm đập xuống đất. Có vị tanh tanh trong miệng cậu. Máu!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Ngài Caldor!” Edward la lớn, lồm cồm bò dậy. Những tảng đá ầm ầm dịch chuyển dưới chân cậu. “Quay lại đi!”
Nhưng giọng cậu lọt thỏm giữa không gian tràn ngập tiếng nghiến rít. Toàn bộ ngọn núi lung lay dữ dội. Có phải nó sắp đổ sầm xuống cậu không?
Edward chợt thấy sợ. Tim đập thình thịch, cậu nhìn lên, thấy hai tảng đá đang nhô ra bắt đầu chuyển động. Những gờ đá sắc cạnh lóe sáng trong ánh mặt trời khi chúng xê dịch. Bất thình lình, chúng rạch ngang không khí như những lưỡi rìu khổng lồ. Edward chùn bước.
Sương mù tan, cậu thoáng thấy Caldor đang chật vật bám lấy vách núi. Có thứ gì đó nhô cao bên trên chàng hiệp sĩ, rồi Edward trông thấy một con mắt vụt lóe sáng cùng bộ da phủ vảy dày cui. Đó là cái đầu nhọn hoắt của một con rồng khổng lồ!
Bỗng mọi chuyện trở nên khủng khiếp. Chủ nhân của cậu đã đúng. Quái vật cách bọn họ rất gần. Đây không phải là một ngọn núi, mà là con rồng. Liếc xuống, trong lòng trào lên nỗi sợ hãi, Edward nhận ra mình đang đứng trên đuôi nó - và Caldor đang bám lên lưng con quái vật! Hai tảng đá nhô ra ngoài kia là đôi cánh to lớn. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cậu cứng đơ vì sợ.
Giờ đây, cậu có thể thấy hai bên hông con rồng phập phồng khi nó hít thở nặng nhọc. Hơi nước thoát ra từ lỗ mũi con vật.
“Ngài Caldor ơi, quay lại đi!” Edward la lên lần nữa. Nhưng một tiếng gầm kinh hãi đã át tiếng cậu.
Đôi cánh rồng lại mở ra, sải rộng, đập nhịp nhàng một cách buồn tẻ.
“Nó sắp bay!” Edward thét lớn. “Ngài Caldor, nhanh...”
“Quay về đi!” Những mệnh lệnh của
Caldor từ không trung loáng thoáng vọng đến. “Trở lại thành phố. Cảnh báo Đức vua Hugo. Chạy đi!”
Trước khi Edward kịp nhúc nhích, con rồng đã quẫy đuôi hất bay cậu. Cậu rớt xuống nền đất cứng, run lẩy bẩy và thở hổn hển khi Quái vật đáng sợ bay lên trời. Trong đầu cậu tràn ngập tiếng thét của Caldor.
Edward cố đứng dậy, định đuổi theo chủ nhân, nhưng con rồng đã ở tít trên đầu cậu. Nó gầm một tiếng thật to, phun ra tia lửa cam sáng rực bầu trời. Lúc nó mất hút vào khoảng không, một chiếc găng bảo hộ cháy sém, bốc khói nghi ngút rơi loảng xoảng trên mặt đất cạnh Edward. Giữa những ngón tay nắm chặt là một chiếc chìa khóa vàng.
Tiếng kêu thét của Caldor văng vẳng trong không gian. Và rồi, bốn bề lặng ngắt như tờ. Chàng hiệp sĩ biến mất.
Nhiệm vụ giải thoát rồng lửa khỏi lời nguyền của Malvel đã thất bại.