1 GPA hay viết tắt Grade Point Average là điểm trung bình toàn khóa hay điểm trung bình tích lũy, dùng để đánh giá kết quả học tập của toàn khóa học. (DG)
Trong trường đại học, bạn sẽ gặp một số sinh viên ngày đêm lo lắng về điểm số của từng bài luận một, rằng nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến thứ hạng của họ khi ra trường. Họ là những sinh viên thậm chí còn lập sẵn những bảng tính để ngay lập tức tính toán ra được một điểm B+ từ bài kiểm tra hóa hữu cơ gần nhất sẽ đánh tụt bao nhiêu phần nghìn từ điểm trung bình tích lũy của họ. Người ta hay gọi các sinh viên này là những kẻ thực dụng. Tôi thì gọi họ là những người kỳ quặc.
Liệu một sinh viên nổi bật có cần điểm cao không? Chắc chắn rồi, trong phần lớn trường hợp. Họ học tập nghiên cứu một cách thông minh và dành nhiều thời gian cho bài vở, vì thế họ thường sẽ làm tốt. Nhưng điều quan trọng hơn là họ coi mỗi một môn học như một thử thách phải vượt qua. Đôi khi kết quả không được như ý họ, và điều đó không thể tránh được. Đôi khi bạn viết một bài luận rất hay nhưng lại lạc đề. Hoặc làm một bài toán nhanh như gió nhưng lại sử dụng nhầm thuật toán. Điểm kém đến với tất cả chúng ta lúc này lúc khác, và bạn không nên coi đó là vấn đề gì to tát. Miễn là đã thật sự cố gắng, thì bạn cũng không cần quá bận tâm về những ngày đen đủi.
Tôi từng gặp gỡ một nhân vật rất tuyệt vời và thú vị, người được trao học bổng Rhodes, đã rất hào hứng kể cho tôi cách mà cô ấy đã bỏ bài thi cuối cùng một cách có tính toán như thế nào. Liệu thảm họa đó có hủy hoại thành quả của những năm tháng dùi mài kinh sử ở trường đại học không? Hoàn toàn không. Cô ấy có thể mắc phải một số sai lầm trong một bài thi, nhưng cuối cùng vẫn làm chủ được tất cả kiến thức. Trên thực tế, điều đầu tiên cô ấy làm sau bài thi đen đủi là đi thẳng đến văn phòng của giảng viên. Họ trao đổi với nhau về bài thi một cách chi tiết, phân loại đâu là những lỗi sai do tai nạn và đâu là hiểu sai bản chất, rồi thảo luận về đáp án đúng cho đến khi cô ấy cảm thấy thực sự đã nắm toàn bộ vấn đề. Sự nhiệt thành toát ra từ cô ấy nhiều đến mức giảng viên quyết định mời cô quay trở lại làm trợ giảng trong môn học này vào kỳ sau, dù điểm thi của cô thậm chí còn xa mới tới được điểm A-, vốn được xem là điều kiện cần để trở thành trợ giảng. Điểm thú vị ở đây là thậm chí cô ấy không hề quan tâm đến việc sẽ nhận điểm kém. Điều làm cô ấy lo lắng chính là làm sao để lĩnh hội được kiến thức. Cách tập trung để học được kiến thức, chứ không phải học gạo để kiếm điểm cao, có thể không làm cô ấy trở thành người có vinh dự đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp, nhưng sẽ giúp cô có được những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường với trải nghiệm phong phú và thú vị, đó là chưa kể đến kha khá những giải thưởng quốc gia và huy chương danh giá.
Nếu bạn bắt đầu bị ám ảnh về điểm trung bình tích lũy, bạn sẽ đánh mất rất nhiều những điều thú vị vốn chờ đón bạn ở đại học. Những bài thi sẽ không còn là cơ hội để thể hiện năng lực làm chủ kiến thức của bạn, thay vào đó chúng trở thành một nguy cơ phá hủy thứ hạng của bạn khi ra trường. Những bài luận không còn là nơi bạn trui rèn khả năng viết lách mà trở thành nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại rằng bạn có thể đã viết đoạn kết luận không chuẩn xác. Và cuối mỗi kỳ bạn sẽ vật vờ trong trạng thái lo lắng sợ sệt khi chờ đợi thông báo điểm số. Nói ngắn gọn, bị ám ảnh bởi điểm trung bình tích lũy làm cho cuộc sống của bạn trở nên căng thẳng và có thể làm bạn đi lệch khỏi con đường dẫn đến những mục tiêu lớn hơn.
Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên thành công, hãy quên điểm trung bình tích lũy đi. Lờ nó đi. Đừng nhắc gì đến nó. Đừng cố gắng tính toán ra con số. Bạn nên đi qua những năm tháng đại học với sự tự tin và năng lượng hứng khởi. Hãy sử dụng những lời khuyên trong cuốn sách này để làm những điều tốt nhất bạn có thể. Khi bạn bước hụt hay vấp ngã đâu đó trên con đường, không cần nhìn lại mà hãy cứ bước tiếp. Cuộc đời này quá ngắn để chúng ta đòi hỏi sự hoàn hảo từ bản thân mỗi người. Bạn hãy thoải mái nghĩ đến điểm số mỗi khi chuẩn bị làm bài tập lớn, bài thi, hay bài luận, nhưng hãy quên điểm trung bình tích lũy đi.