Nỗi đau mất mát bi thảm nhất cuối cùng cũng qua đi.
Đ
ang hưởng tuần trăng mật cùng Bonnie, tôi nhận được một cuộc điện thoại với tin báo khủng khiếp - cha tôi nằm chết trong thùng xe. Ông bị tấn công, bị trói và bỏ vào cốp, chiếc xe nằm trơ trọi bên lề đường. Sau vài tiếng đồng hồ dưới cái nắng đổ lửa của bầu trời Texas, ông chết vì say nắng. Cũng như cảm giác của bao người khác khi mất người thân, lòng tôi quặn thắt, không muốn tin vào tai mình.
Một thời gian sau đó, tôi sống trong nỗi đau buồn, nhớ thương người cha quá cố. May sao, Bonnie luôn ở bên an ủi, động viên, nhờ đó tôi có được sự hỗ trợ cần thiết để xoa dịu nỗi đau. Giờ đây, mỗi khi nhớ về cha - thay vào cảm giác đau đớn là cảm giác ấm áp, ngọt ngào với những kỷ niệm yêu thương hai cha con từng có với nhau.
Hai năm sau khi cha tôi qua đời, tôi lại nhận một tin báo còn khủng khiếp hơn. Em trai Jimmy vừa tự tử. Thế gian này quá đỗi lạnh lùng và khắc nghiệt đối với tâm hồn nhạy cảm của Jimmy khiến em đành chọn cách từ bỏ mạng sống của mình. Sau khi bị dính vào ma túy và chia tay bạn gái, cuộc sống của Jimmy ngày càng sa sút. Em tôi bị rối loạn thần kinh và phải điều trị bằng thuốc. Thời đó, thuốc men chưa được tốt như bây giờ. Tác dụng phụ khiến cuộc sống em tôi ngày càng khổ sở hơn.
Hồi bé, hai anh em tôi rất thân nhau. Mất đi đứa em trai, với tôi thật kinh khủng. Tôi lại rơi vào cảm giác nghẹn ngào, hụt hẫng như khi cha qua đời. Không những thế, tôi còn ân hận vì không giúp gì được em. Hàng ngày tôi đã giúp bao nhiêu người khác, nhưng không thể cứu nổi em mình.
Trong sự dằn vặt vì mất mát ấy, tôi học được cách tha thứ bản thân. Tôi quyết tâm tập trung nghiên cứu tâm lý. Thấy những phương pháp truyền thống ít có hiệu quả, tôi nhẫn nại tìm hiểu, mở mang kiến thức về quá trình hàn gắn nỗi đau. Từ mặc cảm có lỗi, xấu hổ vì không cứu được em, nay tôi đã chữa lành trái tim cho mình. Tôi trút bỏ được suy nghĩ phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương. Tôi đã phân biệt rõ sự giúp đỡ nhiệt tình trước nhu cầu của người khác và suy nghĩ sai lầm rằng mình phải chịu trách nhiệm với họ. Và món quà quý nhất chính là tôi vẫn có thể tiếp tục cảm nhận tình yêu mình dành cho em trai trong sự thanh thản. Thay vào nỗi dằn vặt, tôi cảm ơn vì em mình không còn phải chịu đau khổ nữa. Dù không thể cứu em, nhưng từ đó đến nay tôi đã dành trọn cuộc sống giúp nhiều người tự cứu mình. Với tôi, em trai luôn sống trong trái tim và là nguồn động lực thôi thúc tôi nỗ lực phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn.
- John Gray, Ph.D.