“Chỉ có hai di sản bền vững mà các bậc cha mẹ có thể trao lại cho con cái của mình. Một là gốc rễ, hai là đôi cánh.”
- Hodding Carter
Ngày mai, cô con gái đầu lòng của tôi sẽ vào đại học và gia đình tôi sẽ mãi không còn giống như xưa nữa. Tôi đã biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến, nhưng tôi chỉ ngạc nhiên vì ngày này đến quá nhanh. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm với con gái mình. Tôi có cảm giác như thời gian đã phản bội mình vậy.
Việc con cái trưởng thành và bắt đầu cuộc sống tự lập vốn là một bước tiến bình thường và tốt đẹp, là một trong chuỗi những cột mốc quan trọng của đời người. Con gái tôi vô cùng hào hứng và mong chờ chuyến đi ngày mai, chỉ có tôi là vẫn chưa sẵn sàng. Tôi còn muốn cùng con bé làm thêm vài chiếc bánh ngọt, đọc thêm vài câu chuyện cổ tích và nặn thêm vài giỏ trái cây bằng đất sét nữa. Tôi muốn nói với con: “Chờ mẹ thêm một chút!” và giữ con bé lại bên mình. Trong khoảng thời gian quý giá ấy, tôi sẽ cố gắng truyền đạt hết những kinh nghiệm cuộc sống mà tôi sợ mình vẫn chưa có dịp nói với con. Tôi đoán con bé sẽ nôn nóng trả lời tôi: “Con biết rồi mẹ ạ. Mẹ đã nói điều này rồi mà”. Con bé nói đúng, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy mình đã quên điều gì đó.
Mười bảy năm trước, trong lúc ngắm nhìn từng nhịp thở bình yên của con khi con đang say ngủ, tôi đã viết một bức thư gửi cô con gái bốn ngày tuổi của mình. Trong bức thư có đoạn: “Sẽ có những ngày con chỉ muốn vùi mình trong phòng, những mùa hè kéo dài mãi không dứt, những ngày mai tưởng chừng không bao giờ đến”. Trong thư, tôi sẻ chia với con những dự định và ước mơ của riêng hai mẹ con. Tôi hứa sẽ tổ chức những bữa tiệc trà vào mùa đông và những chuyến cắm trại khi xuân đến. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau vẽ vời và khiến cha con bé phải ngạc nhiên. Tôi cũng hứa sẽ cùng con trải nghiệm những điều diệu kỳ của cuộc sống. Chúng tôi sẽ ngắm nhìn cát vàng và những tảng đá, những nụ hoa mới nở và những bông tuyết trắng. Chúng tôi sẽ ngửi mùi của cỏ, của đại dương và những thanh củi cháy tí tách trong lò sưởi. Tôi sẽ có cơ hội học hỏi về thế giới này thêm lần nữa trong lúc con bé khám phá mọi thứ lần đầu tiên trong đời.
Và hai mẹ con tôi đã trải nghiệm nhiều hơn cả những gì tôi từng hứa với con đêm hôm đó. Chúng tôi cũng trải qua cả những thời khắc khó khăn trong đời. Những lúc cuộc đời tràn ngập nỗi buồn, chúng tôi đã học được cách trưởng thành nhờ cùng nhau chia sẻ và vượt qua nỗi đau. Tôi không hứa với con rằng cuộc sống sẽ chỉ toàn những niềm vui, mà hứa rằng tôi và cha con bé sẽ luôn ở bên cạnh và dành cho con sự ủng hộ vô điều kiện.
Ngày mai, tôi sẽ hoàn thành lời hứa cuối cùng mà tôi đã viết trong thư: “Mẹ sẽ bảo vệ và dìu dắt con đi đến ngưỡng cửa bước vào một cuộc đời mới. Và khi chúng ta đến nơi, mẹ sẽ để con đi… đi đến những ngày con chỉ muốn vùi mình trong phòng, những mùa hè kéo dài mãi không dứt, những ngày mai tưởng chừng không bao giờ đến”.
Trong lúc chuẩn bị tiễn con bé đi học đại học, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên con mình vào mẫu giáo. Khi đó tôi cũng giống như hàng triệu bà mẹ khác, cũng kiên quyết nói lời tạm biệt với cô con gái đang thổn thức không ngừng của mình. Để rồi khi con đã vào lớp, tôi lại quay trở lại trường, nhìn vào cửa sổ lớp học để xem liệu con bé đã ngừng khóc hay chưa. Tôi tin rằng vào tháng Chín này, sau khi hai mẹ con tôi tạm biệt nhau ở ký túc xá, con bé cũng sẽ lao xuống tìm tôi ở bãi đỗ xe và nhìn thấy tôi khóc một mình trong xe.
Mười bảy năm trước tôi ngắm nhìn con yên bình hít thở. Ngày mai tôi sẽ nhìn con tung cánh bay cao.