T
imiriazep sinh năm 1843, ông là nhà bác học vĩ đại người Nga, người đã phấn đấu cho chủ nghĩa Darwin và sinh vật học duy vật chủ nghĩa, sáng lập học thuyết hiện đại về tác dụng quang hợp. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã thấm nhuần tư tưởng dân chủ cách mạng của các nhà tư tưởng vĩ đại Nga giữa thế kỷ XIX, ông đã cống hiến toàn bộ hoạt động khoa học và xã hội của mình phục vụ khoa học tiên tiến và nhân dân lao động. Vì có những tư tưởng tiến bộ nên ông bị chính phủ Nga hoàng bức hại. Ông cũng là một nhà khoa học chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mác - Lênin.
Ông nhiệt liệt hoan nghênh Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Công nhân đường sắt Mátxcơva - Cuốc bầu ông làm đại biểu trong Xô viết Mátxcơva, các nhà khoa học Bonsevich cử ông làm viện sĩ Viện Hàn lâm xã hội chủ nghĩa, sau là Viện Hàn lâm cộng sản chủ nghĩa. Bộ Ủy viên nhân dân Giáo dục cử ông làm ủy viên Hội đồng học thuật quốc gia. Trên báo chí, Timiriazep vạch mặt bọn đế quốc công kích Đảng cộng sản và những lãnh tụ của Đảng, bóc trần mục đích đế quốc chủ nghĩa của mười bốn nước tấn công vào nước Cộng hòa Xô viết trẻ tuổi.
Về triết học, Timiriazep là một nhà duy vật chủ nghĩa kiên định; ông đấu tranh không nao núng chống chủ nghĩa duy tâm. Ông phê phán nghiêm khắc chủ nghĩa duy tâm trong triết học, bắt đầu từ Platon cho đến các nhà duy tâm chủ nghĩa chủ quan Becxôn, Batoxon, Makho, Giemo và những người khác. Trong việc nghiên cứu, ông dựa vào “phương pháp lịch sử”, phương pháp này bao hàm những nhân tố biện chứng duy vật chủ nghĩa: thừa nhận sự liên hệ lẫn nhau và sự phát triển của các hiện tượng tự nhiên, thừa nhận đấu tranh mâu thuẫn, tính nhân quả, tính tất yếu... Ông là một nhà phổ biến khoa học ưu tú. Những sách ông viết như “Charles Darwin và học thuyết của ông”, “Phương pháp lịch sử trong sinh vật học” và những cuốn sách khác, cho đến nay vẫn là những cuốn sách trình bày chủ nghĩa Darwin tốt nhất. Tác phẩm “Đời sống của thực vật” của ông cũng được rất nhiều người hâm mộ. Do việc giải thích sự phát triển giới hữu cơ một cách duy vật chủ nghĩa, ông đã tiến hơn Darwin một bước lớn.
Khác với những người theo chủ nghĩa Darwin gọi là chính thống, Timiriazep cho nhân tố chính của tiến hóa không phải là sự đấu tranh trong nội bộ mỗi giống, mà là hoàn cảnh bên ngoài thay đổi cá thể, là tính di truyền củng cố các sự thay đổi đó và sự chọn lọc làm cho cá thể thích ứng với điều kiện bên ngoài. Ông coi cá thể và hoàn cảnh là một thể thống nhất không gì phá vỡ được. Do đó, ông đánh giá rất cao những mặt tích cực của học thuyết Lamac cho rằng các cá thể phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Ông viết: “Chỉ có kết hợp mặt đó của chủ nghĩa Lamac với chủ nghĩa Darwin thì mới giải quyết được hoàn toàn vấn đề sinh vật học”. Ông nhận thấy tính biến đổi của các cá thể là tuỳ thuộc vào tính thích ứng của cá thể với hoàn cảnh bên ngoài. Ông là người đầu tiên đề ra luận điểm nói về những yêu cầu của cá thể đối với hoàn cảnh bên ngoài.
Với học thuyết về sự luân phiên các giai đoạn phát dục của thực vật, ông nhấn mạnh rằng có những biến đổi về chất trong quá trình phát dục cá thể của cơ thể. Thuyết này về sau được phát triển thêm bởi Mitsurin và nhất là viện sĩ Luxenco người tạo ra thuyết phát dục có giai đoạn của thực vật. Timiriazep thừa nhận khả năng tạp giao vô tính, ông chú trọng tác dụng lớn của sự thụ phấn khác hoa. Ông chỉ trích kịch liệt chủ nghĩa Vetman - Morgan cho rằng có một chất di truyền riêng biệt không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Công trình của ông về tác dụng quang hợp đẩy mạnh sự phát triển của sinh vật học. Ông chứng minh rằng hiện tượng quang hợp, cũng như mọi hiện tượng trong giới vô sinh, chịu sự chi phối của định luật bảo toàn năng lượng. Đó là một đòn đả kích mạnh vào hoạt lực luận, thuyết cho rằng có một thứ “hoạt lực” riêng biệt của thực vật và động vật. Timiriazep không hạn chế nhiệm vụ của sinh vật học ở chỗ nhận thức quy luật phát triển của động vật thực vật, ông đặt vấn đề cải biến một cách có ý thức các loài hữu cơ. Ông quả quyết rằng khoa học phải dạy cho người trồng trọt biết làm cho cây trồng, trước kia chỉ trổ một bông, có thể trổ được hai bông. Ông là tác giả cuốn “Sự trồng trọt và sinh lý học thực vật”, trong đó nghiên cứu nhiều vấn đề nông học quan trọng.
Mặc dù bị nền chuyên chế của Nga hoàng trói buộc, Timiriazep không những đã bảo vệ và bênh vực được hạt nhân duy vật chủ nghĩa của chủ nghĩa Darwin, mà còn phát triển nó và dọn đường cho một giai đoạn phát triển mới của sinh vật học: học thuyết Mitsurin. Đó là công lao lớn của nhà tư tưởng và nhà sinh vật học Nga nổi tiếng này. Trong hàng chục năm, ông đứng đầu khoa sinh vật học duy vật chủ nghĩa tiên tiến, đấu tranh chống khuynh hướng phản động và duy tâm chủ nghĩa của những kẻ thù chủ nghĩa Darwin: phái Vetman, phái hoạt lực luận... Ông nghiêm khắc bác bỏ mọi hành vi tầm thường hòng đem quy luật sinh vật học áp dụng vào lĩnh vực các hiện tượng xã hội.