S
elman Waksman sinh ngày 22 tháng 7 năm 1888 trong một gia đình Do thái ở Nova Pryluka, một làng nông thôn gần Kiev, nay là Ukraine. Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp từ trường trung học ở Odessa, Ukraine, ông di cư sang Mỹ năm 1910 và nhập quốc tịch Mỹ 6 năm sau.
Waksman theo học Đại học Rutgers, đậu bằng cử nhân khoa học về nông nghiệp năm 1915, năm sau ông đậu bằng thạc sĩ khoa học. Trong thời gian nghiên cứu về vi sinh học trong đất, ông làm việc dưới sự hướng dẫn của J. G. Lipman ở Trạm thực nghiệm nông nghiệp New Jersey của Đại học Rutgers. Sau đó Waksman vào làm nghiên cứu sinh ở Đại học California tại Berkeley và nhận bằng tiến sĩ khoa hóa sinh ở đây năm 1918, ông trở về tham gia giảng dạy ở phân khoa Hóa sinh và Vi sinh học Đại học Rutgers.
Waksman nghiên cứu các hợp chất hữu cơ và phần lớn là các sinh vật sống trong đất và sự phân hủy của chúng. Ông là giáo sư môn hóa sinh và vi sinh học ở Đại học Rutgers trong bốn thập niên. Công trình nghiên cứu của ông đã dẫn tới việc khám phá ra trên 20 thuốc kháng sinh trong đó có actinomycin, clavacin, streptothricin, streptomycin, grisein, neomycin, fradicin, candicidin, candidin, cùng nhiều thuốc khác. Hai thuốc trong số đó - streptomycin và neomycin - đã được áp dụng rộng rãi trong chữa trị vô số bệnh nhiễm trùng. Streptomycin là thuốc kháng sinh đầu tiên có thể dùng để chữa lành bệnh lao và chính Waksman đã tạo ra thuật ngữ antibiotics (thuốc kháng sinh).
Sau năm 1940 Waksman đã đoạt nhiều giải thưởng và vinh dự, như Ngôi sao Mặt Trời mọc, do Nhật hoàng trao tặng, và Bắc đẩu bội tinh hạng Commandeur của Pháp. Năm 1952 ông đoạt giải Nobel sinh lý và y khoa “cho việc khám phá ra “streptomycin” thuốc kháng sinh đầu tiên có hiệu lực chống lại bệnh lao”.
Việc tìm ra loại kháng sinh chống bệnh lao đã diễn ra trong 3 tháng. Ông nhận thấy toàn bộ khuẩn lao khi vào trong đất đều bị tiêu diệt. Ông hết sức ngạc nhiên và quyết tìm ra bí ẩn này. Ông tiến hành nhiều thí nghiệm và cho rằng các vi sinh vật trong đất có khả năng sát khuẩn cực mạnh đã giết chết vi khuẩn lao. Song vi khuẩn đó là loại nào?
Ông cùng các đồng nghiệp tìm về đủ các loại đất, đếm vi khuẩn trong đất, phân ly và nuôi cấy, thu dịch chúng tiết ra rồi kiểm tra khả năng sát khuẩn các loại bệnh. Trong các năm từ 1939 đến 1941, ông đã tiến hành thí nghiệm với số vi khuẩn lên đến hơn 5000 chủng loại. Năm 1942, ông đã kiểm tra tới 8000 nghìn chủng vi khuẩn và phát hiện được vi khuẩn hình sợi giết chết được nhiều vi khuẩn trong đó có vi khuẩn lao.
A. Waksman, trong bài diễn văn khi nhận giải Nobel, đã nói: “Streptomycin có nhiều tiềm năng và triển vọng cho điều trị vì nó có thể bổ sung mặt thiếu sót của penicillin đối với vi khuẩn gram âm”.
Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu loại kháng sinh này. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm của Waksman không có phương tiện thử nghiệm trên súc vật. Tiến sĩ H. J. Metzger đã sẵn sàng cho họ mượn phòng thử nghiệm súc vật tư nhân, vì ông đang nghiên cứu bệnh sẩy thai ở súc vật do nhiễm vi khuẩn brucella abortus. Nhờ đó, nhóm nghiên cứu Waksman thử nghiệm được độc tính của streptomycin. Kết quả vô cùng khích lệ, độ an toàn có thể chấp nhận. Tuy nhiên, cũng cùng số phận như actinomycin, sau một loạt thí nghiệm, các nhà khoa học nhận ra có một khoảng cách độc tính không an toàn đối với thú vật, nên streptomycin chưa đưa vào điều trị cho người. Nhưng các nhà khoa học nhóm Waksman không nản, hai năm sau, năm 1944, Waksman, Albert Schatz, Elizabeth Bugle đã trích được streptomicin từ streptomyces griseus, họ actinomycetaceae.
Waksman đã lập ra quỹ Vi sinh học Waksman bằng phân nửa các tiền bản quyền phát minh của cá nhân ông. Trong cuộc họp của Ban quản trị quỹ này vào tháng 7 năm 1951 ông đã đề xuất việc xây dựng một cơ sở để nghiên cứu vi sinh học, đặt tên là viện Vi sinh học Waksman, tọa lạc tại trường Busch của Đại học Rutgers ở Piscataway, New Jersey.
Selman Waksman mất ngày 16 tháng 8 năm 1973, ông được an táng tại nghĩa trang Crowell ở Woods Hole, Barnstable County, Massachusetts. Mộ bia của ông chỉ ghi đơn giản “Selman Abraham Waksman: nhà khoa học” tiếp theo là một câu thơ trong sách Isaiah của nhà tiên tri Do Thái Isaiah, được khắc bằng cả tiếng Hebrew lẫn tiếng Anh như sau: “Đất sẽ mở ra để ơn cứu độ nẩy mầm”.