• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đảo giấu vàng
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 6Giấy tờ của chúa tàu

C

húng tôi đi thẳng một mạch, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà bác sĩ Livesey. Phía trước nhà tối om. Ông Dance bảo tôi xuống ngựa và gõ cửa, anh Dogger cho tôi để chân vào bàn đạp để nhảy xuống.

Người hầu nhà bác sĩ mở cửa ngay tức khắc.

“Bác sĩ Livesey có nhà không ạ?” Tôi hỏi.

“Không.” Bà hầu đáp. “Ông về chiều nay nhưng đã sang bên nhà ngài Trelawney dùng bữa và đàm đạo.” “Vậy ta đi thôi, các cậu!” Ông Dance nói.

Lần này, do đường không xa mấy, tôi không đi ngựa nữa mà chạy bộ, tay bám vào dây da ở chiếc bàn đạp của anh Dogger, băng qua cổng thành, qua một con đường dài ngợp ánh trăng, cây cối hai bên đều trụi lá.

Con đường dẫn tới tòa dinh thự màu trắng, hai mặt đều trông ra khu vườn rộng, lâu đời. Ở đó, ông Dance xuống ngựa, dắt tay tôi tới trước cửa, nói với người trong nhà và được cho vào ngay.

Anh hầu dẫn chúng tôi đi qua một hành lang có trải thảm tới thư phòng. Thư phòng rất lớn, có rất nhiều giá và tủ xếp đầy sách. Trên nóc tủ sách bày các bức tượng bán thân. Ngài điền chủ và bác sĩ Livesey đều ở cả trong phòng, tay cầm tẩu thuốc, mỗi người ngồi ở một bên lò sưởi.

Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ngài điền chủ gần như thế này. Ngài cao lắm, phải hơn một mét tám, và khổ người cũng tương xứng với chiều cao. Ngài có gương mặt vuông vức khá dữ tướng, nhưng chất phác, da dẻ đỏ au, sạm nắng, rất phong sương vì hay đi đây đi đó. Đôi lông mày ngài đen nhánh, khi nhướng lên, khi cau lại, trông có vẻ ngài là một người dễ nổi nóng, nhưng không xấu bụng.

“Cứ vào đi, ông Dance.” Ngài trịnh trọng nói, không hề tỏ vẻ bề trên chút nào.

“Chào ông Dance!” Bác sĩ Livesey gật đầu chào. “Chào Jim, anh bạn nhỏ. Ngọn gió nào đưa hai vị đến đây thế?”

Viên thanh tra đứng nghiêm và thuật lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, cứ như một cậu học sinh đứng trả bài; và quý bạn cũng nên thấy cảnh hai quý ông kia nhoài hẳn người ra và đưa mắt nhìn nhau, quên cả hút thuốc, trong nỗi kinh ngạc và hứng thú. Lúc nghe tới chuyện mẹ tôi quay trở về quán trọ, bác sĩ Livesey vỗ đùi đánh đét, còn ngài điền chủ la to “Hoan hô!” đoạn, phang luôn cái tẩu dài vào vỉ lò, làm nó gãy đôi. Trong khi nghe kể chuyện, ngài Trelawney (phải, quý bạn sẽ nhớ mãi đấy, đó là tên của ngài điền chủ) đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, còn bác sĩ vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng, như để nghe cho rõ hơn, bác sĩ gỡ luôn bộ tóc giả trắng như cước xuống, để lộ ra mái tóc đen cắt sát da đầu, nom rất ngộ.

Cuối cùng, ông Dance cũng kể xong câu chuyện.

“Ông Dance này.” Ngài điền chủ nói. “Ông thực là một quý ông đáng kính. Còn việc ngựa xéo lên tên vô lại tàn bạo, hắc ám kia, tôi coi đó là một việc tốt, thưa ông, cũng giống như khi ta giẫm chết một con gián vậy thôi. Theo như tôi thấy, anh bạn nhỏ Hawkins đây chính là con át chủ bài. Hawkins, cháu rung chuông giúp ta được chứ? Ông Dance của chúng ta phải được uống vài ly rượu thật ngon.”

“Jim này.” Bác sĩ nói. “Vậy là cháu đang cầm thứ bọn chúng muốn tìm đó, phải không?”

“Vâng, đây ạ, thưa bác sĩ.” Tôi đáp, và đưa cho bác sĩ cái gói bọc vải dầu.

Bác sĩ lật qua lật lại cái gói, xem xét tất cả các mặt, dường như muốn mở ra lắm lắm! Nhưng rồi ông lại lẳng lặng cất vào túi áo.

“Thưa ngài điền chủ.” Bác sĩ nói. “Khi ông Dance dùng xong rượu, tất nhiên ông ấy phải quay về sở làm việc cho Đức vua; nhưng tôi muốn giữ Jim Hawkins ngủ lại đằng nhà tôi, và xin phép ngài cho người dọn lên ít bánh nướng cho cậu bé ăn tối.”

“Xin theo ý ngài, ngài Livesey.” Ngài điền chủ nói. “Cậu Hawkins đã kiếm được thứ giá trị hơn chiếc bánh nướng gấp vạn lần rồi đấy!”

Vậy là người ta mang lên một chiếc bánh nướng nhân thịt bồ câu to tướng, và đặt lên chiếc bàn gần đó cho tôi. Tôi đang đói cồn cào, lại được chiêu đãi một bữa thịnh soạn nên ăn ngon miệng lắm. Còn ông Dance được khen tới tấp, rồi sau đó, ông ra về.

“Còn giờ, thưa ngài điền chủ.” Bác sĩ Livesey nói.

“Còn giờ, ngài Livesey.” Ngài điền chủ cũng nói cùng một lúc với bác sĩ.

“Lần lượt từng người một, lần lượt từng người một.” Bác sĩ Livesey phá lên cười. “Tôi xin phép nói trước, ngài chắc cũng đã nghe người ta nhắc tới tên Flint này rồi?”

“Có! Có!” Ngài điền chủ kêu lên. “Đã từng nghe rồi! Hắn ta là tên cướp biển khát máu nhất trần đời. Hải tặc Râu Đen cũng chỉ là một đứa trẻ con khi đứng trước Flint mà thôi. Người Tây Ban Nha sợ hắn tột cùng, thú thật với ngài, vì thế mà đôi khi tôi cũng lấy làm đắc ý khi hắn ta là người Anh. Chính mắt tôi từng trông thấy những cánh buồm đỉnh vuông vức trên tàu của hắn căng lên ở vùng Trinidad, và lúc đó, tên lái rượu hèn nhát đi cùng tôi đã quay ngược trở lại - quay ngược trở về bến Tây Ban Nha, ngài ạ.”

“Vâng, tôi cũng từng được nghe kể về hắn ta, ở Anh.” Bác sĩ nói. “Nhưng vấn đề ở đây là: Hắn ta có tiền không?”

“Tiền á?” Ngài điền chủ kêu lên. “Ngài đã nghe chuyện chưa thế? Những tên hung ác ấy không chạy theo tiền thì còn chạy theo cái gì nữa cơ chứ? Chúng còn quan tâm được tới cái gì khác ngoài tiền? Chúng không liều cả cái mạng bất lương của mình vì tiền thì còn vì cái gì được nữa?”

“Chúng ta rồi sẽ biết ngay thôi.” Bác sĩ đáp. “Nhưng ngài nóng tính quá chừng! Lại cứ ầm ầm lên làm tôi chẳng nói được một lời. Tôi chỉ muốn biết một điều này thôi: Giả sử thứ tôi đang cất trong túi áo đây có manh mối dẫn ta đến chỗ Flint chôn của cải, vậy thì kho báu đó của hắn đáng giá bao nhiêu?”

“Đáng giá bao nhiêu ư, thưa ngài?” Ngài điền chủ lại kêu to. “Đáng giá đến mức này này: nếu chúng ta thực có những manh mối mà ngài vừa nói đó, tôi sẽ cho chuẩn bị ngay một con tàu ở bến Bristol, rồi đưa ngài và cả cháu Hawkins đây đi cùng, và tôi sẽ có được kho báu đó trong tay nếu bỏ công tìm kiếm trong vòng một năm.”

“Tốt lắm!” Bác sĩ nói. “Còn bây giờ, nếu Jim bằng lòng, chúng ta sẽ mở gói này ra.” Nói đoạn, bác sĩ đặt cái gói xuống mặt bàn, trước mặt ngài điền chủ.

Cái gói đó còn được khâu kín lại, bác sĩ phải lấy kéo trong hộp dụng cụ y tế của mình ra để cắt các đường chỉ.

Trong gói có hai thứ: một quyển sổ và một chiếc phong bì có gắn xi.

“Ta hãy xem quyển sổ trước đi.” Bác sĩ nói.

Ngài điền chủ và tôi đều ngồi đằng sau, nhìn qua vai bác sĩ lúc ông lật quyển sổ ra, vì bác sĩ Livesey bảo tôi cứ ra bàn thong thả dùng bữa, vừa khám phá những thứ cất trong bọc. Trang đầu tiên chỉ thấy mấy dòng chữ nguệch ngoạc, tuồng như người ta tập viết hoặc ghi chép linh tinh khi rỗi rãi. Có một dòng giống như hình xăm trên tay lão thuyền trưởng “Đam mê của Billy Bones”; rồi tới mấy chữ “Ông W. Bones, đại phó[1]”, “Nghỉ rum”, “Hắn lãnh cái đó ở Palm Key” và mấy chữ nữa, hầu hết là từ đơn và chẳng hiểu nghĩa là gì. Tôi không sao đừng được mà cứ thắc mắc, người lãnh “cái đó” là ai, và “cái đó” mà hắn lãnh là cái gì. Một nhát dao vào lưng chăng?

“Chẳng có chỉ dẫn gì nhiều trong này.” Bác sĩ Livesey vừa lật hết trang này sang trang khác, vừa nói.

Mười hay mười hai trang tiếp theo chi chít những ghi chép lạ lùng. Đầu dòng ghi ngày tháng, cuối dòng ghi số tiền, giống như mọi cuốn sổ chi tiêu bình thường khác, nhưng thay vì viết ghi chú, chỉ thấy đánh mấy dấu chữ thập chéo ở giữa. Ví dụ như ngày 12 tháng 6 năm 1745, đề món tiền bảy mươi đồng - rõ ràng là tiền đưa cho ai đó, nhưng lại chẳng viết gì, chỉ đánh sáu dấu chữ thập chéo thay lời giải thích. Một số chỗ ghi thêm địa điểm, ví dụ như “ngoài khơi Caracas”, hoặc vĩ tuyến và kinh tuyến, chẳng hạn như “62o17’20”, 19o2’40”.”

Chiếu theo ngày tháng ghi chép lại, có những món tiền đã có từ hai mươi năm trước, số tiền cứ lớn dần lên theo thời gian, ở cuối cùng, ghi tổng số tiền, bị cộng sai tới năm, sáu lần, và viết thêm mấy chữ “phần của Bones”.

“Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.” Bác sĩ Livesey nói.

“Rõ như ban ngày thế kia còn gì!” Ngài điền chủ nói lớn. “Đây chính là cuốn sổ ghi chép chi tiêu của tên cướp độc ác đáng khinh đó. Mấy dấu chữ thập chéo như dấu nhân kia là tên những con tàu chúng đã đánh đắm và tên những vùng đất chúng tới cướp bóc. Số tiền là phần tên khốn ấy được chia, và khi nào hắn sợ nhầm, hắn lại chua thêm vài chữ cho rõ. Ví dụ như “ngoài khơi Caracas” đây, ngài thấy không? Chắc đã có con tàu khốn khổ nào neo ở vùng biển ấy… Chúa cứu vớt những linh hồn tội nghiệp trên con tàu đó - con tàu hẳn đã nằm dưới rạn san hô hai chục năm nay rồi.”

“Phải rồi!” Bác sĩ nói. “Hải tặc là thế mà. Đúng! Và số tiền cứ tăng dần lên, vì cấp bậc của hắn cũng thăng dần.”

Ngoài mấy trang giấy trắng cuối sổ có ghi thêm vị trí vài nơi và một bảng quy đổi giá trị các loại tiền Pháp, tiền Anh và tiền Tây Ban Nha ra một đơn vị chung.

“Hắn ta chi li thật!” Bác sĩ kêu lên. “Đố mà lừa của hắn được một đồng.”

“Còn giờ…” Ngài điền chủ nói. “Ta mở phong bì kia ra đi.”

Chiếc phong bì được đóng dấu ở nhiều chỗ, như cách người ta gắn xi, nhưng lại gắn bằng đê khâu, chắc chính là cái đê khâu mà tôi thấy trong túi áo của lão thuyền trưởng. Bác sĩ mở phong bì hết sức cẩn thận. Một tấm bản đồ địa hình một hòn đảo từ bên trong phong bì rơi ra. Bản đồ có cả đường kinh tuyến, vĩ tuyến, ghi rõ các nơi nước sâu, tên đồi, tên vịnh, tên vũng, cả những chỗ an toàn để thả neo ven bờ. Hòn đảo dài hơn mười bốn cây số, rộng chừng tám cây số, hình dạng nom như một con rồng béo ị đang đứng thẳng. Đảo này có hai bến ăn sâu vào trong, vị trí rất tốt, giữa đảo là một ngọn đồi, có đề chữ “Viễn Vọng”. Trên bản đồ có đánh nhiều dấu chữ thập chéo, vài dấu được đánh vào sau này, nhưng nguyên gốc, chỉ có ba dấu chữ thập bằng mực đỏ - hai ở phía bắc hòn đảo, một ở phía tây nam - và ngoài ra còn có mấy dòng ghi chú nữa, cũng viết bằng mực đỏ, nhưng chữ nhỏ và rõ ràng, rất khác với nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo của lão thuyền trưởng: “Phần chính kho báu nằm ở đây.”

Mặt sau bản đồ còn có mấy dòng nữa, cùng một nét chữ:

Cây cao, vai đồi Viễn Vọng, có mũi đất về phía B .- B.Đ.B.

Đảo Xương Người, Đ.Đ.N. và Đ.

Ba mét.

Bạc thỏi được cất giấu ở phía bắc, có thể tìm thấy theo hướng cái gò ở phía đông, cách vách đá đen trên có hình mặt người mười sải[2] về phía nam.

Vũ khí rất dễ tìm, ở cồn cát, ngay mũi doi vịnh phía bắc, theo hướng Đ. và chếch về B. một phần tư.

Tất cả chỉ có thế; nhưng những lời lẽ vắn tắt và khó hiểu đó lại khiến ngài điền chủ và bác sĩ Livesey vui mừng khôn xiết.

“Livesey này.” Ngài điền chủ nói. “Ngài mau bỏ cái nghề khổ sở của ngài đi ngay thôi. Ngày mai, tôi sẽ đi Bristol. Ở đó ba tuần. Ba tuần! ...không, hai tuần... thôi, mười ngày, chúng ta sẽ mua một con tàu tốt nhất, ngài ạ, và tuyển ra một thủy thủ đoàn gồm những người giỏi nhất nước Anh. Cháu Hawkins sẽ đi cùng, làm thủy thủ học việc[3]. Cháu sẽ là một chàng học việc nổi tiếng đấy, Hawkins ạ. Ngài Livesey sẽ làm bác sĩ của tàu, tôi làm chỉ huy. Chúng ta sẽ dẫn theo bác Redruth, Joyce và Hunter. Chúng ta sẽ đón gió thuận, ra khơi, băng băng vượt sóng và tới được nơi kia chẳng chút khó khăn, và tiền - chúng ta sẽ tắm trong tiền, tha hồ tiêu pha, ăn sung mặc sướng suốt quãng đời còn lại.”

“Trelawney!” Bác sĩ nói. “Tôi sẽ đi cùng ngài. Tôi xin cam đoan, và cả Jim nữa, tôi sẽ mang lại vẻ vang cho nhiệm vụ này. Tôi chỉ lo một người này thôi.”

“Kẻ ấy là ai?” Ngài điền chủ kêu to. “Mau nói tên kẻ khốn ấy ra, thưa ngài!”

“Ngài chứ ai.” Bác sĩ đáp. “Vì ngài chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì hết. Không phải chỉ mỗi chúng ta mới biết có những giấy tờ này tồn tại. Mấy kẻ tới đập phá quán trọ tối hôm nay - những tên táo tợn, liều lĩnh số một đó - và còn bọn trên chiếc thuyền ở lạch nữa, chưa kể những tên chưa lộ diện đang lởn vởn gần đây, tôi dám chắc như thế! Tất cả bọn chúng đều khát món tiền kia. Từ đây tới lúc ra ngoài biển, chúng ta không ai được đi đâu một mình. Jim và tôi sẽ luôn luôn dính lấy nhau, còn ngài, ngài phải đi cùng Joyce và Hunter lên Bristol, và từ giờ phút này cho tới hôm cuối cùng, không ai trong số chúng ta được hở ra một lời về thứ đã tìm được.”

“Livesey.” Ngài điền chủ đáp. “Lúc nào ngài cũng có lý. Tôi sẽ giữ kín như bưng!”


[1] . Thuyền phó Nhất, chỉ dưới quyền thuyền trưởng, có thể thay mặt thuyền trưởng chỉ huy tàu.

[2] . Đơn vị đo chiều sâu, bằng 1,82 mét.

[3] . Nguyên văn: “cabin-boy”, là cậu bé phụ việc trên tàu, lo lau dọn, chạy bàn, giúp việc vặt cho thuyền trưởng và thủy thủ, qua đó, cũng được học nghề.