• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đảo giấu vàng
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 11Những gì tôi nghe được trong thùng táo

“K

hông, không phải ta.” Silver nói. “Flint mới là thuyền trưởng; còn ta hồi đó là đội trưởng thôi, vì phải dùng nạng mà. Cũng vào cái trận mà ta bị mất một chân, lão Pew già mất luôn cặp cửa sổ tàu[1] của lão. Thằng cha cưa chân cho ta là một tay phẫu thuật đại tài - tốt nghiệp đại học hẳn hoi - bụng đầy một bồ chữ Latin và nhiều thứ khác nữa; thế mà rút cục, hắn vẫn bị người ta treo cổ lên như treo một con chó, và phải phơi thây ngoài nắng như những kẻ khác ở lâu đài Corso. Hội ấy là quân của Roberts. Chúng bị thế là do đổi tên tàu suốt đấy - hết Kho báu Hoàng gia lại sang tên khác. Ta bảo thật các anh, tàu nào đã được đặt tên, làm phép thánh cho rồi thì cứ để yên đấy, chớ đổi tên khác. Tàu bọn ta vẫn giữ nguyên tên Cassandra từ lúc đi Malabar, đến khi England chiếm được tàu Phó vương Ấn Độ ở Malabar rồi quay về, cả đi lẫn về đều sóng yên bể lặng là nhờ thế đấy. Cả chiếc Walrus, tàu cũ của Flint cũng vậy, chẳng bao giờ đổi tên, và ta thấy gì nào? Thấy nó nhuộm đầy máu đỏ lòm và chở vàng nặng tới nỗi muốn chìm.”

“A! Flint mới là người giỏi nhất, không ai sánh bằng!” Một giọng khác kêu lên đầy vẻ thán phục, là giọng của tay thủy thủ trẻ nhất tàu.

“Davis cũng giỏi lắm đấy - ai cũng công nhận.” Silver nói. “Nhưng ta chưa đi bạn với hắn lần nào. Ban đầu, ta đi với England, sau đó thì đi với Flint, đấy, chuyện của ta là thế. Còn giờ, có thể nói là ta đi biển cho chính ta. Ta kiếm được chín trăm hồi đi biển với England, và hai nghìn khi đi với Flint. Với dân đi biển bình thường thì thế cũng không tệ - tất cả giờ đều yên vị trong ngân hàng. Có kiếm mấy mà chẳng biết tiết kiệm thì cũng hết bằng sạch, chắc chắn đấy! Thủ hạ của England bây giờ ở đâu? Ta không biết. Còn quân của Flint? Ái chà, phần lớn đang ở trên tàu này đây, và sướng rơn mỗi khi được ăn bánh hoa quả - có mấy kẻ trước đó còn phải đi ăn xin. Lão Pew già bị mù cả hai mắt ấy, nói lại thấy xấu hổ thay cho lão, tiêu hết nhẵn một nghìn hai bảng chỉ trong vẻn vẹn có một năm, cứ như mình là lãnh chúa không bằng! Rồi bây giờ lão ở đâu à? Chà, chết ngoéo và nằm im dưới hầm tàu rồi. Nhưng hai năm trước đó - chậc, hà bá lôi lão đi! - lão lúc nào cũng đói lả! Lão phải đi ăn xin, rồi ăn trộm, thậm chí phải làm thằng cướp cạn giết người, thế mà đói vẫn hoàn đói, có thủy thần chứng giám!”

“Đúng thật! Cuối cùng, một nghìn hai bảng ấy cũng chẳng được ích gì.” Tên thủy thủ trẻ kia nói.

“Chẳng được ích gì với bọn ngốc thôi, chắc chắn đấy - không một tích sự gì hết.” Silver kêu lên. “Nhưng nghe này, nghe ta nói đây này: Anh hãy còn ít tuổi, thật thế, nhưng anh sáng sủa lắm. Nhìn một cái là ta biết ngay, và ta coi anh như người đàn ông thực thụ.”

Chắc quý bạn cũng thừa hiểu cảm giác của tôi khi nghe thấy lão xảo quyệt kinh tởm kia dùng những lời đường mật hệt như đã từng nói với tôi để phỉnh phờ người khác. Nếu được, tôi đã rút gươm đâm xuyên thùng táo mà giết chết ông ta rồi. Ông ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, chẳng mảy may hay biết có người đang nghe trộm sau lưng.

“Chuyện về những quý ông giang hồ là thế đấy. Họ sống đời phiêu bạt gian nan, tử thần lúc nào cũng rình rập, nhưng họ ăn uống toàn những thứ cao lương mỹ vị, và cứ mỗi chuyến đi biển về, họ lại đút túi hàng trăm đồng bạc - hàng trăm đồng bạc chứ chẳng phải hàng trăm xu lẻ đâu! Họ nướng gần hết vào rượu rum và những cuộc chè chén chơi bời, để rồi khi về với biển, trên người chỉ còn một manh áo mỏng mà thôi. Nhưng ta không lái theo hướng đó. Ta cất hết, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, không để quá nhiều ở một nơi bao giờ, thế mới không sợ ai nghi. Năm nay ta được năm mươi rồi; sau khi đi chuyến này về, ta sẽ gác kiếm và trở thành một quý ông nghiêm chỉnh. Chắc anh sẽ nói, thôi tuổi ấy nghỉ cũng phải rồi. À, trong lúc ấy, ta sống thoải mái lắm, ta không bao giờ từ chối điều trái tim ta khao khát, ngày nào ta cũng được ăn ngon, ngủ yên, nhưng chỉ khi ra biển, ta mới thực là ta. Ta đã bắt đầu thế nào ư? Từ một chân thủy thủ bình thường, giống như anh thôi!”

“Ái chà!” Người kia nói. “Nhưng giờ chắc tất cả những chỗ tiền kia đều hết cả rồi, phải không? Ông không dám ló mặt tới Bristol sau vụ đó.”

“Sao kia? Anh nghĩ số tiền ấy giờ ở đâu nào?” Silver cao giọng chế nhạo.

“Ở Bristol, trong các ngân hàng và mấy chỗ khác.” Bạn ông ta đáp.

“Lúc ta mới nhổ neo thì đúng thế thật.” Lão bếp tàu đáp. “Nhưng giờ bà nhà ta đang cầm hết cả rồi. Quán Viễn Vọng đã bán xong; nội thất, đồ đạc, khách khứa gì ta cũng nhượng lại hết cho người ta cả rồi, còn vợ ta cũng đang trên đường tới gặp ta. Ta có thể tiết lộ cho anh biết bà ấy giờ đang ở đâu, vì ta tin tưởng ở anh, nhưng nói ra lại sợ những người khác thấy ghen tị.”

“Ông dám tin tưởng bà nhà thế kia à?” Người kia hỏi.

“Các quý ông giang hồ…” Lão bếp đáp. “… Thường chẳng mấy khi tin tưởng nhau, mà vậy cũng đúng thôi, chắc chắn đấy. Nhưng ta luôn có cách của ta. Nếu kẻ nào dám cắt dây buồm của ta - ý ta là những kẻ ta quen biết - thì kẻ đó không còn lướt chung mặt biển với lão John này nữa. Nhiều người sợ lão Pew, nhiều kẻ sợ lão Flint, nhưng đến lão Flint ấy cũng phải sợ ta. Lão sợ ta, mà còn lấy đó làm tự đắc! Thuyền viên dưới trướng Flint toàn là những tay ghê gớm nhất trên biển; tới quỷ sứ còn sợ đi bạn cùng bọn chúng. Chà, ta nói thật với anh, ta chẳng phải loại khoe khoang khoác lác. Anh cũng thấy rồi đó: Ta đối xử với mọi người nhất mực hòa ái, chứ hồi ta còn làm đội trưởng, không một ai dám nói đám cướp biển băng Flint là loại “cừu non” cả. À, ở trên tàu của lão John này, anh hãy cứ tự tin lên.”

“Chậc, thú thật với ông…” Gã trai nọ đáp. “Trước khi nói chuyện với ông, tôi chẳng ưa gì việc này, John ạ. Nhưng giờ thì tôi cùng thuyền với ông.”

“Anh đúng là một chàng trai dũng cảm! Lại thông minh…” Silver vừa nói vừa hồ hởi bắt tay gã kia thật mạnh, làm thùng táo rung bần bật lên theo. “… Và tuấn tú nữa. Ta chưa từng gặp một quý ông giang hồ nào lại đẹp như tượng tạc ở mũi tàu giống anh đâu.”

Tới lúc đó, tôi bắt đầu hiểu những lời chúng nói với nhau. “Quý ông giang hồ” chẳng qua là bọn cướp biển, còn chuyện tôi vừa nghe lỏm được là chiêu thức cuối cùng chúng dùng để dụ dỗ một thủy thủ lương thiện - có lẽ cũng là thủy thủ lương thiện cuối cùng trên con tàu này - nhúng chàm. Tôi không phải băn khoăn gì về điều ấy nữa, vì vừa dứt lời, Silver liền khẽ huýt sáo, rồi một người nữa tới và ngồi xuống bên cạnh ông ta.

“Dick về phe ta rồi đó.” Silver nói.

“Ồ, tôi biết thể nào Dick cũng về phe ta.” Là giọng của lão thủy thủ lái, Israel Hands. “Dick có ngốc đâu nào.” Lão nhóp nhép nhai một miếng thuốc lá, rồi nhổ. “Nhưng nghe này!” Lão nói tiếp. “Có chuyện này tôi muốn biết, Barbecue ạ: Chúng ta cứ phải tiếp tục lừ đừ giả làm tàu tiếp phẩm thế này bao lâu nữa? Tôi chịu hết nổi tay thuyền trưởng Smollett rồi; thằng cha ấy đè đầu cưỡi cổ tôi quá lắm, thủy thần ơi! Tôi muốn vào trong cái cabin đó; tôi muốn ăn dưa chuột muối và rượu cùng những thứ khác của chúng!”

“Israel ạ!” Silver nói. “Đầu óc anh đúng là chẳng biết tính toán gì cả. Nhưng tôi thấy anh vẫn là người biết nghe, ít ra tai anh cũng to thế kia cơ mà. Giờ hãy nghe tôi nói đây này: Anh hãy ngủ ở đằng mũi và chịu khó cho tôi, cứ nín nhịn, nói năng nhẹ nhàng, và anh đặc biệt lúc nào cũng phải tỉnh táo cho tới khi tôi ra lệnh; anh cứ tin ở tôi đi, chắc chắn đấy!”

“Ái chà, tôi nào có nói “không” bao giờ?” Lão thủy thủ lái tàu càu nhàu. “Tôi bảo là “khi nào” kia mà? Tôi chỉ muốn biết có thế.”

“Khi nào à? Thủy thần ơi!” Silver kêu lên. “Thôi được rồi, nếu anh đã muốn biết, tôi sẽ cho anh biết khi nào. Vào giây phút cuối cùng tôi còn kiểm soát được - là khi ấy đấy. Lão thuyền trưởng Smollett đang lái con tàu này cho chúng ta là tay lão luyện số một. Lão điền chủ và tay bác sĩ đang giữ tấm bản đồ và chỗ giấy tờ - Tôi không biết chúng cất những thứ ấy ở đâu, phải không nào? Anh cũng không. Vậy nên, tôi cố ý để cho lão điền chủ và tay bác sĩ tìm ra kho báu và khuân xuống dưới tàu giúp chúng ta - có thủy thần chứng giám! Rồi sau đó ta sẽ lựa. Nếu tin tưởng được ở các anh, tôi sẽ để cho lão thuyền trưởng đưa chúng ta về được nửa đường rồi mới khử chúng.”

“Cần gì phải thế? Tôi thấy tất cả những thủy thủ trên tàu này đều là những tay lão luyện cả mà.” Gã Dick nói.

“Anh bảo tất cả chúng ta đều là những tay lái lão luyện chứ gì?” Silver xẵng giọng. “Ừ thì chúng ta có thể lái được tàu, nhưng lái đi đường nào thì có ai biết không? Tàu đắm cả nút cũng là vì thế đấy. Nếu chịu để yên cho tôi làm, tôi sẽ để cho thuyền trưởng Smollett chỉ huy con tàu này, ít nhất cũng cho tới hôm có gió mậu dịch; khi ấy mới không sợ nhầm đường và không phải lâm vào cảnh mỗi ngày chỉ được hớp một thìa nước cầm hơi. Nhưng khốn nỗi, tôi quá hiểu các anh. Tôi sẽ khử hết bọn chúng khi ở trên đảo, lúc chỗ của cải kia đã được tải hết xuống tàu, như thế cũng có phần bất lợi rồi. Nhưng các anh thì chỉ khi nào say mèm ra mới chịu mãn nguyện cho! Khốn nạn cái thân tôi! Đi bạn với những loại như các anh đúng là chỉ tổ rước bực vào người!”

“Thôi hạ hỏa đi nào, Long John.” Israel kêu lên. “Anh cần gì phải loạn lên thế?”

“Cần gì à? Các bố nghĩ tôi đã chứng kiến bao nhiêu con tàu đồ sộ kè nhau rồi hả? Rồi bao nhiêu gã trai lanh lợi phải phơi thây trên pháp trường?” Silver gào lên. “Chúng nên nông nỗi ấy đều chỉ vì nóng vội, nóng vội và nóng vội thôi đấy! Các bố nghe tôi nói gì không? Lão John này đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trên biển rồi. Nếu các bố chịu chăm chú lái về đích đến mình đã định, mặc cho những khi ngược gió[2], thì cách gì các bố cũng được lên xe xuống ngựa. Nhưng các bố nào có chịu làm thế! Tôi biết các bố quá mà! Các bố lúc nào cũng chỉ mong được nốc đẫy rượu rum, rồi về sau có lên giá treo cổ cả đám cũng mặc.”

“Ai cũng biết anh chẳng khác gì cha tuyên úy cả, John ạ. Vẫn đầy người biết chỉ huy và lái tàu giỏi như anh.” Israel nói. “Nhưng họ còn biết chơi, biết đùa. Chẳng ai lãnh đạm và khắt khe như anh cả, tuyệt nhiên không, trái lại, họ ăn chơi lu bù, vui vẻ chè chén với tất cả mọi người.”

“Thế rồi sao?” Silver nói. “Thế bây giờ bọn họ ra sao nào? Lão Pew là một tay như thế đấy, rồi lão phải đi ăn mày và chết thảm. Flint cũng vậy, rồi chết vì rượu rum ở Savannah. A, bọn họ toàn là người đáng mến cả. Nhưng giờ họ ra sao rồi?”

“Nhưng…” Dick hỏi. “… Khi lật bọn họ rồi thì ta sẽ làm gì?”

“Đúng là người ta cần đây mà!” Lão đầu bếp kêu lên, làm bộ thán phục lắm. “Đấy! Thế mới gọi là bàn bạc công việc chứ! Chà, anh thấy thế nào? Để kệ chúng trên hoang đảo chăng? Phải tay England là ông ta sẽ làm thế đấy. Hay thọc dao vào cổ họ? Đấy là cách Flint và Billy Bones hay làm.”

“Billy làm trò ấy ngọt lắm.” Israel nói. “Hắn bảo “Người chết không cắn được”. Ái chà, giờ hắn cũng chết rồi; chắc bây giờ hắn thấm câu ấy lắm. Nhắc tới máu lạnh thì phải nhắc tới Billy.”

“Chính xác!” Silver nói. “Máu lạnh và thô lậu. Nhưng chú ý đây, tôi là người rất thoải mái - tôi cư xử cũng ra dáng quý ông lắm chứ, cái đấy hẳn anh cũng phải công nhận; nhưng lần này, chuyện hệ trọng lắm đấy. Nghĩa vụ là nghĩa vụ, đồng đội ạ. Tôi quyết rồi - giết! Lúc tôi vào được nghị trường, đức cao vọng trọng, tôi không muốn đứa nào trong đám hay cãi đang ngủ trong cái cabin kia yên vị ở nhà, rồi bất thình lình dìm tôi xuống biển. Phải trừ hậu họa về sau. Chờ đợi, rồi khi thời cơ tới, nhất tề xông lên!”

“John!” Lão thủy thủ lái thốt lên. “Anh quá sức khôn ngoan!”

“Hẳn thế rồi, Israel ạ, rồi anh sẽ thấy.” Silver đáp. “Tôi chỉ muốn tự tay xử lý duy nhất một kẻ - thằng cha Trelawney. Tôi sẽ vặn đứt lìa cái đầu bò của hắn ra khỏi người bằng chính đôi tay này.” Rồi ông ta nói tiếp. “Dick! Chàng trai ngọt ngào của ta, đứng dậy lấy giúp ta một quả táo ăn cho đỡ khát nào.”

Khỏi phải nói chắc quý bạn cũng biết tôi sợ đến phát khiếp! Giá có tí sức, tôi sẽ nhảy ra và bỏ chạy thục mạng, nhưng khi ấy, tôi bủn rủn cả tứ chi, hồn vía cũng bay đi đâu mất hết. Tôi nghe tiếng Dick chuẩn bị đứng dậy, rồi hình như có người ngăn gã lại, và giọng của Hands vang lên: “Thôi! Ăn làm gì cái thứ ấy! Có khác gì nước lau sàn tàu đâu, John? Làm tí rum đi!”

“Dick!” Silver nói. “Ta tin tưởng anh lắm đấy. Trên thùng rượu có cái van. Chìa khóa đây; rót đầy một cốc rồi mang tới đây.”

Khi đó dẫu sợ tới mức hồn vía lên mây, tôi cũng không thể không nghĩ tới ông Arrow. Có lẽ ông ta đã lấy “nước” bằng cách đó, để rồi rơi xuống biển mất mạng.

Dick đi một lúc rồi về, nhưng trong lúc gã ta đi vắng, Israel thì thầm gì đó vào tai lão đầu bếp. Tôi chỉ nghe câu được câu chăng, nhưng vẫn thu được vài tin quan trọng, vì giữa những câu khác cùng nói về một chuyện, riêng câu này tôi nghe rõ mồn một: “Những đứa khác, không phải đứa nào cũng tham gia.” Thế có nghĩa là, trên tàu vẫn còn kẻ trung thành.

Lúc Dick quay trở lại, ba tên đó lần lượt cầm cốc tu - kẻ thì “Chúc may mắn!”, kẻ kia “Nâng cốc vì Flint”, còn Silver thì hát: “Vì chúng ta, hãy cầm chắc dây buồm; vàng và ngọc, đang chờ ta tới lấy!”

Ngay lúc ấy, có tia sáng rọi thẳng chỗ tôi ngồi trong thùng táo; ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy mặt trăng đã ló dạng, trăng dát bạc trên đỉnh cột buồm và sáng lấp lánh trên những mép buồm. Và cũng lúc ấy, tiếng người trực ca hô to: “Đất liền!”


[1] . Ý nói cặp mắt. Điểm đặc biệt của Silver là rất hay dùng những từ ngữ về tàu bè, biển cả để diễn đạt sự vật, sự việc thông thường.

[2] . Ý nói phải kiên nhẫn và cố gắng hết sức với kế hoạch của mình, mặc cho khó khăn và cám dỗ.