• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đảo giấu vàng
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 3Vết đen

Đ

ến giữa trưa, tôi mang ít nước mát và thuốc tới phòng lão thuyền trưởng. Lão vẫn nằm nguyên như lúc chúng tôi đặt lão lên giường, chỉ nhích người cao hơn trước một chút. Trông lão vừa yếu ớt vừa bấn loạn.

“Jim này!” Lão nói. “Ở đây chỉ có cháu là được việc, và cháu cũng biết là lúc nào ta cũng đối xử tử tế với cháu. Tháng nào ta cũng cho cháu bốn xu bạc tiêu vặt. Anh bạn nhỏ ạ, giờ cháu cũng thấy đấy, ta yếu lắm, lại còn bị tất cả bọn người ở đây khinh rẻ. Jim ạ, giờ cháu sẽ mang cho ta một cốc rum nho nhỏ, đúng không, anh bạn nhỏ?”

“Bác sĩ nói…”

Tôi chưa nói dứt câu, lão đã lao vào chặn họng, lão chửi bác sĩ, giọng lão thều thào nhưng nghe chừng là những lời gan ruột.

“Bọn thầy thuốc giẻ rách.” Lão nói. “Cả cái thằng thầy thuốc ở đây cũng thế! Sao chứ? Chúng nó thì biết gì về dân đi biển? Ta đã ở những nơi nóng như lò lửa, nơi rừng thiêng nước độc, đất động như sóng nhồi, bạn thuyền sốt mê man nằm la liệt xung quanh - Thằng cha bác sĩ kia thì biết gì về những nơi như thế? - Ta nói cho cháu biết, thế mà ta vẫn sống, ta sống được là nhờ rum. Đối với ta, rum thân thiết như thịt với rượu, như vợ với chồng. Bây giờ, nếu ta không được uống rum, ta sẽ chẳng khác gì cái khung thuyền cũ nát bị sóng đánh dạt vào bờ. Ta mà chết là lỗi tại cháu và tay lang băm ngu xuẩn kia.” Lão lại tuôn ra một tràng chửi rủa tục tằn. “Nhìn này, Jim, mấy ngón tay ta đang run lẩy bẩy đây này.” Lão giở giọng van vỉ. “Ta không tài nào bắt chúng dừng lại được. Cả ngày nay, ta chưa được một giọt rum nào vào miệng. Tay bác sĩ ấy ngu lắm, con ạ, ta bảo cho mà biết. Nếu ta không uống được tợp rum nào, ta sẽ lên cơn sảng đấy; ta đã bị mấy lần rồi. Ta thấy lão Flint đang đứng ở góc kia kìa, ngay đằng sau cháu đấy; rõ như ban ngày, ta đã trông thấy lão, ta nói thật đấy. Và nếu ta bị lên cơn sảng - ta vốn sống một đời dông bão mà - ta sẽ làm loạn lên đấy. Thằng cha bác sĩ của cháu cũng bảo uống một cốc thì không sao mà. Jim, cho ta một chén be bé thôi, ta sẽ cho con một đồng vàng, nhé?”

Càng lúc lão lại càng bấn loạn hơn, thấy vậy, tôi sợ lắm. Tình hình cha tôi bây giờ rất nguy kịch, cha cần được yên tĩnh; hơn nữa, tôi thấy vững dạ hơn vì lão vừa nhắc lại đúng những lời bác sĩ đã nói, nhưng lão đem tiền ra dụ dỗ làm tôi tự ái lắm.

“Tôi không cần xu nào của ông cả.” Tôi đáp. “Nhưng ông còn nợ cha tôi bao nhiêu thì hãy lo mà trả. Tôi sẽ chỉ lấy cho ông một cốc thôi, không có thêm đâu.”

Lúc tôi mang cốc rượu tới, lão chộp ngay lấy và uống một hơi cạn ráo.

“Ây, ây, ây…” Lão nói. “Thế là khỏe hẳn ra. Mà này anh bạn nhỏ, thằng cha bác sĩ ấy bảo ta phải nằm trên cái giường cũ này bao lâu đấy?”

“Ít nhất là một tuần.” Tôi đáp.

“Chết nỗi!” Lão gào lên. “Những một tuần kia! Ta không thể nằm lì trên giường lâu thế được. Chúng sẽ gửi vết đen tới, chẳng chóng thì chầy. Mấy thằng kém cỏi ấy sẽ biết ta đang yếu, lũ mạt hạng đó có của không bao giờ biết giữ, mà chỉ muốn đi cướp của người khác. Cái tính ấy có phải là tính của thủy thủ không? Nhưng ta thì khác, ta vốn cần kiệm. Ta không bao giờ phung phí tiền bạc hay để mất tiền. Ta sẽ lừa chúng lần nữa. Ta không sợ chúng. Ta sẽ lại giương buồm lên, anh bạn nhỏ ạ, và cho chúng vào tròng một lần nữa.”

Lão vừa nói vừa ngồi dậy, nhưng khó nhọc lắm, lão vịn vai tôi và bấu mạnh tới nỗi làm tôi suýt phải kêu lên. Lão nhích từng chút một, rất nặng nhọc, cứ như chân nhấc lên không nổi. Lão nói những lời hùng hổ, nhưng giọng thì thều thào yếu ớt. Khi ngồi được ra mép giường, lão mới thôi.

“Lão bác sĩ hại chết ta rồi.” Lão làu bàu. “Tai ta ù hết cả. Cho ta nằm lại đi, con.”

Tôi chưa kịp đỡ thì lão đã lăn ra giường. Lão nằm im ở đó một lúc, rồi nói:

“Jim này, cháu thấy tên thủy thủ hôm nay rồi chứ?” “Mực ấy ạ?” Tôi hỏi.

“À, Mực.” Lão nói. “Thằng ấy cũng gớm, nhưng những thằng sai nó tới đây còn ghê gớm hơn nhiều. Nếu bây giờ ta không có cách trốn khỏi đây được, và bọn chúng đưa vết đen tới - cháu nghe này, cái hòm đựng đồ đi biển cũ kĩ của ta chính là thứ chúng đang săn đuổi - cháu hãy đi mượn lấy một con ngựa - cháu làm được chứ? Rồi khi mượn được ngựa, hãy phi thẳng tới chỗ thằng cha bác sĩ ngu lâu dốt bền kia, và bảo hắn tập hợp hết lực lượng - thẩm phán, quan tòa với lính tráng gì gì đó - bảo hắn cho quân rình ở quán Đô đốc Benbow - và sẽ tóm gọn toàn bộ bậu xậu còn lại của lão Flint, từ già đến trẻ. Ta từng là thuyền phó, từng là thuyền phó của lão Flint, và ta là người duy nhất biết chỗ. Lão đã cho ta biết khi ở Savannah, lúc lão nằm bẹp một chỗ như ta bây giờ, cháu biết không? Nhưng cháu sẽ không phản bội ta, cháu sẽ không kể cho ai trừ phi chúng gửi vết đen tới cho ta, hoặc trừ phi cháu gặp thằng Mực kia lần nữa, hoặc tên thủy thủ một chân - nhất là tên đấy, nghe chưa Jim?”

“Nhưng vết đen là cái gì vậy ạ, thuyền trưởng?” Tôi hỏi.

“Là lời cảnh báo, anh bạn nhỏ ạ. Ta sẽ kể với cháu nếu chúng gửi nó tới. Nhưng cháu phải mở to mắt mà để ý, Jim ạ, rồi ta sẽ chia đều cho cháu. Hứa danh dự đấy!”

Lão còn huyên thuyên một lúc nữa, rồi giọng lão yếu dần. Khi tôi đưa thuốc cho lão, lão uống như một đứa trẻ và chép miệng: “Dễ chỉ có một mình ta là thủy thủ mà lại phải uống thuốc.” Rồi lão chìm ngay vào giấc ngủ mê mệt.

Tôi không biết những việc đáng ra mình nên làm có khiến mọi chuyện ổn hơn hay không. Chắc lẽ ra tôi nên kể toàn bộ câu chuyện với bác sĩ Livesey, vì tôi sợ biết đâu lão thuyền trưởng hối hận khi đã trót kể hết cho tôi, rồi quay sang thủ tiêu tôi để bịt miệng. Nhưng rồi hết chuyện này, chuyện khác lại xảy đến. Tối hôm đó, cha tôi đột ngột qua đời, nên những việc khác đều phải gạt sang một bên. Nỗi đau khổ tự nhiên của chúng tôi, hàng xóm láng giềng đến viếng, việc sắp xếp cử hành tang lễ, công việc phải làm hằng ngày ở quán trọ, tất cả những việc ấy khiến tôi luôn chân luôn tay, chẳng mấy khi nghĩ đến lão thuyền trưởng, và tôi cũng không còn thấy sợ lão như xưa nữa.

Sáng hôm sau, lão xuống dưới nhà và ăn sáng như mọi lần, nhưng ăn ít hơn và tôi sợ rằng, lão uống rượu rum nhiều hơn bình thường. Lão nặng nhọc lê từng bước ra ngoài, lão cau có, nạt nộ và thở phì phì ra đằng mũi, không ai dám tới gần lão cả. Vào cái đêm trước hôm nhà tôi phát tang, lão lại say khướt, say hơn mọi khi; và chướng nhất là: trong nhà đang khóc lóc vì có tang, lão lại cứ ông ổng hát bài ca khó chịu cũ xì kia của mình. Nhưng dù lão lúc ấy đã yếu lắm, chúng tôi vẫn sợ lão muốn chết đi được, còn bác sĩ Livesey lại bất ngờ đi thăm bệnh ở xa, cách chỗ chúng tôi những mấy chục cây số, vả lại, từ sau hôm cha tôi mất, bác cũng chẳng đi đâu tới gần nhà chúng tôi. Như tôi đã nói, lão thuyền trưởng đã yếu đi nhiều, và thực sự, trông lão ngày càng yếu thêm chứ chẳng thấy khỏe lên chút nào. Lão lụm cụm leo lên leo xuống thang gác, lão lết từ phòng khách ra quầy rượu rồi lại quay ngược trở vào, thỉnh thoảng, lão nghếch mũi ra ngoài cửa hít hà mùi biển. Lão phải bám vào tường và men theo đó mà đi, vừa đi vừa hồng hộc thở, nặng nhọc như người đang leo lên vách núi dựng ngược. Lão không gọi hay hỏi han gì tôi và tôi đinh ninh lão đã quên mất những chuyện bí mật ngỏ cùng tôi hôm nọ. Có điều, lão trở nên nóng tính và hung hăng hơn bao giờ hết, dù người lão yếu là thế. Những khi say, lão hay sợ hãi, lão rút cả đoản kiếm ra và để kiếm trần lên bàn, ngay trước mặt. Nhưng lão không thiết gì đến mấy người xung quanh, có vẻ lão mải theo đuổi những suy nghĩ riêng nào đó. Chẳng hạn như một lần nọ, lão làm chúng tôi ngạc nhiên tột độ khi nghêu ngao hát một bài khác, nghe như dân ca, lại còn về tình yêu đôi lứa. Chắc lão biết bài ấy hồi còn trẻ, trước khi ra biển phiêu lưu.

Ngày cứ thế trôi đi. Tới hôm sau tang lễ, tầm ba giờ chiều - một buổi chiều giá rét căm căm, sương mù dày đặc - tôi đang đứng ở ngưỡng cửa, lòng buồn vô hạn vì cha mất, thì bỗng thấy một người đang dò dẫm trên đường, đi về hướng nhà chúng tôi. Rõ ràng lão ta bị mù, vì vừa đi vừa khua một chiếc gậy ra đằng trước, lại đeo một cái băng bịt mắt to màu xanh, trùm đến tận mũi. Không rõ lão ta vì tuổi đã cao hay do bệnh tật mà lưng còng xuống. Lão khoác một cái áo tơi có mũ trùm đầu của dân đi biển đã cũ nát, khiến người trông dị dạng vô cùng. Đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người trông khủng khiếp, đáng sợ hơn thế. Đến gần quán trọ, lão dừng lại, lanh lảnh cất giọng - nghe rất kỳ lạ - với khoảng không trước mặt: “Có ông bà nào làm ơn làm phúc cho kẻ mù lòa tội nghiệp đã mất đi cặp mắt quý giá vì bảo vệ bờ cõi tổ quốc, nước Anh vĩ đại này - Chúa chúc phước lành cho Vua George! - biết đây là đâu, ở vùng nào không ạ?”

“Ông đang ở quán trọ Đô đốc Benbow, vịnh Đồi Đen, ông lão ơi!” Tôi đáp.

“Ta nghe có tiếng người…” Lão ta nói. “Tiếng một người trẻ. Anh bạn trẻ dễ mến đỡ ta một tay và dắt ta vào có được chăng?”

Tôi chìa tay ra và lão già đáng sợ, mù lòa, có giọng nói ngọt ngào đó tóm ngay lấy và bấu chặt như một gọng kìm. Tôi giật mình đánh thót, toan gỡ tay ra, nhưng lão mù giật mạnh cánh tay một phát, kéo tôi tới sát người lão.

“Này, nhóc!” Lão nói. “Dẫn tao tới chỗ thuyền trưởng.”

“Thưa ông!” Tôi nói. “Tôi thật không dám đâu ạ.”

“Ồ!” Lão cười chế nhạo. “Thế kia à! Đưa tao tới ngay, không tao sẽ bẻ gãy tay mày đấy!”

Vừa nói, lão vừa vặn tay tôi thật mạnh, làm tôi phải kêu lên.

“Thưa ông!” Tôi nói. “Tôi nói thế là vì ông đấy. Thuyền trưởng không còn như ngày xưa nữa đâu. Lúc nào ông ta cũng rút kiếm ra để trước mặt. Có một ông nọ…”

“Đi! Đi, mau!” Lão ngắt lời. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng người nào lạnh lùng, dữ tợn và ghê rợn như giọng lão mù đó. Tôi thấy sợ hơn là đau nên lập tức tuân theo lão ta. Tôi dẫn lão ta đi thẳng vào trong nhà, tới phòng khách, nơi lão giặc biển già nua ốm yếu đang ngồi, dại đi vì rum. Lão già mù vẫn bám sát bên tôi, giữ chặt tôi trong bàn tay sắt của lão và tì lên người tôi, làm tôi suýt ngã. “Đưa tao tới thẳng chỗ lão, khi nào lão thấy thì hô to lên thế này: “Bạn cũ của ông đây, Bill.” Nếu mày không hô, thì tao hô.” Nói câu nào, lão lại vặn tôi một cái theo câu nấy, đau tới mức tôi tưởng như mình sắp ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Giữa bao nhiêu chuyện như thế, tôi sợ lão già mù này tới kinh hồn bạt vía, tới nỗi quên tiệt nỗi sợ trước lão thuyền trưởng, và khi tôi mở cửa phòng khách, tôi hô lên mấy tiếng như lão mù đã dặn, nhưng hụt hơi và run lẩy bẩy.

Lão thuyền trưởng khốn khổ ngước mắt lên nhìn, và chỉ mới nhìn một cái, bao nhiêu rượu rum đều rủ nhau bỏ lão đi hết cả, lão tỉnh rượu, trân trối nhìn. Vì bệnh tật, nhìn mặt lão không rõ vẻ kinh hoàng. Lão lập cập tìm điểm tựa để đứng dậy, nhưng tôi không nghĩ lão còn đủ sức.

“Thôi, Bill ạ, cứ ngồi yên ở đó.” Lão mù nói. “Tôi không nhìn được, nhưng tôi nghe được tiếng ngón tay động đậy đấy. Công việc là công việc. Chìa bàn tay trái của anh ra. Nhóc, cầm lấy cổ tay trái của lão, rồi kéo tới gần bàn tay phải của tao.”

Chúng tôi đều răm rắp tuân theo lời lão ăn mày mù. Tôi thấy lão ta khum tay lại, đặt cái gì giấu bên trong vào lòng bàn tay của lão thuyền trưởng. Lão thuyền trưởng lập tức nắm tay lại.

“Giờ thì chuyện đã xong.” Lão già mù nói. Vừa dứt lời, lão lập tức thả tôi ra, ngạc nhiên chưa, lão phăm phăm băng qua phòng khách, bước ra ngoài đường mà chẳng va vấp vào đâu hết. Tôi đứng như trời trồng. Tiếng gậy của lão mù khua lọc cọc từ xa vọng lại.

Mãi một lúc lâu sau, cả tôi và lão thuyền trưởng mới hoàn hồn, gần như cùng lúc. Tôi thả tay lão ra - mãi khi ấy, tôi mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt cổ tay lão - và lão mau chóng rụt tay lại, trừng trừng nhìn vào lòng bàn tay.

“Mười giờ!” Lão kêu to. “Còn sáu tiếng nữa. Chúng ta phải lo mà sắp xếp.” Rồi lão đứng bật dậy.

Mới đứng dậy, lão liền lảo đảo. Lão đưa tay lên ôm ngay họng, loạng choạng một lúc, rồi rú lên một tiếng, và ngã sấp mặt xuống sàn.

Tôi lập tức chạy ngay đến bên cạnh lão và gọi mẹ tôi tới. Nhưng có vội đến mấy cũng vô ích. Không kịp nữa rồi. Lão thuyền trưởng đã chết do nhồi máu não. Thật kỳ lạ, tôi vốn chưa bao giờ ưa lão, dẫu rằng về sau tôi cũng thấy tội nghiệp cho lão vì thân già bệnh tật, nhưng vừa thấy lão chết, tôi lại òa lên khóc nức nở. Đó là cái chết thứ hai tôi chứng kiến, và nỗi đau xót vì cái chết của cha khi trước vẫn còn nặng trĩu trong tim tôi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 44
  • Sau