Xã Đồng Mâu thuộc vùng sâu, vùng xa, là xã nghèo nên chịu kém các xã khác trong huyện về nhiều mặt, kể cả việc đầu tư xây dựng trường học. Kể ra, trường cũng được lợp ngói móc rồi, nhưng hễ trời mưa to là cả thầy lẫn trò phải chui gầm bàn tránh mưa. Biết vậy, thương lắm, nhưng xã chưa thể nâng cấp được. Nhân có phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, đảng uỷ xã Đồng Mâu họp bàn và quyết nghị nâng cấp trường học. Chủ tịch xã Trần Hào Phóng và phó ban tài chính Quản Anh Kiệt được giao nhiệm vụ lên tỉnh vận động “Quỹ tấm lòng vàng”. Bí thư Đảng uỷ Thẩm Kiên Quyết dặn dò:
- Chuyến đi này các đồng chí được phép “tiền trảm hậu tấu”, không ngại chi tiêu khoản đãi, cốt được việc mà thôi.
Quản Anh Kiệt vét sạch két mà vẫn phải vay thêm mới được chục triệu mang đi. Hy vọng “thả con cá rô vồ được con cá trắm” cho xã nhà.
Đến tỉnh, chủ tịch Trần Hào Phóng và Quản Anh Kiệt ở nhờ nhà người cùng xã làm nghề đạp xích lô. Biết được mục đích cao cả của lãnh đạo xã, người đạp xích lô này nhận cho ăn ở miễn phí dài ngày, coi đó là tình cảm với quê nhà. Yên tâm về nơi ăn chốn ở, Chủ tịch xã vạch kế hoạch làm việc: trước tiên là gặp cho được đồng chí Nguyễn Quang Minh, chánh văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh để nhờ giúp khều vốn ODA hoặc ODB; sau đó là đến gặp Hoàng Cần Kiệm, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hoá Kiệm để kêu gọi góp quỹ. Để chắc ăn, Quản Anh Kiệt cắm cúi giở sách chọn ngày giờ xuất hành. Quả nhiên “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, hôm ấy họ đến cơ quan gặp ngay Minh. Nghe chủ tịch xã trình bày lý do, đồng chí Chánh văn phòng vồn vã:
- Tôi rất tán thành chủ trương đúng đắn của Đảng uỷ xã. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Không thể để một xã anh hùng trong kháng chiến chống Pháp lại cứ tụt hậu mãi. Nhưng mà này, việc xin vốn xây dựng trường học ta cần phải nhờ đến trưởng ban quản lý dự án của Sở Xây dựng và trưởng phòng bảo đảm của Sở Giáo dục, do đó cần chiêu đãi tý chút đấy. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà.
Thấy đồng chí Chánh văn phòng nặng lòng với quê hương, đứng hẳn về phía quê hương khi xưng “ta” để làm việc, chủ tịch xã phấn khởi lắm:
- Xin theo ý sắp xếp của “cụ Chánh”.
- Vậy tôi sẽ phôn cho hai người kia, hẹn ăn tối ở Rét-tô-ran Hoa Bên Suối nhé. Đây là khách sạn du lịch xịn nhất tỉnh ta đấy.
- Vâng, vậy bọn tôi đợi lúc 18 giờ nhé.
Chia tay “cụ Chánh”, Trần Hào Phóng và Quản Anh Kiệt tìm đến Công ty Hoá Kiệm. Quản Anh Kiệt giới thiệu với chủ tịch xã về “cụ Chánh”:
- Anh Minh học cùng với anh trai em, rồi lại cùng đi bộ đội. Anh Minh làm liên lạc tiểu đoàn, rồi được cử đi học sĩ quan. Ra trường lại được đi học trường Tuyên huấn. Sau đó chuyển ngành làm trợ lý cho bí thư huyện uỷ. Được ít lâu bí thư huyện lên làm chủ tịch tỉnh, anh Minh cũng được kéo lên làm trợ lý chủ tịch, rồi chuyển làm chánh văn phòng, uy thế lớn lắm. Có anh ấy giúp thì việc xin vốn chẳng khó khăn gì đâu.
- ừ, chuyến đi này mà thành công thì anh em ta cũng được vẻ vang.
Mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng Công ty Hoá Kiệm. Giám đốc Hoàng Cần Kiệm là người cùng lứa tuổi với “cụ Chánh”. Nhưng do lý lịch, Kiệm không được đi học đại học, cũng không được đi bộ đội. Kiệm đi làm mướn ở nhiều nơi. Rồi phất lên nhờ mở nhà may các kiểu áo phao, áo gió, áo Nato… dạo dân đi xuất khẩu lao động nhiều. Sau đó Kiệm cũng chạy đi lao động ở Đức. Lại thắng to nhờ tay nghề may quần áo bò. Về nước, Kiệm mua nhà, lập công ty ở thị xã tỉnh lỵ. Bây giờ Công ty Hoá Kiệm nức tiếng cả nước về may com-plê, vét-tông “công nghệ Đức”. Gì chứ, việc tài trợ vài chục triệu xây dựng trường học chắc chẳng khó khăn gì. Giống như “cụ Chánh”, giám đốc Kiệm cũng rất cảm động về chủ trương của xã và vui vẻ nhận lời mời “tế nhị” của chủ tịch xã.
ở phía Bắc thị xã có khu đầm mênh mông. Thời xưa quanh đầm mọc đầy cây hoa đào. Mùa xuân, hoa đào nở đỏ thắm, ánh nước đầm, nên dân đặt tên là đầm Hồng. Từ ngày đổi mới, tỉnh xây dựng đầm Hồng thành khu du lịch nổi tiếng. Ngày nghỉ cuối tuần, khách du lịch từ Hà Nội đến không ngớt. Rét-tô- ran Hoa Bên Suối là nơi ăn nghỉ của khách. Tuyệt đối lịch sự. Trang thiết bị hảo hạng. Đồ ăn hảo hạng. Đồ uống hảo hạng. Đồ chơi hảo hạng. Đúng 18 giờ khách mời có mặt đông đủ. Chủ tịch xã nói khẽ với “cụ Chánh”:
- Bọn tôi không quen, nhờ anh gọi món giúp nhé.
Rượu Hen-nét-si. Vang Na-pô-lê-ông. Chim sẻ dầm thuốc bắc. Dăm bông nhím. Xúc xích tắc kè. Xa-lát rau câu vàng. Và nhiều món ăn tây tầu rất lạ nữa. Mỗi thực khách lại có một nữ tiếp viên trẻ đẹp như hoa hậu phục vụ tận tình, ân cần. “Cụ Chánh” tuyên bố:
- Sau bữa ăn sẽ là chương trình ka-ra-ô-kê. Vì tình cảm quê hương như chùm khế ngọt, hôm nay chúng ta phải vui vẻ hết mình đấy nhé.
Mặc kệ khách chủ cụng ly côm cốp, giám đốc Hoàng Cần Kiệm chỉ uống một chén xã giao vì bị “đau dạ dày”, rồi gọi bánh đa Kế nhấm nháp. Đến mục ka-ra-ô-kê thì giám đốc Kiệm viện lý do giao dịch ký hợp đồng nên xin về trước và hứa sẽ góp quỹ cho xã sau.
ít lâu sau, Ban vận động xây dựng trường chuẩn quốc gia xã Đồng Mâu nhận được lá thư của giám đốc Hoàng Cần Kiệm. Thư viết: “Tôi xin góp quỹ một triệu đồng, bằng chính suất tiệc xã chiêu đãi ở Rét-tô- ran Hoa Bên Suối mà tôi đã tiết kiệm được”. Liền đó “cụ Chánh” Nguyễn Quang Minh cũng phôn về dặn: “Vốn trên cấp còn phải chờ. Muốn được việc thì chờ, cũng phải kiên trì đấy, chớ sốt ruột”.