Chicago…
Vào một ngày thu hanh khô, một nhóm người đã gặp nhau tại lớp phát triển kinh doanh hàng tuần. Chỉ còn một buổi nữa thôi là lớp sẽ kết thúc, và hôm nay họ được giao cho đọc một câu chuyện ngắn về hai nhân vật Ù Lì và Chậm Chạp với cách phản ứng rất khác nhau trước sự thay đổi. Cuốn sách Ai lấy miếng pho mát của tôi?.
Thầy Dennis bắt đầu buổi thảo luận.
- Chào mọi người, tôi xin được mở đầu bằng câu hỏi: “Cái thằng quái nào đã lấy miếng Pho Mát của chúng ta vậy, và ta phải làm gì đây?”.
Học viên phá lên cười. Thầy Dennis luôn biết cách tạo bầu không khí thoải mái, nhưng họ cũng biết thầy rất uyên bác về chủ đề kinh doanh.
Mọi người bắt đầu thảo luận về cuốn sách. Một số người nói rằng câu chuyện đã giúp họ rất nhiều cả về công việc lẫn cuộc sống riêng.
Một số người khác lại có một vài thắc mắc.
Alex, làm việc trong ngành công nghệ, lên tiếng:
- Tôi hiểu cốt lõi câu chuyện muốn nói tới - thích nghi với sự thay đổi - nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Thực sự thì chúng ta phải làm điều đó như thế nào?
Mia, một bác sĩ, cũng đồng tình:
- Nhiều thay đổi rất dễ thích nghi, nhưng cũng có những thay đổi không như vậy.
- Công việc đúng ngành của tôi không chỉ thay đổi, - Alex tiếp lời, - mà gần như biến mất luôn rồi.
Brooke, làm trong ngành xuất bản, nói:
- Tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi chẳng rõ lĩnh vực mình làm là gì nữa.
Alex tiếp lời:
- Nhiều khi tôi chẳng rõ cuộc đời mình là gì luôn! Quá nhiều thứ thay đổi cùng một lúc. Nếu có thể, tất nhiên tôi sẽ di chuyển cùng miếng Pho Mát, nhưng tôi còn chẳng biết Pho Mát nó đi đâu nữa kìa!
Giữa tiếng trao đổi rôm rả, Tim, một cậu bạn trẻ ngồi cuối lớp, giơ tay và phát biểu gì đó.
Thầy Dennis liền đưa hai tay lên để ngưng tiếng thảo luận, và khi mọi người đã im lặng bớt, thầy yêu cầu Tim nhắc lại câu hỏi để mọi người cùng nghe.
Tim đằng hắng và nhắc lại:
- Còn Ù Lì thì sao?
Alex ngoái lại nhìn Tim:
- Ù Lì thì sao?
Tim nói:
- Chuyện gì đã xảy ra với Ù Lì?
Cả phòng chợt im phăng phắc. Mọi người đều ngẫm lại về câu chuyện và tự hỏi mình điều tương tự.
Tim nói tiếp:
- Đó là điều tôi muốn biết, vì nói thật thì Ù Lì là nhân vật tôi đồng cảm nhất. Chậm Chạp biết nắm bắt tình thế và tìm được phương hướng, trong khi Ù Lì vẫn ngồi yên trong căn phòng trống không của mình với nỗi cô đơn và sự buồn bực. Tôi cho rằng cậu ấy cũng muốn giải quyết được tình hình như Chậm Chạp vậy, nhưng cậu ấy thực sự mắc kẹt. Tôi chẳng muốn nói ra đâu, nhưng cuộc sống của tôi cũng gần như thế.
Ban đầu không ai lên tiếng, rồi Mia nói:
- Tôi hiểu ý cậu. Tình hình của tôi cũng gần như vậy. Tôi muốn đi tới chỗ Pho Mát lắm chứ, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Rồi lần lượt từng người một đều nhận thấy mình hiểu điều Tim vừa nói. Trong câu chuyện, Chậm Chạp đã ra đi và tìm thấy nguồn Pho Mát mới. Chậm Chạp thích nghi với sự thay đổi, và điều đó giúp cậu thành công. Nhưng Ù Lì vẫn còn lạc lối.
Nhiều người trong lớp cũng cảm thấy mình giống như Ù Lì.
Cả tuần đó, thầy Dennis đều ngẫm nghĩ về cậu bạn trẻ và câu hỏi của cậu.
Tuần tiếp theo khi cả lớp gặp nhau, thầy nói:
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của các bạn vào tuần trước, về lý do tại sao Chậm Chạp thay đổi còn Ù Lì thì không, và về những điều có thể xảy ra tiếp theo. Tôi nghĩ câu chuyện vẫn còn nhiều ý nghĩa nữa, và tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng một con chuột chớp mắt. Ai cũng muốn biết chuyện của Ù Lì.
- Chắc hẳn các bạn còn nhớ nội dung câu chuyện Ai lấy miếng pho mát của tôi?. - Thầy Dennis bắt đầu...
Ù Lì ở lì tại kho Pho Mát P tới mấy ngày trời. Cậu chỉ đi qua đi lại và bực tức.
Cậu vẫn kỳ vọng rằng mỗi ngày sẽ có thêm Pho Mát xuất hiện, và khi điều đó không xảy ra thì cậu lại không thể tin nổi. Cậu chắc mẩm nếu mình kiên trì chờ đợi, mọi việc sẽ thay đổi.
Nhưng không.
Mà tại sao Chậm Chạp không quay lại nhỉ? Vừa đi qua đi lại, Ù Lì vừa nghĩ đến nhiều khả năng.
Đầu tiên, cậu tự nhủ:
- Cậu ấy sẽ quay lại thôi. Nay mai cậu ấy sẽ lại ở đây và mọi việc sẽ lại như cũ.
Nhưng cái “nay mai” đó đã qua luôn rồi mà Chậm Chạp vẫn không quay về.
Càng lúc càng buồn bực, những suy nghĩ của Ù Lì bắt đầu rẽ sang hướng khác. Cậu nghĩ Chậm Chạp quên mình rồi. Chậm Chạp đang trốn mình. Chậm Chạp cố tình không quay lại. Tại sao bạn mình lại phản bội mình như thế! Ý nghĩ đó khiến Ù Lì tức giận. Càng đắm chìm vào nó, cậu càng tức giận hơn.
Cậu giận Chậm Chạp bỏ cậu lại một mình, giận Pho Mát không cánh mà bay, giận rằng dù mình có làm gì cũng không cải thiện được tình hình. Cuối cùng, cậu dừng bước và gào lên:
- THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!
Quá mệt vì đi qua đi lại và nuôi bực tức, Ù Lì ngã xuống cái ghế nệm yêu thích của mình và bắt đầu ngẫm nghĩ.
Nhỡ Chậm Chạp bị lạc thì sao?
Nhỡ cậu ấy bị thương hay gặp chuyện tệ hơn thì sao?
Ù Lì quên luôn cơn giận. Giờ cậu chỉ nghĩ tới bạn mình và tới những khả năng tồi tệ có thể xảy ra với bạn.
Sau một lúc, cậu chợt nghĩ tới một câu hỏi mới. Thay vì tự hỏi tại sao Chậm Chạp không quay lại, cậu bắt đầu nghĩ: “Tại sao mình không đi theo cậu ấy?”.
Nếu lúc đó cậu đồng ý đi theo Chậm Chạp, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Có thể Chậm Chạp sẽ không bị lạc. Có thể cậu ấy sẽ không gặp chuyện không may. Có thể bây giờ hai người đã ngồi ăn Pho Mát cùng nhau rồi.
Vì sao mình không di chuyển cùng Pho Mát như bạn mình?
Vì sao mình không đi cùng Chậm Chạp?
Những câu hỏi đó gặm nhấm tâm hồn cậu như chuột gặm nhấm Pho Mát.
Cậu càng lúc càng đói bụng hơn.
Ù Lì đứng dậy để tiếp tục đi qua đi lại, và cậu vấp phải một thứ gì đó trên sàn. Cậu cúi xuống nhặt nó lên. Sau khi thổi hết bụi bám đi, cậu nhận ra...
Đó là một cái đục cũ.
Cậu nhớ lại ngày xưa, khi cậu giữ cái đục để Chậm Chạp đập nó bằng búa cho tới khi họ đục được một cái lỗ lớn trên tường của kho Pho Mát P để tìm Pho Mát mới. Cậu gần như nghe được tiếng búa đập văng vẳng bên tai, vang khắp các bức tường trong phòng.
Binh! Binh! Binh!
Cậu tìm kiếm trên sàn cho tới khi tìm được cái búa họ từng dùng và thổi hết bụi đi. Giờ đây cậu mới nhận ra đã bao lâu kể từ khi cậu và Chậm Chạp cùng nhau đi tìm Pho Mát.
Cậu nhớ bạn quá. Và cậu bắt đầu lo lắng. Bấy lâu nay cậu vẫn mong là Pho Mát sẽ xuất hiện trở lại và Chậm Chạp sẽ quay về, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có Pho Mát, cũng chẳng có Chậm Chạp.
Cậu phải làm điều gì đó thôi. Cậu không thể ngồi nhà mà đợi nữa. Cậu phải đi vào Mê Cung và tìm Pho Mát.
Ù Lì lục tìm xung quanh và thấy đôi giày chạy cũ của mình. Cậu mang chúng vào, hệt như ngày xưa khi cậu và Chậm Chạp mới bắt đầu tìm Pho Mát. Vừa cột dây giày, cậu vừa ngẫm lại những điều cậu biết về tình hình hiện tại.
Cậu biết mình phải tìm thấy nhiều Pho Mát hơn nữa, nếu không mình sẽ chết.
Cậu biết Mê Cung rất nguy hiểm, vì trong đó có nhiều góc tối và ngõ cụt. Cậu phải thật cẩn thận.
Cuối cùng, cậu biết việc tìm Pho Mát và sống sót đều phụ thuộc vào bản thân mình. Cậu chỉ có một mình.
Cậu viết tất cả những điều đó ra một mẩu giấy và nhét nó vào túi để khỏi quên.
Tình hình thực tế
1. Phải tìm thấy Pho Mát, nếu không sẽ chết.
2. Mê Cung rất nguy hiểm, rất nhiều góc tối và ngõ cụt.
3. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.
Sau khi nắm rõ tình hình thực tế, Ù Lì cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất cậu biết được hiện tại mọi việc thế nào.
Cậu nhìn lại cái búa và cái đục. Có thể chúng sẽ có ích cho cậu trong chuyến thám hiểm những góc sâu hơn của Mê Cung.
Cậu nhặt chúng lên, cho vào túi và lẳng túi qua vai.
Với tình hình thực tế, búa và đục trong tay, Ù Lì lên đường thám hiểm Mê Cung.
Trong vài ngày tiếp theo, Ù Lì đi qua vô số hành lang để vào sâu hơn, sâu hơn nữa trong Mê Cung. Các hành lang đều trống trơn, đây đó chỉ có vài viên sỏi nhỏ. Chẳng có tí Pho Mát nào cả.
Mỗi khi đi ngang một căn phòng mới nào, cậu đều thò đầu vào tìm Pho Mát, nhưng phòng nào cũng trống trơn.
Lâu lâu cậu lại gặp một góc tối. Khi đó, cậu nhanh chóng quay lại và đi đường khác. Cậu quyết tâm không để mình bị lạc.
Lâu lâu cậu đi ngang qua một ngõ cụt. Cậu sẽ nhìn thật xa tới đầu kia, và khi chắc chắn rằng ở đó chỉ có một bức tường gạch và bóng tối, cậu sẽ nhanh chóng đi đường khác.
Đôi khi Ù Lì nhận ra mình đang đi qua chỗ Chậm Chạp từng đi, vì Chậm Chạp đã ghi chú lên tường, mỗi phần ghi chú lại nằm trong một cái khung hình miếng Pho Mát. Ù Lì đọc mà chả hiểu gì hết.
Cậu cũng quá đói và mệt để có thể dừng lại đọc ghi chú.
Cho tới lúc này, cậu vẫn chưa tìm thấy chút Pho Mát nào.
Vừa thám hiểm, Ù Lì vừa ngẫm nghĩ về câu hỏi gặm nhấm tâm hồn mình.
Vì sao mình không đi với Chậm Chạp?
Nói thật thì Ù Lì luôn cho rằng mình là bộ não của nhóm. Chậm Chạp là một người tốt, một người bạn đồng hành tuyệt vời với tinh thần tích cực và khiếu hài hước. Nhưng cậu ấy thích hợp làm cơ phó hơn là cơ trưởng. Đó là điều Ù Lì từng nghĩ.
Giờ Ù Lì không dám chắc như vậy nữa.
- Tại sao khi có cơ hội, mình lại không chịu đi cùng Chậm Chạp? - Ù Lì lẩm bẩm.
Vì mình cứng đầu? Hay chỉ là quá ngốc?
Hay vì mình là một người tí hon tồi tệ?
Ù Lì vừa đi qua hết hành lang này tới hành lang khác vừa ngẫm nghĩ. Cậu nói thành tiếng:
- Chắc đây là hình phạt cho điều gì đó mình từng làm.
Càng cảm thấy tồi tệ về bản thân, sức lực của cậu càng giảm, dù cậu không nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn không thực sự nhận thấy những suy nghĩ nào đang chạy trong đầu mình như chuột chạy trong Mê Cung.
Thế rồi cậu chợt có một ý nghĩ tồi tệ đến mức nó khiến cậu đứng sững lại.
- Chắc số phận của mình là phải chạy vòng vòng trong Mê Cung mãi mãi.
Ù Lì cảm thấy chân mình rã rời. Cậu tựa người vào tường và trượt dần xuống đất.
Trên bức tường đối diện là một ghi chú của Chậm Chạp:
Ù Lì lắc đầu:
- Ôi, Chậm Chạp à... Cậu nghĩ gì vậy? Có Pho Mát nghĩa là có Pho Mát, còn không thì có nghĩa là không có. Niềm tin thì liên quan gì!
Và lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Ù Lì thực sự nghĩ rằng có thể Chậm Chạp đã quá yếu để đi tiếp, hay có thể bạn mình đã bỏ cuộc. Rồi Ù Lì lại nghĩ có phải mình cũng đang như vậy không.
Bất chợt, cậu cảm thấy cô độc và sợ hãi.
Chẳng còn gì giống như trước cả. Trước đây, Mê Cung là nơi Ù Lì và Chậm Chạp lao động và sinh sống. Họ lớn lên ở đây và xây dựng cuộc sống ở đây. Mê Cung là thế giới của Ù Lì.
Nhưng giờ Mê Cung đã thay đổi.
Cứ như thể tất cả mọi thứ đều khác trước vậy. Không có Chậm Chạp, không có Đánh Hơi hay Nhanh Nhẹn, Pho Mát cũng không, và Ù Lì phải lang thang qua các hành lang trong khi sức lực cứ cạn dần. Ù Lì không hiểu nổi tại sao tình hình lại thế này.
Mê Cung đã trở thành một nơi tối tăm và đáng sợ.
Ù Lì cuộn mình co ro trên nền đất và chìm vào một giấc ngủ khó nhọc.
Ù Lì trở mình, chân cậu đá phải thứ gì đó ngay chỗ cậu đang nằm. Không, vài thứ lận. Cậu ngồi dậy để xem đó là gì. Chúng là mấy viên sỏi tròn nhỏ, cỡ bằng nắm tay cậu.
Cậu nhặt một viên lên và cảm nhận bề mặt trơn láng, bóng đỏ của nó. Nó không phải là sỏi. Mùi của nó thơm ngon lắm! Thơm ngon đến nỗi Ù Lì muốn cắn ngay một miếng.
Nhưng cậu trấn tĩnh lại. Mình đang nghĩ gì vậy? Dù nó là gì thì chắc chắn cũng không phải là Pho Mát.
Có thể nó là thứ nguy hiểm.
Cậu nhìn quanh, và suýt thì giật bắn cả mình.
Ở ngay gần đó có một người tí hon đang ngồi nhìn cậu! Không phải là Chậm Chạp, cũng không phải mấy người bạn cũ. Ù Lì chưa từng thấy người này bao giờ.
Cậu không biết nên cười chào người đó hay nên sợ.
Người tí hon kia nhặt một viên không-phải-đá màu đỏ lên và đưa cho Ù Lì:
- Nhìn bạn có vẻ đói.
- Nhưng cái này đâu ăn được. - Ù Lì đáp. - Nó không phải là Pho Mát!
- Không phải là cái gì?
- Pho Mát. - Ù Lì nhắc lại. - Nó không phải là Pho Mát.
Cô bạn sửng sốt, không đáp lời Ù Lì.
Ù Lì lại kiên nhẫn giải thích:
- Pho Mát là một cách gọi khác của “thức ăn”. Ở đây ai cũng ăn Pho Mát, kể cả chuột.
- À. - Cô bạn đáp. Cả hai cùng im lặng trong giây lát, rồi cô nói tiếp. - Tôi không ăn Pho Mát. Tôi còn chưa từng thấy Pho Mát nữa kìa.
Ù Lì không tin nổi vào tai mình. Một người tí hon chưa từng ăn Pho Mát sao? Thật vô lý!
Người tí hon lạ mặt vẫn đang chìa viên sỏi nhỏ cho Ù Lì. Cậu nhìn nó một lúc và lắc đầu:
- Dù nó là gì thì tôi cũng không thể ăn được. Tôi chỉ ăn Pho Mát thôi.
Thế rồi cậu nằm xuống trở lại trong tuyệt vọng. Sau vài giây, cậu thoáng nghe tiếng cô bạn lạ mặt nói:
- Tôi cá là cậu có thể làm được nhiều điều hơn cậu nghĩ...
Nhưng khi đó Ù Lì đã gần chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Vài giờ sau, khi Ù Lì tỉnh dậy, cậu cảm thấy đói hơn bao giờ hết. “Đến giờ ăn tối rồi”, cậu nghĩ. Nhưng ngay lập tức, cậu nhớ lại tình hình thực tế.
Không có Pho Mát. Không có bữa tối.
Cậu ngồi dậy. Người lạ mặt đi rồi, nhưng mấy viên sỏi tròn vẫn còn đó. Cậu nhặt một viên lên và ngửi nó lần nữa. Mùi ngọt ngào quá.
Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã cắn một miếng rồi.
Nó thật giòn nhưng cũng thật mọng nước! Vừa ngọt... nhưng cũng vừa chua chua, chát chát! Chẳng giống bất kỳ loại Pho Mát nào cậu từng ăn. Cậu không thể dừng được và chén gọn cả viên.
Rồi cậu nằm xuống lại và rên rỉ:
- Mình vừa làm gì thế này? Mình ăn một viên sỏi!
Cậu chắc mẩm rằng mình sắp tiêu đời. Rồi cậu lại thiếp đi.
Và, lần đầu tiên trong nhiều ngày, Ù Lì ngủ một giấc ngon suốt cả đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Ù Lì thấy người lạ mặt lại ngồi đó. Cô bạn ngồi xổm, hai tay bó gối, quan sát Ù Lì.
- Cậu chưa chết.
- Ừ. - Ù Lì nói. - Chưa nhỉ!
Thật ra cậu còn cảm thấy khỏe hơn hôm qua nữa.
Người lạ mặt lại chìa cho cậu một viên sỏi nữa. Lần này Ù Lì cầm lấy và ăn ngay. Rõ là nó không phải Pho Mát, nhưng nó rất ngon, và Ù Lì cảm thấy nó truyền năng lượng cho mình, dù chỉ là một chút.
Người lạ mặt trò chuyện với cậu trong khi cậu ăn sỏi. Tên cô bạn là Hy Vọng và cô sống ở gần đó, tại một nơi gọi là Kho Trái Cây A. Mấy viên sỏi kia được gọi là “trái cây”, cô bạn nói. Và tên chúng là “Táo”.
Nói tới đây thì Ù Lì đã chén tới quả Táo thứ ba rồi.
Hy Vọng nói rằng gần đây trái cây càng lúc càng hiếm, và mấy ngày vừa rồi cô phải khám phá những phần khác của Mê Cung để tìm thêm nguồn thức ăn.
- Lúc trước tôi cứ ngủ dậy là lại có thêm Táo, nhưng gần đây điều đó ngày càng bớt xảy ra. Thật ra...
Hy Vọng chỉ vào miếng Táo Ù Lì đang ăn:
- Đó là quả cuối cùng của tôi đấy.
Ù Lì đang cắn dở thì sững lại và nhìn cô bạn:
- Ý bạn là chúng cứ thế mà biến mất sao?
Hy Vọng gật đầu:
- Chúng chẳng xuất hiện nữa. Tôi cũng không biết tại sao.
Ù Lì nhìn miếng Táo mình ăn gần hết rồi lại nhìn Hy Vọng.
- Bạn cho tôi quả Táo cuối cùng của bạn à?
- Thì bạn đói bụng mà. - Hy Vọng nói.
- Đúng vậy. - Ù Lì đáp. - Nhưng chẳng phải bạn cũng đói sao?
- Chút xíu thôi.
Ù Lì nghĩ về phần Táo cô bạn đã nhường hết cho mình và nhận ra mình chưa nói cảm ơn.
- Cảm ơn bạn nhé. - Ù Lì nói.
- Không có gì đâu.
Ù Lì lắc đầu kinh ngạc:
- Ăn thứ này khiến tôi khỏe hơn nhiều. Thật không thể tin nổi!
Hy Vọng cười và nói:
- Có thể chứ. Không khó đâu, chỉ cần mở lòng và thử thôi.
Ù Lì chẳng hiểu gì cả. Mở lòng và hiểu cái gì mới được? Không biết Hy Vọng đang nói gì nữa.
Nhưng Ù Lì biết rõ một điều: Cậu vẫn còn đói.
Nói chuyện về ăn uống khiến Ù Lì nhớ lại lý do cậu vào Mê Cung. Giờ đây, khi sức lực đã hồi phục nhờ loại thức ăn mới lạ, đã đến lúc cậu tiếp tục tìm Pho Mát.
Cho tới giờ, cậu vẫn chưa thành công, và cậu biết rõ tại sao.
- Tôi vẫn chưa cố gắng đủ nhiều. - Cậu giải thích. - Tôi cần phải khám phá thêm những phần Mê Cung tôi chưa tới.
Hy Vọng nhún vai:
- Tôi sẽ đi cùng bạn, nếu bạn đồng ý.
(Lúc này Hy Vọng vẫn chưa biết họ làm thế nào để thoát khỏi tình trạng mắc kẹt, nhưng cô bạn hoàn toàn tin rằng họ sẽ làm được.)
Ù Lì dè dặt gật đầu. Dù sao thì có thêm bạn đồng hành cũng không hại gì. Khi đứng lên, mắt Ù Lì lại lướt qua dòng ghi chú khó hiểu của cậu bạn Chậm Chạp:
- Có thể là không. - Ù Lì nói với dòng ghi chú trên bức tường. - Nhưng mình sẽ cho cậu biết điều gì sẽ dẫn mình tới kho Pho Mát mới, đó là: cố gắng hơn nữa!
Nói đoạn, Ù Lì lẳng túi đồ nghề qua vai rồi cả hai lên đường, qua hết hành lang này tới hành lang khác, thò đầu vào hết phòng này đến phòng khác, không quên cẩn thận tránh các góc tối và ngõ cụt.
Phòng nào họ tới cũng trống rỗng, nhưng Ù Lì quyết tâm không bỏ cuộc.
Vừa đi Ù Lì vừa kể cho Hy Vọng nghe về ngày xưa, về chuyện cậu cùng Chậm Chạp và hai bạn Đánh Hơi, Nhanh Nhẹn ngày nào cũng đi tìm Pho Mát, về chuyện hồi đó Pho Mát nhiều và dễ tìm ra sao. Lúc nào cũng sẵn đó. Họ chỉ cần đi quanh mấy hành lang lân cận là thấy ngay.
- Thời đó thật đơn giản. - Ù Lì nói, và cậu lặng thinh bước tiếp.
Thời thế thay đổi rồi. Ù Lì không còn là cậu bạn tí hon ngày trước. Cậu từng là một người mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, những người tí hon khác phải lấy cậu làm gương vì cậu luôn tin vào bản thân.
Nhưng sự biến mất của Pho Mát đã thay đổi tất cả. Nhiều sự kiện khó khăn đã xảy ra. Cậu không còn mạnh mẽ như trước, không còn kiêu hãnh như trước.
Khi ngẫm nghĩ về những chuyện này, Ù Lì nhận ra cậu không còn tin vào bản thân như trước. Sự tự tin của cậu đã bị lung lay.
Đây là một khám phá mới với Ù Lì.
Cậu chưa từng thực sự để ý đến những suy nghĩ của mình, hay lùi lại một chút để xem xét cách mình nhìn mọi việc.
Với cậu, mình nhìn thấy cái gì thì nó chính là như thế.
Trong khi thám hiểm Mê Cung, họ cũng nhặt được đây đó vài mẩu Pho Mát, đủ để nhấm nháp và làm dịu cái bụng đói của Ù Lì.
Hy Vọng cũng thử vài miếng Pho Mát và cô cũng khá thích chúng.
Đôi khi họ tìm thấy một quả Táo nằm ở góc tường, và họ chia đôi với nhau.
Vài miếng Pho Mát và vài quả Táo cũng đủ để họ về lại điểm xuất phát để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hôm sau.
Mỗi ngày khi họ khởi hành, Ù Lì lại cảm thấy mình có ít năng lượng hơn hôm trước.
Mỗi khi quay về điểm khởi hành sau hàng giờ vô vọng, Ù Lì lại thả cái túi đồ nghề xuống góc tường hành lang và cảm thấy mệt mỏi hơn.
Một ngày nọ, khi quay về, Ù Lì cảm thấy tuyệt vọng đến mức cậu không biết mình có thể tiếp tục thêm bao lâu nữa. Đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện cái túi đồ nghề nặng cỡ nào.
Hy Vọng nói:
- Cái túi chắc nặng lắm nhỉ.
- Cũng bình thường thôi. - Ù Lì đáp. Cậu không muốn thừa nhận nó nặng thế nào, hay cậu mệt thế nào.
- Sao ngày nào cậu cũng vác nó theo thế?
- Để chúng mình có thể đục tường.
Cậu giải thích rằng khi họ tìm thấy bức tường cần tìm, cậu sẽ nhờ Hy Vọng giữ cái đục như cách cậu từng làm, và cậu sẽ là người vung búa như Chậm Chạp từng làm.
- À, - Hy Vọng nói, - cách đó đã hiệu nghiệm rồi à?
- Tất nhiên. - Ù Lì đáp. Cậu thầm nghĩ cô bạn này hỏi rõ lắm. - Đây là cái đục xịn nhất đấy!
- Ý mình là việc đục tường có thực sự giúp cậu tìm thấy nhiều Pho Mát hơn không?
Ù Lì không đáp. Cậu cảm thấy bị xúc phạm. Đây là những món đồ nghề tốt cơ mà! Cậu thả mạnh túi đồ nghề xuống góc tường, khiến nó phát ra một tiếng thịch!
Ù Lì nhớ Chậm Chạp quá. Cậu không thích việc phải lang thang ở trong Mê Cung thế này. Ở đây quá xa nhà. Cậu muốn mọi thứ quay về như cũ.
- Cậu nhớ bạn cậu hả? - Hy Vọng hỏi.
Mệt thật. Sao cô bạn này lúc nào cũng biết cậu đang nghĩ gì thế!
Ù Lì nhún vai:
- Tớ chỉ ước gì mọi việc trở lại như cũ.
Hy Vọng ngồi xuống cạnh cậu và cũng tựa lưng vào tường.
- Ừ. - Cô đáp rồi liếc nhìn Ù Lì. - Nhưng tớ nghĩ đó không phải cách mọi thứ vận hành đâu.
- Ý cậu là sao? - Ù Lì gắt. Cậu bắt đầu thấy bực bội.
- Tớ nghĩ mọi thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại như cũ đâu. Nhưng tớ cho rằng mọi thứ có thể trở nên tốt hơn trước nhiều.
Ù Lì không thấy được như vậy.
Hy Vọng nhẹ nhàng nói:
- Kế hoạch cố gắng hơn của bọn mình không hiệu quả lắm nhỉ.
Ù Lì không đáp. Cậu cảm thấy thật khổ sở.
- Chắc bọn mình cần chiến lược mới. - Hy Vọng nói thêm.
Ù Lì liếc nhìn cô bạn và thấy cô đang ngước lên đọc ghi chú của Chậm Chạp: Những niềm tin cũ không dẫn ta tới Pho Mát mới.
- Hay là ta thử thay đổi niềm tin đi? - Hy Vọng nói. - Ta hãy thử tin vào một điều mới.
Ù Lì lắc đầu nguầy nguậy:
- Làm gì có chuyện thử tin. Tin là tin thôi!
Hy Vọng nghiêng đầu nhìn Ù Lì:
- Nhưng nếu ta quyết định thay đổi một niềm tin của mình thì sao?
- Làm gì có chuyện như thế. - Ù Lì nói. - Hơn nữa, tớ thích những niềm tin mình đang có. Nếu tớ thay đổi chúng thì tớ sẽ trở thành ai? Tớ sẽ chẳng còn là Ù Lì nữa!
Cậu không muốn thay đổi hay bỏ đi những niềm tin của mình vì cậu nghĩ chúng tạo nên con người cậu.
- Cá là cậu sẽ đổi ý thôi. - Hy Vọng lẩm bẩm.
- Tại sao tớ phải đổi ý? - Ù Lì bắt đầu bực. - Tớ thấy ý tớ thế này là tốt rồi!
Hy Vọng lại nhún vai:
- Thì tớ cũng thấy thế, nhưng chúng ta có tìm thấy tí Pho Mát nào đâu.
Lần này thì Ù Lì không biết phải đáp sao.
Cả hai đều im lặng một lúc, rồi Hy Vọng đứng lên và nói:
- Thôi, chúc cậu ngủ ngon và mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào sáng mai nhé.
Ù Lì cau mày ngồi dựa tường. Cậu nghĩ tới điều Hy Vọng nói về cái búa và cái đục của cậu.
Tất nhiên việc đục tường không có ích lợi gì, bộ cậu không biết chắc? Nhưng nếu vậy thì tại sao cậu vẫn vác theo đống đồ nghề cũ đó?
Ấy là vì cậu không biết phải làm gì khác.
Họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Pho Mát. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Chậm Chạp. Và cậu sẽ chết rục trong cái hành lang này bên túi đồ nghề vô dụng.
Ù Lì thở dài một tiếng thật lớn và tự hỏi điều vẫn luôn gặm nhấm tâm hồn cậu từ đầu cuộc tìm kiếm:
Tại sao mình không đi theo Chậm Chạp?
Rồi cậu bắt đầu khóc.
Một lúc sau, cậu thiếp đi.
Đêm đó, Ù Lì có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở nhà cũ tại kho Pho Mát P, đi qua đi lại trong bồn chồn và bực bội. Có cái gì hơi khác, nhưng là gì nhỉ?
Rồi cậu nhận ra trên cửa sổ có song sắt! Trông như thể cậu đang ở trong tù vậy. Khi quan sát bản thân qua chấn song, cậu thấy mình chẳng hạnh phúc chút nào. Cậu lại khóc khi vẫn đang ngủ.
Cậu giật mình thức dậy giữa đêm và suy nghĩ về giấc mơ. Thật không hiểu nổi. Sao cậu lại là tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, sao cậu nhớ bạn mà không đi cùng bạn?
Ù Lì nằm trằn trọc hàng giờ liền và suy nghĩ về điều đó. Cậu ngẫm nghĩ tới tận khi bình minh ló dạng.
Trong ánh sáng đầu ngày, cậu lờ mờ nhìn thấy ghi chú của Chậm Chạp về niềm tin cũ trên tường.
- Có khi Chậm Chạp nói đúng. - Cậu lí nhí nói. Việc nói ra điều mình nghĩ giúp cậu củng cố ý nghĩ của mình, nhất là khi có những ý nghĩ phức tạp như hiện giờ.
Cậu nghĩ về ngày Chậm Chạp ra đi, lúc đó đã lâu lắm rồi. Chậm Chạp đã cố gắng nói với Ù Lì về việc họ cần làm nhưng Ù Lì không muốn nghe.
- Lúc đó mình chắc rằng mình đúng, còn Chậm Chạp đã sai. - Ù Lì nói. - Nhưng có lẽ mình không đúng. Mình không tin tưởng Chậm Chạp, nhưng mình đã tin vào suy nghĩ của bản thân.
Bất chợt Ù Lì ngồi thẳng dậy.
Niềm tin cũ. Đó là điều Chậm Chạp nhắn gửi. Nhưng Ù Lì chưa từng dừng lại để suy ngẫm xem “niềm tin” là gì.
Giờ Ù Lì nghĩ mình đã hiểu rồi.
Cậu đứng dậy, nhặt một viên sỏi sắc nhọn và viết suy nghĩ mới của mình lên tường, ngay cạnh ghi chú của Chậm Chạp. Khi viết xong, cậu vẽ một cái khung hình quả Táo để ghi nhớ đó là ghi chú của mình chứ không phải của Chậm Chạp.
Đấy, niềm tin chỉ là vậy thôi. Chỉ là một ý nghĩ. Nhưng nó quyền năng đến thế cơ đấy!
Tại sao cậu lại không đi tìm Pho Mát mới cùng Chậm Chạp? Vì Chậm Chạp nhìn mọi việc theo cách khác, và khi ấy cậu không nhìn được theo cách đó. Những suy nghĩ của cậu đã kìm chân cậu ở kho Pho Mát P, vì cậu tin rằng chúng là thật.
Cậu đã tin rằng Chậm Chạp chỉ phí công vô ích, và cậu hiểu biết hơn.
Những niềm tin của cậu đã trói buộc cậu trong cách nghĩ của mình. Đó là lý do cậu không đi cùng Chậm Chạp.
Bất chợt, cậu hiểu giấc mơ của mình tối qua. Những chấn song trên cửa sổ chính là những suy nghĩ cũ của cậu. Tuy cậu từng tin chúng là đúng, nhưng thực ra chúng chỉ ngăn cậu khám phá Mê Cung mà thôi.
Những niềm tin cũ đã cầm tù cậu!
Thế là cậu viết thêm một ghi chú mới trên tường và cũng vẽ một quả Táo quanh nó:
Cậu hình dung ra cảnh mình đi qua đi lại trong kho Pho Mát P, khi mà cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần mình đợi thì Pho Mát sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Đó cũng là một ý nghĩ cậu từng tin. Và niềm tin ấy đã cầm tù cậu!
Vậy có phải mọi điều cậu tin đều như vậy không?
Cậu nghĩ về cái ngày cậu tỉnh dậy và nhìn thấy Hy Vọng, về cách cô bạn chìa quả Táo cho cậu. Ban đầu cậu sợ, nhưng rồi cậu vẫn ăn nó. Cậu tin tưởng Hy Vọng. Và cô ấy đã cho cậu quả Táo cuối cùng của mình! Cô ấy là một người bạn tốt.
Ù Lì cho rằng đó là một niềm tin có ích với cậu.
Cậu lại viết một dòng ghi chú khác lên tường:
Cậu nhớ lại lời Hy Vọng nói: “Nếu ta thử tin một điều mới thì sao?”.
Và cậu đã trả lời thế nào? “Làm gì có chuyện thử tin. Đó không phải là cách niềm tin vận hành!”
Biết đâu Hy Vọng nói đúng. Biết đâu ta có thể thay đổi một niềm tin cũ và chọn tin vào một điều mới.
Cậu cố gắng nghĩ tới một niềm tin cũ nhưng không nghĩ ra được gì cả. Cách tư duy về “niềm tin” này còn khá mới mẻ với Ù Lì, và cậu không rõ phải làm thế nào.
Cậu nhìn lên những ghi chú mình vừa viết, mỗi ghi chú nằm trong một cái khung hình quả Táo. Cậu nhớ tới lần đầu tiên Hy Vọng thử mời cậu ăn trái cây, và cậu trả lời rằng: “Dù nó là gì thì tôi cũng không ăn được. Tôi chỉ ăn Pho Mát mà thôi”.
Lúc đó cậu nghĩ thế, và cậu đã tin vào suy nghĩ đó, nhưng hóa ra nó không đúng! Vì cậu đã ăn quả Táo và cảm thấy khá hơn nhiều. Thế nghĩa là không phải cậu chỉ có thể ăn mỗi Pho Mát.
Và rồi cậu tư duy khác đi.
Hy Vọng nói gì nhỉ? “Cá là cậu sẽ đổi ý thôi.” Và cô ấy đã nói đúng. Cậu đổi ý rồi!
Cậu nhanh nhẹn viết một câu nữa lên tường:
Ù Lì nhận thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, và điều đó làm cậu bất ngờ.
Lúc trước, Ù Lì không thích chuyện người khác thay đổi niềm tin của cậu. Cậu cưỡng lại việc thay đổi cách nghĩ, và cậu cảm thấy bị xúc phạm nếu có ai đó nhận xét rằng điều cậu nghĩ hay nói chưa chắc đã đúng.
Nhưng giờ đây, thay vì cảm thấy khó chịu khi mình sai, cậu lại cảm thấy hào hứng vì những khám phá mới.
Cậu nhận ra rằng lúc trước, cậu từ chối thay đổi cách nghĩ vì cậu cảm thấy bị đe dọa. Cậu không muốn thay đổi cách nghĩ vì cậu thích những điều mình tin. Cậu cho rằng chúng tạo nên con người cậu.
Nhưng giờ đây, cậu thấy mọi chuyện không phải vậy. Cậu có thể chọn cách nghĩ khác. Cậu có thể chọn tin vào một điều khác.
Và cậu vẫn là Ù Lì!
- Vậy, câu hỏi thực thụ ở đây là, - Ù Lì nói ra suy nghĩ của mình trong khi đi qua đi lại, - giờ đây khi mình đã biết niềm tin là gì và nó quyền năng thế nào, mình đã biết việc chọn một niềm tin mới dễ thế nào thì... mình nên làm gì?
Cậu ngừng bước.
Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu nên sử dụng kiến thức mới này vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nên đi tìm thêm Pho Mát và Táo.
Vấn đề là cậu và Hy Vọng đã thử hết rồi. Chẳng còn chỗ nào khác để tìm nữa. Không có Pho Mát, không có cả Táo. Họ không còn hướng đi nào khác.
Nhiệm vụ này thật bất khả thi. Nếu vậy thì cố gắng có ích gì nữa.
Nhưng... nếu sự “bất khả thi” cũng chỉ là một niềm tin thôi thì sao? Cậu có thể thay đổi nó không?
Cậu chợt run lên.
- Mà khoan đã. - Ù Lì tự nhủ. - Suy nghĩ hợp lý một chút đã.
Ta chỉ có thể tin đến một mức nào đó thôi. Chắc hẳn là phải có giới hạn gì đó chứ?
Ù Lì nghiền ngẫm ý nghĩ đó một lúc, rồi cậu hít một hơi dài và thở ra. Cậu cảm nhận được sự thay đổi đang bắt đầu!
Cậu nhìn lại viên đá nhọn trong tay và viết lên tường lần nữa:
Sau khi bình minh lên vài giờ, Hy Vọng đến và thấy Ù Lì đang ngồi đánh bóng giày chạy, vừa làm vừa ngân nga một điệu nhạc.
Cô không nhận ra nổi bạn Ù Lì mới này! Tối hôm trước khi cô đi, cậu ấy vẫn còn mệt mỏi, kiệt quệ và cáu kỉnh. Giờ nhìn cậu tươi tỉnh hơn bao giờ hết.
Cô nhìn lên những dòng ghi chú trên tường, mỗi dòng nằm trong một cái khung hình quả Táo.
- Ối chà. - Cô nói. - Cậu bận rộn nhỉ.
Ù Lì gật:
- Phải.
- Đã xảy ra điều gì vậy? - Hy Vọng hỏi.
Ù Lì ngước lên:
- Tớ thay đổi cách nghĩ rồi.
- Tốt. - Cô đáp. Hy Vọng nhìn lên những dòng ghi chú rồi lại nhìn Ù Lì. - Về chuyện gì?
Ù Lì đặt giày xuống và chậm rãi đứng dậy. (Cậu vẫn còn khá nhức mỏi vì phải vác cái túi đồ nghề mấy ngày nay.)
- Cái đó thì tớ chưa nghĩ ra. - Cậu nói.
Ù Lì biết cách hoạt động trước kia của cậu không hiệu quả. Cậu cần phải làm cái gì đó khác hẳn đi. Nghĩa là cậu phải nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác hẳn. Cậu phải thay đổi cách nghĩ và chọn tin vào những điều mới.
Nhưng tin vào cái gì? Cậu chưa biết.
Hy Vọng bước đến và ngồi xuống cạnh cậu.
- Tớ hỏi nhé? - Cô nói. (Cô thấy Ù Lì đang đắm chìm trong suy nghĩ và biết có lẽ cậu không muốn bị làm phiền, nhưng đây là điều cậu cần nghe.) - Cậu từng nói Pho Mát của cậu đột nhiên biến mất phải không? Giống như Táo của tớ?
- Phải. - Ù Lì nói.
- Vậy thì tớ thắc mắc thế này. Trước khi Pho Mát xuất hiện đều đặn mỗi ngày thì nó đến từ đâu?
Ù Lì lại bắt đầu thấy bực. Hy Vọng hỏi nhiều quá! Pho Mát đến từ đâu thì liên quan gì, dù sao nó cũng biến mất rồi.
Nhưng cậu chợt dừng lại.
Ù Lì nhìn Hy Vọng và nghĩ về câu hỏi mình vừa nghe.
Pho Mát đến từ đâu nhỉ?
Mình đã từng tự hỏi điều đó chưa? Cậu nghĩ về quá khứ và lục lại những ký ức khi ở bên Chậm Chạp, cùng nhau tìm kiếm Pho Mát, tìm thấy Pho Mát và tận hưởng Pho Mát. Họ có bao giờ, dù chỉ một lần, hỏi câu hỏi đó chưa?
Chưa! Cậu chắc chắn như vậy.
Ù Lì cảm thấy cả người rạo rực. Ù Lì không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác đây là điều quan trọng.
Cậu nhìn Hy Vọng lần nữa, giờ đây cậu chẳng còn chút bực tức nào.
- Pho Mát đến từ... đâu nhỉ? - Cậu nhắc lại thật chậm. - Tớ nghĩ đó là một câu hỏi hay.
Mắt Hy Vọng sáng lên:
- Vậy là cậu có câu trả lời rồi à?
- À, không. - Ù Lì nói. - Nhưng đó vẫn là một câu hỏi hay. Nếu chúng ta tiếp tục thắc mắc điều đó, có thể chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.
Rồi cả hai cùng im lặng trong chốc lát.
Sau đó, Hy Vọng nhìn Ù Lì và nói:
- Không biết bên ngoài Mê Cung là gì nhỉ.
Ù Lì nhìn chằm chằm cô bạn:
- Bên ngoài Mê Cung á? - Cậu lắc đầu khó tin. - Chẳng có gì bên ngoài Mê Cung hết.
Nghĩ gì vậy chứ? Bên ngoài Mê Cung sao? Nghe thật vô lý. Thế giới này chỉ có Mê Cung thôi, làm gì có “bên ngoài”.
- Hừm. - Hy Vọng lên tiếng rồi nhìn Ù Lì. - Cậu chắc không?
- Tất nhiên là tớ chắc! - Ù Lì đáp.
Họ nhìn nhau, rồi đồng thanh bật ra cùng một câu:
- Ý nghĩ nào ta tin thì nó là đúng!
Lại là một niềm tin nữa! Và Ù Lì nghĩ đây là loại niềm tin cùm chân cậu chứ không nâng cậu lên cao.
Vậy cậu có thể thay đổi cách nghĩ với niềm tin này không?
Ù Lì nhắm mắt và thử tưởng tượng một nơi bên ngoài Mê Cung. Trong tưởng tượng của cậu, cậu chỉ thấy được mỗi Mê Cung như những gì cậu vẫn biết thôi.
Cậu mở mắt và lắc đầu:
- Không, tớ không nhìn thấy gì hết. Tớ chỉ nhìn thấy bên trong Mê Cung thôi. Tớ không tưởng tượng được cảnh gì bên ngoài cả.
Dù sao thì Mê Cung cũng là tất cả những gì Ù Lì biết. Cả đời cậu vẫn luôn bị giới hạn trong phạm vi đó mà.
Hy Vọng nhìn cậu và ngẫm nghĩ, rồi cô nói:
- Nếu cậu tin trước thì sao? Cứ tin đi, rồi cậu sẽ nhìn thấy.
“Thật là... điên rồ!”, Ù Lì định nói vậy. Nhưng cậu lại nói:
- Thật là... một ý kiến hay.
Nếu đã không có giới hạn cho niềm tin thì tại sao mình không thử? Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ:
Bên ngoài Mê Cung là một điều vô cùng tuyệt vời.
Rồi Ù Lì hít một hơi sâu và cảm nhận những cách nghĩ mới dần lấp đầy tâm trí cậu. Cậu dần cảm thấy bản thân tin vào chúng.
Cậu mở mắt và viết lên tường:
Cậu nhìn Hy Vọng:
- Chúng ta cùng đi khám phá bên ngoài Mê Cung nào.
Hy Vọng cười:
- Nghe thú vị đấy. Có thể ta sẽ biết được Pho Mát của cậu từ đâu đến.
Ù Lì gật đầu, lòng tràn đầy hứng khởi:
- Và Táo của cậu nữa!
Hy Vọng đứng dậy:
- Mình đồng ý. Ta làm thế nào đây?
- Mình cũng chả biết nữa.
Và thực sự Ù Lì không biết. Họ nên tìm đến đâu? Cậu không tưởng tượng nổi, vì họ đã tìm khắp mọi nơi rồi.
Ù Lì nhớ lại khi cậu và Chậm Chạp đi tìm Pho Mát. Họ luôn tránh các góc tối và ngõ cụt. Cậu nói điều đó với Hy Vọng để xem cô có nghĩ ra câu hỏi hay nào không.
Quả nhiên là có.
Cô hỏi:
- Nhỡ các góc tối đó không thực sự tối thì sao?
- Sao nó lại không tối được. - Ù Lì nói. - Nó được gọi là góc tối cơ mà!
Hy Vọng với tay lên lấy một cây nến to cắm trên tường:
- Nếu ta cầm nến thì không tối đâu.
Khi Ù Lì đã đứng lên và bắt đầu đi dọc theo hành lang, cậu thấy Hy Vọng vẫn chưa di chuyển. Cô bạn đang nhìn túi đồ nghề của cậu.
- Cậu không mang búa và đục hả Ù Lì?
Ù Lì nhìn cái túi và chầm chậm lắc đầu:
- Chắc là thôi.
- Tốt. - Hy Vọng cười. - Tớ nghĩ không nên vác theo hành lý cũ khi bắt đầu một nhiệm vụ mới.
Họ quay lại những hành lang họ đã nhiều lần khám phá, nhưng giờ đây thay vì tránh xa các góc tối, họ lại chủ động tìm chúng. Ù Lì cảm thấy thật lạ khi tìm kiếm những thứ mình từng tránh xa, nhưng cậu cho rằng cảm giác lạ lẫm là một phần của quá trình thành công.
Họ nhanh chóng tìm thấy một góc tối đến mức không thể tin được, và họ dừng chân ở đó.
Họ bước vào bóng tối, và Hy Vọng giơ cây nến lên để soi sáng đường đi.
Tim Ù Lì chùng xuống. Ánh nến chiếu đủ xa để cậu thấy được cuối đường chỉ là bóng tối và một bức tường gạch.
- Lại là một ngõ cụt. - Cậu nói.
Hy Vọng ngẫm nghĩ:
- Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng nhỡ đó không phải là điều ta nên tin thì sao? Dù sao thì đâu phải góc tối nào cũng tối. Có thể không phải ngõ cụt nào cũng cụt.
Ù Lì thích cách nghĩ này. Cậu quyết định thử kiểm chứng và tin vào nó xem nó có biến thành niềm tin không.
Cậu nhắm mắt và thử vận dụng trí tưởng tượng lần nữa. Không có gì xảy ra trong một lúc khá lâu, nhưng ngay khi cậu sắp bỏ cuộc, cậu bỗng nhận thấy một đốm sáng chớp tắt ở ngay rìa suy nghĩ của cậu, như thể cậu đang nhìn thấy ánh sáng hay ít nhất là khả năng có ánh sáng. Cậu cảm thấy tim mình nảy lên.
Ù Lì mở mắt và nhìn sang Hy Vọng:
- Ta thử nhé.
Cả hai từ từ tiến vào ngõ cụt, vừa bước vừa hồi hộp. Ù Lì không khỏi nghĩ tới chuyện Mê Cung nguy hiểm thế nào. Từ nhỏ cậu đã biết như thế rồi. Mê Cung là nơi nguy hiểm... Ý nghĩ đó không ngừng thầm thì trong đầu cậu.
Nhưng biết đâu chính ý nghĩ đó cũng không phải là ý nghĩ cậu nên tin?
Cậu dừng bước. Hy Vọng cũng dừng theo để xem cậu định nói gì.
- Chỉ vì mình nghĩ tới điều gì đó, - cậu lẩm bẩm, - không có nghĩa là mình phải tin vào nó.
Hy Vọng lặng thinh, vì cô hiểu cậu đang nghĩ gì.
Họ lại tiếp tục đi. Và quả nhiên khi họ tới gần, Ù Lì nhận thấy ở cuối ngõ cụt có một luồng ánh sáng nhỏ xíu. Ấy chính là ánh nến của họ phản chiếu lên ô cửa sổ lắp trên một cánh cửa!
Họ mở cửa và bước vào căn phòng nhỏ. Nó cũng giống những căn phòng họ từng tìm kiếm. Trong ánh nến mờ của Hy Vọng, họ nhìn quanh căn phòng: bốn góc, bốn bức tường, chẳng còn gì khác.
Căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Ù Lì thất vọng quay đi, nhưng Hy Vọng vẫn đứng yên như chờ cậu nói gì đó.
- Cậu chờ gì? - Ù Lì nói. - Phòng trống không mà.
- Nhìn bên đó đi. - Hy Vọng nói và tiếp tục chờ.
Thấy vậy, Ù Lì ngẫm nghĩ và tự hỏi: “Nếu không phải góc tối nào cũng tối, và không phải ngõ cụt nào cũng cụt, thì có khi nào không phải phòng trống nào cũng trống?”.
- Nghĩ lại thì, - Ù Lì nói, - ta tìm lại lần nữa nhé?
Hy Vọng cười và nắm tay Ù Lì:
- Được!
Họ cùng đi dọc theo bức tường thứ nhất, tới góc tường họ lại đi dọc theo bức tường thứ hai, lại tới góc tường, lại đi dọc theo bức tường thứ ba, rồi họ dừng lại.
- Cậu cảm thấy gì không? - Ù Lì thì thầm.
- Có. - Hy Vọng thì thầm đáp lại.
Có một luồng khí mát lạnh thổi qua chân họ. Ù Lì cúi xuống ngửi. Mùi không khí thật tươi mát.
Họ bò xuống bằng hai tay và đầu gối, và ở tầm nhìn đó họ phát hiện ra một cái lỗ trên tường – vừa đủ to cho người tí hon chui lọt.
Ù Lì nhìn Hy Vọng và khoát tay mời:
- Mời cậu đi trước.
Hy Vọng bò qua đường hầm. Ù Lì bò ngay phía sau.
Hy Vọng dẫn đường cho cả hai bò, và bò tới khi họ cùng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
Luồng ánh sáng cứ lớn dần, lớn dần, và đột nhiên...
Hy Vọng và Ù Lì bước vào một vùng sáng rực rỡ, rực rỡ tới mức thoạt đầu họ chẳng nhìn thấy gì cả. Họ đứng thẳng, chớp mắt và hít thật sâu bầu không khí trong sạch, tươi mát.
Khi mắt đã quen với ánh sáng, cả hai nhìn quanh và thấy mình đang đứng trên một đồng cỏ xanh rất đẹp, với gió mát thổi nhẹ xung quanh.
Ù Lì chưa từng nhìn thấy hay cảm thấy điều gì như vậy. Cậu nhìn lên trần – nếu ta coi đó là trần. Thật là xanh và cao! Trên đó còn có một nguồn sáng vàng lấp lánh, sáng và ấm hơn bất kỳ nguồn sáng nào cậu từng biết, tới mức cậu không thể nhìn thẳng vào nó.
Ù Lì lặng đi. Cậu hít một hơi thật sâu, cho tay vào túi, nhắm mắt lại và ngước mặt lên để cảm nhận hơi ấm.
Ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó trong túi. Cậu lôi nó ra. Đó là một mảnh giấy. Trên đó, dòng đầu tiên ghi: Tình hình thực tế.
Cậu bắt đầu đọc.
Rồi cậu cười lớn.
Hy Vọng mỉm cười, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa từng thấy Ù Lì cười lớn bao giờ. Cô thậm chí không nghĩ mình sẽ được thấy Ù Lì mỉm cười.
- Gì vậy? - Cô hỏi. - Mảnh giấy ghi gì?
Ù Lì đưa mảnh giấy cho Hy Vọng xem:
- Nó nói: Tớ phải tìm được thêm Pho Mát, nếu không tớ sẽ chết. Nhưng thay vào đó, tớ lại tìm thấy Táo, tớ đã ăn chúng, và tớ đã không chết.
Hy Vọng nhìn Ù Lì:
- Phải, cậu không chết. Tớ đã biết như vậy mà.
- Trong này cũng nói Mê Cung là nơi đáng sợ với nhiều góc tối và ngõ cụt.
Hy Vọng gật đầu:
- Chính góc tối đó đã dẫn ta vào ngõ cụt và đưa ta đến đây.
- Cuối cùng, - Ù Lì tiếp, - nó nói rằng tất cả phụ thuộc vào tớ. Tớ chỉ có một mình.
Hy Vọng cười:
- Chà, câu này thì trăm phần trăm là sai rồi, phải không.
Rồi cô chìa cho Ù Lì mẩu Pho Mát cô vừa tìm được. Cậu nhận lấy và nhấm nháp nó với lòng biết ơn.
- Phải, - cậu nói, - sai bét.
Khi khám phá thế giới mới họ vừa đặt chân đến bên ngoài Mê Cung, họ tìm thấy Táo và Pho Mát ở khắp nơi.
Họ thử ăn Táo chung với Pho Mát, và món đó ngon tuyệt.
Ở đây, mọi thứ đều tươi sáng! Họ chưa từng nhận ra bên trong Mê Cung âm u đến thế nào.
Ù Lì chợt nghiệm ra rằng việc thoát khỏi Mê Cung cũng hệt như thoát khỏi ngục tù của những niềm tin cũ vậy.
Có lẽ đó chính là định nghĩa về Mê Cung.
Một trong những điều cậu biết chắc là: Không khí ngoài này có mùi ngọt ngào hơn rất nhiều!
Ù Lì nhìn xuống mẩu giấy lần nữa:
- Tình hình thực tế. Lúc đó tớ cảm thấy như chúng chính là thực tế.
Hy Vọng gật gù:
- Nhưng không phải nhỉ!?
- Ừ. - Ù Lì đáp. - Không có câu nào là thực tế cả.
Cậu lật mẩu giấy lại, và ở mặt sau của “Tình hình thực tế”, cậu viết vài câu tóm tắt về những điều cậu phát hiện trong mấy ngày qua.
Cách ra khỏi Mê Cung
Nhận biết điều mình tin
Niềm tin là một ý nghĩ ta cho là đúng, là thật
Đừng tin tất cả những gì mình nghĩ
Đôi khi “sự thật” chỉ là cách ta nhìn sự việc
Bỏ lại những điều không có ích
Không thể bắt đầu nhiệm vụ mới với hành lý cũ
Chọn một niềm tin mới
Thay đổi cách nghĩ không làm thay đổi con người chúng ta
Không có giới hạn cho niềm tin
Ta có thể làm, trải nghiệm và tận hưởng nhiều hơn ta nghĩ
Vừa cùng Hy Vọng ngồi trên thảm cỏ và tận hưởng nắng gió, Ù Lì vừa nghĩ tới cậu bạn Chậm Chạp của mình. Nếu có Chậm Chạp ở đây thì mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
- Cậu đang nghĩ tới Chậm Chạp phải không? - Hy Vọng hỏi.
Ù Lì gật đầu. Như thường lệ, cô ấy biết rõ cậu nghĩ gì. Không biết cô ấy làm cách nào nhỉ?
- Chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. - Hy Vọng nói. - Cả hai cậu bạn Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn của cậu nữa.
Ù Lì nhìn Hy Vọng và lại gật đầu:
- Đó chính là điều tớ đang nghĩ.
- Được, - Hy Vọng cười với cậu, - vậy thì ta đi thôi.
Họ cùng đứng dậy. Hy Vọng lại nắm tay Ù Lì, rồi bỗng nhiên...
- Ù Lì ơi! Ù LÌ!
Ù Lì bàng hoàng vì bỗng nghe tên mình ở nơi xa lạ. Cậu quay đầu lại nhìn cái dáng người đang nhanh chóng tiến tới.
Đó chính là Chậm Chạp!
- Cậu ở đây à! - Chậm Chạp kêu lên rồi ôm lấy Ù Lì và vỗ lưng bạn bằng cả hai tay.
- Cậu cũng vậy! - Ù Lì nói và nhìn quanh. - Còn Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn đâu?
Chậm Chạp bật cười:
- Cậu biết tính họ mà. Họ đã tới đây đầu tiên đấy! Nhưng còn cậu, Ù Lì ạ... Tớ đã lo là cậu chẳng bao giờ tìm được đường thoát khỏi Mê Cung.
- Suýt thì như thế thật. - Ù Lì thú nhận. - Tớ cứ nghĩ mình bị giam trong đó và sẽ chết.
Rồi cậu thở dài:
- Tớ đã sai, nhưng lúc đó tớ không thấy được như vậy. Tớ bị mắc kẹt với những niềm tin cũ.
- Vậy sau đó thì sao? - Chậm Chạp khe khẽ hỏi.
Ù Lì ngẫm lại trong vài giây:
- Đầu tiên tớ phát bực lên. Rồi tớ đói. Rồi tớ tìm thấy Hy Vọng. - Cậu quay sang Hy Vọng và mỉm cười. - Hy Vọng, đây là...
- Rất vui được gặp bạn! - Hy Vọng vừa nói vừa bắt tay Chậm Chạp.
- Tôi cũng vậy! - Chậm Chạp cười và khẽ cúi chào, rồi cậu quay sang Ù Lì. - Vậy sau khi cậu tìm thấy Hy Vọng thì sao?
- Thì tớ thay đổi cách nghĩ!
Chậm Chạp cười nồng ấm và lại ôm Ù Lì một cái:
- Tớ nhớ cậu quá, bạn của tớ. Tớ rất mừng vì cậu đã tìm được đường ra khỏi Mê Cung. Tớ còn mừng hơn vì cậu đã thay đổi được niềm tin của mình.
- Chúng thật quyền năng, phải không? - Ù Lì nói.
Cả ba người cùng im lặng đứng lên, trong lòng nghĩ về năng lực đáng kinh ngạc của niềm tin. Chúng có thể kéo ta xuống, cũng có thể nâng ta lên. Và họ nghĩ về phát kiến thú vị rằng ta có thể thay đổi niềm tin nhưng vẫn là chính ta.
Ù Lì chợt nảy ra một ý nghĩ:
- Chờ chút!
Rồi cậu lục tìm trong túi áo và lấy ra một quả Táo cậu đã nhặt được. Cậu đưa nó cho Chậm Chạp:
- Cậu ăn thử món này chưa?
Chậm Chạp vui vẻ gật đầu:
- A, Táo này! Tớ thích chúng lắm.
- Ăn chung với Pho Mát thì ngon tuyệt! - Hai người bạn đồng thanh nói.
Hy Vọng nghiêng đầu:
- Này, hai người biết gì không?
Cả hai quay lại nhìn cô.
- Tớ cá là ở đây có vô số thứ ngon lành khác. - Cô nói. - Những thứ ta chưa từng nghĩ tới. Những thứ ta chưa từng tưởng tượng ra.
Ù Lì và Chậm Chạp nhìn nhau.
Có thể không?
Tất nhiên là có!
Rồi cả ba lên đường khám phá.
Hết...
hay đây chỉ là một khởi đầu mới?