• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đêm nay con có mơ không?
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 46
  • Sau

Những người lượm mót

M

ới đưa ông Táo xong, dì lên kế hoạch làm việc cho cả nhà trong bảy ngày còn lại của năm. Đứa nào rửa nhà lau cửa, đứa nào dọn bếp, giặt mền mùng. Kế hoạch mua sắm thực phẩm, nhang đèn bánh mứt dì cũng mang ra bàn luôn cho cả nhà nghe. Mọi người tăm tắp nghe theo bởi đây luôn là nếp - đã bền vững mấy chục năm rồi. Và cái câu cuối cùng, cũng bền vững nốt: “Còn ông, đầu năm đầu tháng hỏng có lượm mót nữa à nhen!”.

Mấy năm đầu, ông dượng cự nự lại: “Bà lên kế hoạch bảy ngày thì nói trong bảy ngày thôi chớ. Hết mùng tui mới lượm chớ bộ!”. Hết mùng ở đây tức là qua mùng 10 Tết; còn lượm ở đây là lượm cây, hoa người ta bỏ đi, đem về nhà trồng.

Nhà của dì dượng tôi nhỏ nhắn, xinh xắn lọt thỏm trong một vườn cây xanh mát. Dượng yêu cây cỏ một cách kỳ lạ. Ngoài công việc thợ bạc để mưu sinh hồi trẻ, dượng tôi hầu như không quan tâm đến điều gì khác trừ chuyện trồng cây. Bây giờ già rồi, ông không làm nghề nữa mà dành trọn thời gian cho tình yêu đặc biệt này. Ông có thể lui cui cả ngày ở ngoài vườn cây mà không biết buồn là gì. Ở đó, ông dường như mới ở với “đồng loại” của mình. Dì tôi có khi còn háy háy mắt vừa nói vừa chọc ghẹo, “tao còn thấy ổng nói chuyện với mấy cái cây nữa đó mày, chắc có bà giá nào đứng ngoài hàng rào!”.

Dượng nghe hết, hỏng thèm trả lời tiếng nào, cười mỉm mỉm rồi xách gàu đi tưới đám mười giờ. Lần nào cũng vậy, vào chơi với dì dượng xong là khi ra về, tôi cũng có cái cầm theo. Lần này, nguyên một quả cầu xanh um mầm thanh long!

Dượng có một giàn sáu bảy quả như thế treo lủng lẳng. Xin nói sơ để bạn tưởng tượng. Trước hết là trái dừa khô, dượng gọt bỏ vỏ bóng ở ngoài cũng là để cho nó thật tròn. Xong, ông lấy khăn lông cũ bọc lại, chỗ giáp mối được may bằng chỉ đàng hoàng. Vậy là có một trái cầu bằng khăn lông để đem nhúng nước cho thật ngấm. Dĩ nhiên, ông cũng không quên khoan vào gáo dừa để gắn một cái móc rồi treo nó bằng sợi kẽm. Cuối cùng, ông lấy thịt thanh long trét lên bề mặt cho đều. Mỗi ngày xịt nước giữ ẩm, năm bảy bữa thì hạt thanh long nảy mầm, rễ bám vào khăn lông. Từ một trái cầu khăn lông cũ nhìn hơi gớm gớm, dượng đã hô biến thành một trái cầu xanh um mầm thanh long. Ai cũng thích thú trầm trồ. Rồi dượng tặng chúng đi cũng nhẹ như không.

Dì tôi nghe chỗ này chỗ nọ, người này người kia trồng chanh trồng hồng thu tiền triệu mỗi năm thì lại hậm hực ngó ra vườn: nguyên khu vườn toàn cây lượm mót, làm gì có cắc nhớt nào. Dượng cười cười, ậy một tiếng, tui cũng có xin chứ đâu phải lượm mót không đâu!

Thường thì qua Tết, thế nào trên đường đi uống cà phê sáng về, ông cũng lượm được vài chậu hoa cúc hoặc một hai cây tắc. Người ta mua tắc chưng để mong nhờ chữ hạnh, cái tên thứ hai của nó mang lại hạnh phúc. Hết Tết, trái chín vàng cũng không ai dám ăn vì sợ bị bơm thuốc nên mang bỏ ngoài đường. Dù biết nhà mình cũng có cả chục cây rồi, nhưng nghĩ chúng rồi sẽ chết khô trong bãi rác thì dượng không chịu được. Thế nào cũng tha về, đi lảo rảo trong vườn, tìm chỗ đào cái hố trồng xuống.

Nhà dì tôi có tắc ăn quanh năm. Nhiều khi dì hái cho mẹ tôi cả bịch để làm mứt. Đôi khi tôi nghĩ, vườn nhà dì chắc không thiếu cây gì. Thậm chí cây bơ, tưởng đâu chỉ ở xứ lạnh mới có, ai dè ở miền Đông như vầy, dượng cũng ươm hạt để trồng được một cây. Rồi đào nữa chớ. Ông nói cũng chục năm trước, nhà ông hai Hạt có thằng rể giàu có, chở về cho ổng một chậu đào. Chưng hết mùa Tết, ông hai cũng tính bỏ, vậy là dượng đem về hạ xuống đất vườn nhà. Đào của dượng sau này không nhiều hoa, nhưng lại cho trái ngon ngọt đàng hoàng.

Vậy đó, mỗi cái cây là một câu chuyện. Và cái cây nào cũng có chung một cội rễ là tình yêu cỏ cây của ông dượng hiền như cục đất này.

Viết về ông dượng của mình với cái tánh hay lượm mót dễ thương, trong tôi còn hiện lên vài hình ảnh nữa. Cảm giác như, đó cũng là căn tính của một thế hệ. Như ba mẹ ruột của tôi và cả ba chồng nữa.

Ba ruột của tôi bây giờ mắt kém, đọc sách đã bắt đầu lười. Nhưng hễ bà ve chai nào ngang qua mà ông nhác thấy có sách vở, thế nào cũng ngoắc vô để chia lại. Một trang vở trắng của chị em tôi ông cũng không bỏ đi bao giờ. Nhà cửa nhiều khi lộn xộn, sách vở chất chồng hết kệ này kệ khác nhưng hễ thấy ai bỏ đi sách vở thì ông lại lượm mót mang về. Mẹ tôi thì suốt ngày ngồi lê lết lượm mót vải vụn của bà chị thợ may. Cầm miếng nào to cỡ khăn tay là bà đã xuýt xoa, trời trời vải như vầy bỏ uổng chết.

Ba chồng tôi cũng vậy. Dù đã có lúc ông sở hữu năm bảy chiếc xe tải nhưng chỉ cần thấy có một con ốc vít nào đó trên đường, ngay cả khi đang chạy xe gắn máy thì ông cũng dừng lại lượm. Cách đây năm năm, khi xây lại nhà, má tôi phải dành hẳn một phòng để ông chứa những thứ lượm mót.

Lượm mót, con tôi đã có lần không hiểu nó là gì. Và chúng tôi, những người từng có một thời đi lượm mót đậu phộng ngoài đồng, dù muốn dù không thì giờ đây cũng phải căn dặn con cái khi ra đường, không nên lượm bất cứ thứ gì không phải của mình. Bởi vì, mọi thứ bây giờ đã quá khác. Cạm bẫy, móc câu dường như giăng ra khắp nơi. Thế hệ của chúng tôi một sớm mở mắt ra, chợt bàng hoàng thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên sòng phẳng kỳ lạ. Và họ còn nhắc nhau rằng, “không có bữa trưa nào là miễn phí” để liệu bề mà sống.

Cũng không biết nên buồn hay vui. Những cô gái trẻ bây giờ làm sao có thể bắt họ rút từng sợi chỉ từ cái bao bố Mỹ ra mà đan thành áo ấm? Ngay cả trong tưởng tượng, chắc họ cũng không nghĩ ra được thì những người lượm mót kiểu như dượng tôi, ba mẹ tôi chắc rồi sẽ đi vào quá khứ hết. Chắc vậy.