Chiếu mây trăng náu vẻ mình, dệt hương mai cũng tỏ tình của hoa. Đêm thu vắng lá xuề xòa, ngắm nhau đúng buổi hài hòa yên vui.
Dưới ánh trăng vằng vặc, khách không mời mà đến, Nhất Chi Mai nhẹ nhàng đáp xuống, tùy ý ngồi trên song cửa sổ, mỉm cười khinh khích nhìn hai người trong phòng.
“Nhất, Chi, Mai?”, Đinh Nguyệt nghe Kim Kiền kêu tên “Nhất Chi Mai”, khẽ nheo đôi mắt hạnh, lẩm bẩm, “Lẽ nào là…”, lại đưa mắt sang Kim Kiền.
Chỉ thấy Kim Kiền lùi dần về sau mấy bước, co người núp phía sau Đinh Nguyệt Hoa, rồi ló đầu ra, vẻ mặt phòng bị nói: “Đinh tiểu thư cẩn thận, cái tên nổi danh tắt mắt vang dội gần xa trên giang hồ này, tới chim nhạn bay qua còn bị nhổ mất lông, cá bơi qua rút mất vảy, chó chạy qua lóc mất miếng thịt, mèo loăng quăng qua rút mất lông, hắn là thiên hạ đệ nhất thần trộm, nửa đêm canh ba đột nhiên chui ra thế này, nhất định không có ý chuyện gì tốt”.
“Khụ khụ, khụ khụ!”, Nhất Chi Mai cả người lảo đảo, thiếu chút nữa thì không ngồi vững trên song cửa sổ mà ngã nhào xuống, một thân tạo hình tao nhã gợi cảm bị một câu của Kim Kiền đánh tan thủng lỗ chỗ.
Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt bừng hiểu ra, nhướng đôi mày liễu quét qua Nhất Chi Mai trên dưới một lượt, gật gật đầu, ôm quyền: “Thì ra là thiên hạ đệ nhất thần trộm, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”.
“Đinh tiểu thư quá khen rồi, đều là bằng hữu giang hồ khen nhầm thôi…”, Nhất Chi Mai vội ổn định thân hình, giũ tay áo, ôm quyền đáp lễ.
Đinh Nguyệt Hoa thần sắc thoáng thay đổi: “Ngươi biết ta?”.
Nhất Chi Mai nhảy xuống khỏi song cửa sổ, dải tóc bạc trên đầu quét trong màn đêm thành hình vòng cung trắng sáng, cong môi cười với Đinh Nguyệt Hoa: “Tại hạ có từng nghe, Đinh thị song hiệp coi muội muội ruột như báu vật trong lòng, dung mạo tuyệt sắc, võ nghệ siêu quần, phẩm đức tài nghệ song toàn, thực là kỳ nữ hiếm thấy trên giang hồ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền”.
Những lời này làm Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt, Kim Kiền da gà da vịt nổi đầy, rơi lả tả xuống đất.
Quá quỷ dị rồi! Sao tên Nhất Chi Mai này hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ không hài hòa giống mùi của Hoa Hoa công tử vậy?
Xuất hiện với tạo hình quang mình lỗi lạc, lại còn làm dáng ra vẻ rất đẹp trai nữa, hơn nữa một tràng những lời nịnh nọt buồn nôn kia lại càng không hợp với phong cách, còn có…
Con mắt nhỏ dài của Kim Kiền phát sáng đảo tròn mấy vòng trên người Nhất Chi Mai.
Cái tên lười chảy thây này bình thường nói một câu nhất định sẽ phải ngáp hai cái, nhưng hôm nay từ lúc xuất hiện đến giờ vậy mà mặt mũi tỉnh queo, tinh thần sáng láng, quá bất bình thường rồi!
Ôi trời!! Lẽ nào…
Kim Kiền quét mắt nhìn đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau một cái, khóe mắt lướt qua ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ, đuôi mày bất giác nhếch lên.
Chậc chậc! Quả là cảnh xem mắt đúng chuẩn “trăng treo đầu cành liễu, người ước hẹn sau hoàng hôn”!
Hay! Rất hay luôn! Chuyện này ứng với câu tục ngữ: Đâu dưng người bỗng ân cần, chẳng phường trộm cướp cũng là gian ngoan.
Nhìn biểu hiện của Nhất Chi Mai hiện tại, chắc không phải muốn kết hợp giữa “trộm” và “gian”, hai trong một, thành “trộm người” chứ?
Chính là trộm chị xã tương lai của Triển Chiêu?
Tên tiểu tử thối nhà anh giỏi thật đấy, dám đến địa bàn của tôi mà đào chân tường à, lá gan cũng không nhỏ đâu nhỉ!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền lửa giận bốc lên, trợn mắt lườm Nhất Chi Mai, ánh mắt lại thêm vài phần hung dữ: “Nhất Chi Mai, anh đừng có mà uốn éo ở đây nói hươu nói vượn nữa, nửa đêm người vắng, anh lén lén lút lút chạy tới Đinh trang làm gì? Không phải là có ý đồ gây rối đấy chứ?”.
“Kim huynh sao có thể nói xấu về tại hạ như vậy?”, Nhất Chi Mai vẻ mặt vô tội, lại nhìn Đinh Nguyệt Hoa, vung tay áo, “Hôm nay tại hạ cảm thấy trời đêm mê hoặc lòng người, dạo chơi đình vắng, đạp trăng đuổi mây, trong lúc vô ý đi tới quý phủ, lại có may mắn trộm nghe được những lời hào sảng vừa rồi của Đinh tiểu thư, mới cảm thán mà thốt lên một câu sau đó, đường đột quấy quả tiểu thư, vẫn mong Đinh tiểu thư đừng trách”.
Nói rồi, lại mỉm cười với Đinh Nguyệt Hoa.
Trăng treo bàng bạc, áo đen phóng khoáng, mắt phượng lấp lánh, tóc bạc gợi tình.
Sặc!! Mỹ nam kế?
Kim Kiền kinh hãi hai con mắt suýt lọt khỏi tròng.
Ôi trời đất ơi, Nhất Chi Mai này thế mà ngay cả mỹ nam kế cũng dùng luôn rồi! Đáng tiếc a, nếu bàn về mỹ nam kế, công lực của Đen Đủ Đường anh còn kém xa Tiểu Miêu và chuột bạch, căn bản không cùng một đẳng cấp! Đinh đại tiểu thư ngay cả Tiểu Miêu và chuột bạch còn thấy chướng mắt, nữa là anh, một bông mai tí xíu?
Nghĩ đến đây, Kim Kiền lại càng tự tin thêm vài phần, nhìn Đinh Nguyệt Hoa.
Chẳng ngờ Đinh Nguyệt Hoa nghe xong lại mỉm cười với Nhất Chi Mai một cái, tựa như bông sen trong nước theo gió hé nụ, dịu dàng mà thích thú vô chừng.
Kim Kiền bỗng thấy choáng váng hoa mắt.
Gì thế? Lẽ nào Đinh đại tiểu thư vừa ý Nhất Chi Mai?
Ý cười trên khuôn mặt Nhất Chi Mai càng sâu, từng bước từng bước đi về phía Đinh Nguyệt Hoa, tay áo đen bằng gấm lay động phiêu dật: “Đinh tiểu thư nếu không chê, có nguyện cùng tại hạ đi khắp núi cao sông dài, ngắm hết thảy phong cảnh non nước, thưởng thức khắp những món ngon trong thiên hạ, trộm hết báu vật trên đời…”.
Hàng mi cong cong của Đinh Nguyệt Hoa khẽ rũ xuống, cười nhẹ: “Nguyệt Hoa đương nhiên là…”, đôi mắt hạnh ngước lên, thanh bảo kiếm keng một cái rút ra khỏi vỏ, cắt gió chia trăng, “không muốn!”.
Hàn quang trên mũi kiếm lóe lên như thiểm điện, quét qua thân hình Nhất Chi Mai.
Nhất Chi Mai kinh hãi kêu lên một tiếng, phi thân lùi ra sau nửa bước, tránh thoát đường kiếm trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tay áo đen lại bị Đinh Nguyệt Hoa cắt mất nửa, là là rơi xuống đất.
“Hả?”
Kim Kiền còn chưa hoàn hồn lại từ trong trận kinh biến đột ngột này, thì bỗng thấy cánh tay bị một lực rất mạnh kéo đi, trước mắt hoa lên, còn bản thân nàng thì bị Đinh Nguyệt Hoa nắm chặt tay, lôi xềnh xệch xông ra cửa.
Kim Kiền bị kéo đi điên cuồng chạy mấy bước, chân tay lảo đảo loạng choạng, Đinh Nguyệt Hoa phía trước đột ngột dừng phắt lại.
Bàn tay ngọc thon dài đang kéo Kim Kiền dần thả ra, đổi thành cầm vỏ kiếm, tay kia vung kiếm lên, bảo kiếm quét ngang phía trước.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Nguyệt Hoa lạnh lẽo, trong đôi mắt hạnh hàn quang sắc bén hệt như thanh bảo kiếm trong tay nàng vậy, Đinh Nguyệt Hoa lạnh giọng quát lên: “Lũ đạo chích phương nào, lại dám tới Đinh trang diễu võ giương oai, lá gan cũng lớn lắm!”.
Kim Kiền định thần nhìn kỹ, bỗng kinh hoàng thất sắc.
Trong viện, trên nóc nhà bốn phía, bao vây kín mít, là mấy chục thân ảnh màu đen, áo đen múa lượn, khăn che mặt đen sì, mắt đỏ như máu, mơ hồ phát ra ánh sáng, trong sắc đêm đen đặc thế này, tựa như yêu ma quỷ quái.
Ánh trăng nhợt nhạt, cành liễu lặng phắc đình trệ, như cây già khô héo, gió thu đêm lạnh, thổi qua mái hiên vang lên những tiếng xào xạc, xào xạc.
“Aizz…”, tiếng thở dài rất nhẹ như gần như xa phảng phất bên tai.
Một bóng đen không chút tiếng động như quỷ mị xuất hiện từ không trung phiêu phất đáp xuống, tay áo dài như sương khói, ánh bạc họa lên lạnh lẽo.
“Đinh tiểu thư quả nhiên thông tuệ hơn người, tại hạ cẩn thận như vậy, mà vẫn bị Đinh tiểu thư nhìn ra sơ hở.”
Nhất Chi Mai đứng trước mặt Đinh Nguyệt Hoa và Kim Kiền, nét mặt biếng nhác như cũ.
“Xác, xác sống…”, Kim Kiền sắc mặt trắng bệch, chỉ tay về phía đám người áo đen sau lưng Nhất Chi Mai, đôi môi và giọng nói đều không ngừng run rẩy, cảm thấy trong đầu tựa như có một trăm tám mươi cái máy trộn bê tông, ầm ầm ầm ầm rung chuyển.
Xảy, xảy ra chuyện gì? Vì sao Nhất Chi Mai lại xuất hiện cùng quân đoàn xác sống? Lẽ, lẽ nào Nhất Chi Mai thật ra chính là đại Boss đứng sau đám xác sống này?
“Ngươi muốn làm gì?”, thân hình tú lệ của Đinh Nguyệt Hoa căng cứng, sắc giọng quát.
Nhất Chi Mai thở dài một tiếng, hai tay đút vào trong tay áo, thong thả nói: “Tại hạ mới rồi đã nói, tại hạ muốn mời Đinh tiểu thư đồng hành một chuyến, mong Đinh tiểu thư đi cùng cho sớm”.
Theo giọng nói của Nhất Chi Mai, một đám áo đen mắt đỏ ngầu lẳng lặng không tiếng động nhảy xuống khỏi nóc nhà, lặng lẽ bao vây xung quanh ba người, đôi con ngươi đỏ chói lạnh lẽo trong bóng đêm đặc quánh đặc biệt kinh dị, Kim Kiền dường như còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
“Cẩn thận!”, Đinh Nguyệt Hoa lùi lại một bước, chầm chậm giơ thanh bảo kiếm trong tay lên, kéo Kim Kiền dán sát phía sau lưng mình.
Kim Kiền khó nhọc nuốt nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị căng họng ra kêu cứu, chẳng ngờ lại bị Nhất Chi Mai nhìn ra.
Chỉ thấy Nhất Chi Mai phất tay áo dài, cười nhẹ, nói: “Kim huynh muốn kêu thì cứ kêu đi, chỉ là tại hạ e rằng Kim huynh có kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Triển đại nhân, Bạch huynh còn cả Đinh thị song hiệp lúc này đến thân mình còn lo chưa xong, sợ rằng không cách nào phân thân để tới đây cứu hai vị đâu”.
“Ngươi đã làm cái gì?”, Đinh Nguyệt Hoa cao giọng.
Nhất Chi Mai cười nói: “Tại hạ chẳng qua chỉ mời vài vị huynh đệ áo đen đến chào hỏi tiếp đãi bọn Triển đại nhân thôi, hai vị không cần lo lắng”.
“Mở miệng ngông cuồng!”, Đinh Nguyệt Hoa cười nhẹ một tiếng, “Với thân thủ của đại ca và nhị ca ta, người có thể chống lại sự liên thủ của hai người họ trong ba mươi hiệp, trên giang hồ không quá mười người, huống hồ còn có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, những tên lâu la nhãi nhép này, còn không chẳng đáng để vào mắt!”.
Đó là do Đinh tiểu thư cô chưa biết sự lợi hại của quân đoàn xác sóng này! Kim Kiền thầm kêu khổ.
Nhất Chi Mai nhướng mày cười, hướng Kim Kiền: “Nếu Đinh tiểu thư tự tin ngời ngời như vậy, sao Kim huynh không hô lên mấy tiếng?”.
Mặc kệ hắn ba bảy hai mươi mốt gì, cứ kêu lên rồi tính tiếp!
Kim Kiền hạ quyết tâm, lập tức dồn khí về đan điền, căng họng ra kêu cứu: “Cứu mạng vớiiiiiiiiiiiiiiiii…”.
Tiếng kêu chói tai tựa hồ xé rách màn đêm.
Một mảnh im lặng.
Đừng nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, huynh đệ Đinh thị, mà ngay cả một gia đinh hộ viện xuất hiện đáp lại cũng không có.
Đinh Nguyệt Hoa nhất thời biến sắc.
Kim Kiền đầu đầu đầy mồ hôi, ngón tay lặng lẽ sờ soạng bên hông mình… Hức, quả nhiên thời điểm sống còn vẫn phải dựa vào chính bản thân mình!
Nhưng mới sờ đến bên người, tim bỗng lạnh đi.
“Kim huynh, huynh đang tìm cái này sao?”, Nhất Chi Mai rút từ trong tay áo ra một cái túi vải căng phồng, lắc lắc chiếc túi trước mặt Kim Kiền, đây chính là túi thuốc tùy thân Kim Kiền vẫn mang theo.
Giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống khỏi trán Kim Kiền.
Mẹ ơi, cái tên Nhất Chi Mai này trộm túi thuốc của mình từ lúc nào vậy? Đáng chết, đây đúng thật là “thổi” bay trong tích tắc mà, vô cùng vô cùng không ổn rồi!
Đinh Nguyệt Hoa liếc thấy sắc mặt trắng bệch của Kim Kiền, hít sâu một hơi, đôi mày liễu dựng ngược, vung bảo kiếm trong tay, thoáng cái, hàn quang bắn ra bốn phía.
“Chẳng qua chỉ là vài tên tiểu tặc tôm tép, ta còn không để vào mắt!”
“Ha ha, Đinh tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào hiệt, tại hạ bái phục, bái phục!”, Nhất Chi Mai cười biếng nhác, tay phải sờ vào thắt lưng, rút ra cây nhuyễn tiên, sắc xanh như mãng xà, vung vào không trung, vút một tiếng, “Tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp tổ truyền của Đinh gia đã lâu, hôm nay đến đây xin được lĩnh giáo một phen”.
“Ta sợ ngươi chắc?!”, khí thế toàn thân Đinh Nguyệt Hoa tăng vọt, tay cầm kiếm vung lên, điểm mũi chân phóng vọt về phía Nhất Chi Mai.
Nhất Chi Mai mắt phượng sáng ngời, quất roi nghênh đón.
Đinh Nguyệt Hoa, váy lụa mỏng phiêu dật, kiếm khí hàn quang tăng mạnh, sát khí lạnh thấu xương, vun vút như hồng nhạn.
Nhất Chi Mai, vạt áo gấm đen múa lượn, roi xanh nghịch chuyển toàn phong, đánh vào không trung vang lên những tiếng vun vút.
Hai người quấn lấy nhau, càng đánh cành nhanh, càng đấu càng gấp, đánh nhanh tới nỗi chỉ nhìn thấy gió xoáy, hàn quang lóe lên, cũng không phân biệt nổi thân hình hai người họ.
Lòng bàn tay, sau lưng, trán Kim Kiền đều là mồ hôi thấm ướt đầm, đôi mắt nhỏ một lát thì nhìn cuộc kịch chiến của hai người họ, một lát lại ngó đám sát thủ áo đen đang vây xung quanh, chỉ sợ đám sát thủ kia thình lình xông tới gây khó khăn cho Đinh Nguyệt Hoa.
Nhưng kỳ lạ là, mấy chục tên áo đen này, cứ hệt như tượng đất, bất động.
Đột nhiên, hai người đang hỗn chiến với nhau một chỗ thình lình tách ra, đáp xuống hai bên.
“Hảo kiếm pháp!”, Nhất Chi Mai vẻ mặt mang ý tán thưởng, mái tóc bay bay rồi rơi xuống theo tiếng nói.
Đinh Nguyệt Hoa lại không hề thốt ra một lời nào, dung nhan mỹ lệ hơi tái đi, cánh tay cầm bảo kiếm không ngừng run rẩy, đột nhiên, cổ tay khẽ lật một cái, keng một tiếng bảo kiếm rơi xuống đất, dấu vết xanh tím nổi rõ trên cổ tay như ngọc.
Hỏng rồi!
Trái tim Kim Kiền đập cuồng loạn, thân thể so với đại não còn nhanh hơn, vọt tới giữa hai người họ, dang hai tay chắn trước người Đinh Nguyệt Hoa, cao giọng hét lên: “Có, có có ta ở đây, ngươi, ngươi đừng mơ động vào một sợi tóc của Đinh tiểu thư!”.
Nói đùa à, đây là chị xã tương tai của Tiểu Miêu đấy, nếu xảy ra sai sót gì, nửa đời sau của mình cơ bản là chấm dứt ở đây luôn!
Nhất Chi Mai bàng hoàng, dường như chưa bao giờ nhìn thấy Kim Kiền như vậy, đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới một lượt, ngạc nhiên nói: “Kim huynh đây là… anh hùng cứu mỹ nhân?”.
“Muốn mang Đinh tiểu thư đi, trừ, trừ phi bước qua xác ta!”, Kim Kiền run giọng, kiên trì lập bập nói ra một câu.
Vì chị xã của lãnh đạo, ta liều mạng!
“Kim Kiền…”, khuôn mặt mỹ lệ của Đinh Nguyệt Hoa thoáng động, nghiến răng, gắng sức bước lên một bước, quát lên với Nhất Chi Mai, “Nhất Chi Mai, muốn giết muốn chém gì cũng được, đừng có liên lụy người vô tội!”.
“Hử?”, Nhất Chi Mai dường như có chút dại ra, đôi mắt phượng đảo một lượt trên người hai người họ, chợt bừng hiểu ra, “Hai vị đây coi như là… tình chàng ý thiếp?”.
Lời còn chưa dứt, Nhất Chi Mai đột nhiên run rẩy cả người, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh thấu xương gào thét ập tới.
Người cảm nhận được luồng hàn khí này cùng lúc đương nhiên còn có Kim Kiền.
Cảm giác lạnh lẽo này thật là quen thuộc mà thân thiết quá…
Kim Kiền thoáng cái phấn chấn tinh thần, đôi mắt nhỏ phát sáng, sung lên hệt như tạt máu gà, gang họng quát lên: “Nhất Chi Mai, hôm nay ngươi dám cướp đoạt dân nữ trắng trợn như vậy, còn không mau mau bó tay chịu trói!”.
Đinh Nguyệt Hoa trợn mắt nhìn Kim Kiền kinh ngạc vạn phần, Nhất Chi Mai dường như thật sự bị khí thế của Kim Kiền bức lùi lại nửa bước.
“Nhất Chi Mai, chính là ngươi?!”, giọng nói âm trầm băng lạnh từ sau lưng đưa tới.
Đinh Nguyệt Hoa ngoảnh đầu lại nhìn, lúc này mới hiểu ra phản ứng của Nhất Chi Mai và Kim Kiền vì sao lại bất thường như vậy.
Trong sắc đêm đen kịt, bóng dáng màu lam thẳng tắp từng bước từng bước đi tới gần, dưới bóng cây, nét mặt cùng thần sắc đều mờ nhạt không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng kinh người.
“Không ngờ như vậy mà cũng không ngăn được ngươi…”, Nhất Chi Mai thoáng cười khổ, ngưng một chút, lại lắc đầu nói, “Chỉ có một mình Triển đại nhân tới? Bạch huynh và Đinh thị song hiệp đâu?”.
“Một mình Triển mỗ là đủ rồi!”
“Một mình?”, Nhất Chi Mai cười phá lên, “Triển đại nhân hiện tại sợ là chỉ có nửa cái mạng thôi!”.
Triển Chiêu chầm chậm bước ra khỏi bóng cây, hình dáng mông lung dần trở nên rõ nét.
Mới rồi Kim Kiền còn mang vẻ mặt vui mừng, bỗng nhiên cảm thấy trán mình như bị người ta hung hăng đánh cho một cú, trái tim tựa hồ bị ném xuống giếng kết băng, lạnh thật là lạnh.
Áo lam rách tả tơi, những nơi bị rách còn hơi đỏ hồng, khí tức hỗn loạn, hơi thở ồ ồ như ống bễ, mồ hôi đầy mặt, vết máu lấm tấm trên áo, cũng không biết là máu của kẻ địch hay là của bản thân khi bị thương, trên thanh bảo kiếm Cự Khuyết, đỏ đen hỗn độn, máu thịt khó phân.
Mỗi một lần cất bước, thân hình Triển Chiêu thoáng run lên, ngay cả như vậy, thắt lưng vẫn như cột trụ, thẳng tắp tựa tùng tựa bách.
Đinh Nguyệt Hoa dưới chân mềm nhũn, thân hình lảo đảo, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin: “Triển, Triển Chiêu huynh sao, sao… lẽ, lẽ nào đại ca, nhị ca…”.
“Đinh tiểu thư an tâm, Đinh thị song hiệp không việc gì, lát nữa là có thể tới đây”, Triển Chiêu trầm giọng đáp.
Sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa lúc này mới nhẹ nhõm đi vài phần.
“Quả nhiên là coi thường các ngươi!”, Nhất Chi Mai xoa cằm, lắc lắc đầu, lại hướng Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa nói, “Tại hạ hỏi lại một lần nữa, Đinh tiểu thư có nguyện đồng hành cùng tại hạ một chuyến không?”.
Đinh Nguyệt Hoa đáp lại bằng một cái trợn mắt.
“Có Triển mỗ ở đây, ngươi đừng mơ tưởng!”, Triển Chiêu lại tiến lên một bước.
Nhất Chi Mai nhún nhún vai, làm biếng duỗi lưng, “Bận rộn cả một đêm, tại hạ thật sự có chút mệt mỏi…”.
Lời còn chưa dứt, thình lình, một bóng màu xanh xoáy gió lao tới, đánh thẳng vào mặt Đinh Nguyệt Hoa.
Đinh Nguyệt Hoa mặc dù cánh tay đã bị thương, nhưng công phu ở chân vẫn chẳng mảy may suy chuyển, cúi người thuận thế lăn một vòng trên đất, tránh thoát nhuyễn tiên của Nhất Chi Mai trong tích tắc.
Triển Chiêu thân hình nháng lên, toàn thân xoáy tít, bảo kiếm Cự Khuyết quét ngang, tưởng chừng như đã chém nhuyễn tiên của Nhất Chi Mai thành hai đoạn, chẳng ngờ cây nhuyễn tiên kia lại như vật sống, đột nhiên chuyển hướng, mang theo tiếng gió gào thét ập tới người còn lại.
Kim Kiền vừa mới cảm thấy may mắn vì Đinh Nguyệt Hoa tránh thoát một đòn kia, bỗng cảm thấy cổ đột nhiên thít chặt, ngay sau đó cơn đau đớn truyền tới, cảnh sắc trước mắt lướt qua rất nhanh, đợi đến khi lại lần nữa nhìn rõ cảnh vật trước mặt, nàng phát hiện ra bản thân mình đã bị nhuyễn tiên của Nhất Chi Mai quấn chặt vào cổ, kéo tới bên cạnh hắn.
Nhất Chi Mai vừa kéo nhuyễn tiên trong tay, Kim Kiền đã cảm thấy trước mặt tối sầm, thuận thế trợn trắng mắt, bịch một tiếng bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí.
“Đinh tiểu thư, Triển đại nhân, lẽ nào hai người muốn mở to mắt nhìn Kim huynh chết trước mặt các người?”, Nhất Chi Mai thản nhiên nói.
“Đê tiện!”, Đinh Nguyệt Hoa nghiến răng.
Tơ máu nổi lên trong đôi mắt đen láy của Triển Chiêu, cánh tay cầm kiếm run lên không ngừng, môi mỏng khẽ động, chẳng ngờ vừa mở miệng lại phun ra một búng máu.
“Triển Chiêu!”, Đinh Nguyệt Hoa hét lên một tiếng, đang định tiến lên đỡ Triển Chiêu, không ngờ đám áo đen bên cạnh vẫn cứng ngắc bất động nãy giờ đột nhiên cử động, nhảy vọt lên giữa không trung, tung ra một tấm lưới lớn, quấn chặt Đinh Nguyệt Hoa lại, thuận thế kéo một cái, đạp người phi thân lên nóc nhà, kéo Đinh Nguyệt Hoa theo.
Triển Chiêu vừa mới cử động, đã bị mấy tên áo đen còn lại vây chặt.
Nhất Chi Mai đưa mắt nhìn về phía hậu viện của Đinh trang, thì thấy ba bóng người thi triển khinh công chạy vội tới, nom dáng vẻ, hẳn là Bạch Ngọc Đường và Đinh thị song hiệp, nhướng mày than thở: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, may mà vừa kịp lúc!”.
Nói đoạn, cuốn nhuyễn tiên trong tay lại, đem trói Kim Kiền lại y như cái bánh tét, khiêng ra sau lưng, nhảy vọt lên, đạp trên nóc nhà mà chạy.
“Vèo…”
Một âm thanh phá không vang lên, tiếng xé gió rú rít úp tới, da đầu Nhất Chi Mai run lên, điểm mũi chân vòng đi, xoay người, ám khí phía sau lưng sượt qua chóp mũi, keng một tiếng cắm phập vào phần sống nóc nhà sâu tới hơn một thước.
Chính là thanh bảo kiếm Cự Khuyết, vật bất ly thân của Triển Chiêu.
“Ôi mẹ ơi!”, Nhất Chi Mai kinh hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhìn theo hướng lướt xuống mái nhà, thì thấy Triển Chiêu bản thân đã bị trọng thương mà lại ném đi thanh bảo kiếm bên người như vậy, hiện tại cơ bản đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngay cả việc né tránh đòn công kích của sát thủ áo đen cũng phải cố gắng lắm mới né được, nhưng cho dù thế đôi mắt của Triển Chiêu vẫn cứ đóng đinh vào Nhất Chi Mai, khiến người khác cũng cảm thấy dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy.
Nhất Chi Mai thoáng giật mình một cái, nghiến răng, rút thanh bảo kiếm Cự Khuyết ra, vung tay ném vào trong viện Đinh trang, rồi khiêng Kim Kiền chạy mất.
Nhưng luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương kia cứ hệt như đã cắm rễ vươn dài, quanh quẩn mãi không xua đi được.
***
Kim Kiền bị đói mà tỉnh dậy.
Đói thắt gan thắt ruột thế này không biết thời gian đã qua bao lâu rồi nhỉ? Căn cứ vào cảm giác trống rỗng trong dạ dày để phán đoán, mình đã không ăn cái gì đó hơn sáu canh giờ rồi.
Tính toán được thời gian, Kim Kiền gắng sức banh đôi mắt nhỏ.
Đập và mắt là một mảnh đen sì u ám, gần như không phân biệt rõ thứ gì với thứ gì, chỉ một chút ánh sáng yếu ớt như có như không.
Xung quanh vừa khó chịu vừa oi bức, chỗ chạm tay vào ẩm ướt mà dấp dính.
Đây là… nơi nào?
Kim Kiền định đưa tay dụi dụi mắt theo phản xạ có điều kiện, nhưng cổ tay vừa cử động, bỗng thấy cảm giác lạnh thấu xương từ cổ tay, cổ chân truyền tới, đi kèm với đó là tiếng xiềng xích loảng xoảng.
Hả?
Kim Kiền sờ soạng cổ tay của chính mình, mò mẫm sờ sờ cổ chân, bỗng thấy da đầu tê dại.
Cùm sắt lạnh băng, còng chặt lấy cổ tay cổ chân, ở giữa cùm sắt còn gắn với những sợi dây xích thô to như cây đũa, dài chưa tới một thước, hoàn toàn ngăn trở không cho tay chân hoạt động.
Hai mắt dần dần thích nghi với bóng tối, lúc này Kim Kiền mới mơ hồ nhìn thấy bản thân hiện tại đang ở trong một cái hang nhỏ hẹp, trần hang cực thấp, chỉ có thể ngồi vừa mà không thể đứng thẳng người, trên trần hang còn có nước nhỏ xuống, tí tách tí tách.
Lại bò về trước sờ soạng, phía trước bị vật nào đó chặn lại, lần sờ từ trên xuống dưới, hình như thứ chắn trước mặt là chấn song của xà lim, cây nào cây nấy đều thô ráp to như bắp đùi, khoảng cách giữa các chấn song chưa đầy một tấc, đẩy một cái, chẳng chút suy chuyển.
Kim Kiền lúc này hiểu rõ rồi, nơi đây chắc chắn là một ngục thất, hơn nữa còn là một ngục thất trong hang ngầm dưới đất tại một ngọn núi nào đó.
A a! Mình và Hàng Châu này quả nhiên bát tự không hợp mà, đến đây còn chưa tới một tháng, mà bị bắt cóc những hai lần… Bây giờ còn bị bắt nhốt tại một sơn động quỷ dị, cũng không biết bọn chúng định róc xương lóc thịt hay định hầm nhừ…
“Đúng thật là xui xẻo quá mà, uống nước lạnh còn bị dắt răng!”, Kim Kiền đặt mông ngồi dưới đất, cất tiếng than thở.
“Kim Kiền?”, trong bóng tối truyền tới giọng của Đinh Nguyệt Hoa, âm thanh khào khào, không rõ ràng, “Là cậu sao?”.
“Đinh tiểu thư? Cô đang ở đâu?”, Kim Kiền căng đôi mắt nhỏ hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Ở trước mặt cậu.”
Kim Kiền dụi dụi mắt thật mạnh, chăm chú nhìn hồi lâu, lúc này mới mơ hồ nhìn thấy ngục thất đối diện mình, hình như có một bóng người đang ngồi.
“Đinh tiểu thư?”, Kim Kiền huơ huơ cánh tay, xích sắt cũng đồng thời kêu loảng xoảng, “Là cô sao?”.
“Là ta”, bóng người đối diện cũng cũng huơ huơ cổ tay, tiếng loảng xoảng của xích sắt đồng thời vang lên.
“Đinh tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Vẫn tốt, chỉ là có khả năng bị ép uống thuốc tán đi công lực, toàn thân vô lực”, Đinh Nguyệt Hoa nói, “Còn bị xích chặt tay chân…”.
Lời mới nói được một nửa, Đinh Nguyệt Hoa thình lình nín bặt.
“Đinh tiểu thư?”
“Suỵt… có người tới.”
Kim Kiền thót tim, dựng thẳng lỗ tai lên, nín thở lắng nghe, quả nhiên, tiếng bước chân như có như không chầm chậm đưa tới, kèm theo đó còn có tiếng xiềng xích va vào nhau vô cùng quen thuộc.
Ánh lửa chập chờn từ xa tiến lại gần, tiếng bước chân dần to lên, cảnh sắc trước mắt cũng từ từ trở nên rõ ràng.
Chỉ thấy bên ngoài phòng giam Kim Kiền, là một thông đạo rộng chưa tới ba thước, đối diện thông đạo, là thạch động giam giữ Đinh Nguyệt Hoa.
Nhờ ánh lửa từ từ tiến lạ gần, Kim Kiền dần dần nhìn rõ, Đinh Nguyệt Hoa hai tay, hai chân cũng bị cùm sắt, xích sắt còng chặt lại như mình, sắc mặt tái nhợt, búi tóc hơi rối, váy dài bị dính đầy vết bẩn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bốn bóng người đổ dài dưới ánh đuốc trước phòng giam Đinh Nguyệt Hoa.
Kim Kiền định thần nhìn kĩ, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh.
Hai người đi đầu tiên, là hai nam tử vận trang phục đen sì, đeo khăn bịt mặt đen, thân hình vạm vỡ, mỗi người tay cầm một ngọn đuốc, bốn con mắt lộ ra dưới khăn bịt mặt đen đều phát ra ánh sáng đỏ ngầu.
Hai người đi phía sau, y phục đen tay áo dài, một dải tóc bạc phơ phất, tay chân bị xích sắt khóa lại, mỗi một lần cất bước, lại vang lên tiếng xiềng xích va vào nhau loảng xoảng, chính là Nhất Chi Mai kẻ đã bắt cóc Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa tới đây.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của Nhất Chi Mai, nom chừng hình như là cùng một đãi ngộ với mình? Giống một phạm nhân…
Hửm?
Một chút nghi hoặc cộng thêm dự cảm không lành vô cùng không hài hòa dội lên trong đầu Kim Kiền.
Kẻ đứng phía sau Nhất Chi Mai, mang dáng dấp đầu lĩnh, vận trang phục đen sì, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt màu xanh xám, dưới ánh đuốc, phát ra ánh quang quỷ dị.
Một thân phục trang này khiến Kim Kiền lập tức nhớ tới đoạn hồi ức không lấy gì làm vui vẻ lúc trước.
Lẽ nào là tên thiếu niên Ninja cầm đầu quân đoàn xác sống tính bắt mình hồi trước.
Không đúng, không đúng! Tên thiếu niên Ninja kia không cao như vậy, vai cũng không rộng như thế, tên đeo mặt nạ sắt này rõ ràng là một nam tử đã trưởng thành.
Là một kẻ khác.
Nói như thế thì… ặc, chẳng lẽ tên đeo mặt nạ giống như bọn xác sống, cùng thuộc biên chế của quân đoàn đó?!
Kim Kiền bị ý tưởng đột ngột nảy ra này dọa cho sợ hãi tay chân lạnh toát.
Bốn người đứng trước phòng giam Đinh Nguyệt Hoa, đưa lưng về phía Kim Kiền, hai kẻ tay sai áo đen giơ ngọn đuốc trong tay về phía trước, khiến cho phòng giam Đinh Nguyệt Hoa sáng bừng lên vạn phần.
Dưới ánh đuốc, Đinh Nguyệt Hoa ngồi thẳng tắp, dung nhan tú lệ mặt dù có chút lấm lem, nhưng đôi mắt hạnh vẫn tỏa ánh hào quang sáng quắc như trước, rất uy nghi.
Quả nhiên là chị xã tương lai của Tiểu Miêu có khác, làm tù nhân cũng phải làm sao cho phong cách như vậy, Kim Kiền thầm chắc lưỡi tán dương.
Tên đeo mặt nạ sắt cầm đầu lẳng lặng đứng trước phòng giam nhìn một lát, rồi chầm chậm thốt ra một câu: “Đinh gia tiểu thư?”.
Chất giọng khàn khàn, hệt như tiếng giấy ráp ma sát vào nhau, khó nghe kinh khủng.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn trừng trừng nam tử đeo mặt nạ trước mặt, chẳng may may yếu thế.
Tên đeo mặt nạ hơi nghiêng người, thình lình tung một chưởng vào mặt Nhất Chi Mai, Nhất Chi Mai trúng chưởng lảo đảo, lùi lại mấy bước, cuối cùng không giữ được thăng bằng, ngã bịch xuống đất.
“Ngươi bắt Đinh gia tiểu thư đến làm gì?”, gã đeo mặt nạ giận dữ quát lên với Nhất Chi Mai, vẻ ngoan độc bạo ngược bắn ra từ đôi mắt đen kịt dưới lớp mặt nạ.
Nhất Chi Mai chống hai tay trên mặt đất, nâng người mấy lần nhưng đều thất bại, cuối cùng dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, thở dài nói: “Còn không phải do công tử ra lệnh tại hạ bắt sao?”.
“Ta ư?”, gã nam tử đeo mặt nạ thình lình nhấc chân đá vào ngực Nhất Chi Mai, phát ra tiếng cười khùng khục quỷ dị: “Bản công tử lúc nào lệnh cho ngươi đi bắt tiểu thư Đinh trang về?”.
Nhất Chi Mai bị đá ngã ngửa ra sau, ho ra một búng máu, “Công tử bảo tại hạ bắt người trong lòng Triển Chiêu…”, nói đoạn quệt quệt khóe miệng, nhoẻn cười, nâng mắt nhìn, nói, “Trước đó rõ ràng tại hạ nghe thấy Đinh thị song hiệp muốn đem Đinh đại tiểu thư hứa gả cho Triển Chiêu, thế thì Đinh tiểu thư đương nhiên chính là người trong lòng Triển Chiêu…”.
“Ha ha… Ha ha…”, gã đeo mặt nạ sắt khùng khục cười vang, tiếng cười trong cổ họng cứ hệt như tiếng sắt cạ vào nhau, âm thanh ghê người, ngón tay nhợt nhạt chầm chậm vươn ra, siết chặt lấy cổ Nhất Chi Mai, chầm chậm bóp chặt, “Nhất Chi Mai, ngươi điếc sao? Bản công tử rõ ràng ra lệnh cho ngươi đi bắt người trong lòng Triển Chiêu, là… Kim….”.
“Không, không sai…”, sắc mặt Nhất Chi Mai tái nhợt, hô hấp dần trở nên nặng nề, gắng sức nói, “Tại hạ đã đem Đinh tiểu thư và, và Kim, Kim Kiền… bắt… bắt tới đây…”.
Ngón tay gã đeo mặt nạ sắt run lên, thình lình buông cổ Nhất Chi Mai ra, “Ngươi nói ngươi đã đem Kim Kiền bắt tới đây rồi?”.
Nhất Chi Mai hổn hển hít sâu mấy hơi, ôm ngực gật gật đầu.
“Ở đâu?”, âm sắc khàn khàn của gã đeo mặt nạ hiển nhiên đã thêm vài phần gấp gáp.
“Khụ… khụ khụ… ở… trong phòng giam… phía sau lưng công tử…”, Nhất Chi Mai ho khan mấy tiếng, mệt mỏi chỉ vào phòng giam Kim Kiền.
Gã đeo mặt nạ vội chỉ huy thuộc hạ đem ngọn đuốc soi vào phong giam phía sau lưng mình, lập tức, Kim Kiền đang co rúm cuộn người hiện ra dưới ánh lửa.
Kim Kiền cảm thấy ánh mắt của gã đeo mặt nạ này hệt như nọc độc, chỉ cần quét qua một cái, lông mao toàn thân dựng ngược run rẩy, sợ hãi.
Gã đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Kim Kiền, cơ thịt trên khóe miệng hơi hơi vặn vẹo.
Giác quan thứ sáu của Kim Kiền hú lên hồi còi cảnh báo, tế bào toàn thân đều kêu gào, “tránh xa, tránh xa kẻ này”, theo trực giác định co người lùi lại phía sau.
Dần dần, gã đeo mặt nạ nhếch mép, lộ ra nét cười lạnh lẽo âm u, chất giọng khục khục khàn khàn xói thẳng vào màng nhĩ: “Kim Kiền, Kim hiệu úy… cuối cùng cũng mời được ngươi tới rồi!”.
Câu này khiến cho tai Kim Kiền run lên, tinh thần chấn động.
Kim hiệu úy! Đúng, mình là Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, hiện tại mình chính là đại biểu cho hình tượng của phủ Khai Phong, hình tượng của Bao đại nhân, Công Tôn Trúc Tử còn cả Triển đại nhân, tuyệt đối không thể thua khí thế!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền ưỡn thẳng cái eo nhỏ bé, mắt nhỏ trừng lên nhìn gã đeo mặt nạ, nhưng khi đối mặt với con ngươi kinh khủng như rắn độc của gã, ba phần dũng khí vừa mới cổ động dấy lên đã mất đi quá nửa.
Một mặt muốn lấy lại uy thế, gỡ gạc sĩ diện, một mặt nỗi sợ hãi len lỏi bao phủ trong lòng, hai loại suy nghĩ hai tâm trạng giao tranh nhau, rốt cuộc kết quả hòa.
Cuối cùng, Kim Kiền khua lên dũng khí lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử, duy trì khí thế lấy lại sĩ diện… run run rẩy rẩy nâng cánh tay lên tạo thành tư thế Hello, chào hỏi theo cách thường dùng của người hiện đại với gã đeo mặt nạ: “Ê!”.
Trong một thoáng, Kim Kiền gần như nhìn thấy khóe miệng gã giật giật cử động.
“Kim hiệu úy quả nhiên là người phi thường, chẳng trách năm lần bảy lượt đều không mời tới được!”
Năm lần bảy lượt?
Chẳng lẽ quân đoàn xác sống gặp phải trước đó, còn cả cái tên thiếu niên mặc trang phục y như Ninja kia… đều là thuộc hạ của gã?
Kim Kiền thốt nhiên cảm thấy đỉnh đầu bị bao phủ bởi một màn đen kỳ lạ đặc quánh.
“Được rồi, Nhất Chi Mai ngươi làm rất tốt!”, tiếng cười khùng khục trong cổ họng của gã đeo mặt nạ lại vang lên, hai mắt dán chặt vào Kim Kiền như chưa tận hứng, song gã lại chầm chậm quay đầu, nhìn Nhất Chi Mai, “Không uổng công bản công tử phái năm mươi thủ hạ đi trợ giúp ngươi, quả nhiên như ngươi nói, đúng là dễ như trở bàn tay!”, ngưng một chút, lại tiếp, “Có điều bản công tử rất hiếu kỳ, cho dù ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn cầm chân đám người Triển Chiêu, nhưng dược đạn trong tay tên Kim hiệu úy này… ngươi đối phó như thế nào?”.
Nhất Chi Mai thở dài một tiếng, run run móc từ trong ngực áo ra một túi vải, đưa cho gã đeo mặt nạ: “Là do tại hạ trước tiên đi trộm túi thuốc của Kim Kiền…”.
“Ha ha ha, không hổ là thiên hạ đệ nhất thần trộm, bản lĩnh trộm người, trộm thuốc quả nhiên đứng đầu thiên hạ!”, gã đeo mặt nạ vừa cười vừa tiếp lấy túi vải, ngón tay trắng bệch mò vào miệng túi sờ nắn tỉ mỉ một hồi, mới cẩn thận cất vào người, quay đầu hướng Đinh Nguyệt Hoa, nhả từng chữ: “Chỉ là lại nhiều thêm một tiểu thư Đinh gia, nên làm thế nào đây?”.
Đinh Nguyệt Hoa trợn trừng đôi mắt hạnh.
Gã đeo mặt nạ dùng ngón tay phải sờ sờ miết miết các đốt xương trên bàn tay trái, lẩm bẩm tự nói một mình: “Tiểu thư Đinh gia, bảo bối trong tim của Đinh thị song hiệp… Ai chà, trên giang hồ, người người đều biết không thể xem thường thế lực của Đinh trang…”, ngưng một chút, lại phát ra tiếng cười quỷ dị, “Vẫn không nên chọc vào phiền phức này thì tốt hơn”. Gã bước lên trước, hơi cúi người chăm chú nhìn mặt Đinh Nguyệt Hoa giây lát, khe khẽ lắc đầu: “Thật là tiếc thay cho một dung mạo như hoa như nguyệt!”.
Nói tới đây, gã đeo mặt nạ đột nhiên quay người cao giọng: “Lôi ra giết chết, thi thể đốt thành tro làm phân bón cho hoa!”.
Kim Kiền kinh hoàng thất sắc, lao tới xà lim ngăn cách phòng giam, hét lên the thé: “Tên mặt nạ chết bầm, ngươi dám!”.
Vừa mới quát mắng một câu, đã bị gã đeo mặt nạ vỗ một chưởng đánh bật lại phòng giam, chất dịch nong nóng dinh dính phun ra từ mũi, đang định hét lên, Kim Kiền liền cảm thấy ngay cả âm thanh cũng không cách nào thốt ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã áo đen lâu la đồng thời tiến lên mở khóa xà lim, kéo Đinh Nguyệt Hoa ra ngoài.
Đôi mắt hạnh của Đinh Nguyệt Hoa bốc lửa, lại ngặt vì thân thể mềm nhũn không có sức, hơn nữa còn bị cùm chân cùm tay, ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không có, giống hệt con rối gỗ mềm oặt bị người ta kéo đi.
Một gã áo đen đè Đinh Nguyệt Hoa xuống đất, gã lâu la còn lại thì keng một cái rút cương đao đeo bên hông ra, giơ tay nhắm vào đầu Đinh Nguyệt Hoa chém xuống.
Hàn quang lóe lên, sát khí u u vang dội, trong một giây khi cánh tay cầm đao hạ xuống, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên một bóng người vọt ra đánh bay cây đao gã lâu la cầm trong tay, cứu mạng Đinh Nguyệt Hoa trong đường tơ kẽ tóc.
“Ngươi?!”, Đinh Nguyệt Hoa còn kinh ngạc hơn cả đám áo đen đang ngẩn ra, trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn “ân nhân cứu mạng” mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Đầu Kim Kiền gần như lọt ra ngoài khỏi chấn song phòng giam, trong bụng tràn ngập tiếng hét chói tai: Ôi thần linh ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Nhất Chi Mai!”, gã đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi gầm lên, “Ngươi muốn chết!”.
Nhất Chi Mai gục xuống bên người Đinh Nguyệt Hoa, gắng sức nâng nửa người lên, cợt nhả nói: “Công tử, niệm tình lần này tại hạ lập công, chi bằng đem thưởng tiểu thư Đinh gia cho tại hạ, thế nào hả?”.
“Thưởng cho ngươi?”, gã đeo mặt nạ tựa như nghe được chuyện gì đó rất tức cười, giọng nói quỷ dị vui vẻ vang lên, “Ha hả ha hả, người ta đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ ngươi một tên trộm hèn kém thế mà cũng không thoát khỏi tay người đẹp!”.
Nhất Chi Mai một tay ôm Đinh Nguyệt Hoa, tay kia chống người, sắc mặt trắng bệch dọa chết người, khóe môi vẫn treo ý cười biếng nhác như trước, “Mong công tử chấp thuận!”.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn khuôn mặt cách mình chưa đầy nửa tấc, mày liễu khẽ chau, thần sắc phức tạp.
“Chấp thuận?”, gã đeo mặt nạ ngưng cười, bước lên một bước, nghiêng đầu nhìn Nhất Chi Mai, “Ngươi đang tính toán gì vậy? Còn dám ra điều kiện với bản công tử?”.
Nhất Chi Mai khẽ nheo đôi mắt phượng, ý cười thoáng cái biến mất, ánh mắt sắc lẹm bắn ra, không nói thêm một lời nào, chỉ đổi thành ôm chặt Đinh Nguyệt Hoa vào ngực bằng hai tay.
Gã đeo mặt nạ cười khẩy mấy tiếng, nhún nhún vai: “Ngươi quả nhiên là chán sống rồi!”.
Nói đoạn, giật lấy thanh đao gã áo đen đang cầm vung lên: “Cho hắn chút giáo huấn! Cẩn thận chút, đừng giết chết, ta muốn giữ lại tên trộm này còn có chỗ dùng!”.
Hai gã thuộc hạ áo đen kia nhất tề làm động tác vâng lệnh, cả hai đồng thời nhấc chân, đạp xuống đùi phải của Nhất Chi Mai.
“Rắc rắc!”
Tiếng xương gãy từ chân Nhất Chi Mai vang lên.
Thân hình Nhất Chi Mai run rẩy kịch liệt, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt bảo vệ Đinh Nguyệt Hoa.
Đinh Nguyệt Hoa mấy lần mở miệng định nói nhưng rồi lại nuốt trở về, mắt đỏ lên, thân hình mềm nhũn không khống chế được mà run rẩy không ngừng.
“Hay cho một anh hùng cứu mỹ nhân!”, gã đeo mặt nạ cười khẩy một tiếng, “Tiếp tục đạp đi, ta muốn xem xem hắn có thể chống đỡ được tới khi nào?”.
Theo lời gã đeo mặt nạ, hai tên sát thủ áo đen lại song song nhấc chân, hung hăng đạp xuống.
Một lần! Hai lần! Ba lần!
Ánh đuốc lay động dữ dội, bóng người cũng chao đảo kịch liệt, từng tiếng từng tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, trong ngục thất âm u tĩnh mịch vang lên từng đợt âm thanh rên rỉ.
Kim Kiền nghiến chặt răng, con mắt nhỏ trợn trừng, chỉ thấy lạnh ngắt từ trong lòng cho tới gan bàn chân, ngón tay bóp chặt chấn song xà lim, cả người run rẩy trong yên lặng.
Vì, vì cái gì?! Rõ ràng là Nhất Chi Mai bắt mình và Đinh Nguyệt Hoa tới đây mà? Vì sao bây giờ lại xả thân đứng ra cứu giúp chẳng màng tính mạng?
Hơn nữa thái độ của tên mặt nạ chết bầm này với Nhất Chi Mai… Nhất Chi Mai hình như giống một quân cờ bị lợi dụng…
Hả!
Đột nhiên, trái tim Kim Kiền đập dồn, ngón tay lại càng xiết chặt hơn.
Tiểu Dật đâu?! Vì sao không nhìn thấy Tiểu Dật, thậm chí Nhất Chi Mai ngay cả nhắc tới cũng không đề cập đến tên “Tiểu Dật”?!
Sẽ không phải là…
Vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe thấy tiếng “bịch” từ bên kia vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kim Kiền.
Chỉ thấy Nhất Chi Mai cuối cùng cũng không trụ nổi, hai tay ôm Đinh Nguyệt Hoa lỏng ra, thân hình mềm nhũn, ngã vật qua một bên.
Gã đeo mặt nạ cười khẩy một tiếng, ra hiệu cho hai tên sát thủ áo đen kéo Nhất Chi Mai qua một bên.
Nhưng còn chưa động vào Nhất Chi Mai, đã thấy Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên xoay người lên trước, chắn trước người Nhất Chi Mai.
“Ồ?”, gã đeo mặt nạ xoa xoa ngón tay vẻ hứng chí, “Bây giờ lại diễn tiết mục gì đây? Mỹ nhân cứu anh hùng?”.
Đinh Nguyệt Hoa trầm mặc không nói, tuy không thể đứng thẳng người dậy, nhưng ánh mắt rực lửa vẫn như cũ trừng trừng nhìn gã đeo mặt nạ, không tỏ chút sợ hãi nào.
Gã đeo mặt nạ vẫy tay cho thủ hạ lui ra, nhấc chân tiến lên: “Được rồi, tiết mục góp vui tới đây là kết thúc!”, gã rút thanh đao bên hông ra, “Để lại ngươi, nhất định là tai họa! Vẫn nên giết đi cho sạch sẽ!”.
Nói rồi, cổ tay xoay một cái, hàn quang trên cương đao lóe lên, lần thứ hai nhắm vào cổ Đinh Nguyệt Hoa chém xuống…
“Công tử! Không được giết!”
Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ ngoài thông đạo, ngăn thanh cương đao của gã đeo mặt nạ lại, khi thanh đao còn cách cổ Đinh Nguyệt Hoa chưa đầy nửa tấc.
Chỉ thấy một người áo đen che mặt thân hình cao gầy tay cầm đuốc, vội vã chạy tới, đi đến trước mặt gã đeo mặt nạ, thở hổn hển nói: “Công, công tử, Thủy sứ đại nhân đến rồi, muốn gặp công tử!”.
“Thủy sứ đại nhân tới rồi!”, trong giọng nói lạo xạo khô khốc của gã đeo mặt nạ lộ rõ vẻ vui mừng cùng kinh ngạc, gã tiện tay tra thanh cương đao vào vỏ, quay người nói, “Ta tới đó liền!”.
“Nhưng công tử…”, rất rõ ràng tên áo đen có chút do dự, nhìn Nhất Chi Mai hôn mê nằm trên đất cùng Đinh Nguyệt Hoa đang chắn trước mặt, lại liếc liếc sang căn ngục thất u ám nhốt Kim Kiền, nhỏ giọng nói, “Thủy sứ đại nhân muốn gặp Kim Kiền, Đinh Nguyệt Hoa, còn, còn cả Nhất Chi Mai…”.
“Cái gì?!”, gã đeo mặt nạ dừng bước, quay đầu kinh ngạc kêu lên.
Tên áo đen cả người run lên, vội lùi lại hai bước, gấp giọng nói: “Không biết từ đâu Thủy sứ đại nhân lại biết công tử bắt được tiểu thư Đinh gia và Kim Kiền, ngay cả chuyện của Nhất Chi Mai cũng, cũng…”.
“Được rồi!”, gã đeo mặt nạ vung tay, trầm mặc một lát, mới ra lệnh, “Đem ba người này dẫn tới phòng chính gặp Thủy sứ đại nhân!”.
Hai tên sát thủ áo đen vạm vỡ vừa nãy, kẻ thì kéo Đinh Nguyệt Hoa lên, kẻ còn lại thì khiêng Nhất Chi Mai theo sát gã đeo mặt nạ đi sâu vào trong thông đạo huyệt động. Tên áo đen cao gầy rút chìa khóa mở căn ngục thất ngốt Kim Kiền, kéo Kim Kiền ra, đi sau cùng.
Hai chân Kim Kiền mềm nhũn, bước thấp bước cao đi sâu vào trong huyệt động, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, nàng miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy hai bên thông đạo đều là phòng giam bố trí so le không đều nhau, dựa vào vách đá mà tạo thành, mỗi một phòng giam đều là xà lim thô to khóa chặt, hệt như những hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, âm u, đáng sợ.
Ánh đuốc quét qua, trong ngục thất thưa thớt vang lên tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, hiển nhiên mỗi một phòng giam đều có người bị giam cầm, trên đường đi, phòng giam hai bên chí ít cũng phải trên dưới năm trăm phòng.
Tiếp tục đi về trước, con đường đột nhiên trở nên thu hẹp lại, không có chỗ bố trí phòng giam, có nơi rất hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, có nơi thậm chí còn phải khom người mà đi. Lộ trình quanh co khúc khuỷu, phân nhánh rất nhiều, rẽ trái ngoặt phải, bò lên cao, chúi xuống thấp, hết sức ngoắt ngoéo, hệt như một mê cung hang động khổng lồ. Kim Kiền tin chắc, nếu không có người dẫn đường, bản thân đơn độc đi trong đây, sợ rằng còn chưa ra được ngoài thì đã chết đói trong cái mê cung khổng lồ này rồi.
Đi trọn một tuần hương, con đường mới dần dần trở nên rộng rãi, lại đi thêm một lát nữa, một hang động rất lớn từ từ hiện ra trước mắt.
Hang động nào cao hơn một trượng, rộng tới mấy trượng, tựa như một đại sảnh lớn hình tròn, còn có mấy trụ đá thô to như thân cây đứng cách nhau, tường đá xung quanh hang động này đều có trụ đá, phía trên cắm mười mấy cây đuốc, ánh lửa bập bùng soi tỏ, dưới mỗi cây đuốc, là một tên áo đen che mặt đứng thẳng tắp, hệt như tượng đá.
Chính giữa hang động, giữa hai trụ đá, đặt một chiếc ghế thái sư trạm trổ hoa, trên ghế thái sư trải một tấm da hổ.
Ở đó, một gã áo đen đang ngồi.
Kim Kiền theo sau gã đeo mặt nạ đi thẳng vào trong động, cho tới khi đi đến gần, mới nhìn rõ trang phục của kẻ ngồi trên ghế thái sư.
Chỉ thấy người này khoác áo choàng đen kịt, khi ngồi xuống, áo choàng còn phủ trên đất hơn nửa thước, toàn bộ thân hình đều bao bọc dưới lớp áo choàng, ngay cả dáng dấp cao hay thấp, gầy hay béo đều không thể nhìn ra được. Về phần khuôn mặt kẻ nọ, cũng mang một chiếc mặt nạ sắt lấp lánh ánh quang, cái mặt nạ sắt này so với những cái Kim Kiền nhìn thấy trước đó không giống nhau, mặt nạ của kẻ áo đen này bao trọn khuôn mặt, ngay cả cằm cũng không lộ ra, toàn bộ mặt nạ chỉ có khe hở nhỏ dành cho mắt và mũi là lộ ra.
Phía sau áo choàng còn có mũ trùm đầu rất rộng, đội trên đầu người này, tạo thành bóng mờ che khuất nửa phần trên của mặt nạ.
Đúng tạo hình một giám ngục trong Harry Potter!
Nếu không phải đang trong tình huống như bây giờ, Kim Kiền thật muốn thốt ra một câu trớt quớt như vậy.
Chỉ thấy gã đeo mặt nạ vội vã rảo bước đi tới, khi còn cách ghế thái sư mấy bước, gã khom người quỳ một gối, cung kính nói: “Thuộc hạ bái kiến Thủy sứ đại nhân”.
Tên Thủy sứ đại nhân đeo mặt nạ trong tạo hình giám ngục khẽ gật đầu, mở miệng: “Đứng lên đi”.
Giọng nói cũng hệt như gã đeo mặt nạ, khàn khàn khó nghe, chẳng thể phân biệt là nam hay nữ.
“Tạ Thủy sứ đại nhân”, gã đeo mặt nạ đứng dậy.
“Người đâu?”, Thủy sứ hỏi.
Gã đeo mặt nạ quay đầu, hướng ba tên thuộc hạ phía sau ra hiệu, đem Kim Kiền, Đinh Nguyệt Hoa, Nhất Chi Mai dẫn tới trước mặt.
Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa bị đẩy tới trước, còn Nhất Chi Mai đang hôn mê cũng bị khiêng qua.
“Là Kim Kiền của Khai Phong phủ, Đinh Nguyệt Hoa của Đinh trang, còn cả Nhất Chi Mai, giang hồ đệ nhất thần trộm”, gã áo đen báo cáo.
Thủy sứ lẳng lặng ngồi trên ghế thái sư không nhúc nhích, bầu không khí tĩnh lặng tới đáng sợ, nhưng không biết vì sao, giác quan thứ sáu của Kim Kiền rung lên dị thường nàng cảm thấy tên Thủy sứ này đáng đánh giá mình.
Hơn nữa, rất nhanh, bất hạnh thay suy đoán của Kim Kiền được chứng thực.
Áo choàng của Thủy sứ kia đột nhiên khẽ động, lộ ra một cánh tay đeo bao tay màu đen, chỉ vào Kim Kiền.
Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh thân hình thoáng động, lại bị gã áo đen trông chừng đè mạnh xuống, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
Kim Kiền dựng tóc gáy, chân nhũn ra co người về phía sau, lại bị tên áo đen sau lưng khống chế thô bạo đẩy tới trước mặt Thủy sứ, cách ghế thái sư Thủy sứ ngồi chưa đầy một bước chân.
Kim Kiền run run tiêu cự trước mắt cũng trở nên mơ hồ, mắt mở to nhìn Thủy sứ hơi nghiêng người về trước, ngón tay đeo bao tay đen sì chầm chậm vươn tới trên mặt nàng…
“Aaaaa! Triển đại nhân cứu mạng!!”
Khi ngón tay của Thủy sứ còn cách chóp mũi Kim Kiền hai centimet, thần kinh vốn căng thẳng của Kim Kiền cuối cùng cũng sụp đổ, ma xui quỷ khiến thế nào lại hét lên một câu theo phản xạ.
Ngón tay của Thủy sứ dựng lại, chầm chậm thu về.
Kim Kiền nhất thời chân mềm nhũn, đặt phịch mông ngã ngồi xuống đất.
Đinh Nguyệt Hoa phía sau khẽ thở ra một hơi.
“Ngươi làm tốt lắm!”, Thủy sứ chầm chậm cất tiếng, “Đợi bản sứ trở về sẽ bẩm báo chủ nhân, nhất định phải ban thưởng cho ngươi!”.
“Đa tạ Thủy sứ đại nhân!”, gã đeo mặt nạ quỳ xuống cao giọng nói.
Tên áo đen bên cạnh xách Kim Kiền cả người mềm oặt lên, kéo tới bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa và Nhất Chi Mai.
Kim Kiền sắc mặt trắng bệch, trong tai chỉ thấy ong ong, mồ hôi lạnh túa ra cả người, xương cốt toàn thân đều run rẩy va đập loạn xạ vào nhau, điển hình của bệnh trạng sợ hãi quá độ.
Đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy khuỷu tay Kim Kiền, nhiệt độ cơ thể ấm áp dần dần xuyên qua y phục đưa đến.
Kim Kiền nuốt nuốt nước bọt, khẽ nghiêng đầu, thì thấy Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh, mắt hạnh sáng lấp lánh, khuôn mặt trầm tĩnh.
Mà vô cùng thần kỳ là, Kim Kiền toàn thân run cầm cập như vậy cũng dần bình tĩnh trở lại, lỗ tai từ từ hồi phục chức năng thính giác.
Chỉ nghe tên Thủy sứ áo đen đang dặn dò gã đeo mặt nạ: “Trông giữa ba người này thật cẩn thận, ngày mai bản sứ sẽ phái người tới áp giải đến chỗ chủ nhân”.
Nói rồi, Thủy sứ đứng dậy khỏi ghế thái sư.
“Thủy sứ xin dừng bước!”, gã đeo mặt nạ thình lình cất tiếng.
Thủy sứ hơi ngoái đầu, nhìn gã đeo mặt nạ.
Gã đeo mặt nạ chầm chậm đứng lên hướng Thủy sứ ôm quyền nói: “Thuộc hạ cho rằng, nên giữ ba người này lại làm mồi nhử, dụ bọn Triển Chiêu đến đây, một lưới tóm gọn! Thủy sứ nghĩ thế nào?”.
“Không cần”, Thủy sứ thong thả nói, “Bọn Triển Chiêu, chủ nhân tự có an bài, ngươi và ta không cần vọng đoán. Hiện tại việc quan trọng chính là giải Kim Kiền đưa đến chỗ chủ nhân!”.
“Thủy sứ nói như thế sai rồi!”, gã đeo mặt nạ tiến lên một bước, hơi đề tiếng nói, “Đám người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, giảo hoạt khó lường, mấy lần đều trốn thoát khỏi vòng vây, nếu không sớm ngày diệt trừ, sau này nhất định tạo thành đại họa. Hiện tại chúng ta có hai con tin Kim Kiền, Đinh Nguyệt Hoa trong tay, cơ hội tốt như thế lại bỏ qua, thuộc hạ cho rằng…”.
“Hôm nay ngươi nói nhiều quá!”, Thủy sứ áo đen đột nhiên tiến lên, trên mặt nạ quét qua một vệt sáng lạnh lẽo hình cung.
“Thuộc hạ cũng chỉ nghĩ cho Thủy sứ đại nhân!”, gã đeo mặt nạ không chút yếu thế, “Chủ nhân trước giờ vẫn coi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt, nếu chúng ta có thể trừ khử hai người bọn chúng thành công, chủ nhân ắt sẽ rất vui, đến lúc đó ban thưởng…”.
“Được rồi!”, trong ngữ khí của Thủy sứ mang theo chút giận dữ, “Việc có nặng nhẹ, bản sứ tự có tính toán!”.
“Thủy sứ đại nhân!”
“Nếu ngươi còn nhiều lời nữa thì đừng trách bản sứ trở mặt vô tình!”
Gã đeo mặt nạ dường như chịu đả kích gì đó, thân hình không khỏi rung lên, lùi lại mấy bước.
Thủy sứ thở dài một tiếng, nói: “Công lao của ngươi, ta tự sẽ bẩm báo với chủ nhân, chuyện còn lại, ngươi không cần quan tâm”.
Nói rồi, Thủy sứ phất áo choàng, xoay người bước đi,
Vừa đi được hai bước, lại nghe gã mặt nạ phía sau chầm chậm cất tiếng: “Thủy sứ đại nhân ba phen bốn lượt bỏ qua cho Triển Chiêu, thực sự là chỉ thị của chủ nhân?”.
Thủy sứ dừng bước, chất giọng lạo xạo hơi trầm xuống: “Ngươi nói cái gì?”.
“… Hay là… bởi vì trong lòng Thủy sứ có quỷ?”, gã đeo mặt nạ tiến lên, ngẩng phắt đầu lên nói.
Thủy sứ thình lình quay đầu, trên mặt nạ xanh trắng tựa hồ phủ một tầng sương lạnh.
Gã đeo mặt nạ cười khẩy mấy tiếng, chậm rãi xoa xoa vuốt vuốt đốt ngón tay, nói: “Lúc Kim Kiền vừa tới Hàng Châu, thuộc hạ đã đề nghị lập tức bắt hắn, nhưng Thủy sứ lại không cho phép, nói là lo sợ làm hỏng đại cục, đợi khi nào bố trí xong xuôi cạm bẫy trong Quỳnh Ngọc các mới ra tay trừ khử đám người Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường”.
“Nhưng cho tới khi Triển Chiêu tới Hàng Châu, cạm bẫy trong Quỳnh Ngọc các đã bố trí ổn thỏa, thuộc hạ mấy lần thúc giục Thủy sứ ra tay, Thủy sứ lại từ chối vì thời cơ chưa tới. Nếu không phải thuộc hạ lệnh cho Nghiêm Cường, Tưởng Tam Trượng hành động…”
Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa nhìn nhau, đều đồng thời thấy được vẻ chấn động cùng kinh ngạc trong mắt đối phương.
“Câm mồm!” Thủy sứ lạnh giọng quát, “Lần đó nếu không phải ngươi tự ý hành động, sao có thể đánh rắn động cỏ, làm hỏng kế hoạch, chẳng những không bắt được Kim Kiền, cuối cùng còn tổn thất mất hai người Tưởng, Nghiêm!”.
“Làm hỏng kế hoạch?”, gã đeo mặt nạ thong thả cao giọng, “Thủy sứ đại nhân nhầm rồi! Tất thảy đều nằm trong kế hoạch của thuộc hạ!”.
“Cái gì?”, Thủy sứ bất giác bước lên trước.
Gã đeo mặt nạ lại phát ra tiếng cười khặc khặc khiến người ta dựng hết cả lông mao từ trong lồng ngực: “Cho tới bây giờ ta chưa từng trông mong hai tên phế vật Tưởng, Nghiêm kia có thể hoàn thành đại sự gì, chẳng qua là lợi dụng hai tên đó trong kế ném đá hỏi đường mà thôi, khửa khửa, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, để cho ta khám phá ra bí mật không thể nói cho người khác của Triển Chiêu… Khửa khửa khửa…”.
Bí mật không thể nói cho người khác… của Triển đại nhân? Da dầu Kim Kiền nảy lên: Là gì?
Chỉ thấy thân hình Thủy sứ thoáng động, gấp giọng hỏi: “Bí mật gì?”.
“Thủy sứ đại nhân muốn biết?”
“Nói!”
Hai vai gã đeo mặt nạ hơi rung rung, cổ họng phát ra tiếng cười khục khặc: “Là bí mật mà Thủy sứ đại nhân tâm niệm đêm ngày… muốn biết…”.
Đằng sau tấm mặt nạ của Thủy sứ cơ hồ phát ra tiếng hít không khí.
“Bí mật đó là điểm yếu trí mạng của Triển Chiêu, nếu như lợi dụng tốt, muốn giết Triển Chiêu chẳng qua chỉ như thổi một hạt cát!”, trong ngữ khí của gã đeo mặt nạ mang theo vẻ dương dương tự đắc.
“Rốt cuộc là bí mật gì?!”, Thủy sứ cao giọng quát, giọng nói kích động hệt như tiếng lòng của Kim Kiền vang vọng trong huyệt động thênh thang.
Thân hình gã đeo mặt nạ khựng lại, nghiêng đầu hướng Thủy sứ, thong thả nói: “Thủy sứ đại nhân quả thật rất quan tâm tới Triển Chiêu đấy! Chẳng biết quan tâm là vì theo lệnh chủ nhân giết Triển Chiêu, hay là…”, nói đến đây, gã đeo mặt nạ lại cười khằng khặc một trận, “Hay là vì chút tâm tư dơ bẩn kia của Thủy sứ đại nhân?”.
“Làm càn!”, thân hình Thủy sứ thoáng run lên, giọng nói gần như rít lên, hướng đám thuộc hạ áo đen xung quang sắc giọng quát, “Còn ngẩn ra đó làm gì, không mau bắt cái tên bất kính với Thủy sứ lại?”.
Dứt lời, trong động trở nên tĩnh lặng, đám áo đen xung quanh không một ai cử động dù chỉ mảy may.
Thủy sứ kinh ngạc: “Các, các ngươi?!”.
Chợt nghe gã đeo mặt nạ hừ mũi một tiếng, búng tay một cái: “Mời Thủy sứ đại nhân ngồi xuống nói chuyện!”.
Chớp mắt, năm tên áo đen xông lên, kẹp chặt cổ cùng tứ chi của Thủy sứ, kéo Thủy sứ đến ghế thái sư thô bạo ấn xuống.
“Ngươi, ngươi ngươi muốn làm phản sao?!”, Thủy sứ rít lên.
Tình huống gì thế này? Tranh đấu nội bộ? Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền trợn tròn, thân hình bất giác rướn lên trước một chút, lại bị Đinh Nguyệt Hoa ngăn lại. Chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa mắt hạnh sáng quắc, hướng Kim Kiền khe khẽ lắc đầu.
Kim Kiền lập tức hiểu ý, vội nhích người ra sau.
“Khứa khứa khứa khứa…”, bỗng gã đeo mặt nạ cười một tràng dài, đi tới khom người nhìn Thủy sứ, hai chiếc mặt nạ gần như chạm vào nhau, “Là Thủy sứ ngươi muốn làm phản!”.
Nói đến đây, gã móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen, đưa tới trước mặt Thủy sứ.
Trong động âm u, ánh lửa chập chờn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn phức tạp trên tấm lệnh bài dường như là chữ khắc.
“Vạn tự lệnh?!”, Thủy sứ kinh ngạc kêu lên, “Sao, sao ngươi có Vạn tự lệnh?”.
“Đương nhiên là chủ nhân giao cho ta!”, gã đeo mặt nạ cười khặc khặc, “Chủ nhân nói ngươi cấu kết với Khai Phong phủ, ý đồ bất chính, bãi bỏ chức vị Thủy sứ. Ban cho ta Vạn tự lệnh, để ta tiếp nhận chức Thủy sứ…”, ngón tay trắng nõn chầm chậm di chuyển, thong thả vuốt ve trên mặt nạ Thủy sứ, ngữ khí trở nên nhu hòa dịu dàng, “Vốn chủ nhân muốn giết ngươi, là ta đã tận lực cầu xin, mới khiến chủ nhân ban ơn, đem ngươi thưởng cho ta…”.
“Đừng chạm vào ta!”, Thủy sứ sắc giọng quát, quay phắt đầu đi, tránh khỏi ngón tay gã đeo mặt nạ.
Ngón tay gã đeo mặt nạ cứng đờ giữa không trung, không ngừng rung lên, hồi lâu, gã mới chầm chậm thu về.
“Chủ nhân đem ngươi thưởng cho ta, bây giờ ngươi chính là người của ta!”, trong giọng nói lộ ra hàn ý tầng tầng lớp lớp.
“Cút!”, Thủy sứ lại quát lên một câu.
“Láo xược!”, gã đeo mặt nạ vung tay lên, tát vào khuôn mặt đeo mặt nạ của Thủy sứ.
“Lạch cạch.”
Mặt nạ sắt kia không chịu nổi lực mạnh như vậy, rơi khỏi mặt Thủy sứ xuống đất.
Khuôn mặt lộ ra.
Mày liễu như mực, đôi mắt đẹp ngậm xuân, làn môi anh đào chúm chím, da dẻ tựa bạch ngọc, khuynh quốc khuynh thành.
Đinh Nguyệt Hoa hít vào một hơi khí lạnh, Kim Kiền hai mắt nhỏ gần như rách toạc ra, đôi môi run rẩy không tiếng động thốt ra một từ:
Băng, Băng Cơ?!