Trời khuya thanh vắng, trăng tà chênh chếch, gió đêm xao xác quét qua mái hiên, cuốn theo những chiếc lá vàng khô, cuộn tung xoáy tròn rồi rơi xuống đất.
Nửa đêm, đường phố Biện Kinh đen đặc một mảnh, vạn vật im tiếng, chỉ có tiếng mõ cầm canh “cốc cốc” xa xa đưa đến, vang vọng từng hồi trên đường phố vắng tanh.
“Tiết trời khô hanh, cẩn thận củi lửa…”
Một lão nhân cầm canh tuổi quá ngũ tuần đang đi dọc khắp phố, đèn lồng cầm trong tay lay động theo mỗi bước chân, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, hắt lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của lão thoắt ẩn thoắt hiện.
“Tiết trời khô hanh, cẩn thận…”
“Hi… hi hi…”
Đột nhiên, một âm thanh xuất hiện, tựa như tiếng cười mà lại như không phải, lạnh lẽo thấu xương.
Bước chân của lão nhân khựng lại, lão cao giọng hô lên: “Cái, cái gì vậy?!”
Tiếng kêu run run hoảng loạn vang lên trên con phố vắng lặng, càng nổi bật vẻ im lìm tĩnh lặng của trời khuya.
Không có ai, không có vật gì, không có gió, lại càng không có tiếng động đáp lại.
Âm thanh quỷ dị vừa rồi tựa hồ như ảo giác mà lão nhân tưởng tượng ra.
“Haizz…”
Lão nhân thở hắt ra một tiếng, vuốt cái trán đã đẫm mồ hôi, xách đèn lồng lên tiếp tục đi.
“Tiết trời khô hanh… cẩn thận…”
“Ha ha… ha ha ha…”
Lại là một tràng cười quỷ dị, âm thanh nhỏ nhưng giòn tan đập thẳng vào tai, tiếng trước tựa như cách xa mấy trượng, tiếng sau thoắt cái đã vang ngay bên tai.
“Kẻ nào đang ở đây?!”
Lão nhân giơ cao đèn lồng lên, dưới ánh sáng chập chờn yếu ớt, chỉ thấy nền đường trắng nhợt một mảnh, tựa như sắc mặt của lão lúc này vậy.
“Ha ha…”
Hai tiếng cười khô khốc len lỏi trong gió lạnh vụt thổi qua tai lão nhân, nhất thời tóc tai lão dựng ngược hết lên, lão quay phắt lại, ngọn đèn lồng trong tay cũng vung theo, tung lên thành một đường cong, rồi lăn lóc rơi xuống đất, sau đó tắt phụt.
Thoáng cái, cả con đường trở nên đen kịt, chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt cố gắng lắm mới có thể nhìn được đường nét nhà cửa san sát hai bên đường, hệt như bóng ma đang đè ập xuống con phố.
Mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trên trán lão nhân, tiếng thở của lão ồ ồ hệt như ống bễ, trên con đường vắng tanh chỉ thấy vang lên từng hồi hộc hộc.
“Hí hí hí… ha ha ha…”
Tiếng cười lại lần nữa vang lên, lần này lão nhân nghe thấy rất rõ, là giọng nữ tử u ám mà quỷ dị.
“Ai, ai ai ai?!” Lão thét lên the thé.
“Hi hi…” tiếng cười dường như bị gió thổi đi, xoáy tròn một vòng quanh người, rồi thình lình ập tới sau lưng lão.
“Hi hi… hi hi…”
Cả người lão run rẩy kịch liệt, lão cảm thấy rất rõ có thứ gì đó lạnh băng sền sệt âm ẩm đang chầm chậm rà sau cổ mình.
Thứ đó đang dần dần rà từ gáy lão ra phía trước, chầm chậm quét qua yết hầu, lên đến cằm, chóp mũi, sau đó dừng lại trước mắt lão.
Hai mắt lão rách ra, tơ máu nổi lên, hô hấp đình trệ, lão đăm đăm nhìn vào cái thứ đó đang dần dần thè ra trước mắt mình.
Sền sệt âm ẩm, lạnh băng, đỏ như máu…
Thứ, thứ ấy hiển nhiên là một cái lưỡi.
Đằng sau cái lưỡi ấy, là một đôi mắt đỏ quạch, hệt như hung quỷ ác sát.
“Aaaaaaaa…!!” Tiếng hét chói tai như nổ gan rách phổi cùng tiếng ngã bịch chết ngất của lão nhân vang lên vọng khắp thành Biện Kinh.
***
Sớm thu ngăn ngắt một màu, đình không sương gió ve đâu vắng rồi.
Tiết thu khí trời trong mát, mây nhẹ trôi gió hiu hiu thổi, vốn là một ngày đẹp trời, nhưng chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh lại đang trong tâm trạng rối bời.
Trong khách sảnh, Công Tôn tiên sinh ngồi sau thư án, chăm chú đọc tờ hóa đơn trong tay, chân mày nhíu chặt lại thành một cục.
“Vương Triều, đây là?”
“Công Tôn tiên sinh, đây là chi phí duy tu sửa chữa trường luyện võ.” Vương Triều cúi đầu đáp.
“Ba ngày trước mới sửa lại mà, sao lại sửa nữa, còn tiêu tốn nhiều như vậy?!” Công Tôn tiên sinh nhướng mày, giọng cũng hơi cao lên.
Vương Triều thoáng run lên, lập cà lập cập mãi không thốt ra thành lời.
Công Tôn tiên sinh nhìn Vương Triều một cái, giọng trở nên hòa hoãn, hỏi tiếp: “Vương Triều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Câu hỏi này, thiếu chút nữa bức Vương Triều, một nam nhân cao tám thước, bật khóc.
Chỉ thấy hai mắt Vương Triều hơi đỏ lên, nhìn Công Tôn tiên sinh vẻ đáng thương, nghẹn ngào nói: “Công Tôn tiên sinh, ngài hãy mau mau nghĩ cách đi!”.
“Làm sao vậy?”, Công Tôn tiên sinh ngẩn ra.
Vương Triều hít hít mũi: “Đều là do Triển đại nhân, Kim Kiền và Bạch thiếu hiệp cả.”
“Hả?”
“Công Tôn tiên sinh ngài cũng biết đấy, hằng đêm Triển đại nhân đều đến trường luyện võ đích thân đốc thúc Kim Kiền luyện công, nhưng từ khi trở về từ Hàng Châu, không biết vì sao, Bạch thiếu hiệp tối tối đều đến tham gia náo nhiệt, mà lần nào cũng xen vào chỉ đạo ngược lại với Triển đại nhân, Triển đại nhân bảo Kim Kiền đứng trên cọc hoa mai để luyện hạ bàn, Bạch thiếu hiệp lại bảo Kim Kiền luyện khinh công, Triển đại nhân cầm tay dạy Kim Kiền luyện kiếm, Bạch thiếu hiệp lại cầm tay Kim Kiền dạy múa đao, hai người cứ người này nói một câu, người kia quát lại một câu, nói được mấy lời đã cãi nhau ầm ĩ lên… Aizzz, Công Tôn tiên sinh, ngài cũng biết thân thủ của Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp rồi đấy, ai cũng nổi danh giang hồ cả, hai người này mà đánh nhau thì đất trời cũng phải đổi sắc quỷ khóc thần sầu hệt như nước sông cuồn cuộn không…”
“Khụ!” Công Tôn tiên sinh ho khan một tiếng.
Vương Triều thình lình ngừng bặt, lúng túng: “Phì phì phì, Công Tôn tiên sinh xin đừng trách, đều do… đều do nghe Kim Kiền kể cái gì mà ‘Cuộc chiến động trời trong đêm của Miêu Thử thành Biện’, nghe nhiều quá, nhất thời thuận mồm…”
“Hửm…?” Công Tôn tiên sinh hơi nheo mắt.
Vương Triều vội vàng cúi đầu xuống: “Vì, vì, mấy, mấy cuộc luận bàn của Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp, cho nên, cái đó… các đồ dùng ở trường luyện võ đều bị hư hao hết cả, khi ấy muốn cấp cứu mang đồ ra cũng không kịp, vì thế, vì thế…”
Công Tôn tiên sinh thầm thở dài một tiếng: “Vì sao không báo sớm?”
Vương Triều miệng mồm méo xệch, vô cùng ấm ức nói: “Trước đây khi Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp luận bàn võ nghệ, cho dù Bạch thiếu hiệp có xuất thủ tàn nhẫn, thì Triển đại nhân vẫn hạ thủ có chừng mực, ai biết sau lần trở về từ Hàng Châu, Triển đại nhân không hiểu vì sao… vì sao lại…” Vương Triều vỗ vỗ đầu, khó khăn lắm mới tìm được một từ hình dung thích hợp, “ra tay còn dữ dội hơn cả Bạch thiếu hiệp…”
Công Tôn tiên sinh hơi nhíu mày, nhìn tờ hóa đơn trong tay, lại quay qua Nhan Tra Tán từ nãy đến giờ vẫn ngồi cạnh đang bận rộn chỉnh lý công văn, hỏi:
“Nhan gia huynh đệ, chuyến đi Hàng Châu vừa rồi, phải chăng Triển hộ vệ đã kết oán thù gì với Bạch thiếu hiệp?”
Nhan Tra Tán hạ cây bút trong tay xuống, lắc lắc đầu: “Theo như Nhan mỗ biết… thì hẳn là không có.”
“Vậy Triển hộ vệ và Kim hiệu úy… hai người đó…?” Công Tôn tiên sinh thong thả hỏi tiếp.
“Vẫn như bình thường!” Nhan Tran Tán ưỡn thẳng sống lưng, giọng hơi cao lên.
Công Tôn tiên sinh híp đôi mắt phượng, ngưng một chút, lại nhìn Vương Triều, nói: “Phí duy tu sửa chữa này tại hạ đã biết, ngươi…”.
“Hơ hơ… hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”
Đột nhiên, bên ngoài vang lên mấy tiếng hắt xì hơi liên tiếp, cắt ngang lời Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn tiên sinh thở dài một tiếng, cao giọng kêu: “Triệu Hổ, vào đi.”
“Công Tôn tiên sinh…” Triệu Hổ mang cái mũi đỏ ửng đi vào khách sảnh, dùng giọng mũi nghèn nghẹt chào hỏi, “Vương đại ca, Nhan đại ca.”
“Bệnh phong hàn đã đỡ chưa?” Công Tôn tiên sinh hỏi.
“Đỡ hơn hôm qua một chút.” Triệu Hổ khụt khịt mũi, “Nhưng bệnh của Trịnh Tiểu Liễu thì hình như nặng thêm, hôm nay không xuống giường nổi, nên thuộc hạ mới tới xin Công Tôn tiên sinh qua khám xem thế nào.”
“Nặng thêm?” Vương Triều khó hiểu nói, “Bữa cơm chiều qua chẳng phải Kim Kiền đã cho Trịnh Tiểu Liễu uống một chén thuốc đặc chế rồi mà, còn nói cái gì mà chắc chắn thuốc đến bệnh ắt tiêu trừ, sao lại nặng thêm?”
“Kể ra cũng kỳ!” Triệu Hổ lắc đầu đáp, “Tối qua khi Kim Kiền tới, Trịnh Tiểu Liễu kêu trong phòng rất lạnh, sau đó cả người run lên cầm cập, trong một buổi tối mà bệnh thương hàn nặng thêm…” Triệu Hổ gãi gãi đầu, “Lại nói tiếp, hình như lúc Kim Kiền vào phòng… liền, liền có gió âm… thôi chết!!”.
Nói đến đây, Triệu Hổ biến sắc, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn Công Tôn tiên sinh, “Nói như thế, bệnh của thuộc hạ và Trịnh Tiểu Liễu cũng rất kỳ lạ! Ngày đó khi Triển đại nhân, Kim Kiền, Bạch thiếu hiệp và Nhan huynh đệ về phủ, thuộc hạ và Trịnh Tiểu Liễu vừa hay gặp ngay ngoài cửa lớn, Trịnh Tiểu Liễu nhìn thấy Kim Kiền liền vui mừng hớn hở bá vai bá cổ Kim Kiền, còn thuộc hạ thì vỗ vai Kim Hiền hai cái, tiếp đó… tiếp đó thuộc hạ liền cảm thấy một trận gió âm thổi sau lưng, lông mao toàn thân dựng ngược hết lên, buổi tối trở về phòng thì bị bệnh, Trịnh Tiểu Liễu cũng đồng thời nhiễm phong hàn… Lẽ nào, lẽ nào là do Kim Kiền thông linh với quỷ thần, cho nên âm khí trên người mới quá nặng, bởi thế, bởi thế cứ hễ lại gần Kim Kiền là có gió âm thổi?”.
“Cái này…” Công Tôn tiên sinh nhíu mày, nhìn qua Nhan Tra Tán.
Nhan Tra Tán ho mấy tiếng: “Kim hiệu úy là kỳ nhân, ừm… có năng lực kỳ lạ của quỷ thần, khó có thể giải thích được, khó có thể giải thích được.”
Triệu Hổ gật mạnh đầu: “Nhan huynh đệ nói rất có lý, rất có lý!!”
Công Tôn tiên sinh nhìn Nhan Tran Tán chân mày lại càng cau chặt: “Nhan gia huynh đệ, Kim hiệu úy…”
Vừa mới nhắc đến tên, ngoài cửa đã vang lên một loạt những tiếng bước chân gấp gáp, tiếp đó một người căng họng hét váng lên xông vào khách sảnh.
“Công Tôn tiên sinh, hãy mau mau nghĩ cách, cứ tiếp tục như vậy, đội tuần phố sẽ chết khô mất thôi!”
Chỉ thấy một người hấp ta hấp tấp chạy ào vào phòng, gương mặt đen nhẻm, thân hình cao lớn vạm vỡ, chính là Trương Long.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Chân mày của Công Tôn tiên sinh đã xoắn thành một cục.
Trương Long thở hổn hà hổn hển, khuôn mặt mang theo vẻ kinh hồn hoảng hốt cao giọng kêu lên:
“Ôi trời ơi, bà nội của con ơi, hôm nay tuần phố, thiếu chút nữa thì đi luôn cái mạng già của thuộc hạ!”
Chúng nhân trong phòng kinh ngạc.
“Sao, sao thế?”, Triệu Hổ cất tiếng nghèn nghẹt, vẻ ngạc nhiên.
“Xảy ra chuyện gì?” Vương Triều xắn tay áo, “Không lẽ là có người gây chuyện?!”
“Không, không có…” Trương Long thở gấp mấy tiếng, “Là Triển đại nhân, Triển đại nhân… Ôi mẹ ơi…”
“Triển hộ vệ làm sao?” Công Tôn tiên sinh cao giọng hỏi.
“Ôi chao…” Trương Long vỗ đùi, “Sáng sớm hôm nay, tới phiên thuộc hạ và Kim Kiền dẫn đội đi tuần phố, vừa mới đi ra đến cửa, liền gặp Triển đại nhân hộ tống Bao đại nhân lên triều về, sau đó Triển đại nhân nói muốn cùng đi tuần phố, cùng đi tuần phố thì cũng thôi đi, nhưng ngài nói xem chuyện này rất kỳ quái, thường ngày Triển đại nhân đi tuần phố, luôn cư xử khéo léo đúng mực đối với những lời hỏi han ân cần của các bách tính, thân thiết vô cùng, nhưng hôm nay, Triển đại nhân, Triển đại nhân ngài ấy…”.
“Trương Long huynh đừng có ấp a ấp úng như đàn bà con gái nữa!” Vương Triều dựng ngược lông mày, “Rốt cuộc Triển đại nhân làm sao?”.
Trương Long trợn trừng hai hắt: “Triển đại nhân ngài ấy… cười!”
“Hả?”
Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán, Triệu Hổ, Vương Triều đều mang vẻ mặt chẳng hiểu gì cả.
“Cười… thì sao chứ?” Nhan Tra Tán hỏi.
“Thì sao ư?! Chuyện lớn vô cùng, rất không ổn!” Trương Long hét váng lên, “Bình thời Triển đại nhân cười với ai đó, đã rất anh tuấn rồi, nhưng hôm nay, Triển đại nhân vừa cười thì giống như… giống như… A, đúng rồi, ngọt ngào giống như ngậm kẹo đường, nồng nàn như hương rượu ngon, đôi mắt ấy quét qua, khóe môi ấy cong lên, ôi cha mạ ơi, đừng nói là chúng bách tính ngày thường không hay gặp Triển đại nhân, mà ngay cả các huynh đệ trong phủ, ai nấy đều bủn rủn tay chân, còn có mấy người phun cả máu mũi ra nữa…”
Nói đến đây, Trương Long bất giác lau lau mũi mình, phát hiện không có thứ gì dị thường chảy ra mới yên tâm nói tiếp, “Cả đội tuần phố bị các bách tính vây chặt vòng trong vòng ngoài, còn có không ít các cô nương, các bà, các chị, các mẹ, trẻ con lớn bé cứ ào đến la hét đòi xáp lại gần Triển đại nhân! Hiện trường phải nói là vô cùng hỗn loạn! Cuối cùng vẫn là Kim Kiền len lén ném ra mấy quả đạn chồn hôi, hun cho cả dãy phố chết sặc, lúc ấy mới miễn cưỡng xông ra được khỏi vòng vây, cả một đường bị chúng bách tính rượt đuổi, hung hiểm vạn phần sau cùng mới hộ tống được Triển đại nhân trở về thư phòng…”
Nói đến đây, Trương Long thở dài đánh thượt, nhìn Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, ngài hãy mau mau khuyên Triển đại nhân đi, sau này ra khỏi cửa, đừng có, đừng có cười nữa, nếu muốn cười thì hãy cười ở trong phủ ấy… Không được, không được, ở trong phủ mà cười như vậy cũng khiến cho mọi người phạm tội mất! Triển đại nhân vẫn nên ít cười đi thì hơn, ít cười đi một chút là tốt nhất!”
Cả phòng lặng ngắt.
Vương Triều và Triệu Hổ trợn trừng mắt há hốc mồm, thần trí bay tận chốn nảo chốn nao.
Công Tôn tiên sinh chân mày nhíu chặt, đỡ trán, chậm rãi hỏi một câu: “Triển đại nhân và các ngươi đi tuần phố trước đó đã gặp chuyện vui gì?”
“Chuyện vui?” Trương Long không hiểu, “Không có!”
“Ngươi hãy nhớ kỹ lại xem.”
“Không có, thật sự là không có!”
“Khi đi tuần phố trước đó Kim hiệu úy có hành động gì?” Nhan Tra Tán thình lình hỏi một câu kỳ lạ.
Công Tôn tiên sinh ngước lên nhìn Nhan Tra Tán.
Nhan Tra Tán vội vàng rũ mắt xuống.
“Kim Kiền?! Hê, tên tiểu tử ấy thì có hành động gì chứ? Còn không phải là thuận miệng nịnh nọt Triển đại nhân nhân tiện đem màn thầu trong bữa sáng giấu riêng ra đưa cho Triển đại nhân, chẳng có gì đặc biệt cả.” Trương Long đáp.
Đuôi mày của Nhan Tra Tán thoáng nhăn lại.
Công Tôn tiên sinh lặng lẽ nhìn Nhan Tra Tán một cái, sau đó thu lại ánh nhìn: “Tại hạ sẽ đi nói chuyện với Triển hộ vệ một chút xem sao.”
“Vậy thì xin phiền Công Tôn tiên sinh!” Trương Long ôm quyền.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, lại nói với Triệu Hổ:
“Triệu Hổ, tại hạ cũng đi cùng đến thăm bệnh cho Trịnh Tiểu Liễu.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe bên ngoài vang lên tiếng hô:
“Công Tôn tiên sinh! Công Tôn tiên sinh!”
Công Tôn tiên sinh dựng ngược đôi mày, vỗ bàn, giận dữ quát người vừa chạy tới: “Lại có chuyện gì?!”
Chúng nhân đều sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn Công Tôn tiên sinh lần đầu tiên làm chuyện mất hình tượng như vậy.
Mã Hán xông vào phòng cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, đần người ra nhìn Công Tôn tiên sinh, sau đó lắp ba lắp bắp nói: “Là, là trong cung cho người đến, mời Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và cả Triển đại nhân nhập cung…”.
Công Tôn tiên sinh quét đôi mắt phượng nhìn chúng nhân, rồi rũ mắt hắng giọng, lại khôi phục dáng vẻ vị chủ tịch hội sư gia Khai Phong phủ ôn hòa nho nhã, đáp: “Tại hạ sẽ đi ngay.”
Nói đoạn, Công Tôn tiên sinh nhấc chân đi ra cửa, được mấy bước, lại quay đầu cười với Nhan Tra Tán, nụ cười mang ba phần hiền lành, ba phần thân thiết: “Nhan gia huynh đệ, cậu ở lại khách sảnh này, chờ tại hạ về tại hạ có lời muốn hỏi.”
Mí mắt Nhan Tra Tán nhảy lên, vội vàng cúi đầu ôm quyền: “Vâng…”
Đợi đến khi Công Tôn tiên sinh rảo bước rời đi, tứ đại hiệu úy liền nhao nhao vây quanh Nhan Tranh Tán.
“Nhan huynh, có phải huynh đắc tội Công Tôn tiên sinh rồi không?” Vương Triều vẻ mặt phúc hậu hỏi.
“Nhan đại ca, tôi nói huynh này, khi mà Công Tôn tiên sinh cười như vậy, thì chắc chắn không có chuyện gì tốt cả đâu!” Triệu Hổ xoa cái mũi đỏ ửng, vẻ thông cảm nói.
Trương Long vỗ bốp một cái vào trán Triệu Hổ: “Nói lung tung gì đấy! Nếu để Công Tôn tiên sinh nghe được, nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tử mi lĩnh đủ đấy!”
“Tôi cũng không có nói sai mà…” Triệu Hổ gãi gãi đầu, nói vẻ oan ức.
“Công Tôn tiên sinh muốn hỏi cái gì vậy?” Mã Hán xoa xoa khuôn mặt dài trầm ngâm.
“Nhất định là chuyện lớn!” Vương Triều tổng kết.
“Cái đó…” Nhan Tran Tán nặn ra một nụ cười khổ, “Sợ là có liên quan đến Kim hiệu úy…”
“Kim Kiền?” Triệu Hổ ngẫm nghĩ, rồi biến sắc, “Chẳng lẽ Kim Kiền thật sự gọi được gió âm?”
“A…” Nhan Tra Tán nghẹn lời.
“Nói như vậy, chuyện ở trường luyện võ, cũng có liên quan đến Kim Kiền!” Vương Triều gật đầu.
“…”
“Đúng đúng đúng, khẳng định là tên tiểu tử Kim Kiền kia đã rắc loại thuốc bột kỳ quái nào đó trong màn thầu đưa cho Triển đại nhân rồi, cho nên hôm nay Triển đại nhân mới, mới… thất thường như vậy! Tôi biết ngay mà, tên tiểu tử Kim Kiền này rặt một bụng xấu xa!” Trương Long vẻ mặt căm phẫn.
“Không sai, không sai!”
“Đều do tên tiểu tử Kim Kiền này hết!”
Tứ đại hiệu úy xúm lại thành một vòng, bắt đầu lên án phê phán các loại hành động xấu xa của vị Tòng hiệu úy lục phẩm nọ.
Nhan Tra Tán lặng lẽ lùi xa khỏi bốn người kia, nhấc chân đi ra cửa, ngước mắt lên nhìn trời.
Công Tôn tiên sinh vẫn là…
Haizz…
***
Mà vị Tòng hiệu úy lục phẩm nọ bị tứ đại hiệu úy cáo trạng tập thể, lại đang ở trong phòng mình kiểm kê các khoản thu chi sau chuyến đi Hàng Châu.
“Bốn mươi chín lượng, năm mươi lượng… năm mươi lăm lượng… sáu mươi lượng, sáu mươi mốt lượng, sáu mươi hai lượng… sáu mươi hai lượng…. Aaaaaaa!!” Cái chăn đặt số bạc của Kim Kiền vốn được gấp gọn ngay ngắn trên giường là thế, giờ đây bị cửu âm bạch cốt trảo của nàng vần vò cho thành cái tổ quạ: “Đinh bụng to và Nhất Chi Mai chết dẫm, kết hôn rồi mà còn bắt chẹt mình đòi tiền mừng cưới, lừa gạt của mình tận ba mươi lượng bạc trắng, giết người không chớp mắt aaaaaaaa!! Nếu không phải sợ Đinh bụng to đem chuyện của mình nói ra, mình, mình mình… Aaaaaa, tiền tiết kiệm giảm xuống 82,87% aaaaaaaa!” Kim Kiền ôm ngực, nét mặt đau khổ vạn phần, “Đau lòng quá đi! Không đúng, là đau tim quá đi, hừ hừ, không được, số bạc này nếu như không kiếm được lại, mình nhất định sẽ bị tắc động mạch vành viêm cơ tim, tim phình to mà chết mất!”.
Nói đến đây, Kim Kiền gói số bạc trong tay lại thật kỹ, cất trong lỗ hổng dưới một viên gạch trên sàn, sau đó cẩn thận đóng lại, giẫm giẫm mấy cái lên viên gạch cho thật khít, lúc này nàng mới thẳng người dậy, chống hông hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm nghị nói: “Kế duy nhất bây giờ… cũng chỉ có cầu phú quý trong chốn hiểm nguy thôi!”.
Vừa nói, Kim Kiền vừa xoay người đi ra cửa, vô cùng cẩn thận hé cửa phòng, ló đầu ra ngoài nhìn bốn xung quanh, khi thấy trong Phu Tử viện không có ai, nàng mới thở phào một tiếng, rồi chuồn êm ra khỏi phòng, lom khom đi đến cửa sổ sương phòng bên cạnh, sau đó nàng liếm liếm ngón tay cho ướt, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ dán giấy phòng sát vách.
“Nhân lúc Tiểu Miêu vừa được tuyên vào cung không có nhà, mình phải thăm dò xem trong phòng Tiểu Miêu có thứ đồ gì có thể đổi được bạc không…”
Kim Kiền rướn lên ghé mắt nhòm vào phòng của vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nọ qua cái lỗ mình vừa tạo ra trên cửa sổ hòng tìm kiếm nguồn nguyên liệu tài chính đặc thù.
Chỉnh tề, sạch sẽ, ngăn nắp thoải mái.
Trong phòng của Tứ phẩm đới đao hộ vệ vẫn như cũ chẳng có tí gì mới mẻ cả.
Chậc! Thu dọn sạch sẽ quá! Kim Kiền ảo não, sao lại chẳng có món đồ nội y, đai lưng hay áo lót nào quăng loạn vậy…
“Tiểu Kim!” Một cánh tay thình lình vỗ vào vai Kim Kiền.
“Aaaaaaa trời ơi!!” Kim Kiền giật nảy mình, sợ đến nỗi lông tóc dựng ngược hết cả lên.
Quay đầu lại nhìn, thì thấy sau lưng mình có một người, áo quần trắng hơn tuyết, quạt ngọc phe phẩy, ánh dương màu vàng sáng lọt qua tán cây rải xuống, hào quang lớp lớp chồng xếp lên nhau, làm nổi bật gương mặt tuấn tú tươi cười nhìn chỉ muốn đánh.
“Tiểu Kim, ngươi lén lén lút lút ở cửa sổ phòng Tiểu Miêu làm cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường nhướng đôi mày lưỡi mác, cười hỏi: “Chẳng lẽ định trộm đồ?!”
“Ai, ai ai ai muốn trộm đồ chứ?!” Kim Kiền hệt như đang ngậm hai cân đậu trong miệng, lắp ba lắp bắp.
“Vậy Tiểu Kim ở đây để?”
“Tôi, tôi muốn xem xem Triển đại nhân có trong phòng không, tôi, tôi tôi có chuyện muốn bẩm báo!”, Kim Kiền ưỡn cái lưng thẳng đuột, nói cứ như thật.
“Ồ? Có chuyện gì vậy? Nói ra cho Ngũ gia nghe thử.” Bạch Ngọc Đường quan sát Kim Kiền một lượt, cây quạt trong tay phe phẩy tạo thành những tiếng phạch phạch.
Da mặt Kim Kiền hơi nhăn lại, miệng há ra: “Chính, chính là…”.
“Kim hiệu úy! Kim hiệu úy!” Một tạo dịch xông vào cửa lớn Phu Tử viện, hô vang, nhác thấy Kim Kiền, liền ba chân bốn cẳng chạy vội tới trước mặt Kim Kiền, vẻ mặt gấp gáp, “Kim hiệu úy, rốt cuộc cũng tìm được ngài rồi!”.
“Có chuyện gì?!” Kim Kiền thoắt cái lên tinh thần, thắt lưng ưỡn thẳng tắp như cán bút.
“Ngài hãy mau tới cửa lớn phủ nha mà xem, ngoài đó có rất đông bách tính, họ chỉ đích danh muốn tìm ngài!”, tạo dịch đáp.
“Bách tính? Tìm ta?!”, Kim Kiền ngẩn ra, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, đột nhiên vỗ tay cái đét, thầm nghĩ:
Chẳng lẽ là các sản phẩm ăn theo Tiểu Miêu lượng cung ứng thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên tìm đến tận cửa đặt hàng?!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền phấn chấn tinh thần: “Mình phải đi ngay!”.
Lời còn chưa dứt, người đã xông ra khỏi Phu Tử viện, để lại tạo dịch đi truyền lời với vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường cũng bị bỏ quên như mình.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười đến là lỗi lạc: “Ôi, chuyện lớn tìm đến cửa rồi…”
***
Bên ngoài cửa lớn phủ nha phủ Khai Phong, có hơn ba trăm bách tính tụ tập, nam nữ già trẻ lớn bé đều có cả, người nào người nấy đều mang thần sắc nghiêm trọng, xoa tay giậm chân vẻ nôn nóng, thì thầm nói chuyện.
“Tôi thấy, việc này chỉ có thể dựa vào Kim hiệu úy thôi!”
“Đúng thế! Nếu không phải chúng ta thực sự không có cách nào nữa, cũng… Haizz, huynh nói xem, chân tướng mà mọi người nói có phải như vậy không?”
“Cái gì cơ?”
“Thì chính là cái câu…”
“Ôi trời ơi, lời này không thể nói lung tung được đâu, nếu để người của quan phủ nghe thấy, sẽ phải rơi đầu đấy!”
“Haizz! Bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào Kim hiệu úy thôi!”
Bốn nha dịch đứng gác cửa, nhìn chúng bách tính bàn tán như vậy đều cảm thấy khó hiểu.
Không lâu sau, phía trong vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, cánh cửa kẹt một tiếng liền hé ra một khoảng, một cái đầu nhô ra.
“Ai muốn tìm tôi?”
Mày rậm mắt nhỏ, gương mặt gầy teo không chút thịt, chính là Tòng hiệu úy lục phẩm Kim Kiền của Khai Phong phủ mà dân chúng mong ngóng đã lâu.
“Kim hiệu úy, là Kim hiệu úy!”
“Kim hiệu úy, rốt cuộc ngài cũng ra rồi!”
“Chúng tôi đợi ngài lâu tới nỗi cái cổ cũng mỏi nhừ rồi!”
Trong một thoáng, hơn ba trăm bách tình nhao nhao xông đến vây chặt Kim Kiền tới một giọt nước cũng không lọt, tiếng hô tiếng kêu của bằng ấy cái miệng thiếu chút nữa làm rách cả màng nhĩ Kim Kiền.
Kim Kiền kinh hồn thất sắc, vội lùi lại một bước, khoát tay hô lớn.
“Đợi…”
“Kim hiệu úy chắc chắn có cách! Xin hãy mau mau giúp chúng tôi với!”
“Khoan đã, tôi…”
“Kim hiệu úy, các hương thân phụ lão chúng tôi chỉ biết trông cậy vào ngài!”
“Im lặng một chút cho tôi!” Kim Kiền căng họng hét lên một câu, tiếng hét này vang rền như sấm, ngay lập tức mang đến hiệu quả vạn vật im tiếng.
Chúng bách tính liền ngừng bặt.
Kim Kiền hai tay chống hông, trợn tròn đôi mắt nhỏ, ánh mắt sáng như đuốc quét bốn xung quanh, cao giọng nói: “Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng, trước mắt tôi đang gặp chút khó khăn, cho nên…” Nàng hít sâu một hơi, “Các sản phẩm như túi hương, đai lưng, đệm giày làm từ kiếm tuệ của Triển đại nhân… đều đang trong tình trạng khan hiếm thiếu hụt, có điều mọi người xin đừng sốt ruột, chỉ cần thư thả vài ngày, tôi nhất định có thể…”.
“Kim hiệu úy, ngài nói cái gì thế?”, một đại thẩm ở gần Kim Kiền nhất cất tiếng vẻ nghi hoặc.
“Hả?” Kim Kiền ngẩn ra, nhìn xung quanh, “Mọi người không phải tới là để mua túi hương kiếm tuệ của Triển đại nhân sao?”.
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.
“Vậy mọi người đây là?”
“Chúng tôi tới là để xin Kim hiệu úy giúp đỡ!”, một lão hán trả lời.
“Giúp đỡ? Giúp gì?!”, Kim Kiền không hiểu.
Chỉ thấy chúng nhân anh nhìn tôi, tôi nhòm anh, sau lại đồng loạt đưa mắt nhìn Kim Kiền, tất cả đều mang thần sắc nghiêm trọng, trăm miệng một lời cất lên:
“Chúng tôi đến xin Kim hiệu úy bắt ma!”
“Hả?!” Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền thoáng cái liền biến thành hai quả nho xanh lét, lông mao toàn thân dựng ngược hết lên, “Bắt, bắt bắt bắt ma?!”
Mọi người đồng loạt gật đầu, lại năm mồm bảy miệng nhao nhao lên.
“Trong thành đang có ma quỷ lộng hành!”
“Nghe nói còn là một con ác quỷ!”
“Con ma này rất lợi hại! Chúng tôi đã mời mấy pháp sư đạo sĩ cao tay ấn đến hàng phục mà vẫn không được!”
“Cho nên chỉ còn cách đến mời Kim hiệu úy xuất sơn!”
“Kim hiệu úy thiên phú dị bẩm, trên thông Diêm La, dưới tường địa phủ, nhất định có thể cứu được bách tính trong cảnh dầu sôi lửa bỏng!”
Kim Kiền bị đám nước bọt phun như suối làm cho mất phương hướng, đến khi định thần bình tĩnh lại, mới tìm được trọng điểm, liền căng họng hét lên: “Khoan đã! Tôi không biết bắt ma!”
Chúng bách tính đồng thời nín bặt, chớp chớp đôi mắt long lanh ngậm nước đáng thương nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền cảm thấy mồ hôi thấm ướt lưng: “Tôi, tôi thật sự không biết bắt ma, đều là những lời đồn đại nơi phố chợ…”.
Các đồng bào giới tính nữ bắt đầu gạt nước mắt, còn các đồng bào giới tính nam thì ai oán than van.
“Hu hu hu…”
“Đứa con trai của tôi mới có một tuổi, bây giờ không cả dám ngủ nữa…”
“Mẹ tôi giờ đây ngày nào cũng hệt như bị trúng tà…”
“Kim hiệu úy ơi…”
“Kim hiệu úy…”
“Tôi, tôi…”, Kim Kiền cảm giác mình rụt người co cụm lại càng ngày càng nhỏ, sau cùng gần như rúc vào trong kẽ hở trên đất, hơn nữa kẻ hở ấy tựa hồ đong đầy thứ nước nào đó, khi Kim Kiền tưởng chừng như bị nước mắt của chúng bách tính dìm chết, rốt cuộc nàng cũng khua lên được dũng khí, lẩy bà lẩy bẩy quăng ra một cái phao cứu trợ, “Thực sự là tôi không biết, tôi, tôi đi tìm Công Tôn tiên sinh nhờ giúp đỡ…”.
“Bắt ma à, nghe qua rất thú vị đấy!”
Một giọng nói quen thuộc ngả ngớn khiến người ta sôi gan vang lên từ sau lưng Kim Kiền, át luôn lời phát ngôn lí nhí của Kim Kiền.
Chúng nhân đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy bên trong cửa lớn Khai Phong phủ nha, một bóng trắng như tuyết bước ra, dáng vẻ thung dung phiêu dật, tựa như đang khoan thai dạo bước nơi đình vắng, chớp mắt một cái đã đến trước mặt mọi người, đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh quang, phản chiếu dáng vẻ vô cùng hâm mộ của chúng nhân.
“Bạch Ngũ gia!!” Chúng bách tính tựa như phát hiện ra đại lục mới, đồng thanh hô vang.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày mỉm cười, như đóa tuyết liên hé nụ, lặng lẽ không tiếng động mà tuyệt diễm vô ngần.
Chúng nhân cảm thấy mặt nóng ran, mắt hoa lên.
“Tiểu Kim, mọi người đã thành ý như vậy, chi bằng ngươi giúp họ đi!” Bạch Ngọc Đường phe phẩy cây quạt ngọc, nhìn Kim Kiền, mỉm cười nói.
Mí mắt Kim Kiền giật giật: “Ngũ gia ngài cứ nói đùa, một kẻ bình thường chân đất mắt toét như tôi, sao có bản lĩnh bắt quỷ hàng yêu chứ?!”.
“Ồ…” âm thanh sang sảng vang lên tạo thành sóng dao động giữa không trung, Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt hoa đào thành đôi vầng trăng non, “Tiểu Kim thiên phú dị bẩm, trên thông Diêm La, dưới tường địa phủ, có thể cứu được bách tính trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, hà tất phải khiêm tốn như vậy chứ!”.
Khóe mắt Kim Kiền giựt giựt điên cuồng, dự cảm không lành như mây đen đè nặng lên đầu, nàng len lên trước kêu to: “Bạch Ngũ gia ngài đừng có làm…”.
“Ngũ gia ta nhận lời thay Tiểu Kim, mọi người hãy yên tâm đi!” Bạch Ngọc Đường vỗ bộp một cái khép quạt lại, dùng khí phách hào hùng hiên ngang, khí thế dữ dội như sấm vang chớp giật, lấy mông huých một cái đẩy Kim Kiền vào góc.
“Đa tạ Kim hiệu úy, đa tạ Bạch Ngũ gia!”
Chỉ thấy chúng nhân mới rồi còn đau khổ khóc lóc đòi chết đòi sống, đột nhiên hăng máu lên, tinh thần phấn chấn, người nào người nấy thần thái sáng láng tỏa ánh hào quang.
“Bạch Ngũ gia là ân nhân cứu mạng!”
“Kim hiệu úy là Bồ Tát sống!”
“Kim hiệu úy mà ra tay, thì ác quỷ nào cũng không thể sống được!”
“Kim hiệu úy thần thông cái thế…”
Bô lô ba la xí xa xí xồ…
“Này này, tôi gì cũng không nhận lời mà…”, Kim Kiền giậm chân, định ngăn làn sóng kích động của dân chúng.
Đáng tiếc, phát ngôn này quá ư nhỏ bé lập tức bị chìm lỉm trong cơn sóng ca ngợi tán tụng của quần chúng nhân dân.
“Bạch, Ngũ, gia!” Phản đối vô vọng, Kim Kiền trợn trừng mắt lườm kẻ đầu têu.
Bạch Ngọc Đường tươi cười rạng rỡ như gió xuân vô hạn, hơi rũ đôi mắt hoa đào, ghé lại gần Kim Kiền, thầm thì: “Tiểu Kim đêm nay cùng Ngũ gia đạp trăng thưởng cúc, tìm quỷ hỏi tiên, há chẳng hơn gấp trăm lần so với bị con mèo thối kia huấn luyện à?”.
Tôi thà đứng trung bình tấn trên cọc hoa mai còn hơn aaaaa!!
Hai hàng lệ tuôn dài trên mặt Kim Kiền bay bay theo gió rồi biến mất trong nỗi thê lương vô hạn.
***
Hiu hiu nước buốt mang sương gió, trăng tàn chiếu rọi lặng bóng cây.
Trên đường cái tịnh không một bóng người, ánh trăng lạnh lẽo cùng sương thu rải xuống, đây đó vang lên tiếng chó sủa từ xa vọng lại, trở nên vang dội trong đêm khuya tĩnh mịch.
Đầu đường vang lên tiếng bước chân như ẩn như hiện, lúc to lúc nhỏ, thoắt dừng thoắt vội vàng.
Theo tiếng bước chân từ xa tới gần, trên đường xuất hiện hai cái bóng dài lắc lư, một cao một lùn, một trắng một xám.
Người cao, y phục trắng ghê hồn, dung mạo đẹp như yêu ma, khuôn mặt cười mà như không cười; người lùn kia, vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt hệt như y phục đang mặc, xám ngoét không chút tinh thần. Hai người ở chung một chỗ, mà như Hắc Bạch Vô Thường.
Chỉ là trang phục của “Hắc Vô Thường” này có phần mới lạ… đầu đội một cái mũ đạo sĩ, cổ đeo một xâu tỏi to đùng, tay trái cầm một cây gỗ hình chữ thập dài hơn nửa thước, tay phải nắm một chuỗi Phật châu, sau lưng còn đeo cây kiếm gỗ đào dài ba thước… Tạo hình thực sự chẳng đâu vào đâu tây ta nửa cổ nửa kim nháo nhào hết lên.
Có điều những lời lẩm nhẩm trong miệng người áo xám này còn lộn xộn hơn cả tạo hình:
“Nam mô A di đà Phật, Trát Tây Đức Lặc thượng đế phù hộ, Chúa Jesus vạn năng, ba la ba la mật, phong hỏa lôi điện phách, Quán tự tại Bồ Tát, sắc tức là không, không tức là sắc, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền…”
Người áo trắng liếc mắt, nhìn thân hình gầy nhỏ thần sắc nghiêm trang đang lầm rà lầm rầm bên cạnh, có chút bất đắc dĩ:
“Tiểu Kim, ngươi rì rì rầm rầm cả tối nay những cái vớ vẩn gì thế?”
Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ: “Bạch Ngũ gia, ngài không biết rồi! Mấy câu chú này của tôi bao quát hết cả cổ kim nội ngoại cô đọng cả mấy nghìn năm tinh thần trong đó đấy, chỉ cần có mấy câu chú này bên người, thì yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa nào cũng không dám đến gần!”.
Mí mắt Bạch Ngọc Đường giựt giựt, hơi híp mắt lại, nhìn Kim Kiền trên dưới một lượt, Bạch Ngọc Đường nhướng mày nói: “Đừng có nói là cái bộ trang phục ngươi mặc người không ra người quỷ không ra quỷ này cũng có dụng ý đấy?”.
“Đương nhiên rồi!”, Kim Kiền vỗ ngực, tự tin ngập tràn nói, “Một thân trang phục hôm nay tôi mặc, chính là trang phục bắt ma thiên hạ vô địch độc nhất vô nhị không đâu có!”
“Khụ…” Bạch Ngọc Đường lẳng lặng lùi xa Kim Kiền hai thước.
“Chỉ là…” Kim Kiền nâng thanh kiếm gỗ đào sau lưng cùng với xâu tỏi đeo trên cổ lên, thầm thở dài một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chỉ có một ít này, không biết có đủ an toàn không nữa… Nếu Tiểu Miêu mà cũng tới, thì hoàn hảo rồi…”.
“Tiểu Kim ngươi đang nói cái gì đấy?” Chuột bạch bên cạnh vô cùng mẫn cảm đối với cái từ nào đó, phóc một cái dựng thẳng cái tai chuột lên, không vui nói, “Tiểu Miêu gì?!”.
“À…” Kim Kiền chớp chớp mắt, “Tôi đang nói cái đó… nếu như Triển đại nhân có thể tới giúp thì…”
“Tiểu Kim!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên khom người xuống, ghé sát mặt Kim Kiền, hung tợn nói, “Ý của ngươi là, Ngũ gia ta còn không bằng cái con mèo thối kia?”.
“Ngũ gia anh minh thần võ phong lưu tiêu sái, tôi không phải có ý đó!” Kim Kiền nịnh nọt trơn tru lưu loát.
Đôi mắt hoa đào chầm chậm híp lại, hai tia sáng căm hận lóe lên, thình lình Bạch Ngọc Đường thẳng người lên, ngẩng đầu đề tiếng: “Tiểu Kim, ngươi còn chưa được chứng kiến thủ đoạn của Ngũ gia ta, hôm nay Ngũ gia ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt, xem xem Ngũ gia ta dốc sức đánh quần ma, bắt quỷ trừ yêu như thế nào!”.
Nói đến đây, chỉ thấy thân hình Bạch Ngọc Đường xoay tròn, bóng trắng phiêu phất mờ ảo tựa tiên nhân, thoắt cái đã vút lên nóc nhà, lóe lên một cái rồi biến mất.
“Tiểu Kim, ngươi cứ ở đây chờ một chút, Ngũ gia ta sẽ bắt mấy con tiểu quỷ đến cho người chơi!”
Từ cuối cùng phiêu đãng xoáy tròn trên đường cái giữa màn đêm đen đặc.
Kim Kiền ngơ ngác đứng giữa con phố âm u không một bóng người, mắt trợn trừng mồm há hốc, da mặt văn vẹo khó tả, lòng thầm thăm hỏi hết lượt mười tám đời tổ tông của con chuột bạch nào đó.
Hừ hừ hừ, không phải chứ, con chuột bạch kia lại, lại lại vứt mình mình ở cái chốn quỷ quái này?!
Trên đường cái vắng tanh rộng thênh thang, từng trận từng trận gió âm vi vút thổi tới, tiếng chim kêu đêm xao xác quỷ dị càng trở nên hợp thời với cảnh tượng lúc này.
“Ực ực” Kim Kiền khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt nhỏ liếc từ phía đông bên này sang phía tây bên kia, ánh mắt di chuyển từ phía nam qua phía bắc…
Một từ: Lạnh!
Hai từ: Âm u!
Ba từ: Quỷ khí nặng!
Bốn từ: Lông tóc dựng đứng!
Sáu từ: Nơi này ma quỷ lộng hành!
Tám từ: Lúc này không chạy còn đợi lúc nào?!
Kim Kiền nắm chặt cây thập tự giá trong tay, chầm chậm xoay người, hít sâu một hơi, đạp mạnh chân, điên cuồng chạy.
Có đánh chết mình cũng không muốn đợi ở cái nơi quỷ quái này đâu, mình muốn về Khai Phong phủ chui vào ổ chăn ấm áp mềm mại đánh một giấc tới sáng, loại chuyện dở hơi đánh quỷ bắt ma gì gì đó này mình cái gì cũng không biết aaaaaaa!!!
Không thể không nói, qua mấy tháng huấn luyện với cường độ cao, khinh công của Kim Kiền có thể gọi là nhanh như điện xẹt ngày đi ngàn dặm, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy qua hai con phố, chỉ cần rẽ qua năm con ngõ nữa là có thể thấy được cửa lớn Khai Phong phủ, nhưng ngay khi “thắng lợi” nằm trong tầm tay, Kim Kiền bỗng nghe thấy một âm thanh quái dị vang lên sau lưng mình.
“Cạch…”
Thoáng cái bàn chân Kim Kiền cứng đờ, khựng lại giữa đường.
“Cạch, cạch…”
Âm thanh ấy lại gần thêm một chút, tựa như chỉ cách nàng có năm bước chân thôi.
Phóc một cái lông mao toàn thân Kim Kiền dựng đứng hết lên, da gà da vịt nổi khắp người.
“Haizz…” Cơ hồ như ngay bên chân Kim Kiền, một tiếng thở dài âm u phát ra, một luồng hơi quỷ dị phun thẳng vào mắt cá chân Kim Kiền.
Đôi mắt nhỏ trợn to như rách ra, nắm tay siết chặt lại, Kim Kiền phải vận hết sức lực toàn thân mới khắc chế được ý muốn cúi đầu xuống nhìn.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Theo như định luật phổ biến trong các truyện ma, phim kinh dị, bây giờ mà đi nhìn loạn lỡ có thấy thứ gì đó không sạch sẽ, thì nhất định sẽ chết không có đất chôn! Cho nên lúc này! Giờ phút này! Cách thông minh sáng suốt cơ trí có hiệu quả nhất là…
Nhắm mắt lại chạy trối chết aaaaaaaa!!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền đảo đôi mắt nhỏ, xác định chuẩn phương hướng, liền nghiến răng, giựt xâu tỏi đeo trên cổ, quăng ra sau lưng, cũng chẳng buồn ngó xem có hiệu quả hay không, nàng nhắm tịt mắt lại, đề khí cắm đầu chạy như điên.
Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, đã đụng cái “bịch” vào một vật thể ấm áp.
“!!”
Thoáng cái, Kim Kiền sợ tới nỗi hồn phi phách tán, cắn chặt răng gần như sắp chết tơi nơi mới ngăn được tiếng thét chói tai thoát ra khỏi miệng.
Quỷ, quỷ quỷ đập tường aaaaaaaaaa!!
Kim Kiền nhắm chặt hai mắt, xoay cổ tay rút ra thanh kiếm gỗ đào sau lưng, vung tay lên chém vào vật phía trước, chẳng ngờ cánh tay vừa giơ lên, cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt.
“Kim Kiền, là Triển mỗ.”
Chất giọng lanh lảnh vang lên bên tai, cùng với hương cỏ xanh nhàn nhạt vấn vít quanh người.
Kim Kiền run rẩy, chầm chậm hé mắt ra.
Chân mày sáng sủa, đôi mắt đen láy sáng như sao, cái mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi mỏng ướt mềm, dung nhan tuấn tú của vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nọ dần dần hiện rõ trước mắt Kim Kiền.
“Triển, Triển đại nhân?”, Kim Kiền cảm thấy hệt như quả bóng xì hơi, thở ra một tiếng, cả người mềm nhũn gần như ngã phịch xuống đất, may thay Triển Chiêu nhanh tay nhanh mắt, một tay túm lấy vai Kim Kiền, tay kia đỡ lấy eo nàng, vững vàng nâng Kim Kiền đứng thẳng dậy.
“Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”, Triển Chiêu khẽ chau đôi mày lưỡi mác, cúi đầu hỏi.
“Có, có có có… a!” Kim Kiền mới nói được nửa câu, mà nửa câu sau tắc lại trong cổ họng, thế nào cũng không thốt ra nổi.
Không vì điều gì khác, chỉ bởi lúc này nàng và Triển Chiêu đang trong một tư thế quỷ dị.
Hai tay Triển Chiêu đỡ eo Kim Kiền, đầu chàng hơi cúi xuống, hai tay Kim Kiền túm lấy vạt áo ngực Triển Chiêu, nàng ngẩng lên muốn nói rồi lại thôi, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một tấc.
Phần trán trơn bóng của Triển Chiêu gần như chạm vào trán Kim Kiền, mấy sợi tóc mai của chàng khẽ quét qua chóp mũi nàng, ngưa ngứa nhồn nhột chạm thẳng tới trái tim nàng.
Một thoáng im lặng quỷ dị.
Mi dài rung rung, mắt huyền ánh nước, lăn tăn sóng nhỏ;
Mắt nhỏ hoảng hốt, đôi mày bay cao, mắt tròn ngơ ngẩn.
Đây, đây đây là tạo hình gì vậy aaaaaaaaa?!
Kim Kiền chỉ thấy lúc này cả người cứng như sắt thép, mắt trợn trừng như cái chuông đồng, lỗ tai dựng thẳng như dây ăng ten… Không đúng không đúng, là, là là… aaaaaa! Sao khoảng cách càng lúc càng gần vầy nèèèèè?!
Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ, trân trân nhìn con ngươi trong suốt dần dần phủ một tầng hơi nước của Triển Chiêu, sau đó… sau đó… hơi thở đượm hương cỏ xanh càng lúc càng gần nàng hơn…
“Tiểu Kim…”
Đột nhiên, giọng của Bạch Ngọc Đường từ xa đưa tới, cứ như tiếng sét giữa trời khuya tĩnh lặng, làm cho Kim Kiền giật nảy mình, mà cánh tay đỡ nàng cũng run lên.
Triển Chiêu đột ngột quay đầu, kéo Kim Kiền qua bên cạnh, híp mắt trợn mày, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt không vui lườm bóng trắng như tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trên mái nhà trên cao kia.
Mà Bạch Ngọc Đường từ trên trời giáng xuống cũng nhìn thấy rất rõ người bên cạnh Kim Kiền, chân còn chưa chạm đất, đã oang oang: “Xú miêu, ngươi đến làm gì?”.
“Triển mỗ ngược lại muốn hỏi Bạch huynh, không được Triển mỗ phê chuẩn, nửa đêm canh ba tự ý dẫn thuộc hạ của Triển mỗ ra đường làm gì?” Triển Chiêu hỏi ngược lại.
“Làm gì?!” Bạch Ngọc Đường khoanh tay, liếc Kim Kiền một cái, đột nhiên đuôi mày nhướng lên, tung ra một cái nhìn mê hoặc, cười đến là phong tình, “Đương nhiên là đạp trăng thưởng hoa thuận tiện nói chút chút chuyện…”
Véo véo véo…
Một cơn gió buốt thấu xương bất ngờ ập tới, thổi cho một thân y phục trắng như tuyết của Bạch Ngọc Đường bay cuồng loạn.
Kim Kiền vô tội bị dính “đạn lạc”, lông tóc toàn thân dựng đứng, vội vàng giải thích:
“Triển đại nhân, thuộc hạ và Bạch Ngũ gia tới đây là để bắt ma!”
Gió lạnh dần yếu đi, âm thanh nghi hoặc của Triển Chiêu vang lên: “Bắt ma?”
“Đúng đúng đúng, trưa nay có rất nhiều bách tính kéo tới phủ nha, nói là con đường này ban đêm có ma quỷ lộng hành, xin thuộc hạ tới…” Da mặt Kim Kiền vặn vẹo, càng nói càng cảm thấy ấm ức, “Thuộc hạ nào có cái bản lĩnh ấy, nếu không phải Bạch Ngũ gia tự ý nhận lời, còn khăng khăng kéo thuộc hạ đến đây, thuộc hạ sẽ không ăn no rửng mỡ nửa đêm nửa hôm chạy đến cái nơi quỷ quái này mà hứng gió tây bắc…”
“Tiểu Kim đây là đang oán ta có phải không?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày hỏi.
“Ngũ gia ngài nghĩ đi đâu vậy… Ha ha, ha ha…” Kim Kiền cười khan.
“Kim hiệu úy! Bạch huynh!” Triển Chiêu đột nhiên cất tiếng cắt ngang hai người, chân mày nhíu chặt, thần sắc nghiêm trọng hỏi, “Chuyện bắt ma này, đêm nay có phát hiện gì không?”.
“Hả?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra.
“Hở?”, Kim Kiền ngớ người.
Hai người đồng thời nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, hiển nhiên cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
“Triển đại nhân ngài thường ngày…” Kim Kiền trợn trừng mắt, “Không phải rất khinh thường mấy chuyện quỷ thần này sao? Sao hôm nay…”.
Bạch Ngọc Đường chớp chớp đôi mắt hoa đào, nhướng mày cười: “Chắc không phải đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đại nhân lại đi tin rằng yêu ma quỷ quái thật sự có thật trên đời đấy chứ?”.
Triển Chiêu lắc đầu: “Triển mỗ không tin chuyện quỷ thần này, chỉ là hôm nay Thánh thượng tuyên Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển mỗ nhập cung, lệnh cho Khai Phong phủ điều tra một vụ án.” Nói đến đây, Triển Chiêu ngước lên, nét mặt nghiêm túc nhìn hai người.
“Án gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày trầm tư giây lát, đột nhiên cả kinh nói, “Không lẽ là?!”.
“Không, không không phải cũng là bắt, bắt ma chứ?!”, Kim Kiền rên lên.
Triển Chiêu cau mày gật gật đầu: “Gần đây trong thành Biện Kinh rộ lên lời đồn về ma quỷ hoành hành, làm nhiễu loạn nhân tâm, đảo điên xã tắc, Thánh thương đã hạ thánh chỉ, lệnh cho Khai Phong phủ nội trong mười ngày phải tra rõ án này, không được chậm trễ!”.
“Aaaaaaa mẹ ơi…” Kim Kiền ôm đầu.
Có lầm không đấy?! Loại chuyện này phải đi thỉnh giáo các đạo sĩ, hòa thượng, ni cô… chứ, tìm Khai Phong phủ có tác dụng khỉ gì!
“Cho nên, Kim hiệu úy, Bạch huynh, đêm nay hai người tới đây, có phát hiện gì không?”, Triển Chiêu tiếp tục hỏi.
“Phát hiện cái khỉ ấy!” Bạch Ngọc Đường trợn trắng mắt, “Ngũ gia ta đảo khắp trong ngoài mấy con đường gần đây ba, bốn lần rồi, ngay cả cái bóng quỷ cũng chả thấy”.
Triển Chiêu lại đưa mắt sang Kim Kiền: “Kim hiệu úy, vừa rồi ngươi hoảng hốt không thôi, có phải là nhìn thấy thứ gì không?”.
“Thuộc hạ cái gì cũng không thấy!”, Kim Kiền lắc đầu nguầy nguậy hệt như trống bỏi, “Chỉ là, chỉ là nghe thấy…”, đôi mắt nhỏ liếc về hướng mình vừa chạy tới, nói, “Góc đường bên đó… có, có âm thanh kỳ lạ…”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn nhau một cái, rồi quay đồng thanh nói với Kim Kiền:
“Kim hiệu úy (Tiểu Kim), ngươi đợi ở đây một lát, Triển mỗ (Ngũ gia) qua đó xem.”
“Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia!” Kim Kiền vọt lên, một tay túm ống tay áo màu lam, một tay nắm vạt áo trắng, nghiêm mặt nói, “Thuộc hạ cùng tiến cùng lùi với hai vị, tuyệt đối không lùi bước!”.
Đáng tiếc, dưới ánh trăng sáng ngời, soi tỏ đôi chân run rẩy lập cập không ngừng tiết lộ tâm trạng thực của vị hiệu úy nào đó.
Bạch Ngọc Đường ngoảnh mặt, khóe môi hơi giựt giựt.
Triển Chiêu đưa mắt nhìn cánh tay gầy nhỏ đang nắm chặt lấy tay áo mình, ngón tay hơi run run, chàng gật gật đầu: “Cũng được”.
Thế là, trên đường cái giữa đêm khuya, hai bóng người một lam một trắng kèm thêm một cái đuôi màu xám, đi về phía phát ra âm thanh quỷ dị mà Kim Kiền vừa nghe thấy.
Vừa rẽ qua hai ngã rẽ, họ liền nghe thấy trong góc đường vang lên tiếng rên rỉ rất nhỏ, càng khiến cho màn đêm tĩnh mịch trở nên âm u vô cùng.
Ba người rảo bước chạy tới góc đường, lúc này mới phát hiện nơi phát ra âm thanh là từ một đống rơm ven đường. Bên cạnh đống rơm còn có không ít tỏi lăn lóc, hiển nhiên rất phù hợp với vị trí mà lúc nãy Kim Kiền vừa thi triển thần công ném đạn tỏi.
Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời tiến lên, giơ cây kiếm trong tay lên, hất tung đống rơm ra.
Dưới đám rơm rạ, không có ma cũng chẳng có quái, mà chỉ có một người đang nằm.
Chỉ thấy người này áo quần rách rưới, đi chân đất cánh tay để trần, đầu tóc rối bù che lấp cả khuôn mặt, đang cuộn mình nằm co ro trên đống rơm, rên rỉ không ngừng, cả người run bần bật.
Nom quần áo đoán chừng là một tên ăn mày.
Ba người không khỏi thở phào một tiếng.
“Thì ra là một tên ăn mày…” Bạch Ngọc Đường quan sát tỉ mỉ, nhíu mày nói.
Triển Chiêu khuỵu một chân đưa tay chạm vào trán người nọ, chân mày cau chặt.
Kim Kiền thì bắt mạch, đôi mày rậm nhíu lại: “Người này bị bệnh không rõ, lại không được chữa trị, chỉ sợ sống không qua nổi đêm nay”. Nói đến đây, nàng quay sang nhìn Triển Chiêu, “Triển đại nhân, làm sao bây giờ?”.
Triển Chiêu nhíu mày, ngẩng lên nhìn Bạch Ngọc Đường, “Phiền Bạch huynh cùng Triển mỗ đỡ người này về Khai Phong phủ”.
“Ta?!” Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo xoắn lại thành một cục, Bạch Ngọc Đường nhìn tên ăn mày áo quần bẩn thỉu không chịu được, lại nhìn qua Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện gật đầu, “Được, được rồi!”.
Hai người hợp sức lật tên ăn mày lại nâng lên, mái tóc rối bù tán loạn che lấp gương mặt người này tản ra để lộ một nửa mặt.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, ngũ quan của nửa gương mặt này hiện lên rất rõ ràng.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng cứng người lại, bốn mắt trợn trừng.
Kim Kiền thì trực tiếp hơn, nhảy vọt ra xa cả trượng, chỉ vào tên ăn mày kia, sắc mặt trắng bệch, răng đánh lập cập, nhưng không có một âm thanh nào phát ra.
Mày lá liễu môi chúm chím anh đào, đẹp tuyệt trần như họa, nửa bên mặt này, rõ ràng chính là Băng Cơ!