Rừng xa cây cối tiêu điều, núi thu một nửa giấu đi trăng huyền.
Cạnh con đường núi quanh co khuất nẻo, mọc lên một khách điếm, ánh đèn leo lét xuyên qua cửa sổ hắt ra ngoài, lờ mờ hiện lên bốn chữ lớn trên tấm biển treo trước cửa.
“Khách điếm Hỷ Lai?!”
Kim Kiền ngửa đầu nhìn tấm biển treo phía trên, lại nheo mắt quan sát bốn phía cũng như tòa kiến trúc trước mắt này.
Trăng non mới nhú phủ ánh trắng lên mái hiên khách điếm, hắt lên thứ ánh sáng lành lạnh, mỗi khi có gió thổi qua tiếng tiếng kẽo kẹt cạch cạch lại phát ra từ tầng hai, trước cửa lớn khách điếm chỉ độc hai ngọn đèn lồng nhợt nhạt đung đưa ngả nghiêng như sắp rơi xuống.
Nếu không phải trên tấm biển trước cửa ghi rõ khách điếm, Kim Kiền còn tưởng rằng đây là tòa kiến trúc quỷ dị trong một nghĩa trang nào đó.
“À… đêm nay chúng ta phải nghỉ tại đây thật sao?”, Kim Kiền quay lại nhìn mấy người phía sau, phát biểu quan điểm của mình, “Thoạt nhìn thì thấy… không đáng tin cho lắm!”.
“Nơi đây cách thành trấn khá xa, nếu không ở khách điếm này, sợ rằng sẽ phải ăn gió nằm sương”, Triển Chiêu thuận tay buộc ngựa lại, quét mắt một vòng, trên khuôn mặt tuấn tú của chàng cũng thoáng hiện nét do dự, chàng quay lại nhìn Nhan Tra Tán vừa bước xuống xe nói, “Chỉ lo khách điếm này quá đơn sơ, không xứng với đại nhân”.
“Không sao, không sao, chỉ cần không phải như đêm qua là được… khụ!”, Nhan Tra Tán liếc nhìn Triển Chiêu và Kim Kiền một cái, khẽ ho.
“Giống như đêm qua ngủ ngoài trời thì có gì không tốt chứ?”, Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt tiến lên, liếc Triển Chiêu một cái vẻ khiêu khích, lại nhướng mày mỉm cười với Kim Kiền, “Tiểu Kim, chi bằng lại như đêm qua đi, lên ngọn cây cùng Ngũ gia thưởng trăng ngắm sao, thế nào hả?”.
Kim Kiền cảm thấy da đầu tê dại: “Ngũ gia, loại nhã ý có hàm lượng kỹ thuật cao như thế này ngài vẫn nên tìm người khác đi thì hơn”.
“Tiểu Kim yên tâm!”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày, hai đóa hoa đào phấn hồng bay ra từ đôi mắt hoa đào phong tình vô hạn, “Đêm nay, nhất định Ngũ gia sẽ không để cho con mèo nào đó đã thối lại còn ương bướng dở hơi quấy nhiễu nhã hứng của đôi ta”.
“Khụ khụ…”, Nhan Tra Tán bắt đầu húng hắng ho.
Theo sau Nhan Tra Tán, Băng Vũ đang xách hai tay nải lớn, cũng chính là Vũ Mặc thình lình dừng bước, lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Quanh người Triển Chiêu hàn khí cuộn khởi: “Ngày mai còn phải lên đường, Bạch huynh chớ nên làm những chuyện hao tổn tinh thần như thế này”.
“Chúng ta vẫn nên ở lại khách điếm ‘đáng tin’ này đi!”, Kim Kiền rùng mình một cái, rồi tiến vào trong khách điếm.
Cả đoàn người bước vào khách điếm, thốt nhiên trước mắt bỗng sáng bừng lên.
Khách điếm này vốn không lớn, cả đại sảnh cũng chỉ đặt vừa bốn bộ bàn ghế, hai chiếc bàn trong đó đã có tám hán tử cao to vạm vỡ ngồi đầy, họ đang chén tạc chén thù, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cộng thêm tiếng hò hét chơi trò đố số của họ khiến cho không khí rất náo nhiệt, so với quanh cảnh lạnh lẽo tiêu điều bên ngoài cửa khách điếm thực khác một trời một vực.
“Ôi chao ơi, năm vị đại gia! Đường sá xa xôi tới đây! Mời vào trong, mời vào trong!”, một tiểu nhị đầu đầy mồ hôi chạy ra nghênh đón, chào hỏi năm người rồi đưa họ đến một cái bàn, ân cần nói, “Mấy vị đại gia nghỉ chân hay ở trọ ạ?”.
“Chuẩn bị phòng hảo hạng!”, Bạch Ngọc Đường vung quạt, “Đem mấy món ngon nhất trong khách điếm của các ngươi lên đây!”.
“Được ạ! Năm vị đại gia xin hãy chờ một lát, lập tức dọn món lên đây!” Tiểu nhị cười toét miệng lui xuống, không lâu sau, liền bưng lên một cái khay, đặt từng đĩa từng đĩa xuống bàn, cười nói, “Mấy vị, xin hãy từ từ thưởng thức”.
Chúng nhân định thần nhìn kỹ, thì thấy trên bàn có tám món nóng, tám món lạnh, mặc dù chỉ là những món bình dân nhưng sắc hương vị đầy đủ, không khỏi cảm thấy thơm ngon vô cùng, họ ăn rất thích thú.
“Món thịt kho tàu này ngon quá! Món sườn này cũng tuyệt, món gì gì này cũng tuyệt cú ngoàm ngoàm ngoàm…”, Kim Kiền phùng má gắp thức ăn đưa vào miệng vui vẻ tán thưởng.
“Tiểu Kim, ăn cái đùi gà này đi…”, Bạch Ngọc Đường gắp một cái đùi gà vào bát Kim Kiền, nhưng còn chưa đưa đến miệng bát Kim Kiền, đã bị một đôi đũa khác đoạt trước.
“Đừng chỉ có ăn thịt”, Triển Chiêu thản nhiên gắp rau cho Kim Kiền, thuận tiện hất đầu đũa một cái, đẩy đôi đũa của Bạch Ngọc Đường ra.
“Xú miêu, ngươi có ý gì?!”, con mắt hoa đào không vui híp lại.
Triển Chiêu rũ mắt: “Ăn không nói ngủ không lảm nhảm”.
“Xú miêu, ngươi ngứa da thích bắt bẻ à?!”
“Bạch huynh, cơm canh sắp nguội lạnh rồi.”
“Triển Chiêu, cả quãng đường vừa rồi ta ngứa mắt ngươi lâu lắm rồi đấy!”, Bạch Ngọc Đường dựng ngược mày, nhe răng, đôi đũa đang gắp cái đùi gà béo ngậy tấn công thẳng vào mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu chẳng chút hoang mang, đôi đũa trong tay thuật thế cản một cái, rắc một tiếng đôi đũa của Bạch Ngọc Đường gãy đôi, cái đùi gà vừa vặn rơi trúng vào bát Triển Chiêu không sai không lệch.
Đuôi mày Bạch Ngọc Đường khẽ động, hắn lật tay dùng đoạn đũa gẫy hất màn thầu vào mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu gặp chiêu phá chiêu, vờn qua đấu lại, cái màn thầu đó lại rơi vào bát Bạch Ngọc Đường.
Kết quả là, trên bàn cơm một mèo một chuột lại bắt đầu biểu diễn tiết mục luận bàn nho nhỏ trong thời gian dùng cơm, mấy món trên bàn như thịt kho tàu, sườn, rau xào, canh nóng không món nào thoát khỏi, đủ loại màu sắc đủ loại món ăn cứ tung lên không trung, may là hai người này có công phu trác tuyệt, chỉ di hình hoán ảnh đổi vị trí mấy món ăn trong phạm vi bàn thôi, chẳng mảy may ảnh hưởng đến các khách dùng bữa những bàn khác.
Về phần ba người cùng bàn còn lại, đã sớm nhìn quen rồi.
Vũ Mặc mặt đơ nhanh tay nhanh mắt gắp vội những món ăn may mắn còn lại trong đĩa vào bát Kim Kiền, còn không quên gắp mấy miếng cho Nhan Tra Tán bên cạnh.
Kim Kiền một tay bưng bát, một tay cầm đũa, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại trên người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai mắt cong cong, mặt không nén nổi ý cười, miệng lúng búng mấy tiếng, không rõ nghĩa đại loại như “Chuyện tốt sắp tới, phải làm mai sớm thôi” còn phun cả cơm ra ngoài.
Nhan Tra Tán rũ mắt liều mạng và cơm, thỉnh thoảng lại liếc Kim Kiền một cái, vừa than vừa thở, mặt mày đau khổ.
Tiếp đó cuộc luận bàn nho nhỏ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu không khống chế được, đôi đũa của Triển Chiêu không chịu nổi tình hình tranh đấu ác liệt, rắc một cái gãy thành bốn đoạn, cắm vào chiếc đùi gà cuối cùng, còn chiếc đùi gà đó bị văng đi theo quán tính, vẽ thành một đường cong parabol tuyệt đẹp, bay vèo về phía cửa lớn…
“Keng…”
Một luồng hàn quang chói mắt lóe lên trong đại sảnh khách điếm rồi biến mất.
Cái đùi gà kia bị người ta chém thành hai nửa ngay giữa không trung, bịch một tiếng rơi xuống đất.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng thoáng cái yếu hẳn đi, khách trong đại sảnh không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lớn khách điếm.
Chỉ thấy ở cửa khách điếm một thiếu niên vận trang phục hiệp khách, nom chừng mười bảy, mười tám tuổi, vận áo vạt ngắn màu xanh thẫm, chân đi giày đế mỏng màu đen, lưng đeo một thanh đao bản rộng.
Tay nải to đeo chéo, tóc búi trên đỉnh đầu, mặt tròn mày rậm, mặt ngăm ngăm đen, hai gò má hồng nhuận mượt mà, mắt hổ to tròn, lấp lánh có thần.
Lúc này, thiếu niên hiệp khách đang trân trân nhìn cái đùi gà trên đất, có chút xấu hổ nói: “Thì ra là cái đùi gà, tôi còn tưởng là ám khí…”.
Trong sảnh khẽ vang lên tiếng cười nhạo, tám đại hán lại tiếp tục uống rượu chơi trò đoán số, đại sảnh lại trở nên náo nhiệt.
“Vị đại gia này, ngài dừng chân hay nghỉ trọ?”, tiểu nhị vội bước lên chào hỏi.
“Ta tìm người”, thiếu niên nhoẻn cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
“Hả?”, tiểu nhị sửng sốt, ngẩn ra nhìn thiếu niên nọ bước đi như gió đến trước bàn của tám đại hán giữa sảnh, gõ gõ bàn một cách lễ độ, đề tiếng hỏi, “Bát hổ Dương Châu?”.
Tám đại hán đang uống rượu ăn thịt thốt nhiên ngừng tiếng, ngạc nhiên nhìn thiếu niên nọ.
“Tiểu tử, ngươi biết chúng ta?”
“Bát hổ Dương Châu…”, thiếu niên nọ gật đầu một cách nghiêm túc, rút từ trong tay nải đeo phía trước ra một cuộn tranh lớn, đối chiếu từng tờ từng tờ với khuôn mặt tám đại hán kia, gằn từng tiếng nói, “Bát hổ Dương Châu, ở Tây Sơn cướp giết bảy tiểu thương, ở Hà Nam cướp giết hai người áp tải hàng, chín mạng người, phạm án liên tiếp, thủ đoạn hung tàn, tội ác tày trời, chỉ cần bắt giữ đưa đến quan phủ, thưởng ba trăm lượng…”.
“Hả?! Tám đại hán xấu như con gấu này mà lại đáng tiền thế sao?!”
Lời còn chưa dứt, đã nghe một tiếng kêu phát ra từ bàn phía trong góc.
Chỉ thấy bàn trong góc có năm người ngồi, một thiếu niên gầy yếu mắt nhỏ hai tay chống lên bàn, mắt sáng lấp lánh, kích động vạn phần, nom dáng vẻ, cứ hệt như sắp bật người ra phía trước xông thẳng đến chỗ Bát hổ Dương Châu vậy.
“Khụ!”
Chàng thanh niên áo lam bên cạnh thiếu niên mắt nhỏ ho khan một tiếng, thiếu niên kia giật mình một cái, thành thành thật thật ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ.
Động tĩnh nhỏ ở bàn này chẳng khiến Bát hổ Dương Châu xem ra gì, lúc này, tám người bị thiếu niên kia vạch trần thân phận, chẳng chút nao núng, ai nấy đều trừng trừng nhìn thiếu niên kia dáng vẻ nhơn nhơn, cười rộ lên:
“Ha ha, tiểu tử thối, lông tóc còn chưa mọc đủ, đã muốn đến tìm Bát hổ Dương Châu chúng ta gây phiền phức, ngươi muốn chết hả?”
“Tiểu tử, ngươi mau về nhà mà bú tí mẹ đi.”
“Ha ha ha ha ha…”
“Ta sắp mười tám rồi…”, thiếu niên kia có phần mất hứng, bĩu môi lẩm bẩm rồi cuộn tranh lại cất đi, sau đó dựng ngược mắt, đề tiếng quát, “Bát hổ Dương Châu, thức thời thì mau mau theo ta đi đầu thú!”.
“Ối chà chà! Tính khí lớn nhỉ!”
“Tiểu tử thối, ngươi người thì bé mà khẩu khí lớn gớm nhỉ, mấy đại ca đây ngược lại muốn xem xem, một tên tiểu tử thối chưa dứt sữa như ngươi, có thể làm gì Bát hổ Dương Châu chúng ta nào?!”
“Làm gì à?”, thiếu niên nọ trợn trừng đôi mắt hổ, xoẹt một cái rút binh khí từ sau lưng ra, mang theo gió rít mà bổ xuống bàn của Bát hổ Dương Châu, chỉ nghe “rắc rầm” một tiếng rất lớn, chiếc bàn bị chém thành hai nửa, bát đũa chén đĩa rượu cùng thức ăn rơi xuống đất loảng xoảng.
Bát hổ Dương Châu nhất thời kinh hãi, ngẩn ra nhìn chằm chằm thiếu niên kia đang chầm chậm giơ vũ khí trong tay lên, trầm giọng hỏi: “Các ngươi có đi theo ta không?”.
Lúc này chúng nhân mới nhìn rõ, vũ khí trong tay thiếu niên nọ, thân đen nhánh, lưỡi đao sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, rộng chừng ba tấc, lại chỉ dài hơn một thước, là một thanh trường đao có thể tách ra thành nhiều đoản đao ngắn.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng như chết.
“Nhất xích đoạn đao… Ngươi chính là Đoạn đao khách Ngải Hổ?!”
Có kẻ trong đám Bát Hổ Dương Châu nhận ra lai lịch của thanh đoạn đao này, nhất thời kinh hoàng thất sắc, căng thẳng như đại địch đang ở trước mặt, tám người đồng thời đứng phắt dậy, rút đao rút kiếm ra, bao vây thiếu niên nọ.
Thiếu niên nọ lại vô cùng trấn tĩnh, con mắt sáng quắc quét qua Bát Hổ Dương Châu một lượt, xoay thanh đao, “Đoạn đao Ngải Hổ, xin được chỉ giáo”.
Lời còn chưa dứt, thân hình đã như một cơn lốc, dưới ánh đèn sáng rực, hàn quang bắn ra từ đoạn đao hệt như một tấm lưới lạnh lùng vô tình chụp xuống đầu Bát Hổ Dương Châu.
Bát Hổ Dương Châu sao chịu bó tay chịu trói, tất cả hét lớn rồi xông lên, hỗn chiến với thiếu niên nọ.
Trong đại sảnh khách điếm, bát đĩa cốc chén rơi vỡ loảng xoảng, đũa gãy thức ăn cứ bay lên vèo vèo, vô cùng náo nhiệt.
“Oa, cái người tên Ngải Hổ gì đó này, xem ra cũng có tí tài năng đấy nhỉ, một mình đối chiến với tám người vẫn dư sức!”, Kim Kiền bưng bát cơm lên, trốn vào một góc an toàn, tấm tắc phát biểu cảm tưởng.
“Đoạn đao Ngải Hổ, hai năm nay cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, xem ra thực có vài phần bản lĩnh, chẳng qua so với Bạch Ngũ gia ta vẫn còn kém xa!”, Bạch Ngọc Đường trưng bộ mặt tiền bối già dặn từng trải ra bình luận.
“Nếu không, chúng ta qua giúp một chút, biết đâu có thể bắt được một hay hai hổ gì đó… He he, tám hổ ba trăm lượng, một hổ là ba mươi bảy lượng rưỡi, hai hổ chính là bảy mươi lăm lượng, bốn hổ là…”, Kim Kiền mang vẻ mặt kích động tính toán nói.
“Ăn cơm đi”, Triển Chiêu gắp rau vào bát Kim Kiền.
“Thuộc hạ ăn đây”, Kim Kiền cúi đầu và cơm.
Trong lúc họ nói chuyện, thì Đoạn đao Ngải Hổ đã bắt được hết đám Bát Hổ Dương Châu, tám kẻ ngã lăn trên đất, nhìn qua thì thấy chúng đều mang bộ dạng mặt mày giận dữ mắt long lên sòng sọc nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng kêu nào, hiển nhiên là đã bị điểm huyệt.
Ngải Hổ rút một cuộn dây thừng từ trong tay nải đeo sau lưng, chia thành hai tổ trói bốn người một lại với nhau, sau đó, trói tiếp tay hai người một lại rồi quăng vào một góc khách điếm, tám người hệt như một đống củi được bó thành hai bó gọn gàng vậy.
Chúng nhân mắt trợn tròn mồm há hốc.
“Tên tiểu tử này, ăn thịt sói mà lớn lên hay sao ấy, khỏe gớm!”, Kim Kiền trố mắt.
“Giang hồ đồn rằng, Đoạn đao khách Ngải Hổ trời sinh thần lực, giang hồ hiếm có ai là đối thủ, quả nhiên không phải giả”, Triển Chiêu thoáng ngạc nhiên, thấp giọng nói.
“Chẳng qua cũng chỉ là phường võ biền thôi”, Bạch Ngọc Đường không cho là đúng.
“Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên”, Nhan Tra Tán vẻ mặt hứng chí nói.
Mà Vũ Mặc, đương nhiên vẫn là bộ dạng mặt đơ.
Trong lúc đối thoại, Ngải Hỗ đã dồn tám người thành đống chỉnh tề, vỗ vỗ tay, xoay người đi đến trước mặt nhóm Triển Chiêu ôm quyền: “Làm phiền mấy vị dùng bữa, thực có lỗi”.
“Không sao, không sao”, Kim Kiền vội xua tay nói.
“Tiểu anh hùng, nếu không chê, chi bằng dùng bữa cùng chúng tôi?” Nhan Tra Tán đứng dậy mời.
Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Ngải Hổ đảo qua năm người một lượt, da mặt ngăm đen hiện lên hai vệt đỏ, có chút ngại ngùng lắc lắc đầu, nói: “Tôi, tôi không biết cách chung đụng cư xử với đại cô nương, tôi ăn một mình thì hơn”.
Nói rồi, Ngải Hổ liền gọi tiểu nhị đang sợ run cầm cập trong một góc ra, gọi vài món ăn, rồi bắt đầu vùi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Mà bàn của Kim Kiền…
“Đại, đại cô nương?!”, da đầu Kim Kiền tê dại, phản ứng đầu tiên của nàng là quét mắt nhìn áo quần mình, sau khi xác định không có sơ hở gì, liền quay sang nhìn Triển Chiêu, được Triển Chiêu lặng lẽ xác nhận lại mới yên tâm, bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, nàng đưa mắt nhìn người nào đó.
Không chỉ riêng nàng, mà cả Triển Chiêu, Nhan Tra Tán, thậm chí ngay cả Vũ Mặc cùng đồng thời đưa mắt nhìn người đó.
Khóe mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường co giật, khuôn mặt tuấn tú đẹp tựa tranh hiện lên nét dữ tợn: “Đều nhìn Ngũ gia ta làm gì?”.
Nhan Tra Tán, Kim Kiền đồng thời cúi đầu, và vội cơm, song hai vai run run rất khả nghi.
Còn Vũ Mặc tựa như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, gật gật đầu, cũng cúi đầu ăn cơm.
Triển Chiêu quay đầu đi, hai vai run run với tần suất dị thường.
Gân xanh gồ lên trên thái dương Bạch Ngọc Đường một hình chữ thập đậm nét, Bạch Ngọc Đường vỗ bàn đứng dậy:
“Tên tiểu tử thối Đoạn đao kia, ta phải lột da nó ra!”
“Ngũ gia, bình tĩnh! Xin hãy bình tĩnh!”
“Bạch huynh, huynh là đại nhân chớ chấp với kẻ tiểu nhân!”
Kim Kiền và Nhan Tra Tán đồng thời đứng bật dậy, quáng quàng kéo Bạch Ngọc Đường lại.
“Vì sao Bạch huynh phải tức giận như vậy?”, Triển Chiêu ngồi một bên, khóe môi hơi nhướn lên, “Ngải Hổ chẳng qua chỉ ngộ nhận một trong năm người chúng ta là nữ tử, lại chưa từng chỉ mặt gọi tên nói Bạch huynh là nữ, Bạch huynh cứ thế xông ra đòi đánh đòi giết, vậy há chẳng phải … không khảo mà xưng sao…”.
“Triển đại nhân…”, Kim Kiền quay đầu sang, mắt nhỏ trợn tròn.
Tiểu Miêu anh đang khuyên can đó hả?!
“Triển huynh…”, Nhan Tra Tán đỡ trán.
Triển hộ vệ ngài không phải muốn quạt thêm tí gió thổi thêm tí lửa chứ!
Vũ Mặc: …
Bạch Ngọc Đường sừng sộ nhìn Triển Chiêu, trong đôi mắt hoa đào cơ hồ bắn ra tia lửa, trừng trừng gườm gườm như vậy khoảng nửa tuần trà, Bạch Ngọc Đường mới hừ lạnh một tiếng, giận dữ ngồi xuống.
Chỉ là khóe mắt vẫn gườm gườm, nhìn thế nào cũng thấy đầy mùi thuốc súng.
Thế là, bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vi diệu tràn ngập mùi thuốc súng tản ra từ Bạch Ngọc Đường.
***
Trên hành lang ngoài phòng trọ tầng hai của khách điếm Hỷ Lai, đang diễn ra một cuộc thảo luận hết sức kịch liệt về vấn đề vô cùng quan trọng chính là phân chia phòng của đoàn người Khai Phong phủ phụng chỉ đi tuần.
“Cái đó…”, Kim Kiền giơ tay, nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ có thể xin một gian phòng đơn không?”
“Không được!”, Triển Chiêu gạt phắt đi, “Tối nay ngươi và Triển mỗ ở chung…”
“Khụ khụ khụ!”, Kim Kiền hoảng hốt đầu lưỡi xoắn lại kết thành hình nơ bướm, “Triển Triển, Triển đại nhân muốn cùng, cùng thuộc hạ ngủ, ngủ…”.
Ê ê ê! Tiểu Miêu! Bây giờ anh đã biết tôi là sinh vật giống cái, tôi tất nhiên tin tưởng Tiểu Miêu đại nhân ngài là con mèo tốt mèo ngoan an phận thủ thường, giữ thân như ngọc, chỉ là, chuyện này… cái đó… tôi không có lòng tin vào tính tự chủ của mình đâu nha…
Hai lỗ tai Triển Chiêu bỗng nhuộm màu son, chàng to tiếng nói: “Ngươi nói bậy cái gì thế! Đêm nay ngươi và Triển mỗ thức đêm bảo vệ Nhan đại nhân, ba người một phòng!”.
“Ặc! Khụ! Thuộc hạ hiểu rồi, hiểu rồi!”, Kim Kiền cười khan.
Ôi mẹ của con ơi, Tiểu Miêu sao anh không nói sớm, dọa chết người sống đó!
“Xú miêu, ý của ngươi là bảo Ngũ gia ta và cái tên mặt đơ này chung một phòng?”, Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Vũ Mặc một cái vẻ ghét bỏ, “Ngũ gia ta mặc kệ! Ngũ gia ta muốn ngủ chung một phòng với Tiểu Kim, xú miêu và mặt đơ đi mà bảo vệ Nhan đại nhân”.
Vũ Mặc lặng lẽ không lên tiếng, xáp lại gần Kim Kiền một chút, đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường qua bên cạnh Triển Chiêu: “Vũ Mặc và Kim Kiền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường”.
“Ngũ gia ta không thèm ngủ cùng xú miêu!”, Bạch Ngọc Đường gào lên như sấm.
“Thật ra thuộc hạ cảm thấy…”, Kim Kiền đảo mắt lên người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đôi mắt nhỏ cong cong, “đề nghị của Vũ Mặc có thể suy nghĩ…”.
“Kim Kiền!”
“Tiểu Kim!”
Đoạn hành lang nhỏ hẹp vang lên liên tiếp tiếng quát giận dữ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Ý kiến của thuộc hạ cũng chỉ là để tham khảo…”, Kim Kiền rụt cổ.
“Khụ khụ, theo ý của Nhan mỗ…”, Nhan Tra Tán nãy giờ vẫn bị vứt qua một bên rốt cuộc không nhìn được nữa, đành phải ra mặt hòa giải, “Khách điếm nơi thôn dã hoang vắng thế này… chi bằng, chúng ta cùng ngủ chung một phòng mới là kế sách an toàn, thế nào hả?”.
Sau một trận im lặng, chúng nhân đều mặc nhận sự sắp xếp này.
Sau đó, năm người ở chung một phòng, Nhan Tra Tán là Khâm sai đại nhân, đương nhiên ngủ trên giường, bốn người còn lại tất nhiên chỉ có thể ngả ra đất nghỉ, cho nên, cuộc cạnh tranh kịch liệt nhằm phân chia vị trí nằm lần thứ hai lại nổ ra kịch liệt.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Vũ Mặc đều muốn nằm cạnh Kim Kiền, nhưng Kim Kiền bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà không thể ngủ cạnh với mấy sinh vật giống đực này được, sau mấy lần tranh cãi qua lại, cuối cùng vẫn là Nhan Tra Tán lần đầu tiên tỏ rõ uy quyền, lệnh cho Kim Kiền ngủ trên giường, còn mình và nhóm Triển Chiêu nằm trên đất, khi ấy mới kết thúc được cuộc tranh đấu này.
Hai phen tranh chấp đã tiêu tốn hơn một canh giờ, đợi đến khi chúng nhân nằm yên vị trên đất, đèn đuốc tắt hết tất cả cùng đi vào giấc ngủ thì cũng đã quá nửa đêm.
***
Đồng hồ nước lặng lẽ rơi, trăng non mới nhú phủ lên bên giường.
Kim Kiền vất vả mấy ngày liên, lại thêm bị giằng co tới tận nửa đêm, nên đầu vừa đặt vào gối cơn buồn ngủ đã đổ ập xuống, ý thức mơ màng theo cụ Chu Công chu du khắp chốn, thế nhưng, trong một thoáng khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, thì một mùi hương xộc vào mũi.
Hương thơm quá… Quả là loại mê hương thượng đẳng, mức độ và nồng độ này, ít nhất cũng phải ba chỉ một lượng…
(Chú thích: Chỉ: đơn vị đo trọng lượng thường dùng trong Đông y.)
Trong lúc mơ mơ màng màng, Kim Kiền vẫn rất tận trung với chức trách tiến hành luôn công tác định giá.
Khoan đã! Mê hương?!
Kim Kiền mở bừng hai mắt, trở mình bò dây từ trên giường, thì thấy trong phòng đen đặc một mảnh, giơ bàn tay lên không nhìn thấy ngón, cái gì cũng không thấy rõ, vội vàng hít sâu thêm hai hơi nữa, thì thấy mùi hương này đã nồng hơn trước vài phần, liền cả kinh.
Mẹ ơi, lại có người thổi mê hương vào trong phòng! Chẳng lẽ đây là hắc điếm?! Định giựt tiền cướp sắc?!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi rùng mình một cái, tay chân cùng quơ quào bò đến bên mép giường, có điều vì tầm nhìn không rõ, tay bám hụt vào không trung mất thăng bằng, vừa mới ló người ra khỏi mép giường, phía dưới đã bị hẫng, liền ngã nhào xuống giường, bịch một cái nằm sấp lên một vật thể âm ấm mềm mềm nào đó.
Hương cỏ xanh nhàn nhạt đưa vào mũi…
Gì?!
Kim Kiền cảm thấy da đầu như nổ tung, tóc gáy dựng ngược hết lên.
Ối thầy me ơi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?!
Kim Kiền run rẩy, chống tay, nhích lên từng tấc từng tấc một.
Tới khi hai mắt đã dần dần quen với bóng tối, những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu từng chút từng chút một hiện lên trước mắt.
Hàng mi dài và dày, đôi môi mỏng hơi mím, hơi thở ấm áp, phất qua chóp mũi nàng.
Ực ực!
Kim Kiền bỗng cảm thấy trong một thoáng lượng nước bọt tiết ra tăng vọt quá mức dư thừa, cảm giác như đang đội một cái nồi rất to trên đầu, váng váng vất vất, đầu nặng chân nhẹ say say quay quay, tí nữa thì bổ nhào xuống.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có câu sắc bất dị không không bất dị sắc, trên đầu chữ “sắc” có một cây đao, mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh! Có câu trước mặt là biển rộng, xuân về cánh đào bay…
Kim Kiền vừa niệm thầm trong bụng mấy câu chú thanh tâm quả dục do bản thân tự sáng tác, vừa chầm chậm chống người lên, chuẩn bị di chuyển sang bên.
Nhưng vừa mới chống người lên chưa được hai tấc, đã nghe thấy người phía dưới thì thầm một tiếng:
“Kim… Kiền?”
Một tiếng này hệt như sét đánh, khiến cho Kim Kiền cứng đờ như tượng đá.
Đôi mắt nhỏ chầm chậm di chuyển, nhìn chằm chằm vào hàng mi dài rung rung gần ngay trong gang tấc đang từ từ mở ra, trong con ngươi đen láy hiện lên hình ảnh Kim Kiền tóc tai bù xù.
“Kim… Kiền…”, chất giọng ngày thường vẫn sang sảng giờ đây lại hơi trầm trầm, Kim Kiền nghe mà đám da gà da vịt sau lưng tranh nhau nổi lên.
“Triển, Triển Triển đại nhân, thuộc, thuộc thuộc hạ không cẩn thận, ngài, ngài đừng, đừng hiểu lầm…”, Kim Kiền căng thẳng tới nỗi mỗi từ phải lắp bắp nói đi nói lại ba lần, “Thuộc, thuộc hạ đi…”.
“Không cho đi!”, chất giọng khàn khàn thốt nhiên trở nên gần hơn.
Kim Kiền cảm thấy trước mắt hoa lên, đất trời đảo lộn, đến khi hoàn hồn lại, nàng đã bị Triển Chiêu lật người lên đè xuống dưới.
Phía trên cách chóp mũi Kim Kiền chưa đầy nửa tấc, ánh sáng chớp động lóe lên trong con ngươi sâu thẳm của Triển Chiêu, hệt như ánh lửa đang nhảy nhót, từng chút một thiêu đốt da thịt Kim Kiền.
Đây, đây đây là… tình, tình tình huống gì thế aaaaaaaa!!
Con mắt nhỏ của Kim Kiền gần như rách ra, trong đầu sấm chớp lóe lên nổ đùng đùng đoàng đoàng vô cùng hỗn loạn, thoáng cái đã đánh tan nát vô số các tế bào não.
“Triển mỗ không cho nàng đi…”, âm thanh khàn khàn thầm thì bên tai Kim Kiền, Kim Kiền vốn đã hồn bay phách lạc mắt mở trừng trừng nhìn khoảng cách giữa chóp mũi Triển Chiêu và nàng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… hơi thở nóng bỏng nhè nhẹ quét lên đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng của Kim Kiền.
“Triển, Triển đại nhân… ngài, ngài ngài ngài tỉnh tỉnh lại đi!”, trong một thoáng khi chút ý thức cuối cùng sắp sửa bay đi mất, Kim Kiền vận hết sức lực toàn thân mới thốt ra được mấy từ này, môi nàng gần như chạm vào đôi môi mỏng của Triển Chiêu.
Trong nháy mắt động tác của Triển Chiêu khựng lại, con ngươi đen run lên, rồi lập tức khôi phục lại vẻ tỉnh táo minh mẫn.
“Kim… Kiền?”
“Là, là thuộc hạ…”, lông tóc toàn thân Kim Kiền đều run rẩy hết cả, mí mắt nhảy lên điên cuồng như cừu nhảy.
Con ngươi sáng lấp lánh của Triển Chiêu giãn to, thốt nhiên chàng chống người dậy.
Kim Kiền thì lăn qua một bên lồm cồm bò dậy.
Trong phòng ánh sáng mờ mờ, không khí tĩnh lặng một cách mờ ám, duy chỉ có tiếng tim đập là càng lúc càng nhanh, hệt như trống trận, tiếng sấm rền vậy.
“Thình thịch… thình thịch thình thịch… thình thịch thình thịch thình thịch…”
Tiếng tim đập rối loạn chẳng theo một nhịp độ nào hết, tiết tấu nhanh hỗn loạn, khiến cho người ta không phân biệt được rốt cuộc là tiếng tim đập của ai.
Hồi lâu sau, vị Ngự tiền hộ vệ đại nhân nọ mới tìm lại được giọng nói của mình, chỉ là mỗi một chữ phát ra, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên một chút một cách bất thường.
“Vừa, vừa rồi, Triển mỗ tưởng rằng, tưởng rằng đang nằm mơ, cho, cho nên…”
“Nằm, nằm mơ?”, Kim Kiền vốn bị dọa ba hồn bay hết cả nửa, lúc này nghe thấy Triển Chiêu nói vậy, ý nghĩ trong đầu lóe lên, thốt nhiên bừng hiểu ra, nghiến răng nói, “Bà nhà nó, mê hương này thâm độc thật, vậy mà có thể làm nhiễu loạn tâm trí người ta!”.
Đệch, thì ra là tác dụng của mê hương, thiếu chút nữa thì dọa chết cái thân già của mình!
“Mê hương?” Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra trong phòng có chỗ không thích hợp.
Trong không khí thoang thoảng hương hoa quỷ dị, mà ba người nằm bên cạnh lại đang ngủ say như chết…
“Xảy ra chuyện gì?!”, chất giọng sang sảng đã trở lại như bình thường.
Kim Kiền lập tức nhích nhích đến bên người Triển Chiêu, thấp giọng nói: “Triển đại nhân, khách điếm này e là có vấn đề! Thuộc hạ thấy trước cứ lay tỉnh mấy người Nhan đại nhân dậy đã”.
Triển Chiêu kín đáo lùi lại nửa tấc, gật đầu: “Được”.
Kim Kiền vội bò dậy, móc ra mấy viên thanh độc hoàn bóp nát, rồi lần lượt chụp vào trước mũi ba người Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán và Vũ Mặc, gọi ba người họ dậy.
Cho đến khi mọi người tỉnh lại, phân tích sơ qua một chút, liền cảm thấy rất rất không ổn.
“Chẳng lẽ khách điếm này là một hắc điếm?”, Bạch Ngọc Đường đen mặt hỏi.
“Kẻ tới tất mang ý đồ xấu!”, Kim Kiền giơ một ngón tay lên nói như đúng rồi, “Mê hương này rất kỳ lạ, hình như còn có tác dụng làm mê hoặc tâm trí, vừa rồi Triển…”.
“Khụ!”, Triển Chiêu khẽ ho một tiếng.
“A…”, Kim Kiền khựng lại, thu ngón tay lại, giọng bình tĩnh, “Tóm lại, nó vô cùng tà môn!”.
“Hiện tại nên ứng phó như thế nào?”, Nhan Tra Tán liếc mắt sang nhìn Triển Chiêu.
“Lúc này chúng ta chưa thăm dò được nội tình bên trong khách điếm, không nên hành động thiếu suy nghĩ”, Triển Chiêu nhíu mày nói.
“Không sai, lấy bất biến ứng vạn biến, mai phục trong phòng”, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bọn chúng nhất định không biết chúng ta đã tỉnh lại, đợi khi chúng buông lỏng cảnh giác tiến vào phòng, ta sẽ bắt chúng khiến cho chúng trở tay không kịp!”.
“Được!”, Nhan Tra Tán gật đầu, “Cứ làm theo lời hai người”.
Sau khi đặt ra phương châm tác chiến, chúng nhân liền làm tốt công tác chuẩn bị, mai phục sau cánh cửa, ôm cây đợi thỏ.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhỏ và vụn, cùng với đó là tiếng trò chuyện rất nhỏ.
“Đại ca, mê hương này không có vấn đề gì chứ.”
“Bát đệ cứ yên tâm, mê hương này là của một cao nhân đưa tặng, phân lượng đó đừng nói là mấy người, cho dù là hai, ba mươi người cũng không thành vấn đề.”
“Hừ hừ, lần này nhất định phải khiến cho tên tiểu tử thối đó không chịu nổi mới được!”
“Đúng đấy, năm người này thì sao? Thoạt nhìn rất giống người luyện võ.”
“Hừ! Quan tâm chúng là người gì, đã vào tay huynh đệ chúng ta, chạy sao thoát!”
Chúng nhân trong phòng nghe xong, không khỏi cả kinh, giọng nói này là của Bát hổ Dương Châu.
Tiếng chân từ từ tới gần, chúng nhân cũng bày sẵn thế trận đón lõng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường canh giữ ở cửa tay nắm chặt chuôi kiếm, Vũ Mặc thì rút Diệt Nguyệt Huyền ra, Kim Kiền rút đạn khói kẹp sẵn ở tay, ngay cả Nhan Tra Tán không biết võ công cũng lăm lăm giơ giá cắm nến lên.
Tiếng bước chân dừng ở cửa, bóng bốn người in trên cửa sổ.
Trán Kim Kiền lấm tấm mồ hôi, tay xiết chặt dược đạn.
Vào đi! Các ngươi dám vào thì sẽ phải để lại mạng!
Một bóng người giơ binh khí trong tay lên, Bạch Ngọc Đường rút Họa Ảnh ra sáng lóe, Cự Khuyết từ từ rút ra khỏi vỏ…
“Rầm rầm!”
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ đằng xa, tiếp đó, một tiếng gầm lớn vang vọng cả khách điếm.
“Mụ nội nó! Lại dám đánh lén ông Ngải của ngươi!”, sau đó là tiếng binh khí giao tranh.
Bóng bốn người in trên cửa khựng lại, thốt nhiên quay người chạy đi, vừa chạy vừa hét:
“Đáng chết, không phải tên Ngải Hổ đó đã sớm mê man rồi sao?”
“Thằng ranh thối tha này, thật là khó chơi!”
“Nhanh, mau đi giúp bọn tam đệ!”
Giọng nói vội vã gấp gáp xa dần.
Chúng nhân trong phòng nhất thời chưng hửng, ngẩn ra nhìn nhau.
“Làm thế nào bây giờ?”, Kim Kiền hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
“Tình hình thay đổi”, Triển Chiêu rút Cự Khuyết ta.
“Xông ra ngoài!”, Bạch Ngọc Đường đạp một cước bật tung cửa phòng, dẫn đầu chạy ra ngoài.
Kim Kiền và Vũ Mặc bảo vệ hai bên trái phải Nhan Tra Tán cũng xông ra theo sau, Triển Chiêu đoạn hậu, năm người trước sau hô ứng, xông thẳng xuống đại sảnh.
Chính giữa đại sảnh, sáu người trong Bát Hổ Dương Châu và Ngải Hổ đang quấn lấy nhau giao đấu, nhưng lúc này tình hình chiến đấu lại khác hoàn toàn so với thời điểm bữa tối.
Chỉ thấy Ngải Hổ sắc mặt trắng bệch, động tác chậm chạp, không linh hoạt mạnh mẽ bằng lúc trước, hiển nhiên là vẫn đang chịu ảnh hưởng của mê hương, mà sáu hổ Dương Châu càng đánh lại càng hăng.
Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu khẽ gật đầu, tiến một bước đến trước mặt bảo vệ mấy người Nhan Tra Tán; Bạch Ngọc Đường khẽ nheo đôi mắt hoa đào, xoay người gầm lên một tiếng, vung kiếm xông lên gia nhập cuộc chiến.
“Kim Kiền, Vũ Mặc, bảo vệ Nhan huynh”, Triển Chiêu giơ kiếm ngang ngực, đứng thẳng tắp phía trước ba người, thân hình vững tựa Thái Sơn.
Kim Kiền và Vũ Mặc vội vàng chia ra một bên trái một bên phải bảo vệ Nhan Tra tán.
Lại nói về tình hình trong đại sảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Võ công của Ngải Hổ vốn cao hơn sáu người kia, nhưng do trúng mê dược nên mới bị bó tay bó chân không thi triển được hết thực lực, lúc này có thêm sự trợ giúp của Bạch Ngọc Đường, đám hổ Dương Châu kia lập tức rơi vào thế hạ phong.
Đoạn đao như gió, Họa Ảnh vun vút, mặc dù không hề có chút phối hợp nào, nhưng cũng chưa đến năm mươi hiệp, sáu hổ Dương Châu đã xuống sức, sắp có xu thế bại trận.
Chính trong lúc này, Triển Chiêu đang bảo vệ bên cạnh nhóm Kim Kiền đột nhiên biến sắc, hét lớn: “Cẩn thận, có ám khí!”.
Lời vừa cất lên, trên tầng hai khách điếm, hàn quang lóe sáng, mấy chục mũi tên như mưa bắn thẳng vào chúng nhân.
Bạch Ngọc Đường và Ngải Hổ hét lớn một tiếng, Đoạn đao, Họa Ảnh trong tay xoay tròn như gió, lùi dần từng bước, Vũ Mặc tung Diệt Nguyệt Huyền, mới miễn cưỡng bảo vệ được Nhan Tra Tán và Kim Kiền, Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu quét điên cuồng, chàng xông lên tiếp ứng cho hai người Bạch Ngọc Đường, Ngải Hổ, ngay cả sáu hổ kia cũng bị trận mưa tên này ép cho phải lùi dần từng bước, cuối cùng buộc phải trốn sau trụ nhà, còn ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ngải Hổ chỉ dựa vào binh khí trong tay đã ngăn được trận mưa tên.
“Ha ha ha ha, tứ đệ, lục đệ, bắn mạnh vào, bắn chết bọn chúng đi!”, sáu hổ Dương Châu trong đại sảnh hét lên với hai hổ đang mai phục trên tầng hai.
“Tiểu nhân gian trá!”, Bạch Ngọc Đường quét một mũi tên, cười khẩy một tiếng, “Tiểu Kim, còn đợi gì nữa?”.
“Kim Kiền!”, con ngươi đen láy của Triển Chiêu quét qua, “Dược đạn!”.
“Đã rõ!”, Kim Kiền dựng thẳng lỗ tai, trong nháy mắt đã rút ra hai viên đạn khói, vung tay ném ra ngoài.
“Oành đùng đùng…”
Một cuộn khói màu vàng nâu bùng lên, còn kèm theo đủ loại mùi gay mũi xộc tới.
Trận mưa tên thốt nhiên ngừng lại.
Chỉ nghe mấy tiếng “bịch, bịch” lớn, tựa như có vật nặng gì đó rơi xuống đất.
Chúng nhân ló đầu ra nhìn, thì thấy Bát Hổ Dương Châu, bao gồm cả hai hổ đang núp trên tầng hai, đều ngã vật ra ngất xỉu.
“Vẫn là dược đạn của Kim huynh lợi hại”, Nhan Tra Tán cảm khái nói.
“Thật lợi hại!!”, Ngải Hổ trợn tròn hai mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi nhìn Kim Kiền, “Tiểu huynh đệ, dược đạn gì đó của huynh thật mạnh mẽ, cừ quá!”.
“Chẳng qua chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến”, Kim Kiền cười ha ha pha trò nói.
Ngải Hổ định thần nhìn kỹ Kim Kiền một cái, sau đó đưa mắt sang mấy người còn lại, ôm quyền nói, “Đa tạ các vị anh hùng ra tay cứu giúp, Ngải Hổ xin khắc ghi suốt đời!”.
“Không cần nói lời cảm tạ, trước tiên chúng ta vẫn…”, Triển Chiêu vừa mở lời, đã bị một tiếng gào khóc cắt ngang.
“Ôi trời ơi, khách điếm của tôi aaaaaaaaa!!”, chỉ thấy một nam tử lao xuống đại sảnh, nhìn thấy bàn ghế ngổn ngang gãy vỡ, thì che mặt khóc rống lên, “Hỏng hết rồi! Toàn bộ hỏng hết rồi!”.
Chính là tiểu nhị đã tiếp đãi bọn họ lúc trước.
“Trước khi đi chưởng quầy đã dặn mình phải trông coi cẩn thận khách điếm, bây giờ mới qua một ngày, khách điếm đã bị phá tan nát thành cái dạng này, khi, khi khi chưởng quầy trở về chắc chắn sẽ lột da mình ra mất hu hu hu!!”, tiểu nhị nọ nhìn hiện trường ngổn ngang tan nát một lượt, vừa đấm ngực, vừa gạt nước mắt, gào khóc rền rĩ.
“Cái, cái đó, tiểu nhị huynh, xin lỗi, tôi, tôi sẽ bồi thường tiền”, Ngải Hổ bước lên vẻ mặt áy náy nói.
“Bồi thường tiền?”, tiểu nhị vừa nghe cái liền gạt nước mắt, hai mắt sáng lên nhìn Ngải Hổ, “Tiểu anh hùng, khách điếm này là sản nghiệp gia truyền của chưởng quầy chúng tôi, từng cái bàn, từng cái ghế, từng cái đĩa, từng cái bát tất cả đều vô giá!”.
Ngải Hổ nghe xong ngẩn ra, hồi lâu mới đờ đẫn đáp: “Vô giá? Tôi, tôi chỉ có năm mươi lượng bạc…”.
“Năm mươi lượng?! Bồi thường một cái bàn cũng chẳng đủ!”, tiểu nhị hung hăng trợn mắt lườm Ngải Hổ, lại đưa mắt quét sang nhóm Triển Chiêu, “Mấy vị đại gia, các vị cũng bồi thường chút bạc chứ?”.
Những lời này vừa thốt ra, chưa cần nói đến mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán có nét mặt như thế nào, thì cái người yêu tiền như mạng kia đã hăng tiết vịt lên, xông thẳng tới, cao giọng quát ầm lên:
“Thằng ranh kia, ngươi tính lừa đảo ăn vạ tiền hả!”
Chỉ thấy Kim Kiền xắn tay áo lên, đẩy Ngải Hổ qua một bên, mặt mày hằm hằm bộ dạng hung thần ác sát quát lên với tiểu nhị, “Một cái phòng rách nát này, mà cái đồ tham lam nhà ngươi cũng dám nói là vô giá à?!”, nói rồi, Kim Kiền cúi đầu híp mắt, nhìn chằm chằm tiểu nhị, “Ranh con, làm ra cái chuyện buôn bán lọc lừa như thế này, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống, để lại tiếng nhơ muôn đời hả?!”.
“Thiếu, thiếu nợ thì phải trả tiền! Đó là chuyện đương nhiên…”, tiểu nhị bị khí thế của Kim Kiền dọa cho rụt hết cả cổ láp ba lắp bắp biện giải nói.
“Đúng! Thiếu nợ đương nhiên phải trả tiền!”, Kim Kiền khí thế tăng vọt, khí phách hùng hồn nhìn quanh một vòng, “Ta thấy căn phòng rách bị phá ngổn ngang nát bươm này, nhiều nhất cũng chỉ bồi thường cho ngươi năm lượng bạc là cùng!”.
“Năm, năm lượng?!”, tiểu nhị lại càng líu lưỡi.
Ngải Hổ bị gạt sang một bên cũng mang vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc nhìn Kim Kiền, mắt trợn tròn mồm há hốc.
Mà những người còn lại đều mang vẻ mặt “quả nhiên là như vậy”.
“Mấu chốt là, ta bỏ tiền ở trọ, ngươi phải có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho khách. Mà bây giờ chúng ta bị người ta tập kích trong khách điếm của ngươi, tâm lý và cơ thể đều bị kích thích và thương tổn lớn, ta nói này tiểu nhị…”, Kim Kiền híp mắt cười gian xảo, “Ta biết ngươi làm ăn không dễ dàng gì, nhiều hơn chúng ta cũng không cần, bồi thường cho mỗi người chúng ta năm lượng phí tổn thất tinh thần! Năm người chúng ta tổng cộng là hai mươi lăm lượng, trừ đi năm lượng tiền bồi thường, ngươi đưa cho chúng ta hai mươi lượng là được!”.
Nói đoạn, Kim Kiền còn rất hào sảng vỗ vỗ vai tiểu nhị.
Tiểu nhị nhìn trừng trừng Kim Kiền, da mặt co giựt không ngừng.
Mà Ngải Hổ đứng bên cạnh Kim Kiền nét mặt từ khiếp sợ đã chuyển sang khâm phục.
Còn sắc mặt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc mỗi người một vẻ, đều tiến lên mấy bước, bất tri bất giác hình thành vòng vây cách Kim Kiền và tiểu nhị ba thước.
“Tiểu Kim, cái miệng này của ngươi đấy…”
“Kim huynh…”
“…”
“Kim Kiền, sao có thể dùng lời mà nuốt lý như vậy?”
“Phá quán đương nhiên phải bồi thường!”, Kim Kiền đáp, mặt mày chính nghĩa, hào khí trào dâng, “Nhưng tên tiểu tử này rõ ràng là muốn lừa bịp ăn vạ! Tôi thân là con dân Đại Tống, sao có thể để cho loại hắc điếm này nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật chứ, tôi đây là tùy việc mà làm, nếu đã muốn tính toán, thì phải tính toán cho rõ ràng…”.
“Vút…”
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ cắt ngang màn trường thiên diễn thuyết này của Kim Kiền.
Triển Chiêu thốt nhiên đổi sắc, túm lấy Kim Kiền kéo tới bên cạnh mình.
Hả?!
Còn chưa đợi Kim Kiền hoàn hồn, đã nghe thấy nổ ầm một tiếng, dưới chân đột nhiên hẫng đi, mặt đất chỗ sáu người đang đứng đột ngột sụt xuống, biến thành một cái hố lớn, hệt như miệng quái thú, nuốt trọn chúng nhân.
Lúc Kim Kiền rơi xuống dưới, khóe mắt nhìn thấy rất rõ ràng tên tiểu nhị kia mới rồi còn đứng phía sau mình đang túm lấy một sợi dây thừng thòng xuống từ trên xà nhà, mặt tràn ngập ý cười điên cuồng:
“Lần này các ngươi chết chắc rồi!! Ha ha ha ha…”
***
Cảm giác rơi xuống không trọng lượng khiến Kim Kiền thấy lục phủ ngũ tạng như lộn ngược lên đầu, bản năng cầu sinh khiến nàng dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lên người vị Ngự Miêu nào đó như chết đuối vớ được cọc, cũng chẳng thèm suy xét xem tiếng tim đập dồn dập bên tai là vang lên từ phương nào nữa.
Tiếng vũ khí ma sát vào vách tường bốn phía rất chói tai, tia lửa điện lóe lên trong bóng tối đen đặc trước mắt, tốc độ rơi nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong khoảnh khắc Kim Kiền đã cảm thấy dưới chân trở nên vững vàng, nàng bình an đáp xuống đất.
“Phù”, có người thổi mồi lửa, soi sáng xung quanh.
“Đáng chết, vậy mà lại trúng gian kế!”, cách Kim Kiền chưa đầy một bước là Bạch Ngọc Đường mặt mày ảo não, một tay túm lấy Nhan Tra Tán vẫn còn đang hoảng hốt sợ hãi, tay kia nắm chặt bảo kiếm Họa Ảnh.
Vũ Mặc mặt đơ đứng phía sau Nhan Tra Tán, trầm mặc đánh giá xung quanh.
Triển Chiêu tay phải cầm kiếm, tay trái gỡ Kim Kiền đang quấn chặt lấy mình như bạch tuộc với tốc độ nhanh như gió… Nếu như không kể đến sắc đỏ vượt quá mức tiêu chuẩn trên cái lỗ tai mèo, thì cũng xem như trấn tĩnh tự nhiên.
Mà cách năm người ba bước, chính là Đoạn đao khách Ngải Hổ đang giơ cao mồi lửa.
Dựa vào ánh lửa yếu ớt, mắt thường có thể thấy được, đây là một thạch thất vừa cao vừa sâu, bốn bức tường đều dùng đá mài trơn nhẵn xây nên, trên mặt tường đá mơ hồ thấy được rêu cùng nước nhỏ tí tách.
“Đây là nơi nào?”, Nhan Tra Tán kinh hãi hỏi.
“Giống như là một giếng đá lớn”, Triển Chiêu đi đến bức tường đá, sờ mặt tường phỏng đoán nói.
Bạch Ngọc Đường rút từ trong ngực ra một mổi lửa thổi cho sáng lên, điểm mũi chân đạp vào vách tưởng, tung người nhảy lên hơn nửa trượng, nhưng tới khi đạp tiếp vào bức tường lấy đà nhảy lên, thì lại bị trượt, rơi xuống đất.
“Không được, tường đá này rất trơn, rêu phủ trên mặt lại càng trơn hơn nữa, không mượn lực nhảy lên được”, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.
“Hả?!”, Kim Kiền mặt mày như khóc tang, “Vậy chẳng phải chúng ta bị nhốt trong cái giếng này cho tới chết sao?!”.
“Xin lỗi!”, Ngải Hổ vẻ mặt áy náy, cúi đầu ôm quyền, “Nếu, nếu không phải vì tôi chọc vào đám Bát Hổ Dương Châu… đều là tôi đã liên lụy các vị!”
“Lúc nào rồi mà còn nói mấy lời khí gió này hả!”, Bạch Ngọc Đường trợn mắt, “Trước tiên phải nghĩ cách thoát ra ngoài cái đã”.
Nói rồi, Bạch Ngọc Đường giơ cao mồi lửa đi đến bên tường, đưa tay sờ soạng mặt tường đầy những rêu.
“Bạch huynh, huynh đây là?”, Nhan Tra Tán hỏi.
“Xuỵt…”, Bạch Ngọc Đường vừa sờ tỉ mỉ, vừa gõ vào một phiến đá, thấp giọng nói, “Nơi này hơi nước rất nhiều, không khí ẩm ướt trong trẻo, nhất định là có cơ quan thông ra ngoài… chính là chỗ này!”.
Nói rồi, Bạch Ngọc Đường chưởng mạnh vào một khối đá, chỉ nghe rắc một tiếng, khối đá kia thụt sâu vào mặt tường, ngay sau đó, tường đá vang lên những tiếng rắc rắc két két, tựa như cơ quan nào đó được mở ra.
Mặt tường bên cạnh ù ù chuyển động sang hai bên, để lộ ra một con đường đá sâu hoắm.
Chúng nhân không khỏi kinh ngạc thán phục vạn phần.
“Đi!”, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cẩn trọng, dẫn đầu chúng nhân đi vào con đường đá.
Dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường rất cẩn thận, cứ đi được mấy bước, lại dùng ám khí mang theo bên người phóng lên phía trước đề dò đường, lo sợ có cơ quan bẫy rập ngầm nào đó bố trí ở trước, nhưng kỳ lạ thay, cả một đường bình an, ngay cả nửa cơ quan cũng không gặp phải.
Ước chừng đi hết một tuần hương, chúng nhân cảm thấy có gió chuyển động, lại tiếp tục đi, trước mắt lại xuất hiện một con đường đá hẹp và dài, phía cuối con đường mơ hồ có chút ánh sáng.
“Phía trước hẳn là lối ra…”, Bạch Ngọc Đường dừng bước, nhíu chặt mày, tay cầm mồi lửa tỉ mỉ soi chiếu bốn phía một lượt, lại đưa tay sờ soạng cẩn thận vách tường xung quanh gõ đập một hồi, tung ra mấy viên đá nhỏ.
Viên đá rơi xuống đất lăn đi, phát ra tiếng vang cọc cọc, ngoại trừ cái đó ra không chút âm thanh nào khác.
“Không lẽ là ta suy nghĩ nhiều?”, Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, bước lên một bước.
“Rắc két!”
Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ vang lên trên đầu chúng nhân, nếu không để ý nghe kỹ, thì gần như mọi người sẽ không nghe thấy, nhưng những người ở đây, ngoại trừ Nhan Tra Tán và Kim Kiền, đều là những cao thủ thành danh trên giang hồ, tiếng động nhỏ cỡ đó họ vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
“Cẩn thận!”, Bạch Ngọc Đường hét lên một tiếng, thốt nhiên lắc mình lùi lại một bước, chỉ trong chớp mắt, một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, phát ra tiếng rầm rầm khi chạm vào mặt đất, chúng nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ánh áng yếu ớt ở cuối còn đường mới rồi còn nhìn thấy giờ đây đã biến mất.
Một tảng đá khổng lồ đã bít kín lối ra.
Trong con đường đá một mảnh im lìm như chết.
“Phù…”, Bạch Ngọc Đường thổi mồi lửa.
Dưới ánh sáng mờ mịt, chúng nhân chăm chú nhìn kỹ, thì thấy cửa được dùng đá nguyên khối tạo thành, đã bị bít kín không một kẽ hở.
Mà trên cửa đá, chỗ rất cao có khắc mười hai chữ lớn:
“Bốn phương chuyển, ba người mở, hai cửa đoạn, quỷ một người”
Mỗi một chữ đều dùng mực đỏ tươi viết nên, chỉ mới quét mắt nhìn qua thôi đã thấy giật mình kinh sợ rồi.
“Cái này là ý gì? Xem ra rất xui xẻo đó!”, Kim Kiền nuốt nuốt bước bọt, lẩm bẩm nói.
“Chắc không phải là… là mật ngữ của cơ quan chứ?”, Nhan Tra Tán bước lên, chăm chú nghiên cứu rồi quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường.
Chúng nhân đều nhìn Bạch Ngọc Đường.
Dưới ánh lửa lập lòe, ngũ quan tuấn tú của Bạch Ngọc Đường thoắt mờ thoắt tỏ, ánh sáng ân ẩn hiện lên trong đôi mắt hoa đào, mơ hồ lộ ra vẻ quỷ dị.
“Bạch huynh?”, Triển Chiêu cất tiếng gọi.
“Ha!”, thình lình Bạch Ngọc Đường cười khẩy một tiếng, nhướng mày nhìn chúng nhân, vẻ tự tin ngập tràn nói, “Chút tài mọn cỡ này, đương nhiên là không làm khó được Ngũ gia ta rồi!”.
Nói đoạn, Bạch Ngọc Đường giơ mồi lửa lên, chậm rãi đi dọc theo mép con đường đá một vòng, cho đến khi đi xong, khuôn mặt Bạch Ngọc Đường lại càng hiện rõ vẻ đắc ý: “Quả nhiên là như thế”.
Nói rồi, Bạch Ngọc Đường vẫy Kim Kiền: “Tiểu Kim, qua đây hỗ trợ”.
“Ngũ gia, ngài có gì sai bảo!”, Kim Kiền vội bước lên.
“Lau sạch sẽ khoảng đất này”, Bạch Ngọc Đường chỉ vào một phiến đá dưới đất cách chúng nhân ba thước nói.
“Hả?”, Kim Kiền banh to đôi mắt nhỏ.
Có nhầm không đấy, bước đầu tiên của việc phá bỏ cơ quan là sai mình đi quét dọn vệ sinh?
“Sao còn chưa động thủ?”, Bạch Ngọc Đường trách.
“Vũ Mặc cũng giúp.”
“Triển mỗ giúp ngươi.”
Vũ Mặc và Triển Chiêu đồng thời bước lên.
“Không được!”, Bạch Ngọc Đường ngăn hai người kia lại, “Chỉ một mình Tiểu Kim có thể đi”.
“Vì sao?”, Triển Chiêu hỏi.
Vũ Mặc cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Bởi vì Tiểu Kim gầy nhất”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày.
Một mảnh tĩnh lặng.
“Khụ! Cái đó… không cần giúp đỡ đâu, một mình tôi làm là được!”, xoẹt một cái Kim Kiền xé một mảnh áo làm khăn lau, đi qua lau chùi vung tay lên như múa, nhất thời bụi bay tứ tung, xông thẳng vào khoang mũi, chỉ chưa đầy một khắc, đã nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Kim Kiền vang lên từ trong đám bụi:
“Hả? Đây là gì?”
Chúng nhân cả kinh, Triển Chiêu và Vũ Mặc lắc người định xông lên, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.
“Chớ vội!” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc, đề tiếng nói với Kim Kiền, “Tiểu Kim, ngươi nhìn thấy cái gì?”.
“Hắt xì…”, Kim Kiền quệt quệt mũi, chỉ vào mặt đất, “Trên đất có bốn chữ”.
“Là chữ gì?”, Bạch Ngọc Đường hỏi.
“A… hình như là… Đông nam tây bắc…”, Kim Kiền nói vẻ không chắc chắn.
“Quả nhiên!”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày mỉm cười, “Tiểu Kim ngươi trở về đi”.
“Ồ!”, Kim Kiền vẻ mặt chẳng hiểu cái gì cả, trở về bên cạnh chúng nhân.
“Bây giờ…”, Bạch Ngọc Đường quét mắt nhìn mấy người bên cạnh, ngưng một chút, nói, “Triển Chiêu, Vũ Mặc còn có Ngải Hổ, mấy người đi theo ta”.
Trên dung nhan tuấn mỹ hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Ba người bị điểm danh bất giác tim đập đánh thịch một cái, không dám trễ nải nửa phần, theo sát Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh chỗ Kim Kiền vừa mới lau chùi, định thần nhìn kỹ, tất cả đều ngẩn ra.
Chỉ thấy khối đá này khác với những chỗ khác, không phải xây bằng đá xanh nguyên khối, mà do bốn tảng đá ghép lại với nhau, thành hình chữ “điền”, mà mỗi một ô trong chữ “điền” lần lượt khắc bốn chữ “Đông, nam, tây, bắc”, nét chữ giống hệt như mật ngữ trên cửa đá, mỗi một chữ cũng dùng sơn đỏ quét lên, sắc đỏ như máu rợn người.
“Triển Chiêu, ngươi đứng ở chữ ‘đông’, Vũ Mặc đứng ở chữ ‘nam’, Ngải Hổ đứng ở chữ ‘tây’, còn ta đứng ở chữ ‘bắc’”, giọng nói lành lạnh của Bạch Ngọc Đường vang vọng trong con đường đá, “Đợi đến khi ta phát lệnh, bốn người đồng thời nhảy lên phiến đá mình phụ trách, trăm triệu lần không được có nửa điểm sai sót”.
“Được!”, ba người nghiêm nghị, đồng thanh đáp.
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hít sâu một hơi, đề tiếng nói: “Một, hai, ba, nhảy!”.
Thân hình bốn người lóe lên như điện, đồng thời vững vàng đáp xuống bốn phiến đá.
Chợt nghe một tiếng rắc cạch rất nhỏ, bốn phiến đá bốn người giẫm lên đồng thời sụt xuống, lát sau, mấy người Kim Kiền nghe thấy tiếng ken két cạch cạch vang lên từ cửa đá phía sau, bụi rơi xuống mù mịt, cửa đá dần dần dịch chuyển, con đường bị tảng đá bịt kín lại lần nữa được mở ra.
“Thành công rồi! Cửa đá đã mở rồi!”, Kim Kiền hoa chân múa tay sung sướng nói.
Bạch Ngọc Đường thở phào một hơi, quay sang nói với Triển Chiêu, “Tiểu Miêu, ngươi đưa Nhan huynh và Tiểu Kim đi trước, cẩn thận, đừng chạm vào tường đá”.
Con người đen sáng quắc của Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, chàng nói: “Bạch huynh, huynh đi trước đi, Triển mỗ đoạn hậu”.
“Xú miêu, ngươi không hiểu gì về các cơ quan, ở lại thì có tác dụng khỉ gì”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày nói, “Ngũ gia ta từ nhỏ đã nghiên cứu tu tập xảo thuật cơ quan ngũ hành bát quái, loại cơ quan vụng về này, Ngũ gia ta nắm rất rõ!”.
“Thế nhưng…”, Triển Chiêu nhìn khối đá sụt xuống một cái, nhíu mày nói, “Cơ quan này, nếu Triển mỗ rời đi…”.
“Yên tâm, không có vấn đề gì đâu”, Bạch Ngọc Đường tự tin nói.
Triển Chiêu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bị nhìn tới mức không tự nhiên, không khỏi nhướng mày nhe răng nạt: “Lẽ nào ngươi quên trước khi đi Bao đại nhân đã dặn dò gì rồi sao? Sự an toàn của Nhan huynh đều phó thác cho ngươi!”.
“Thật sự không sao hết chứ?”, Triển Chiêu vẫn một mực không bỏ qua.
“Không sao! Đương nhiên không sao hết!”, Bạch Ngọc Đường khoát tay nói.
“Được! Triển mỗ tin Bạch huynh một lần.”
Triển Chiêu gật đầu, điểm mũi chân một cái, sau khi nhảy ra khỏi khối đá chữ “đông”, chàng không rời đi, con ngươi đen như mực vẫn nhìn hằm chằm vào khối đá.
Thấy khối đá vẫn sụt xuống như cũ, không có động tĩnh gì.
“Tuyệt đối không có vấn đề gì!”, Bạch Ngọc Đường vỗ ngực nói.
Con ngươi đen láy của Triển Chiêu đánh giá bốn phía một lượt, chỉ thấy trong con đường đá vẫn tĩnh lặng, chàng khẽ thở ra một tiếng, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, xoay người phi tới bên cạnh Nhan Tra Tán và Kim Kiền.
“A…”, Kim Kiền vẻ mặt không yên tâm, nhìn Triển Chiêu một cái, lại nhìn ba người Bạch Ngọc Đường, “Nếu không thì, tôi qua đứng ở khối đá đó?”.
“Tiểu Kim, ngươi gầy nhẳng chẳng được mấy lạng thịt, qua đây cũng vô dụng!”, Bạch Ngọc Đường giận dữ nói, “Còn không mau đi đi?! Thời gian cơ quan mở ra có hạn thôi, nếu cứ dây dưa lâu quá, ai trong chúng ta cũng không ra được!”.
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều cả kinh.
Triển Chiêu sắc mặt tối đi, một tay túm lấy Nhan Tra Tán, tay kia kéo Kim Kiền, trầm giọng nói, “Đi theo Triển mỗ”.
Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã kéo hai người đi như chạy.
Khi ba người chạy qua khỏi cửa đá ra ngoài, bên trong con đường đá, đột nhiên vang lên tiếng “rắc rắc” rất nhỏ.
Ba người không khỏi cả kinh, đồng thời quay đầu lại.
Chợt nghe bên trong con đường đá tiếng quát lớn của Bạch Ngọc Đường: “Còn ngẩn ra đó làm gì, không mau đi đi!”.
Cùng với tiếng Bạch Ngọc Đường, bên trong đồng thời vang lên hai tiếng trầm đục.
Tiếp theo đó, thì thấy Vũ Mặc chạy ra ngoài, Ngải Hổ lảo đảo xông ra ngã nhào xuống đất, trên mông còn in một dấu chân.
“Bạch…”, Kim Kiền vừa mới mở miệng cất lên một tiếng, thốt nhiên đã bị lôi lại phía sau.
Chợt nghe “ầm” một tiếng rất lớn, bụi mù cuộn khởi chụp xuống tất cả.
Chúng nhân kinh hoàng thất sắc.
Bên trong đám bụi mù cuồn cuộn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tảng đá đen kịt kia đang rơi xuống cửa đá, bịt kín lại như cũ.
Mà Bạch Ngọc Đường… vẫn bị nhốt ở bên trong con đường đá!
“Bạch Ngọc Đường!!”
“Bạch huynh!!”
“Bạch Ngũ gia!!”
Tiếng kêu sợ hãi của chúng nhân vang vọng khắp trời đêm.