Như đa số các bạn ở tuổi của mình, mình là đứa trẻ thật sự ngang bướng, và mình ghét đánh răng! Mình cự tuyệt chuyện đánh răng.
Vô ích! Chán phèo!
Cha mẹ mình cố gắng thuyết phục mình bằng mấy câu chuyện về tiên răng và chuột răng.
Các bạn đã bao giờ gặp một con quái vật chưa?
Với mình ấy hả, quái vật đáng sợ nhất trên đời chính là nha sĩ!
Mình đã luôn sợ ông ấy, cho đến khi...
... Một buổi tối nọ, mình ở trong nhà tắm và mình không muốn đánh răng.
Mình nghĩ chỉ có mình ở đó thôi, nhưng thình lình, tấm rèm nhựa sau lưng mình động đậy.
Một con quái vật!
Một con quái vật thật sự, đầy lông lá, đang đánh răng trong bồn tắm!
Không ai tin mình cả.
Cha mẹ mình đẩy mình trở lại nhà tắm để mình đánh răng.
"Lần sau con tìm ra lời biện hộ nào hay hơn rồi hãy trở ra đây nhé."
Mình lấy hết dũng khí vạch tấm rèm ra.
Hắn ta đây rồi, trong rãnh xả nước. Hắn sợ mình.
"Xin chàooo...", mình rụt rè lên tiếng.
"Chàooo...", hắn trả lời.
Hắn ta không khiến mình thấy sợ nữa.
"Tại sao cậu đánh răng vậy?", mình hỏi. "Chứ mình thì ghét đánh răng lắm."
"Cậu phải đánh răng. Nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy", cậu ấy trả lời, trông có vẻ lo lắng.
Cậu ấy bước ra khỏi bồn tắm và ngồi cạnh mình.
"Tất cả quái vật - kể cả loài đáng sợ nhất - cũng phải đánh răng. Việc đó rất quan trọng."
"Cậu biết quái vật Gầm Giường chứ? Cậu ta làm bàn chải đánh răng từ tóc của trẻ con, bởi vì chúng rất mềm. Đó là lý do cậu ta luôn ở dưới gầm giường đấy, để thu thập nguyên liệu. Nướu răng của cậu ấy được chăm sóc rất tốt."
"Cậu biết quái vật ở hồ Loch Ness chứ? Cậu ấy đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, và cậu ấy thì có rất nhiều, rất nhiều răng!
Cậu ấy phải thuê mấy chú lùn làm sạch hàm răng phía trong của mình, chỗ đặc biệt nhọn và thường bị dơ hơn đấy."
"Ngay cả quái vật Hầm cũng đánh răng!
Cậu ấy chỉ có một cái răng thôi, nhưng cậu ấy đánh răng mỗi buổi sáng và tối, ít nhất hai phút mỗi lần. Một gã quái vật cực kỳ bận rộn, không có thời gian rảnh luôn, mà vẫn làm vậy..."
"Nhưng còn có một loài quái vật đáng sợ hơn nhiều. Tốt nhất là hoàn toàn tránh xa hắn ta!", cậu bạn quái vật cảnh báo.
"Tên hắn ta là...
SÂU RĂNG!!!!!
Chúng có vẻ ngoài xinh xắn, và rất nhỏ, rất nhỏ.
Nhưng chúng là loài tệ nhất!
Chúng đi khắp nơi tìm kiếm những cái răng: răng quái vật, răng trẻ em, răng người lớn, răng động vật nữa."
"Và một khi chúng đã chọn cậu rồi, chúng đào, chúng khoét những cái lỗ, chúng hủy hoại những mô răng khỏe mạnh nhất.
Chúng phá hủy lớp bảo vệ. Và đó là lúc răng cậu bắt đầu đau. Eo ôi!"
"Nhưng cậu có thể tránh được quái vật Sâu Răng. Dễ lắm. Chỉ cần cậu đánh răng mỗi buổi sáng và tối. Đừng quên kem đánh răng thần kỳ nha.
Uống sữa và ăn pho mát giúp răng cậu khỏe hơn.
Cho răng cậu được rèn luyện bằng cách ăn trái cây và rau xanh nữa.
Tránh xa kẹo và đồ ngọt ra nha! Vụ này là khó nhất đó."
"Và nếu tất cả những việc đó vẫn không đủ, thì còn có một người có thể đánh bại quái vật Sâu Răng. Đó là nha sĩ!"
"Không! Không thể là nha sĩ! Ông ấy mới là quái vật thực sự!", mình hét lên.
"Không hề nha! Để mình nói cho cậu nghe một bí mật: ông ấy đeo khẩu trang là để những chỗ sâu răng không nhận ra ông khi ông cào chúng ra để sửa răng cho cậu đấy.
Ông ấy là một siêu anh hùng!"
"Được rồi, được rồi. Dù vậy, đánh răng vẫn là chuyện cực kỳ chán ngắt."
"Không đâu mà! Tất cả những gì cậu cần chỉ là một trí tưởng tượng nho nhỏ để làm vài trò vui nhộn. Cậu có thể đánh răng dưới vòi hoa sen hoặc đánh răng mà đứng một chân. Cậu có thể vừa đánh răng vừa làm mặt hề, hoặc giả làm những quái vật mà cậu thích."
Ừ. Mình biết rồi. Mình có thể biến mình thành "Chiến Binh Chống Sâu Răng!" Lũ sâu răng! Hãy coi chừng! Ta tới đây!