• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Địa ngục đỏ
  3. Trang 28

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương 26

Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Chưa từng có. Một bên má tôi ép vào một bề mặt không nóng, không lạnh, không cùn, không sắc. Nhưng rất cứng. Mọi nơi người tôi chạm vào nó đều sắp vỡ vụn. Đây là một sai lầm. Chúng tôi không thuộc về nơi này. Bất kể nơi này là đâu, thì nó cũng thiếu mọi thứ. Không ánh sáng, không bóng đêm. Không không khí hay mùi vị. Không có gì, hư vô.

Tôi không muốn nghĩ nữa. Mắt tôi có thể bắn ra khỏi đầu mất. Tôi có khi sẽ đập đầu vào sàn đến vỡ sọ và lắng nghe từng mảnh trống rỗng, lăn qua lăn lại như những mảnh trứng vỡ.

(Cas, mở mắt đi.)

Mắt tôi đang mở. Chẳng thấy thứ gì.

(Cậu phải mở mắt ra. Cậu phải thở.)

Nơi này sinh ra từ sự điên rồ. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Chẳng có gì. Nếu tiếp tục cáu giận, bạn sẽ ngạt thở. Nơi này tồn tại là nhờ tiếng thét.

(Lắng nghe giọng tôi. Nghe này. Tôi đây. Rất khó nhưng cậu phải cố lên. Trong tâm trí của cậu. Tạo hình dạng cho nó trong tâm trí cậu.)

Tâm trí rã rời thành từng mảnh. Không thể lắp chúng lại với nhau. Bằng mọi cách đến được đây để rồi mơ màng và tan vỡ như thế này. Có những thứ con người ta cần. Không khí. Nước. Tiếng cười. Sức mạnh. Hít thở.

Hít thở.

“Thế,” Jestine nói. “Chậm thôi.” Mặt cô ta hiện ra lờ mờ như sương trong một tấm gương và phần còn lại của thế giới theo sau, lần lượt nổi lên như một bức tranh tô màu theo số. Tôi đang nằm trên một thứ gì đó có cảm giác như đá trong một căn phòng có trọng lực, cảm giác cưng cứng ép vào đầu và bả vai. Chắc đây là cảm giác của một con cá mắc câu: bị kéo ngược lên khoang thuyền, sàn gỗ áp vào mang và mắt lần đầu tiên trong đời. Hai mang phập phồng nhưng vô dụng. Hai buồng phổi của tôi giãn nở nhưng vô dụng. Có gì đó chuyển động vào ra, nhưng không phải là không khí. Không có cảm giác dưỡng khí đi vào máu. Tôi túm lấy ngực mình.

“Đừng hoảng. Cứ thở đi. Không thành vấn đề dù nó có thật hay không. Hãy làm quen đi.” Jestine nắm lấy hai cánh tay tôi. Cô ta thật ấm, ấm hơn bất kỳ thứ gì tôi nhớ được. Tôi không biết chúng tôi đã ở đây được bao lâu. Có cảm giác như hàng giờ. Có cảm giác như một giây. Có khi là như nhau.

“Tất cả là do tâm trí hết,” cô ta nói. “Chúng ta lúc này là vậy. Xem này.” Cô ta chạm vào bụng tôi và tôi nhăn mặt, chuẩn bị tinh thần đón cơn đau. Chỉ là chẳng thấy đau đớn gì. Không có vết thương nào ở đó. Đáng ra phải ở đó. Lẽ ra phải có một lỗ thủng đâm qua áo thun của tôi và máu phải tụ thành một quầng rồi chứ. Con dao lẽ ra vẫn phải đang cắm vào bụng tôi.

“Cậu không cần điều đó,” cô ta nói. Tôi lại nhìn xuống. Nơi chẳng có gì đó, giờ xuất hiện một vết rách nhỏ và một vệt ướt. “Cậu không cần điều đó,” cô ta nhắc lại. “Nó vẫn tồn tại. Ở đằng kia. Ở thế giới bên kia, cơ thể chúng ta đang chảy máu. Nếu không quay trở lại trước khi hết máu, chúng ta sẽ chết.”

“Làm thế nào quay trở lại?”

“Nhìn đằng sau cậu đi.”

Đằng sau tôi là đá. Tôi đang nằm ngửa. Nhưng tôi khẽ xoay đầu.

Thomas. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Và nếu tôi tập trung, cửa sổ sẽ mở rộng hơn, để lộ phần còn lại của căn phòng. Những vết thương của người trong Hội vẫn đang mở, máu rỉ ra khắp sàn. Cơ thể của tôi và Jestine vẫn ở đó, nằm co ro trên sàn.

“Chúng ta đang ở bên kia tấm gương,” tôi nói.

“Đó là một cách nói. Nhưng thực tế, chúng ta vẫn ở đó. Chúng ta vẫn còn sống. Thứ duy nhất thật sự đến đây là con dao.”

Tôi nhìn xuống. Nó ở trong tay tôi và trên lưỡi dao không hề dính máu. Tôi nắm chặt nó và hành động đó mang lại một làn sóng cảm xúc. Sự quen thuộc tại một nơi hư vô gần như khiến tôi muốn đâm nó vào bụng mình lần nữa.

“Cậu phải đứng dậy.” Jestine đứng lên. Cô ta sáng màu hơn tất cả những thứ khác. Jestine chìa tay ra và đằng sau cô ta là một khoảng trời vô tận màu đen. Không có sao. Không giới hạn.

“Sao cô biết tất cả những điều này?” tôi hỏi và cố đứng dậy không cần giúp đỡ. Bất kể chúng tôi ở đâu, luật xa gần không hề tồn tại. Có vẻ như tôi có thể nhìn xa tít tắp nhưng cũng có thể chỉ vài mét. Và không có ánh sáng. Ít nhất không phải thứ ánh sáng thường thấy. Mọi thứ chỉ đơn giản tồn tại vậy thôi. Và đó là những bức tường đá mài, khảm vào vách đá của một thứ gì đó màu xám hoặc đen.

“Hội lưu giữ hồ sơ thời điểm họ lấy được kim loại để làm con dao tế. Hầu hết đã thất lạc và những gì còn lại thì không đáng tin cậy, nhưng tôi đọc kỹ không sót chút nào.”

“Cô có định bỏ rơi tôi ở đây không, Jestine?”

Cô ta nhìn xuống và sang bên. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì đằng sau cô ta, nhưng nếu tôi ngoái đầu lại và thấy Thomas, thì hẳn cô ta cũng sẽ thấy Burke. Ông ta là cái neo của Jestine.

“Nếu cậu chết ở đây thì đây là nơi cậu thuộc về.”

“Có bất kỳ thứ gì thực sự thuộc về chỗ này không?”

“Tôi không ở đây để giúp cậu đưa cô gái đó ra. Tôi có kế hoạch riêng của mình.”

Tôi nắm con dao chặt hơn. Ít nhất Anna giờ là ‘cô gái’, mà không phải là ‘kẻ sát nhân đã chết’.

“Ta có bao nhiêu thời gian?” tôi hỏi.

“Cho đến khi không còn nữa,” Jestine nhún vai. “Khó nói lắm. Thời gian ở đây không giống như ở thế giới của chúng ta. Ở đây, thời gian không phải là thời gian. Chẳng có bất kỳ luật lệ nào. Tôi không đeo đồng hồ, nhưng nếu có, tôi cũng không dám xem. Có thể những cây kim sẽ quay tít mù. Cậu nghĩ đã được bao lâu rồi, từ khi cậu bắt đầu chảy máu?”

“Có quan trọng không? Tôi sẽ nói sai, phải không?”

Jestine mỉm cười. “Chính xác.”

Tôi nhìn quanh. Nơi này trông giống y như nhau ở mọi hướng. Lạ hơn nữa là dù biết rằng thực tế bản thân đang hấp hối ở đâu đó, tôi vẫn không có cảm giác gấp gáp. Tôi có thể cứ thế đứng yên tại chỗ suốt nhiều ngày một cách thụ động và nhìn quanh quất tìm kiếm Anna cho đến đi quá muộn, cho đến khi thi thể tôi ở bên kia được đưa về nhà chôn cất. Chính ý chí khiến chân tôi chuyển động. Mọi thứ ở đây phụ thuộc vào ý chí.

Khi tôi đi, đá đâm vào hai bàn chân như thể tôi không mang giày. Rõ ràng đôi giày tạo ra từ tâm trí chất lượng rất kém.

“Thật vô nghĩa,” tôi nói. “Cô ấy không ở bất kỳ đâu. Không có bất kỳ nơi nào cho cô ấy. Chỗ này rộng lớn quá.”

“Nếu cậu tìm cô ấy, thì cứ rẽ vào một lối và sẽ thấy,” Jestine đáp.

“Có lối nào để rẽ đâu.”

“Khắp nơi đều có lối.”

“Tôi ghét cô.” Tôi nhướng mày nhìn Jestine và cô ta mỉm cười. Cô ta cũng nhìn tôi, mắt đảo qua đảo lại tuyệt vọng. Tôi phải tự nhắc mình rằng cô ta được chọn và đó là lỗi của Hội, không phải của cô ta, rằng Jestine đang nằm chảy máu bên cạnh tôi. Chắc là cô ta hoảng lắm. Và hóa ra cô ta là người dẫn đường giỏi hơn tôi tưởng.

Một bức tường xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, một bức tường đá sần rỉ nước như những bờ đá dọc con đường tới Thunder Bay. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy những bức tường khác ở bên trái và bên phải. Chúng kéo dài đằng sau chúng tôi nhiều dặm, như thể chúng tôi nãy giờ đang đi trong mê cung. Chỉ trừ vừa rồi mê cung này mới xuất hiện. Tôi quay đầu thêm chút nữa để nhìn qua cửa sổ về phía Thomas. Cậu ấy vẫn ở đó, cái neo của tôi. Chúng tôi đi tiếp, hay quay lại? Đây có phải lối đi không? Mặt cậu ấy không phản ứng gì với những câu hỏi đó. Mắt cậu ấy tập trung vào cơ thể tôi, nhìn máu thấm đẫm áo sơ mi.

Chúng tôi đang đi ngang qua thứ gì đấy, nằm trên đất. Đó là một cái xác, bu đầy giòi bọ. Bộ lông của con vật này từng có màu trắng, nhưng ngoài có 4 chân ra thì chẳng thể xác định được là con gì. Có thể là một con chó, hay một con mèo lớn.

Cũng có thể là một con bê nhỏ. Chúng tôi cứ thế đi ngang qua không bình luận gì và tôi cố giữ mắt mình không nhìn vào cử động bên dưới lớp da. Không quan trọng. Đó không phải là thứ chúng tôi đang tìm.

“Chỗ kia viết gì vậy?” Jestine hỏi và chỉ vào bức tường đằng trước. Đó không hẳn là một bức tường, mà là một khối đá vôi thấp, trắng và bị ăn mòn, đủ thấp để leo lên. Có dòng chữ sơn đen ướt trên đó ghi là MARINETTE CÁNH TAY KHÔ1. Bên cạnh nó là thứ gì đó trông như một bản phác họa: những khúc xương tay và ngón tay màu đen lại cùng một dấu chữ thập cũng màu đen. Tôi không biết thế có nghĩa là gì. Nhưng tôi nghĩ Morfran biết.

1 Một linh hồn hùng mạnh trong tín ngưỡng phù thủy ở Haiti.

“Chúng ta không nên đi lối này,” tôi nói.

“Thực sự chỉ có một lối đi duy nhất thôi,” Jestine nhún vai.

Bức tường trước mặt thay đổi, từ đá sần ướt trở thành đá không màu. Khi đến gần hơn, tôi chớp mắt và nó trở nên trong suốt, như thủy tinh hoặc kính dày mờ. Có một khối nhạt ở chính giữa, một thứ gì đó đóng băng hoặc mắc kẹt. Tôi đưa tay miết vào mặt đá, cảm thấy những hạt bụi trượt đi trong lòng bàn tay. Một đôi mắt lộ ra, mở to, màu vàng và đầy căm ghét. Tôi lau mặt kính phía dưới và nhìn thấy mặt trước của chiếc sơ mi trắng của hắn vẫn còn nguyên những vệt máu của vợ mình. Tóc trên đỉnh đầu của người góa phụ rối tung và mắc trong đá. Đó là Peter Carver. Con ma đầu tiên tôi tiêu diệt.

“Gì thế?” Jestine hỏi.

“Một bù nhìn,” tôi đáp.

“Của cậu hay cô ấy?”

“Của tôi.” Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đông cứng và nhớ lại lúc hắn rượt đuổi mình, lúc hắn bò theo tôi trên sàn, bụng và chân lê xuống đất, vô dụng. Trên mặt kính xuất hiện vết nứt.

“Đừng sợ,” Jestine nói. “Hắn chỉ là một con bù nhìn, như cậu nói. Bù nhìn của cậu.”

Vết nứt rất nhỏ, chỉ mảnh bằng sợi tóc nhưng nó bắt đầu trở nên dài hơn. Nó tiếp tục chạy ngược lên trên, kêu lách cách qua vệt máu trên áo hắn hệt một tia sét.

“Tập trung đi,” Jestine rít lên. “Trước khi cậu để nó thoát ra khỏi đá.”

“Tôi không thể,” tôi nói. “Tôi không biết ý cô là gì. Chúng ta chỉ phải đi. Chúng ta phải tiếp tục đi,” tôi bước đi. Hai chân nặng như chì di chuyển nhanh nhất có thể. Tôi rẽ vào một góc và rồi một góc nữa. Tôi cảm thấy như đang chạy và điều đó thật ngớ ngẩn. Chúng tôi không thể bị lạc đường vào lúc này. Chúng tôi không thể không để ý rồi con đường lại biến thành một cái hang. Hai chân tôi chậm lại. Không có âm thanh lạo xạo đằng sau. Peter Carver lê bước đuổi theo chúng tôi. Có khi vết nứt trên tảng đá là do tôi tưởng tượng ra.

“Tôi không nghĩ đã có chuyện xảy ra,” tôi nói, nhưng không nghe cô ta đáp. “Jestine?” tôi nhìn quanh. Cô ta đã biến đâu mất. Không kịp suy nghĩ, tôi quay lại con đường đã đi. Lẽ ra tôi không nên chạy. Bỏ cô ta lại chỗ Carver vì cho rằng cô ta chắc sẽ làm được gì đó. Tôi bị sao thế này?

“Jestine!” tôi gọi to và ước giá như giọng mình vang vọng vào những tảng đá thay vì mất hút đi. Không âm thanh nào vọng lại, dù là tiếng của tôi hay tiếng đáp của Jestine. Tôi rẽ vào một góc cua, rồi một góc nữa. Không có Jestine ở đó. Và cả Peter Carver cũng không thấy. Cả hai đã biến mất.

“Lúc nãy ở đây cơ mà,” tôi nói chỉ cho mình nghe. Đúng thế. Chỉ là quay lại con đường vừa đi là vô dụng. Không một bức tường nào còn giống như lúc tôi đi ngang qua lần đầu.

“Jestine!”

Chẳng có gì. Tại sao cô ta không bảo chúng tôi không thể tách ra? Tại sao cô ta không đi theo tôi? Ruột tôi đau nhói. Tôi đưa tay ôm bụng, cảm thấy ướt và ấm. Vết thương đang dần xuất hiện.

Mình không cần điều đó. Mình đã bỏ lại nó. Mình cần tập trung. Để tìm Anna và Jestine.

Hít sâu vài cái và tay tôi lại khô ráo. Gió mơn man hai má, cảm giác đầu tiên kể từ khi tôi đến đây. Nó mang tiếng động theo cùng. Tiếng con gái cười vẻ điên loạn, không phải của Jestine hay Anna. Tôi ghét nơi này. Ngay cả gió cũng điên. Tiếng bước chân lộp cộp đằng sau, nhưng khi tôi quay lại thì chẳng thấy gì. Tôi đang làm gì ở đây? Có cảm giác như quên lãng. Vai tôi thấy nằng nặng, tôi đang tựa vào một vách đá. Khi gió mang tiếng cười lại một lần nữa, tôi nhắm mắt cho đến khi cảm thấy tóc cô bé cọ vào má mình.

Cô bé lấp ló trong vách đá. Hai mắt không có máu, nhưng trông cô bé rất giống Cait Hecht.

“Emily Danagger,” tôi thì thầm và cô bé mỉm cười không chút hóm hỉnh rồi chìm hẳn vào trong. Ngay sau khi biến mất, tiếng bước chân của cô bé vang lên đằng sau tôi, gần hơn. Tôi ngã người về phía trước, không có mục tiêu cụ thể, chỉ cố chạy thoát. Tôi luồn lách qua những khối đá trông giống như hóa thạch và vấp phải những hòn đá mà mới lúc trước không hề có ở đó. Chỉ là một bù nhìn khác thôi, tôi tự nhủ nhưng tôi không biết mình đã chạy được bao lâu khi gió chuyển từ tiếng cười khúc khích sang những tiếng lầm bầm độc địa, không rõ nghĩa. Tôi thực muốn áp hai tay vào tai nên ban đầu, tôi không nhận ra trong gió còn có thứ khác nữa: mùi khói nồng. Chính là cái mùi đã bao trùm khắp giường tôi mùa thu trước. Chính là cái mùi cha tôi đã ngửi thấy ngay trước khi qua đời. Đó là gã pháp sư. Hắn đang ở đây. Rất gần đây.

Ngay lập tức, hai chân tôi nhẹ bỗng. Con dao tế rung lên trong tay tôi. Jestine đã nói gì nhỉ? Nếu tôi đang tìm em, tôi hãy cứ rẽ vào một góc và sẽ thấy em ở đó. Thế còn hắn? Tôi có nên háo hức đến thế không? Mà hắn có thể làm gì tôi, tại nơi này?

Đúng như lời Jestine nói. Hắn ở ngay trong một góc của mê cung tường đá, như thể mê cung dẫn tôi đến với hắn.

Gã pháp sư. Con dao tế khẽ cựa quậy trong tay tôi. Tôi đã đợi điều này lâu rồi. Và vừa rồi tôi mới nhận ra. Nhìn hắn, nhìn vào cái lưng gù của hắn, vẫn là chiếc áo khoác dài màu xanh lục sẫm đó, những lọn tóc tết rủ xuống hai vai, ruột tôi lại quặn lên. Tên sát nhân. TÊN SÁT NHÂN. Mi đã ăn thịt cha ta trong một căn nhà ở Baton Rouge. Mi cướp đi sức mạnh của con dao và giữ lại những linh hồn mà ta muốn gửi đi.

Nhưng ngay cả khi bộ não hét lên những điều ấy, cơ thể tôi vẫn đứng nấp sau bức tường đá với tư thế khom người. Tôi ước phải chi mình đã hỏi Jestine điều gì có thể xảy ra với chúng tôi ở đây. Có phải như họ nói về những giấc mơ không? Rằng khi chết trong mơ, ta sẽ chết thật? Tôi men theo bức tường tới gần mép hơn, ghé mắt nhìn vào trong góc. Không hiểu sao nhưng có vẻ như gã pháp sư to lớn hơn tôi còn nhớ. Chân hắn dài hơn và lưng gù hơn. Như thể nhìn thấy hắn qua một tấm gương nhà cười, bị kéo dài ra với bộ dạng bất thường. Hắn vẫn chưa nhìn thấy, chưa ngửi thấy hay nghe thấy tôi. Hắn vừa nằm vắt người trên một tảng đá phẳng và thấp, hai cánh tay như một con nhện xe tơ và tôi thề là cánh tay hắn đã dài ra.

Tôi nhớ câu thần chú dùng tới cái trống Lappish và Anna đã sợ đến thế nào. Em bảo đây là thế giới của hắn.

Gã pháp sư kéo mạnh thứ gì đó. Hắn kéo và giật, trông như một sợi dây trắng, loại mà người bán thịt dùng để treo thịt quay. Khi kéo sợi dây lần nữa, hắn nâng cánh tay lên và tôi đếm được 4 khớp nối.

Hấp tấp trong lúc này sẽ là sai lầm. Tôi cần biết nhiều hơn. Nhìn quanh những bức tường mê cung, có những bậc thang gập ghềnh ở bên trái. Tôi đã không để ý khi đi qua. Có thể là bởi lúc trước, chúng không hề ở đó. Tôi nhẹ nhàng leo lên, và khi tới được bậc trên cùng, tôi ngồi xuống chống hai tay bò tới mép. Khi đến đó, tôi phải giữ chặt để khỏi ngã.

Anna đang ở trên tảng đá. Hắn bắt em nằm đó giống như trên một cái bàn trong nhà xác. Người em bị bọc lấy bởi những vòng dây trắng, đôi chỗ vấy máu. Cử động giật cục tôi đã thấy hắn làm đến từ việc khâu miệng và mắt em lại.

Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng mắt tôi không chịu nhắm lại khi hắn buộc nút rồi kéo đứt sợi dây bằng ngón tay. Khi hắn đứng thẳng người lên, ngắm nghía sản phẩm của mình, một tay hắn ôm lấy đầu em như ôm búp bê. Hắn cúi sát mặt em, chắc là để thì thầm, hoặc hôn lên má em. Thế rồi, hắn giơ tay lên cao và tôi nhìn thấy ngón tay hắn nhọn lên trước khi cắm vào bụng em.

“Không!” Tiếng hét vụt ra khỏi miệng tôi khi thân người em co rúm lại, đầu em giật từ đằng trước ra đằng sau. Đôi mắt bị khâu lại không cho nước mắt thoát ra. Đôi môi bị khâu lại không phát ra tiếng.

Gã pháp sư ngẩng mặt lên. Vẻ sửng sốt đó không thể lẫn vào đâu được, dù hai mắt hắn cũng bị khâu hình chữ X bằng chỉ đen. Những chữ X màu đen trải đầy mặt hắn như những nét vẽ nguệch ngoạc gây ảo giác. Đôi mắt hắn sưng phồng lên và rỉ máu. Khi là một linh hồn, trông hắn đâu có như vậy. Giờ hắn là gì?

Tôi vung dao và hắn gầm lên bằng một âm thanh chỉ phát ra từ máy móc. Nó không hề chứa đựng cảm xúc gì rõ rệt, nên tôi không thể biết chắc liệu hắn đang sợ, giận dữ, hay chỉ nổi điên. Dù vậy, nhìn thấy con dao làm hắn cũng lùi lại. Hắn quay người và biến mất tăm vào trong những tảng đá.

Tôi không để phí thời gian, lồm cồm bò lên đá như một con cua, sợ để Anna biến mất khỏi tầm nhìn, không muốn nơi này nuốt chửng mất em như nó đã làm với Jestine. Cú tiếp đất không hề nhẹ, tôi đập hông và vai xuống. Rất đau và bụng tôi xuất hiện một vết bầm đen. “Anna, anh đây.” Tôi không biết nói gì khác. Giọng tôi dường như không xoa dịu được tâm trí em. Em vẫn quẫy đạp, những ngón tay co quắp hai bên, cứng như một bó đũa. Rồi em đơ ra bất động.

Tôi liếc nhìn xung quanh và hít sâu. Không có mùi hay dấu hiệu gì của gã pháp sư và lối đi hẹp nơi hắn biến mất vào đá giờ không thấy đâu nữa. Tốt. Tôi hy vọng hắn bị lạc mãi mãi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không nghĩ hắn sẽ bị lạc. Nơi này có cảm giác như là sào huyệt của hắn. Hắn thấy thoải mái ở đây như một con cún ở khu vườn sau nhà.

“Anna.” Tôi đưa tay chạm nhẹ lên sợi chỉ và nghĩ đến con dao. Nếu em quẫy đạp nữa, tôi có khi sẽ cắt vào người em mất. Máu loang ra trên bụng, thấm đấm sợi dây và chiếc váy trắng của em có màu đen. Nó khiến tôi nuốt vào hay nghĩ ngợi cũng thấy khó khăn. “Anna, đừng...” Tôi suýt nữa thì nói, Anna, đừng chết, nhưng như thế thật ngớ ngẩn. Em đã chết khi tôi gặp em. Tập trung đi, Cas.

Thế rồi, như thể do tôi mong ước quá mãnh liệt, sợi dây tuột ra. Nó tuột khỏi người em và máu cũng không còn nữa.

Ngay cả sợi dây khâu mắt và môi em cũng biến mất, không để lại dấu tích gì. Em mở mắt nhìn tôi lo lắng. Em chống khuỷu tay ngồi dậy.

“Anh không có thật,” em nói.

“Em cũng vậy,” tôi nói. Tôi cho con dao vào vỏ, cất lại vào túi và đưa tay về phía Anna. Em vòng tay ôm tôi. Không ai muốn buông ra.

“Em nghĩ em không quan tâm dù anh có thật hay không,” em nói vào vai tôi. Em không có nhiệt độ. Những quy tắc của nơi này đã lấy đi điều đó và tôi ước gì lại được chạm vào làn da lạnh lẽo của em, như trước đây. Tôi nghĩ mình nên vui khi em vẫn còn nguyên lành thế này.

“Em bảo anh đến,” tôi thì thầm vào tóc em. Những ngón tay em bám vào lưng và kéo áo tôi. Em hơi run run trong tay tôi và thoạt tiên, tôi nghĩ là em bị bệnh. Nhưng rồi, em buông ra để nhìn tôi.

“Bằng cách nào?” em hỏi. “Anh đến đây bằng cách nào?” Hai nắm tay cuộn lại của em có cảm giác như hai hòn đá nơi mạn sườn tôi.

“Không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ rời khỏi nơi này.” Chỉ trừ tôi không thực sự biết bằng cách nào. Chẳng có một sợi dây buộc quanh eo cho tôi giật và được kéo lên trở lại. Chúng tôi cần tìm Jestine.

Hai mắt Anna sáng lên và em đưa tay vuốt vai tôi, đợi tôi biến mất. “Lẽ ra anh không nên đến,” em nói, như một lời trách mắng, nhưng trên môi lại thoáng nở nụ cười.

“Em bảo anh đến mà,” tôi nói. “Em nói em không thể ở đây được.”

Em chớp mắt. “Thế sao?” em hỏi. “Bây giờ, tình hình cũng không tệ lắm.”

Tôi suýt chút nữa bật cười. Bây giờ thì không. Khi em không bị đốt, bị cắt và không bị khâu, thì cũng không tệ lắm.

“Anh phải trở về, Cassio,” Anna thì thầm. “Hắn sẽ không buông tha em.” Nhìn vào đôi mắt sáng của em, tôi có thể thấy nơi này đã làm gì với em. Không hiểu sao, trông em như bé nhỏ hơn. Mặt em ngời hạnh phúc khi nhìn thấy tôi nhưng không ánh lên tia hy vọng nào.

“Đó không phải là lựa chọn của hắn,” tôi nói.

“Luôn là lựa chọn của hắn,” em chữa lại. “Luôn là ý muốn của hắn.”

Tôi ôm em chặt hơn. Em đã ở đây hơn 6 tháng, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Thời gian không tồn tại. Đến tôi còn ở đây quá lâu rồi. Dường như tôi đã đi quanh mê cung với Jestine trong 1 tiếng và 1 tiếng nữa không có cô ta. Không đúng. Không đúng chút nào.

“Chuyện này đã xảy ra như thế nào?” tôi hỏi. “Hắn đã đánh em thế nào?”

Em lùi ra và kéo kéo đai chiếc váy trắng bằng một tay. Tay kia vẫn ôm chặt lấy tôi và tôi cũng không buông em ra.

“Em đánh nhau với hắn và thua cuộc, hết lần này đến lần khác, cho đến vô tận.” Mắt em mất tập trung, nhìn mông lung qua vai tôi và tôi tự hỏi em nhìn thấy gì. Nếu tôi nhìn cùng hướng với em, có thể tôi sẽ không thấy điều em thấy. Mắt em sắc lẹm. “Prometheus2 trên đá. Anh có biết câu chuyện đó không? Vì trao lửa cho nhân loại, chàng bị trừng phạt bằng cách bị cột vào đá và bị một con đại bàng ăn gan mỗi ngày. Em vẫn luôn nghĩ đó là một hình phạt ngốc nghếch. Chàng rồi sẽ quen với nỗi đau và con đại bàng sẽ phải nghĩ ra cách hành hạ mới. Nhưng em thì không. Còn hắn thì có.”

2 Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là một vị thần khổng lồ. Chàng là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại.

“Anh xin lỗi, Anna,” tôi cất tiếng nhưng những lời nói lạc đi. Em không than phiền. Trong tâm trí, em không có tội ác. Em nghĩ đây là sự trừng phạt. Là công lý.

Em nhìn mặt tôi chăm chú. “Bao lâu rồi ấy nhỉ? Em không nhớ anh kỹ lắm. Ký ức quá xa xăm, như thể em đã biết anh từ khi em còn sống.” Em mỉm cười. “Em nghĩ em đã quên thế giới như thế nào rồi.”

“Em sẽ nhớ lại.”

Em lắc đầu. “Hắn sẽ không buông tha em đâu.” Chuyển động đó thật lạ. Đầu em bị lệch sang một bên và tôi tự hỏi em đã bị hành hạ đến mức nào.

Tôi nhẹ nhàng đỡ em đứng lên. “Chúng mình phải đi thôi. Chúng mình phải tìm bạn anh, Jestine. Chúng mình...” Tôi rùng mình lại khi một cơn đau nhói dội lên thành bụng. Rồi nó tan biến đi ngay và tôi có thể thở lại.

“Cas, không.” Anna nhìn chằm chằm vào phần trước áo tôi. Tôi không cần nhìn xuống cũng đủ biết máu đang bắt đầu loang ra. Tôi không chắc liệu điều đó có nghĩa là tôi không tập trung đủ cao độ để quên nó, hay thời gian đã cạn. Nhưng tôi không muốn đánh liều.

“Anh đã làm gì?” em hỏi. Em ấn tay vào bụng tôi.

“Không sao đâu. Chỉ cần tìm Jestine rồi ra khỏi đây.”

Có gì đó đập lên vai tôi. Quay lại, hóa ra là Jestine, trông vô cùng hài lòng.

Ngón và khớp tay cô ta đầy vết cắt. Trên má và trán đầy vết máu như binh sĩ vẽ mặt khi ra trận, chắc là do cô ta quệt bàn tay bị thương lên mặt.

“Cô đã đi đâu vậy?” tôi hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi xử lý các vấn đề của chúng ta,” cô ta nói và cho tay vào túi. Hành động đó khiến Jestine nhăn mặt, nhưng khi rút tay ra, mặt cô ta sáng rỡ. Khi Jestine xòe tay ra, tôi nhìn thấy những mẩu bạc sáng lấp lánh.

“Hai túi đầy,” cô ta hớn hở. “Tôi tìm thấy một cái mạch. Kim loại. Cùng loại với lưỡi của con Dao Găm Đen.” Cô ta cho lại vào túi. Hai túi đầy. Đủ cho Hội đúc một con dao khác. Trong tôi run lên, lặng lẽ lớn dần và đầy ghen tị. “Giờ thì Hội có chiến binh tử tế rồi. Họ sẽ để cho cậu và con dao được yên.”

Tôi không tin, tôi muốn nói vậy, nhưng cô ta hất đầu về phía áo tôi.

“Vết thương bắt đầu lộ ra rồi. Vết thương của tôi cũng thế. Tôi nghĩ đã đến lúc rời khỏi nơi này.” Cô ta đưa mắt về phía Anna và cả hai nhìn nhau. Jestine cười kiêu ngạo, “Giống trong ảnh đấy.”

Tôi vòng tay ôm lấy em che chở. “Hãy đưa cô ấy ra khỏi đây.”

“Không,” Anna nói, và khi em nói, gã pháp sư rống lên, một tiếng thét cao vút của máy móc rền lên từ mọi hướng, như thể hắn ở đâu đó bên trên, hoặc bên dưới chúng tôi.

Jestine co rúm người lại rồi rút ra một con dao nhỏ và một thứ gì đó như cái đục. Cả hai đều bị mẻ và sứt sẹo. Tôi đoán là cô ta đã dùng chúng để nạy mấy mẩu kim loại hồi nãy ra khỏi đá.

“Cái gì thế?” cô ta hỏi, vung vũ khí lên sẵn sàng tấn công.

“Gã pháp sư,” tôi giải thích. “Linh hồn mà Anna đã kéo xuống mùa thu trước.”

“Không phải linh hồn,” Anna nói to. “Hắn không còn là hồn ma nữa. Ở đây thì không. Ở đây, hắn là một con quái vật. Một cơn ác mộng. Và hắn sẽ không buông tha cho em.”

“Em cứ nói thế,” tôi nói.

“Hắn đi đâu, em theo đó.” Em nhắm mắt lại, bực bội. “Em không thể giải thích được. Giống như bây giờ em cùng loại với bọn họ. Một trong những nạn nhân của hắn. 25 hồn ma sát nhân. 4 người vô tội kêu van. Hắn như sợi xích đối với bọn em.” Những ngón tay trắng nhợt, mong manh trượt xuống hai cánh tay và quệt vào lớp vải váy. Đây là hành động hoảng loạn, muốn phủi sạch những nhơ nhuốc. Nhưng khi thấy Jestine đang nhìn, em buông thõng hai tay.

“Hắn gắn với cô ấy,” Jestine nói. “Nếu chúng ta đưa cô ấy đi, hắn sẽ đi cùng.” Cô ta thở dài. “Chúng ta sẽ làm gì? Cậu sẽ không đủ sức để gửi hắn trở lại khi chúng ta quay về. Tôi nghĩ Hội có thể kiềm tỏa được hắn, có thể trói buộc hắn hoặc trục xuất hắn một thời gian.”

“Không,” Anna cương quyết. “Hắn mạnh hơn như thế rồi.”

Tai tôi gần như không nghe khi họ nói qua nói lại. 25 linh hồn sát nhân. Tất cả đều ở đây, mắc kẹt bên trong hắn. Tất cả những linh hồn tôi đã tiêu diệt. Người vẫy xe có mái tóc bóng nhờn. Thậm chí cả Peter Carver. Đó là lý do tôi trông thấy gã lặn trong đá và lý do Emily Danagger rượt tôi xuyên qua các vách đá. Không ai trong họ đến nơi lẽ ra họ phải đến. Hắn đã nằm im lìm đợi như một con cá mập, miệng há to, trực chờ nuốt chửng họ.

“Anna,” tôi nói. “4 người vô tội kêu van. Ý em là gì? Họ là ai?”

Em nhìn vào mắt tôi. Có sự hối hận trong đó. Em đã không định nói ra. Nhưng em đã nói.

“Hai người con trai anh biết,” em chậm rãi nói. “Một người đàn ông anh không biết.” Em cụp mắt xuống. Will và Chase. Người chạy bộ trong công viên.

“Mới 3 thôi. Ai là người thứ tư?” Tôi hỏi dù đã biết. Tôi cần nghe tận tai. Em ngước lên và hít sâu.

“Anh trông giống ông ấy lắm,” em nói.

Cha tôi. Hai tay tôi xiết chặt. Rồi tôi hét thật to để âm thanh vang vọng khắp chốn này cho cái kẻ khốn nạn kia nghe thấy.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 32
  • Sau