• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điệp viên hoàn hảo X6
  3. Trang 10

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 16
  • Next

Larry Berman...6 năm sau X6 những câu chuyện tiếp nối

Khi cho phép tôi viết hồi ký cho ông, Phạm Xuân Ẩn đã ở chặng cuối của cuộc đời. Tôi đặt tên cuốn sách là ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO vì những lý do mà tôi sẽ nói rõ trong phần này. Những cuộc trao đổi ban đầu của chúng tôi diễn ra tại tiệm Givral, nơi suốt cuộc chiến tranh của người Mỹ là địa điểm mà cánh phóng viên và giới chính trị gia tới để phao tin đồn hoặc tìm kiếm những dòng tin chính trong ngày. Hầu như ai cũng gọi ông Ẩn là Tướng Givral, và ông được dành riêng một chiếc bàn tại đây. Đến khi ông Ẩn yếu đi, chúng tôi chuyển sang gặp nhau tại nhà riêng của ông. Các cuộc trò chuyện hằng ngày thường kéo dài trong nhiều giờ và diễn ra trong rất nhiều tháng. Ông chia sẻ với tôi những tấm ảnh, tài liệu, thư từ và những câu chuyện kể. Chúng tôi chỉ kết thúc trò chuyện khi Ẩn cảm thấy không còn sức để tiếp tục. Ông còn giới thiệu tôi với các thành viên của mạng lưới H.63 và tôi đã có nhiều giờ trò chuyện với họ.

Tôi nhớ rất rõ cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và Ẩn. Tôi tới nhà ông, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được thông báo rằng ông đang ở trong phòng ngủ. Người con trai cả của Ẩn, Hoàng Ân, dẫn tôi lên gác và tôi đã bắt gặp một Phạm Xuân Ẩn rất tiều tụy. Nhìn ông như vậy tôi rất buồn và không biết nói hay làm gì cả. Ông khẽ vẫy tay, ra hiệu tôi đến gần để có thể nghe ông nói: “Tôi sắp chết rồi. Đây là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đi gặp Diêm Vương”.

Tôi cố động viên ông Ẩn rằng bệnh sẽ nhanh chóng qua thôi, nhưng người bệnh biết rõ hơn ai hết. Ông nhờ tôi chuyển lời chào tới các bạn Mỹ của ông và một lần nữa hỏi tôi có nghe tin tức gì của Beverly Deepe hay chưa, đây là một trong rất ít bạn cũ của Ẩn đã không thể tha thứ về việc ông thực hiện nhiệm vụ tình báo ngày trước. Cho tới hơi thở cuối cùng, Ẩn không thể hiểu tại sao trong khi nước Mỹ và Việt Nam có thể hòa giải, thì Deepe vẫn không thể tha thứ cho ông về bất cứ sự lừa dối nào mà bà cho rằng ông từng thực hiện.

Cả gia đình Ẩn cùng có chung nguyện ước này và bản thân tôi cũng không thể hiểu tại sao một số người Mỹ vẫn cứ ôm một nỗi hận đối với Ẩn. Sau rốt, những kẻ thù huynh đệ miền Nam của Ẩn, chẳng hạn người bạn thân của tôi là Lê Khanh, người đã giới thiệu tôi với Ẩn, cuối cùng rồi cũng bỏ qua quá khứ bởi ông hiểu Ẩn trong tư cách là một người Việt Nam. Khanh đã mất nước. Nếu ông ấy có thể chấp nhận vun đắp một tình bạn với Ẩn, vậy thì tại sao những người Mỹ đã xâm lược đất nước của ông lại không hiểu lịch sử? Những kẻ thù huynh đệ hiểu rõ hơn bất cứ người nào về những dối trá đối với tất cả các phía của cuộc chiến. Khi chiến cuộc kết thúc, Phạm Xuân Ẩn hiểu rõ hơn bất cứ ai về những gì được và mất của ông. Ông đã nói về điều đó cho tới hơi thở cuối cùng. Đấy là một phần của câu chuyện mà ông muốn tôi chuyển tải trong cuốn sách này.

Các ghi chép của tôi cho thấy sau đó Ẩn đã nói với những người bạn tại Mỹ rằng nếu kiếp sau ông hóa thành chim nhạn di trú thì ông sẽ tới thăm họ. Lần đó, Ẩn thì thào vào tai tôi điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được và cũng chưa bao giờ nói ra trước đây: “Có một vài người bạn mà ông không thể thực sự tin tưởng. Khi viết cuốn sách, ông hãy nhớ điều đó”. Tôi điềm tĩnh hỏi Ẩn rằng lời cảnh báo này có ý nghĩa như thế nào và ông đang đề cập đến những ai? Ông đưa ra hai cái tên. “Có những người sẽ không cảm thấy vui về những điều mà tôi đã kể cho ông, nhưng đừng vì họ mà thay đổi câu chuyện. Hãy viết sự thật”.

Ông Ẩn một lần nữa nhờ tôi chuyển lời chào tới những người bạn Mỹ, đặc biệt là Germaine Lộc Swanson. Ngay trong tình cảnh sức tàn lực kiệt, Ẩn vẫn kể lại cho tôi câu chuyện mà ông từng kể về những ngày can trường của Germaine trong vai trò là một y tá dù, và bằng cách nào mà ông từng có lần cứu Germaine thoát khỏi một tình huống nguy cấp. Kể được vài phút, ông Ẩn ngừng lại đột ngột và chỉ nói: “Tôi yếu quá rồi. Chúc trở về bình an, tạm biệt”.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người bạn Phạm Xuân Ẩn của tôi.

Câu chuyện với đầy đủ tình tiết và sự thực mà Ẩn muốn kể lại đã xuất hiện chưa đầy một năm sau khi ông qua đời, với ấn bản tiếng Anh nhan đề PERFECT SPY X6 – The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Reuters, Time, New York Herald Tribune Reporter & Vietnamese Strategic Intelligence General (ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO: Cuộc đời hai mặt phi thường của PHẠM XUÂN ẨN - Phóng viên Reuters, Time, New York Herald Tribune... & Tướng Tình báo Chiến lược Việt Nam). Cuốn sách được chào đón nồng nhiệt ở Mỹ, nhưng không phải không có một số tranh cãi mà tôi sẽ chia sẻ. Tôi hài lòng khi một ấn bản tiếng Việt đã được ra mắt, nhưng tôi thấy chưa thật thỏa đáng khi biết rằng một phần trong bản tiếng Anh chưa được thể hiện đầy đủ trong bản tiếng việt, đặc biệt là phần chú giải và tài liệu tham khảo. Phần bị bỏ này sau đó đã được điều chỉnh khi tôi nài nỉ in thêm có giới hạn ấn bản kèm theo ghi chú. Tuy nhiên, phần chuyển ngữ thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế là câu chuyện mà Phạm Xuân Ẩn thực sự đã kể cho tôi không hề xuất hiện bằng tiếng Việt, chỉ có ở bản tiếng Anh.

Trong dòng hồi tưởng mới này, tôi đã thêm vào những câu chuyện và tình tiết mới mà hồi năm 2007 chưa thể kể ra. Tôi cũng phản ánh lại việc một số độc giả dân sự và quân sự Mỹ đã phản ứng về cuốn sách của tôi cũng như về nhân vật/con người Phạm Xuân Ẩn như thế nào. Tuy nhiên, điều làm cho ấn bản mới này trở nên rất quan trọng đó là bản dịch mới. Độc giả Việt Nam sẽ lần đầu tiên được đọc câu chuyện về cuộc đời phi thường của Phạm Xuân Ẩn như chính những gì mà ông đã kể với tôi, một người Mỹ viết hồi ký cho ông. Ngoài ra, ấn bản mới này còn được bổ sung những bài phỏng vấn, bài viết cảm động và chân thực từ những người đồng chí, đồng đội của Phạm Xuân Ẩn: các ông Mười Hương, Tư Cang, Mười Nho, bà Mỹ Nhung... Điều này làm cho ấn bản của First News - Trí Việt vừa rất đặc biệt, vừa là một cuốn sách mới đối với bạn đọc Việt Nam.

Tôi rất cảm kích việc Công ty First News - Trí Việt, Nhà xuất bản Hồng Đức và ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập và là Tổng giám đốc First News - Trí Việt, muốn xuất bản cuốn sách bằng một bản dịch mới, theo cách dịch sát nghĩa chính xác theo bản gốc của Perfect Spy với các bổ sung thông tin và hình ảnh chưa được công bố. Trong trái tim và tâm hồn mình, ông Phước ngưỡng mộ và yêu thích câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn. Ông ấy và tôi hy vọng sẽ thực hiện một bộ phim về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn dựa trên ấn bản mới ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO. Ông ấy và tôi tin rằng sẽ rất có ý nghĩa khi người Việt Nam được lắng nghe những ngôn từ và phong cách của Phạm Xuân Ẩn, đặc biệt là các thế hệ trẻ, bởi cuộc đời của Ẩn không chỉ là một câu chuyện chiến tranh mà còn là câu chuyện về hàn gắn, về lòng trung thành với đất nước và bạn bè. Câu chuyện của ông bao trùm lên hai đất nước trong một giai đoạn gần năm thập kỷ.

***

Tôi không chắc là có một người nào đó hiểu được con người thực của Phạm Xuân Ẩn, ngoại trừ mẹ và vợ của ông. Ông đã trải qua phần lớn cuộc đời với chiếc mặt nạ, trong một vỏ bọc giúp ông có thể đánh lừa mọi người – các cơ quan tình báo Việt Nam Cộng hòa, CIA của Mỹ, các nhà báo Mỹ, châu Âu và Việt Nam, quan chức chính quyền miền Nam và thậm chí là cả người thân trong gia đình, ngoại trừ mẹ và vợ của ông. Danh sách những người bị Ẩn đánh lừa có cả những nhà tình báo chuyên nghiệp như Edward Lansdale, William Colby và Lou

Conein; các quan chức chính phủ Việt Nam Cộng hòa như Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Đôn; giám đốc tình báo của chính quyền Ngô Đình Diệm – bác sĩ Trần Kim Tuyến; những nhà báo đồng nghiệp và bạn bè người Việt như Nguyễn Hưng Vượng, người đồng thời làm việc cho CIA, và Cao Giao, người mà cùng với Ẩn và Vượng, được coi là “tam ca giọng nam cao” của Đài phát thanh Catinat. Danh sách dài những phóng viên bị qua mặt có David Halberstam, Robert Shaplen, Francis Fitzgerald, Robert Sam Anson, Neil Sheehan và Stanley Karnow. Tất cả những cá nhân này đều hãnh diện về khả năng nhìn thấy sự thật. Thế nhưng, không một ai trong số họ từng nghi ngờ Phạm Xuân Ẩn là điệp viên Cộng sản.

Khi chiến tranh kết thúc, mỗi người trong số đó đều ngả mũ trước Ẩn về khả năng hoạt động của ông. Phần lớn những người bị qua mặt đã chọn tình bạn thay vì giận dữ trước sự thật rằng bạn của họ từng là một điệp viên. Phần lớn đều phủ nhận khả năng họ đã bị lợi dụng làm nguồn tin phục vụ cho các báo cáo gửi ra Hà Nội. Ông Ẩn kể với tôi rằng, sau chiến tranh, cựu Giám đốc CIA William Colby tới Việt Nam với mong muốn gặp ông, mang theo những câu hỏi về nghề nghiệp để trao đổi giữa hai điệp viên chuyên nghiệp. “Gặp ông ấy rất nguy hiểm cho tôi. Lần đầu tiên tôi không được phép, nhưng sau đó tôi được phép tới dự một buổi tiệc trưa và chúng tôi đã chào nhau.” Khi tôi hỏi Ẩn rằng hai người đã nói gì lúc đó, ông lắc đầu theo cách làm cho tôi hiểu rằng có những bí mật và câu đố mà tôi sẽ không bao giờ biết hoặc giải được. Ẩn vẫn sống như tên riêng của ông được diễn dịch trong tiếng Việt - ẩn giấu và bí mật. Tên ông chính là cuộc đời của ông!

Phạm Xuân Ẩn là một sĩ quan tình báo của một phe và được thượng cấp chỉ đạo thâm nhập vào cơ sở của đối phương để lấy thông tin giúp cho phe của ông đánh bại “kẻ thù”. Ông đã trở thành huyền thoại trong cộng đồng tình báo thế giới vốn rất muốn biết bằng cách nào mà Phạm Xuân Ẩn hoạt động thành công và không bị bắt. Cuộc đời với tư cách là một điệp viên của ông là một ví dụ sáng rõ về sự khó nắm bắt của lĩnh vực tình báo con người trong cả khía cạnh lĩnh vực này ảnh hưởng lên kết cục chiến tranh lẫn nó ảnh hưởng lên quan hệ cá nhân.

5

Phạm Xuân Ẩn: Từ phóng viên Time đến Tướng tình báo

Kể từ khi ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO được ấn hành, tôi đã có dịp trao đổi với các thành viên trong cộng đồng tình báo về vai trò của một điệp viên đơn tuyến. Có một dịp vào năm 2009, một sĩ quan phản gián làm việc cho chính phủ Mỹ đã tiếp cận tôi với mong muốn được trao đổi về những điều mà Phạm Xuân Ẩn đã kể nhưng không được đưa vào sách. Thời kỳ hậu sự kiện 11 tháng 9, người ta rất chú trọng công tác tình báo sử dụng con người. Mà ông Ẩn lại là một bậc thầy về thu thập tin tức thông qua quan hệ cá nhân. Viên sĩ quan tình báo nọ tin rằng cuốn sách của tôi đã cung cấp một cái nhìn tường tận vào các tác động của một điệp viên được đặt vào vị trí trọng yếu. “Đây là một trong những ví dụ rõ nhất về khái niệm ảo ảnh thường được dùng để mô tả thế giới tình báo”, ông nói.

Trong cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy rằng viên sĩ quan phản gián đặc biệt quan tâm tới những điều ông Ẩn đã kể cho tôi về các cách thức hoạt động mà có lẽ giúp hiểu rõ hơn bức tranh ghép về việc sử dụng con người để thu thập tin tình báo. Tất cả những gì tôi suy nghĩ vào lúc ấy đó là ông Ẩn hẳn sẽ cảm thấy được đền đáp tới nhường nào nếu biết được rằng ngay cả khi đã chết ông vẫn được quê hương thứ hai sử dụng để tạo ra một phương cách nhằm bảo vệ đất nước của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù. Đó là bởi Phạm Xuân Ẩn không bao giờ coi nước Mỹ là kẻ thù. “Ông thấy đấy, lúc tòa Tháp đôi sụp đổ và lúc tôi đọc bản báo cáo của ủy ban điều tra vụ 11.9, tôi một lần nữa lại nghĩ rằng đất nước hùng mạnh nhất hành tinh đã bị làm tổn thương bởi họ không hiểu được tính chất dễ bị thương tổn của mình”, ông Ẩn nói. “Tất cả những người chiếm máy bay kia đều từng sống và học ở Mỹ, giống tôi. Có thể họ đã làm bạn với những người Mỹ theo những cách mà tôi đã từng. Sự khác biệt lớn ở đây là, tôi được đưa tới Mỹ không phải để hủy diệt nước Mỹ. Tôi tới đó để học tâm lý của họ và qua đó có thể hiểu rõ hơn về một kẻ thù tiềm tàng. Tôi đã khóc sau khi tòa Tháp đôi sụp đổ và không thể mừng sinh nhật vào ngày 12 tháng 9. Ngày ấy thật buồn”.

Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không biết được làm sao một con người có thể sống một cuộc đời dài dằng dặc trong tình trạng bí ẩn và che giấu, như cái tên của ông. Làm sao Ẩn có thể tồn tại được mà không bị bắt hoặc vấp phải một sai lầm, sơ sót nào? Làm thế nào để có thể xây dựng được tình bằng hữu dựa trên sự dối lừa và, khi mà sự dối lừa đó bị phơi bày, vẫn có rất ít người cảm thấy bị phản bội? Đó là lý do tại sao tôi lại chọn tên sách là ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO. Tôi tin Phạm Xuân Ẩn không phản bội ai cả. Tôi sẽ chia sẻ nhiều điều về khía cạnh này. Ông trở thành điệp viên không phải vì tiền hoặc danh tiếng cá nhân. Ông lãnh nhận nhiệm vụ bởi vì ông yêu đất nước và có một giấc mơ cho đất nước của ông. Ẩn đã hoàn tất sứ mệnh và nhờ đó ông trở thành Anh hùng tại Việt Nam.

Một phần trong bí ẩn của con người Phạm Xuân Ẩn bắt đầu với câu hỏi – “Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?”. Đó là con người trước, trong hay sau chiến tranh? Liệu có thể biết được điều đó hay không? Liệu chính bản thân ông Ẩn có biết câu trả lời? Ẩn từng được hướng dẫn rằng nếu ông không thực sự hóa thân vào chiếc mặt nạ của mình, ông sẽ thất bại trong sứ mệnh và sẽ chết giống như con cá nằm trên thớt. Ông buộc phải trở thành một người khác, không chỉ trong cách thức hành xử với mọi người, mà còn trong cách sống và suy nghĩ của chính ông. Bằng cách ấy, ông đã trở thành một người khác, nhưng con người đó là ai khi chiến tranh kết thúc và khi chiếc mặt nạ không còn cần thiết nữa? Tôi tin rằng Ẩn biết mình là ai, cũng như ông biết tất cả những gì mà ông đã từ bỏ và mất mát. Điều này trở nên rõ ràng nhất khi cả người Mỹ lẫn người Việt Nam đều thắc mắc về một số hành động của ông. Ẩn không được phép rời Việt Nam để dự lễ tốt nghiệp của con trai tại trường North Carolina và sau này là Trường Luật thuộc Đại học Duke bởi lẽ, như lời của chính ông, “Họ vẫn chưa biết rõ tôi là ai”. Ẩn đã thổ lộ với tôi rằng “tôi thực sự muốn dự lễ tốt nghiệp của con trai, nhưng cũng hiểu rõ tình hình lúc ấy. Cháu nó được phép ra đi để đổi lại việc tôi phải ở lại đây, mãi mãi, nhưng giờ thì ổn rồi”. Ông Ẩn đã yêu cầu tôi không đưa chi tiết này vào sách.

Là người viết hồi ký cho Ẩn, tôi biết rằng ông đã dần yêu cái vỏ bọc, yêu cái mặt nạ của ông, đó là công việc của một phóng viên trong một nền báo chí tự do. Ẩn đã học nghề báo tại Trường Orange Coast từ năm 1957 đến 1959 như một phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy là học tất cả những gì có thể về người Mỹ bởi các lãnh đạo ở Hà Nội đã nhìn thấy cái ngày mà người Mỹ sẽ thay thực dân Pháp. Vào năm 1957 thì không ai có thể thấy trước được quy mô cũng như mức độ hủy diệt từ sự can dự ấy của người Mỹ, nhưng người Việt lúc bấy giờ đã tiên liệu được rằng đất nước nhỏ bé của họ sẽ đối đầu với Mỹ. Ẩn ngưỡng mộ cách tư duy của những người Mỹ mà ông gặp, ngưỡng mộ giá trị và tinh thần tự do mà họ có. Nhiều năm về sau, ông đã mong muốn các con của mình được đào tạo tại Mỹ bởi đó là nơi ông đã học được về “nhân tính”. Ông ngưỡng mộ nền tự do báo chí, tự do diễn đạt mà ông tìm thấy ở quê hương thứ hai của mình.

Một số điệp viên vĩ đại nhất lịch sử đã mọc gót chân Achilles để rồi rốt cuộc làm hỏng sứ mệnh khi vướng vào chuyện ái tình hay trở nên tham lam. Ẩn không bao giờ tham lam, nhưng ông từng phải lòng – với nước Mỹ mà ông đã sống trong giai đoạn 1957-1959 và với những người Mỹ mà ông gặp ở đấy. Ông cũng ngưỡng mộ những người Mỹ mà về sau ông gặp trong thời gian làm việc cho họ tại Việt Nam, một phần trong cái vỏ bọc của ông. Tôi không thể tưởng tượng được Ẩn đã phải như thế nào để có thể ngưỡng mộ và yêu mến những con người mà ông cần phải đánh bại. Đối với Ẩn, đánh bại kẻ thù có nghĩa là quân Mỹ sẽ rút về nước và để cho người Việt tự quyết định tình hình chính trị của mình. Tương lai của Việt Nam thuộc về người Việt Nam – chứ không phải người Mỹ, người Pháp. Đến tận ngày nay, vẫn còn rất nhiều người Mỹ không chịu hiểu điều cơ bản này.

Trong toàn bộ giai đoạn này của sứ mệnh – vốn kéo dài tới khi Việt Nam thống nhất và không có quân đội nước ngoài nào đóng trên đất Việt Nam – Ẩn có một giấc mơ rằng, đến khi chiến tranh chấm dứt, hiện thực mới sẽ là việc ông tiếp tục làm phóng viên tại một nước Việt Nam thống nhất. Có lần ông nói với tôi rằng ông thích được tiếp tục làm cho tờ Time. Ông tin rằng ông được học hành và có kỹ năng để đào tạo một thế hệ nhà báo mới của Việt Nam về nghề, cái nghề mà ông từng làm. Giấc mơ này, tất nhiên, chỉ đến trước khi chiến tranh kết thúc. Tôi dần tin rằng đây là cách duy nhất để cuộc sống thực và chiếc mặt nạ của Ẩn có thể gặp nhau trong hạnh phúc. Thế rồi mọi sự trở nên vừa như một giấc mơ ban ngày vừa như một cơn ác mộng. Ẩn mơ rằng những người đồng bào của ông cũng chia sẻ giấc mơ đó một cách tự nhiên. “Trong đời mình, tôi chỉ có hai trách nhiệm. Một dành cho Tổ quốc như là nghĩa vụ bắt buộc, cái còn lại là dành cho những người bạn Mỹ đã dạy tôi từ A tới Z, đặc biệt là nhân dân Mỹ. Ước nguyện của tôi là như thế này: Chiến đấu cho tới lúc đất nước giành lại được độc lập rồi sau đó tái lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ giữa người Việt Nam và Mỹ, lúc bấy giờ thì tôi có thể nhắm mắt xuôi tay thật mãn nguyện vào bất cứ lúc nào”.

Phạm Xuân Ẩn là một người mơ mộng, nhưng cũng là người cô đơn cho tới cuối đời. Cô đơn ở đây không có nghĩa là ông thiếu tình yêu gia đình, bạn bè hay đất nước. Ông luôn ngập tràn những tình yêu ấy. Nỗi cô đơn của ông đến từ việc nhìn thấy được những khả năng có thể của đất nước Việt Nam mà ông yêu vô cùng. Đến lúc nhận ra rằng giấc mơ của một người chẳng có tác động gì, ông muốn rút lui, và nói với tôi rằng ông chỉ muốn trở thành một chàng Tarzan sống trong rừng thẳm, cùng gia đình và lũ thú cưng. “Câu chuyện của tôi là một câu chuyện về nỗi cô đơn”, Ẩn nói với tôi. “Tôi là một điệp viên đơn độc, một Anh hùng cô đơn, một người Việt Nam cô đơn”.

Thoạt đầu, tôi không thực sự hiểu điều Ẩn nói. Ông nổi tiếng, là một sĩ quan tình báo nhiều công trạng và cuộc đời ông là một huyền thoại. Mãi về sau tôi mới hoàn toàn nắm bắt được thực tế là Ẩn đã sống giữa những người Mỹ trong gần hai mươi năm. Thời đó ông biết về người Mỹ nhiều hơn bất cứ người Việt nào trên toàn thế giới. Dù họ là kẻ thù của đất nước ông, Ẩn vẫn không thù ghét họ ở khía cạnh con người. Ông tin rằng chính phủ Mỹ đã bị định hướng sai trong sự can thiệp của họ và ngay khi sự can thiệp đó chấm dứt, Ẩn tin rằng sẽ là rất tự nhiên khi nối lại quan hệ thân thiết với những con người vốn đã rất tốt bụng đối với ông trong thời gian ông ở Mỹ và lúc làm phóng viên cho Time. Tha thứ và hòa giải là ý niệm ngây thơ của Ẩn vào năm 1975. Phải mất một thập kỷ nữa thì đất nước của ông mới thấm thía được điều này.

6

Vấn đề căn bản là Ẩn coi trọng tình bạn hơn ý thức hệ. Trong thẳm sâu lòng mình, ông luôn tận lực vì đất nước và bạn bè. Đó là một sự cân bằng mà rất ít người, nếu có, có thể thành công. Làm sao người khác có thể hiểu được những hiểm nguy mà Ẩn tự rước vào cho bản thân và sứ mệnh của ông khi tìm cách cứu anh bạn Robert Sam Anson hoặc gia đình Brandes hay giúp các phóng viên đồng nghiệp tránh khỏi những hiểm nguy không cần thiết? Đối với Phạm Xuân Ẩn, ý nghĩa đích thực của cuộc sống nằm ở hai từ tình bạn và sự tha thứ.

Tôi không bao giờ quên được cái ngày mà Ẩn lần đầu tiên thổ lộ với tôi giấc mơ của ông cho đất nước Việt Nam, bằng cách diễn dịch lời của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln về hàn gắn và hòa giải trong diễn văn nhậm chức ngày 4 tháng 3 năm 1865. Ngày ấy, Lincoln đã nói về sự tha thứ từ hai phía giữa những người anh em miền Bắc và miền Nam trong cuộc Nội chiến Mỹ. Ẩn trích dẫn không thật chính xác, nhưng gần giống để làm sáng tỏ. “Không ác tâm với bất cứ ai; luôn nhân ái với mọi người; và kiên định trong lẽ phải, khi Chúa cho chúng ta nhận ra lẽ phải, hãy tranh đấu để hoàn thành sứ mạng được giao; hàn gắn vết thương của dân tộc, chăm sóc các chiến sĩ đã dấn thân vào cuộc chiến, và những người vợ góa, những trẻ mồ côi – hết sức mình tạo lập và gìn giữ một sự nghiệp công chính, và một nền hòa bình vững bền, cho chúng ta, và cho mọi dân tộc”.

Hơn một lần Ẩn đã chia sẻ giấc mơ này với tôi, nhưng ông luôn bảo rằng “đừng viết điều này ra; tôi chỉ nói để ông hiểu rõ tình hình của tôi thôi”. Đây có lẽ là lý do tại sao khi tôi xem lại hàng chục bức ảnh quân sự chụp Ẩn và các đồng đội Anh hùng của ông thời hậu 1975, tôi lại có cảm giác như vậy. Tôi nhận ra rằng trong các bức ảnh ấy, ông có vẻ lạc lõng và không thoải mái. Có lẽ điều đó giải thích tại sao tôi chưa bao giờ bắt gặp bất cứ một bức ảnh nào thuộc loại này được treo trong nhà ông ở những nơi mà khách vào thăm có thể thấy được. Thay vào đó, Ẩn trưng bày các loại sách và các ấn bản mới của tờ Time.

Và đây là nơi mà sự bí ẩn của Phạm Xuân Ẩn tiếp diễn. Ở trên gác, ông vẫn lưu giữ những tấm huân chương và bằng khen. Đây chỉ đơn giản là một sự hiện diện tiếp tục của chiếc mặt nạ mà ông đã đeo quá lâu? Liệu có thể giữ hai con người của ông tách biệt trong suốt cuộc đời ông? Kể từ khi xuất bản cuốn ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO, tôi được biết thực ra ông Ẩn đã nhận mười sáu huân chương, trong đó có mười bốn tấm quân công. Tôi đã biết một ít trong số huân chương này, chẳng hạn để tưởng thưởng cho những đóng góp của ông vào năm 1963 tại Ấp Bắc để giúp Tướng Giáp đối phó với cách thức mới của Mỹ về chống quân nổi dậy. Thời ấy, Ẩn không biết về điều này, nhưng ông thực sự là đã cung cấp cho ông Giáp về phương pháp đối phó với chiến dịch chống quân nổi dậy. Hay như các báo cáo năm 1965 của Ẩn về việc Mỹ cam kết tăng quân; hay các báo cáo chi tiết của ông trước Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968; và bản phân tích năm 1974 của ông về việc Mỹ sẽ không thể nào quay trở lại để giúp đỡ đồng minh đang khốn cùng của họ, Việt Nam Cộng hòa. Các nguồn tin của Ẩn từ trong chính quyền và Quân lực Việt Nam Cộng hòa là hoàn hảo. Những báo cáo được mã hóa của Ẩn đã dẫn tới cuộc tổng tấn công cuối cùng để thống nhất đất nước. Ông Mai Chí Thọ nói với tôi rằng các báo cáo của Ẩn tới Trung ương Cục miền Nam là trung tâm của thành công.

Phạm Xuân Ẩn đã nói rất nhiều về việc ông đã sớm cảnh báo các kế hoạch của Mỹ về việc tiến vào Campuchia và cuộc tấn công Nam Lào hồi tháng 2 năm 1971, mang tên Chiến dịch Lam Sơn 719, một thất bại nặng nề của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. “Tôi có tài liệu và tôi là một phóng viên, vì thế tôi biết đặt ra những câu hỏi như thế nào và với ai”, ông Ẩn nói. Lam Sơn 719 được chờ đợi mang đến chiến thắng nhanh chóng cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa, qua đó chứng minh thành công của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh trong một chiến dịch trên bộ hoàn toàn do Quân lực Việt Nam Cộng hòa thực hiện với phía Mỹ chỉ yểm trợ bằng không quân.

Các báo cáo và tài liệu do Ẩn cung cấp đã giúp xây dựng đối pháp chống các chiến dịch trên và dẫn tới kết quả là thất bại của phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, trong đó Mỹ tổn thất nhiều máy bay và phi công. Ẩn dặn tôi rằng trước khi ông qua đời thì không công bố việc ông đã nhờ những mối quan hệ gần gũi trong Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo (CIO) để có thể biết trước kế hoạch tấn công Nam Lào vào đầu năm 1971. Dựa trên những báo cáo ấy, Trung ương Cục miền Nam đã cử một nhóm tới nghiên cứu điều kiện chiến đấu tại khu vực Nam Lào. Ông Ẩn cũng biết việc các chuyên gia quân sự Mỹ ở Việt Nam lên kế hoạch mở chiến dịch vào Lào để cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh.

7

Thể hiện khả năng tình báo sử dụng con người ở trình độ cao nhất, Ẩn đã tận dụng tất cả các mối quan hệ trong Sư đoàn Thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng hòa. Ông biết được một “chiến dịch đường xa” nhằm tấn công vào Nam Lào. Ẩn cảm nhận rằng một cuộc tấn công đã được lên lịch cho mùa khô 1971 để cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh. Từ các đầu mối trong CIO, Ẩn biết được các đặc nhiệm không vận của Lục quân và cố vấn Mỹ cũng tham gia. “Tôi còn có thể thấy mỗi người trở về từ các chuyến đi tiền trạm tới khu vực ấy đều có màu da rám nắng. Tôi biết nếu ở Việt Nam thì họ không thể như thế, nên chắc chắn là Lào rồi. Mỗi khi nói đùa về chuyện này, qua các phản ứng khó chịu, tôi sẽ thấy được nhận định của mình là chính xác và lúc ấy tôi sẽ bắt đầu viết báo cáo”. Các cuộn phim của Ẩn nhanh chóng được chuyển từ Trung ương Cục miền Nam về Hà Nội. Đến khi chiến dịch khởi sự, lúc đó Ẩn sẽ có thể sử dụng vỏ bọc nhà báo của mình để lấy các báo cáo về chiến lược và thương vong.

Ông Ẩn cũng thường nói tới chuyện thuyết phục Tướng Dương Văn Minh rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 1971. Tôi đã kể lại chuyện này trong sách, nhưng điều mà tôi chưa nói đó là một Phạm Xuân Ẩn vốn luôn khiêm nhường đã chiếm lĩnh sân khấu để tái hiện lại câu chuyện về việc bằng cách nào ông đã cứu bạn khỏi bị người Mỹ và chính quyền Thiệu làm bẽ bàng. Việc Ẩn giúp lôi Minh Cồ ra khỏi sự kiện đó kết hợp với vai trò của ông trong việc đưa ra cảnh báo sớm về Chiến dịch Lam Sơn 719 vào năm 1971 đã cho thấy tác động hữu hình của ông lên hai mặt trận – quân sự và chính trị. Lẽ ra Time nên bình chọn ông là Nhân vật của năm 1971!

Trong suốt thời gian tiếp xúc, có nhiều vấn đề tôi đặt ra với Ẩn nhưng chưa được khám phá đầy đủ trong lần xuất bản đầu tiên. Chẳng hạn, tôi luôn thắc mắc về việc ông lấy bà Thu Nhàn vào năm 1962. Bà không phải là đảng viên. Vậy tại sao Đảng lại cho phép làm đám cưới? Sau khi đã mất nhiều thời gian để xây dựng vỏ bọc cho Ẩn, việc cho phép cuộc hôn nhân này có vẻ rất mạo hiểm. Ẩn kể với tôi rằng ban đầu người ta bảo ông không thể cưới bà, thay vào đó sẽ lấy một điệp viên khác, người có thể giúp che chở ông. “Tôi nói nếu họ không cho tôi cưới cô ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc. Đó là toàn bộ câu chuyện”.

Tôi luôn ngờ rằng lời cầu hôn của Ẩn với một phụ nữ Mỹ tại Trường Orange Coast, Rosann Rhodes – là cố ý, nhằm củng cố thêm vỏ bọc, một vỏ bọc hoàn hảo cho Ẩn khi trở về Việt Nam cùng một người vợ Mỹ. Rosann kể với tôi rằng Ẩn đã luôn mong muốn đưa bà về Việt Nam. “Nếu làm vậy thì tôi đã trở nên rất nổi tiếng rồi”, Rosann đùa. “Lẽ ra tôi đã là vợ của điệp viên nổi tiếng nhất Việt Nam”. Tôi đã hỏi Ẩn về động cơ của ông hồi đó. Ông nói rằng ông thực sự yêu Rosann nhưng đồng thời thừa nhận việc lấy vợ Mỹ cũng có lợi cho vỏ bọc của ông.

8

Nhìn lại, tôi rất ngạc nhiên trước cách thức mà Ẩn xoay xở để tiếp cận những nhân vật đang ở tâm điểm chú ý và có tầm quan trọng chính trị cao nhất tại miền Nam Việt Nam bất cứ khi nào ông cần. Ông luôn tạo quan hệ với những người chống Cộng nổi bật và xa lánh bất cứ ai mà ông nghi là có cảm tình với cách mạng. Tới giữa năm 1965, Ẩn đã làm bạn với Nguyễn Cao Kỳ, người nhiều năm về sau đã dọa cắt tiết ông. Ẩn đã tặng một con chó nòi cho Kỳ, người cũng nuôi chim, gà chọi và chó, tương tự Ẩn. Kỳ rất thích con chó và thường hỏi Ẩn cách huấn luyện. “Chúng tôi hay nói chuyện ở nhà ông ta và qua đó tôi có thể lượm được những mẩu thông tin nhỏ về các nhân vật quan trọng, về tin đồn đảo chánh và những thứ tương tự”. Kỳ chưa từng mảy may ngờ rằng người huấn luyện chó của ông hóa ra là một điệp viên.

Tôi thường hỏi Ẩn về quan hệ của ông với Nguyễn Văn Thiệu. Ẩn bảo ông chưa bao giờ thực sự thân quen ông Thiệu nhưng lại có nhiều đầu mối trong nhóm thân cận của Tổng thống để từ đó thường xuyên khai thác. Ẩn nói với tôi rằng để hiểu vì sao người Mỹ thất bại về quân sự, tôi cần phải quay trở lại cuộc đảo chính lật đổ Diệm vào năm 1963. “Ông bạn Lou Conein đã kể với tôi toàn bộ câu chuyện. Conein sắp đặt cuộc đảo chính. Conein biết Diệm không muốn quân Mỹ biến đất nước của ông ta thành chiến trường và đã vươn ra bên ngoài để tìm kiếm các giải pháp trung dung hoặc giải pháp qua bên thứ ba. Vì thế, điều đó có nghĩa là Mỹ phải loại Diệm và cuối cùng cất nhắc một người mới giống như Thiệu – người đã trở thành một chú khỉ làm xiếc nghiện viện trợ của Mỹ như nghiện thuốc phiện”.

Ông Ẩn than thở với tôi rằng thất bại lớn nhất của Mỹ là đã không xây dựng được một nhóm lãnh đạo mới trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Khi xem lại các ghi chú chưa được sử dụng của mình, tôi đã bắt gặp những câu này: “Người Mỹ không bao giờ chú trọng việc xây dựng một nhóm lãnh đạo mới tại miền Nam, những người có thể khích lệ dân thường, nông dân. Thay vào đó, họ thuê một con khỉ và đem cho nó thuốc phiện. Con khỉ đó không thể tự lực cánh sinh và chỉ có thể tồn tại được nhờ vào viện trợ. Khi viện trợ bị cắt, thì chuyện con khỉ tiêu đời chỉ là vấn đề thời gian”. Ẩn cho rằng ông Thiệu phản bội tất cả mọi người, nhưng cũng nói với tôi rằng người ta đã thêu dệt câu chuyện ông Thiệu đã chở vàng ra nước ngoài, bởi lẽ số vàng đó kịp thời được thu giữ. (Và sau này được dùng để trả nợ).

Trong ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO, tôi đã viết nhiều về mối quan hệ giữa Ẩn và bác sĩ Trần Kim Tuyến. Ẩn và Tuyến rất thân với Robert Shaplen của tờ New Yorker, người đã xây dựng được mối quan hệ công việc tuyệt vời với chi nhánh CIA và Đại sứ quán Mỹ. Biết được bất cứ điều gì về ý định hoặc đánh giá của Mỹ về tình hình, Shaplen đều chia sẻ với Ẩn, người trợ lý chính của ông. Vì thế, Ẩn biết tất cả các bước đi của người Mỹ trước khi các sự việc đó xảy ra. Trung ương Cục miền Nam cũng vậy.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ẩn đã giúp nhiều kẻ thù huynh đệ trốn thoát, và người nổi tiếng nhất là nhân vật chống Cộng hàng đầu của miền Nam, bác sĩ Tuyến. Tuy nhiên, Phạm Xuân Ẩn cũng đã rất mạo hiểm khi tìm cách cứu bạn. Nhiều người cho rằng chắc chắn là có một lý do khác. Có thể Tuyến là một điệp viên hai mang hoặc có thể Tuyến biết nhiều thứ về Ẩn hơn những người khác. Tôi đã nhiều lần hỏi Ẩn về mối quan hệ giữa ông và Tuyến. Lần giở lại những ghi chép của mình, tôi chỉ thấy một manh mối duy nhất mà Ẩn từng nói với tôi đó là Tuyến thực sự lo lắng cho những người Việt Nam vô tội bị đày đọa và tra tấn trong tù. Còn đây là một phát biểu trực tiếp mà tôi chưa bao giờ dẫn lại: “Tôi muốn đưa Tuyến ra nước ngoài bởi tôi biết những điều ông ấy biết mà họ thì lại không. Tôi ở lại thì tốt hơn ông ấy”. Cho tới lúc chết, mỗi người trong số họ đều không tiết lộ về việc họ đã biết những gì.

Ẩn quen và làm việc cho Tuyến kể từ khi ông từ Mỹ về. Trên thực tế, lần mà Ẩn thực sự lâm vào nguy hiểm và suýt bị bắt rõ ràng nhất liên quan tới một chuyện xảy ra vào năm 1960 khi ông giới thiệu một nữ quân nhân đang làm việc dưới trướng Minh Cồ đến làm cho bác sĩ Tuyến. Ẩn không hề biết cô này làm cho phía bên kia. Sau đó, an ninh quân sự hỏi ông Tuyến là ai đã tiến cử cô gái và chẳng bao lâu sau thì họ tới gặp Ẩn. “Tôi bảo con nhỏ rất xinh chứ tôi đâu có biết cổ làm cho Việt Cộng”. Họ hỏi: “Sao ông đem Việt Cộng vào văn phòng?”, Ẩn đáp: “Tôi thì chưa vợ, tôi giới thiệu một chỗ làm cho con nhỏ, mà cổ thì xinh, lại biết đánh máy”. Ẩn bảo đây là một vụ sém chết bởi hồi năm 1960 ông còn vô danh và chưa xác lập được vị thế. Ẩn thổ lộ với tôi điều mà tôi chưa hề chia sẻ với ai: “Ông Tuyến đã cứu mạng tôi khi bảo đảm với đám an ninh rằng tôi không có vấn đề gì”. Có lẽ đây là món nợ tình người dẫn đến những sự kiện của mười lăm năm về sau, vốn đã định hình một phần di sản ký ức của Ẩn.

Tới năm 1961, tổ chức của Tuyến đã chiêu mộ các nhóm điệp viên bán quân sự theo một chương trình được trưởng chi nhánh CIA William Colby ủng hộ mạnh mẽ. “Đấy là lúc tôi quen Colby”, Ẩn kể với tôi. Đây là một câu chuyện nữa mà tôi chưa bao giờ tiết lộ: “Tôi nghe Tuyến bảo những nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Và chẳng có gì đảm bảo thành công. Trên thực tế thì đã không thành công. Tôi có những người bạn thân được tuyển làm lính dù trong các sứ mệnh này. Lương của Quân lực Việt Nam Cộng hòa rất cao, nhưng tôi vẫn lo cho họ. Có lần tôi bảo một người bạn thân đừng tham gia chương trình bởi tôi biết đó là điểm chấm hết. Người đó nghe lời tôi và tôi đã nhờ Tuyến giao một nhiệm vụ an toàn hơn mà không tiết lộ nguồn tin của mình. Tôi cũng được các điệp viên kia cung cấp trước chi tiết về kế hoạch nhảy dù và tôi nhận ra rằng đó là những phi vụ tự sát”.

Trước năm 1975, Ẩn chưa bao giờ sống dưới chế độ Cộng sản. Khi chiến tranh kết thúc, có vài người trong cơ quan công an cảm thấy băn khoăn trước hành động của ông trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi ông cứu rất nhiều người Việt Nam Cộng hòa, đặc biệt là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Ông Ẩn còn làm phức tạp thêm vấn đề khi cứ nói tốt về nhiều người bạn của mình. Kết quả là, Ẩn hiểu tại sao ông không được tin tưởng thực sự. Tóm lại, ông đã sống quá lâu với kẻ thù mà kẻ thù đó thì đã gieo rắc sự hủy diệt quá khủng khiếp lên đất nước của ông.

Ẩn luôn nói đùa với tôi về việc ông tham gia một khóa tại học viện chính trị để học tư tưởng Cộng sản và kinh tế Marxist. Ông thường bị trêu là “thằng Mỹ” đã sống một “cuộc sống giả mạo” suốt hai thập niên. Ông cố gắng trở thành một học viên giỏi, nhưng ông còn biết rõ hơn. Rồi Ẩn được về nhà, dành suốt thập niên kế tiếp đọc sách cùng con cái và nuôi chim, chó cùng lũ gà chọi. Khi những người bạn thuở xưa tới Sài Gòn thăm ông, họ sẽ được thông báo là ông Ẩn không muốn tiếp họ. “Họ đã không nói thật”, sau này Ẩn nói với tôi. “Đấy là thời gian tôi cô độc nhất. Tôi chỉ có đài BBC và gia đình mình”.

Với sự tan băng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, Ẩn sắp xếp để con trai ông tới học báo chí tại trường North Carolina. Ẩn muốn con trai có được cơ hội như ông đã từng có. Điều này đã trở thành hiện thực chủ yếu nhờ nỗ lực của các cựu phóng viên Time-Life và các nhà báo khác từng làm việc với Ẩn thời chiến tranh. Họ quyên đủ tiền học phí và lo chuyện ăn ở cho cậu con trai. Khi Phạm Xuân Ẩn xin thị thực tới Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con, người ta đã từ chối. Ông không bao giờ được phép rời Việt Nam. “Họ không hiểu tôi, thế nên họ sợ tôi. Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài. Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu nói hoặc làm điều gì đó sai”.

Nhiều người đã hỏi rằng liệu có phải Ẩn tồn tại được lâu như vậy là bởi ông được các tổ chức tình báo khác bảo vệ. Ẩn luôn cho tôi cùng một câu trả lời: “Đúng là tôi từng được CIA đặt vấn đề chiêu mộ, nhưng tôi luôn tìm lời khuyên từ cấp trên của tôi ở trong rừng”. Có lẽ Ẩn nên chấp nhận lời đề nghị để có thể gieo rắc thông tin thất thiệt. Nhưng Ẩn nói với tôi rằng trong tất cả các trường hợp, thượng cấp của ông đều nhận định rằng nhận lời là rất nguy hiểm cho sứ mệnh của ông. Sau chuyến thăm của Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972, có rất nhiều gián điệp Trung Quốc tại miền Nam Việt Nam, buộc Ẩn phải thay đổi cách thức hoạt động. Ông không chuyển tài liệu nữa bởi như vậy có thể bị dò ra tung tích. Ẩn thường nói với tôi như thế, “Không thể tin họ được”. Trên thực tế, vài tháng trước cuộc gặp cuối cùng, Ẩn đã nói với tôi: “Tôi thường xuyên được giao đọc các tài liệu về người Trung Quốc. Tôi vẫn còn giá trị bởi họ biết rằng tôi trung thực và tôi thì luôn hiểu rõ nhiệm vụ này”.

***

Những người Mỹ chỉ trích ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO thường tấn công tôi vì đã không gọi Phạm Xuân Ẩn là kẻ thù chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều người Mỹ. Những độc giả này cho rằng tôi quá ngưỡng mộ Ẩn và không hiểu rằng tay ông đã nhuốm máu vì đã giúp giết nhiều người Mỹ. Câu hỏi về số người chết do Ẩn gây ra rất thường gặp. Có một sự hồ nghi phổ biến về việc Ẩn khăng khăng nói rằng “chưa ai từng biết ông giết bất kỳ người nào”. Tôi đã viết trong cuốn ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO rằng nếu Ẩn thực sự là một điệp viên bậc thầy và nếu lưới tình báo H.63 đã giết nhiều người Mỹ như họ tuyên bố, thì nhiều người đã chịu tổn thất như là hệ quả từ những báo cáo của Ẩn.

Những người chỉ trích còn viết rằng tôi đã không nhận ra Ẩn là một kẻ phản bội. Đáp lại, tôi đã đặt câu hỏi rằng làm sao có thể coi Ẩn là kẻ phản bội khi đất nước của ông là Việt Nam. Ẩn cũng không phản bội Việt Nam Cộng hòa bởi ông chưa bao giờ bày tỏ lòng trung thành với chính quyền này. Về mặt tình cảm và lý trí, đấy không phải là đất nước của ông. Ông chỉ có thể phản bội các chiến binh đồng đội của ông, những người Việt Cộng ở phía bên kia. Ông đã không bao giờ làm thế và ông cũng không phản bội bạn bè, dù rõ ràng ông đã khai thác họ như những nguyên liệu để hoàn thành sứ mệnh.

Một vài người chỉ trích ám chỉ rằng Ẩn là kẻ đã đặt bom trên chiếc trực thăng bị rơi vào ngày 23 tháng 2 năm 1971 khiến Tướng Đỗ Cao Trí của quân đội miền Nam và phóng viên François Sully của tờ Newsweek tử nạn. Trí, biệt danh là “tướng Patton của vùng Mỏ Vẹt” do những chiến công trong đợt tiến quân vào Campuchia, đã thiệt mạng cùng với tám người khác khi máy bay phát nổ. Trước đó, Ẩn dự tính sẽ có mặt trong chuyến bay đó nhưng vào phút chót đã nhường ghế lại cho Sully. Người ta luôn nghi ngờ rằng chiếc trực thăng đã bị một tướng lãnh đối thủ hoặc Việt Cộng cài bom. Có người cho rằng ông Ẩn đã đặt bom vào phút chót.

Trong các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, ông Ẩn luôn dùng câu chuyện này để minh họa cho việc ông đã gặp may như thế nào, “một nhà cách mạng may mắn” đến nhường nào. Ẩn kể với tôi rằng ông và một phóng viên ảnh được Tướng Trí mời đi để đưa tin độc quyền sự kiện Trí thay Trung tướng Hoàng Xuân Lãm vừa chịu thất bại nặng nề tại Lào. Ông Thiệu sợ xảy ra đảo chính nên đã cử Trí “tới một vùng hẻo lánh để khích lệ tinh thần quân ta”. Ẩn kể với tôi rằng phi công hôm đó là cháu trai của Trí. Là nhà báo và là điệp viên, Ẩn dĩ nhiên rất tò mò về chiến dịch ở Nam Lào và đã có kế hoạch lên đường nhưng cuối cùng Sully xin đi. Ẩn miễn cưỡng nhường ghế, với điều kiện là tối đó ông và Sully sẽ trao đổi với nhau tại bữa ăn tối. Tôi không tin rằng Ẩn đã cài quả bom đó.

Những người chỉ trích này sẽ làm gì nếu đặt họ vào vị trí của Ẩn? Tôi đoan chắc rằng họ, cũng như tôi, sẽ bảo vệ đất nước mình. Nhưng, những người chỉ trích buộc tội rằng “ai cũng có thể thấy được ông đang nói về Ẩn với một giọng điệu ngưỡng mộ và thậm chí sợ hãi. Quả là một sự lệch lạc khi thích bất kỳ một người nào đó đã dành cả đời để phục vụ công cuộc nô dịch hóa và hủy diệt rất nhiều người bằng tư tưởng Stalin – đồng thời lại được hưởng nền tự do xa xỉ của một xã hội mà ông ta đã giúp để tước đoạt khỏi người dân của chính ông ta”.

Trong vấn đề này, Phạm Xuân Ẩn là một người thực tế. “Tôi không chiến đấu vì những thứ này”, ông nói với tôi trong sự liên hệ với tiến trình cải tổ kinh tế chậm chạp sau ngày thống nhất. Điều không may mắn là, phần lớn những gì Phạm Xuân Ẩn nói với tôi đã không xuất hiện trong ấn bản tiếng Việt đầu tiên, đáng chú ý nhất là những lời chỉ trích của Ẩn về tình trạng rập khuôn mô hình kinh tế XHCN. Tôi có thể nói với một niềm tin mãnh liệt rằng Phạm Xuân Ẩn là một nhà cách mạng với tâm hồn đầy lý tưởng đã chiến đấu để đất nước mình giành được quyền tự quyết về tương lai, cũng tương tự như những nhà ái quốc người Mỹ đã chiến đấu giành tự do. Kết cục của cách mạng thường không theo một kịch bản nào cả, vì thế trong trường hợp của Việt Nam, phải mất một, thậm chí tới hai thập kỷ thì giấc mơ của Ẩn mới thành hiện thực. Ngày nay, hai đất nước của chúng ta không chỉ hợp tác thương mại song phương và chia sẻ những lợi ích chung về kinh tế mà còn cùng nhau chiến đấu chống khủng bố. Việt Nam đang trở thành một nơi chốn như những gì Phạm Xuân Ẩn hằng mơ ước khi ông bắt đầu tham gia cách mạng.

Một ý nghĩ cuối cùng của Larry Berman:

Tôi thực sự hạnh phúc khi bản dịch sát từng câu chữ từ ấn bản tiếng Anh của tôi giờ đây đã có mặt tại Việt Nam. Xin được chia sẻ giấc mơ của tôi với bạn đọc: Tới đây, mỗi khi thấy cánh chim nhạn di trú, tôi sẽ nghĩ rằng từ trên cao, người bạn Phạm Xuân Ẩn của tôi đang mỉm cười.

Tháng 9 năm 2013

LARRY BERMAN

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 16
  • Next