N
ăm tôi lên mười tuổi, tôi chuyển đến học ở một ngôi trường mới. Trong lớp học, giáo viên thường xếp học sinh ngồi theo thứ tự bảng chữ cái. Thế nên hết năm này đến năm khác, tôi luôn ngồi cạnh một cậu bạn tên là Bobby.
Tôi và Bobby có tính cách khá khác nhau, Bobby cởi mở bao nhiêu thì tôi rụt rè bấy nhiêu. Bobby dễ dàng kết bạn với mọi người, còn tôi thì ngược lại. Cậu ấy được nhiều người trong trường biết đến, đẹp trai, là một ngôi sao bóng đá đầy tự tin và có một cô bạn gái xinh đẹp. Còn tôi là một con bé thừa cân, khép nép và thiếu tự tin. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng vì chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Sau vài năm học chung, chúng tôi là một đôi bạn thân, chúng tôi trải qua nhiều kỷ niệm đẹp của thời cắp sách đến trường – những mối tình đầu, những buổi hẹn hò, những trận đấu bóng mỗi chiều thứ sáu, tiệc tùng, khiêu vũ… Bobby là bạn tôi, một người bạn thân tình, người có khả năng gợi mở và giúp tôi giải quyết những vấn đề dù lớn hay nhỏ.
Một buổi sáng mùa xuân của năm cuối cấp ba, có một việc xảy ra đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Sáng hôm ấy, khi tôi mở ngăn tủ để đồ của mình, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có một cành hồng đỏ rực rất đẹp. Tôi nâng niu từng cánh hoa và nhìn quanh để tìm người đã gửi nó cho tôi, nhưng quanh tôi không có một ai cả. Tôi nghĩ rằng chính Gerry, một cậu bạn trong lớp học lịch sử, đã gởi nó cho tôi vì bạn bè trong lớp vẫn kháo nhau rằng cậu ấy rất mến tôi. “Gerry đã tặng nó cho mình ư?”. Trong khi đầu óc tôi vẫn đang miên man suy đoán, cô bạn Tami xuất hiện và nói lớn: “Hoa đẹp đấy!”.
Tôi ngập ngừng: “Ừ. Có ai đó gửi hoa vào ngăn tủ của mình mà không ghi lại lời nhắn, nhưng mình biết đó là ai rồi. Mình không muốn hẹn hò với cậu ấy, nhưng mình cũng không biết nên nói như thế nào để cậu ấy đừng buồn đây”.
“Nếu cậu không thích, cứ để đấy cho mình. Cậu ta tuyệt đấy”. Tami đáp ngay.
Tôi bật cười:
“Nhưng Tami này, cậu cũng biết là mình và Gerry chẳng có chung điểm nào cả mà! Chuyện sẽ không đến đâu đâu”.
Lúc ấy Tami chợt bật cười khanh khách:
“Gerry không có gửi hoa cho cậu đâu. Là Bobby đó!”
“Bobby? Bobby Mathews hả?”. Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tami bèn kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Rằng sáng sớm hôm ấy, Tami đi ngang qua bãi giữ xe và gặp Bobby ở đó với một cành hoa trong tay. Vì thấy bông hoa quá đẹp nên Tami không giấu được tò mò, cô ấy đã hỏi Bobby định tặng hoa cho ai. Bobby chỉ trả lời rằng hoa dành tặng một người rất đặc biệt, một người luôn khiến cả hai vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi thật sự bất ngờ và cảm động trước câu chuyện Tami kể, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Bobby lại gởi hoa kiểu nặc danh như thế. Buổi trưa, tôi mang hoa vào lớp và đặt cẩn thận trong hộc bàn của mình. Bobby trông thấy và khen với vẻ bình thản: “Hoa đẹp đấy”.
Tôi cũng mỉm cười và nói: “Ừ. Hoa đẹp quá”. Vài phút sau, khi đang đứng tập đọc lời tuyên thệ để chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp, tôi nghiêng người về phía Bobby và thì thầm: “Cảm ơn nha” rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi trở về ghế ngồi, Bobby hỏi: “Cậu cảm ơn tớ vì chuyện gì vậy?”.
Tôi mỉm cười ra vẻ đắc ý: “Vì bông hoa”.
Ban đầu, Bobby giả vờ không hiểu, nhưng sau đó cậu ấy nhận ra tôi đã biết được bí mật ấy, Bobby thắc mắc: “Nhưng sao cậu biết?”. Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười và hỏi tại sao cậu ấy lại tặng hoa cho tôi. Do dự đôi chút, nhưng rồi Bobby cũng trả lời: “Tớ tặng hoa cho cậu, vì tớ muốn cậu biết rằng cậu thật đặc biệt!”.
Trong nhiều năm là bạn bè thân của nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc tôi lại cảm thấy yêu mến Bobby nhiều đến thế. Nếu so sánh với những tình cảm tốt đẹp mà Bobby đã dành cho tôi trong những năm học vừa qua thì bông hoa rực rỡ kia vẫn không thể so sánh được. Cho đến tận bây giờ, tình cảm ấy, hành động ấy vẫn là những kỷ niệm sâu đậm trong tôi. Như để đáp lại những gì Bobby hy vọng, tôi đã cảm thấy mình thật đặc biệt – không chỉ trong ngày hôm ấy mà trong cả nhiều ngày sau. Như Mark Twain đã nói: một người có thể sống nhờ vào một lời khen ngợi trong suốt một tháng, điều ấy đúng, và chính tôi đã sống như thế. Khi bông hoa tàn, tôi ép nó vào một quyển sách và trân trọng giữ gìn nó như một kỷ vật. Trong những năm sau đó, Bobby và tôi vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Tôi biết rằng dù cuộc đời có đưa đẩy chúng tôi đi trên những con đường khác nhau thì chúng tôi vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Năm Bobby hai mươi lăm tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư và thời gian còn lại của cậu chỉ có thể được tính bằng ngày. Không bao lâu sau sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, Bobby mất – người bạn thân duy nhất của tôi đã ra đi vĩnh viễn.
Kể từ ngày đau buồn ấy, không biết bao lần tôi đã nhớ về ngày xuân tươi đẹp năm nào. Tôi vẫn nâng niu bông hoa khô được ép trong sách như một tặng vật mà tôi sẽ không có cơ hội nhận được lần thứ hai trong đời. Trong những lúc đau buồn nhất, tôi vẫn luôn nhớ đến câu nói: “Hãy nhớ về nhau qua một nụ cười”. Tôi chắc rằng tác giả câu nói ấy là người rất thấu hiểu và thông suốt về ý nghĩa của một tình yêu chân chính, của một tình bạn thiêng liêng, cao đẹp. Và Bobby ơi, tớ đang mỉm cười đây!
Phương Thảo dịch
Theo Bobby, I’m smiling